Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lưu Thủy Hương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lưu Thủy Hương. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2025

Người thả kẹo trong chiến dịch cầu không vận Berlin (1948-1949)

 Lưu Thủy Hương

Tháng 6 năm 1948, thành phố Berlin rơi vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Giữa bối cảnh căng thẳng leo thang giữa các cường quốc chiến thắng Thế chiến II, Liên Xô đột ngột phong tỏa toàn bộ các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy dẫn vào Tây Berlin – khu vực do Mỹ, Anh và Pháp kiểm soát. Thành phố hơn hai triệu dân bị cô lập hoàn toàn: không điện, không lương thực, không nhiên liệu.

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

Đêm tử nguyệt

Lưu Thủy Hương                                                                                     Truyện ngắn

 

LUU THUY HUONG.2 (2)

Tác giả Lưu Thủy Hương

Ngọn đèn bão lóe sáng ba lần trong màn sương trắng đục rồi mất hút.

Vùng đầm lầy này không có lối vào, không có lối ra, ban đêm sương khói vây hãm.

Khi mặt trời vừa tắt bóng, tiếng ếch nhái trỗi lên từng chập hung hăng lan đi khắp vùng lau sậy. Hơi nước bốc lên từng lớp dày đặc, càng lúc càng lạnh lẽo. Tôi đi mãi mà không tìm được đường ra, không tìm được căn nhà gỗ của Kan. Đá dưới chân đẫm sương, ướt bùn trơn trợt, nhưng cứ phải bám vào đá mà đi. Cụ Tông dặn, “nếu rời khỏi con đường đá là lạc vào những bãi lầy bất tận”.

Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2024

Mùa xưa gió núi yêu nhau

Lưu Thủy Hương                                                                                       Truyện ngắn

 

LUU THUY HUONG.2

Tác giả Lưu Thủy Hương

Mây đen bốn phương ào ạt đổ về thung lũng như nước tràn vào miệng phễu. Trời đất tối sầm lại. Khoảng không gian phía trước thu hẹp dần. Toàn đá, loại đá tai mèo xám sắc cạnh. Vùng này gần như không có cây cỏ, chỉ lác đác vài cây cổ thụ khô đứng đơn độc và mấy cụm xương rồng. Xa thật xa, một vệt xanh hiện ra mờ nhạt, từ đây đến đó chắc khoảng vài cây số. Tôi không hy vọng sẽ qua khỏi thung lũng trước khi cơn giông kéo đến.

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

Bốn thể loại văn chương

Lưu Thủy Hương

bốn thể loại văn chương

 

Horror – crime – thriller – mystery là những khái niệm văn chương mà người Việt Nam hay nhầm lẫn. Một người giỏi tiếng Anh hiểu rất rõ chữ thrill, khi xem một bộ phim thriller vẫn có thể bảo, đó là phim kinh dị. Một nhà phê bình văn học lâu năm đọc một câu chuyện hoang đường đầy hiểm họa cũng có thể giới thiệu, đó là một cuốn truyện trinh thám. Những nhầm lẫn ngộ nhận này, thực ra chẳng gây ra tai họa lớn lao gì đối với độc giả, ngoài chuyện họ muốn xem phim gay cấn mà xem phải phim ma, muốn mua một cuốn truyện có ân oán phân minh lại mua trúng một cuốn truyện hoang tưởng thật giả lẫn lộn.

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2020

Kẻ săn bướm

Truyện Lưu Thủy Hương
image
2. Cấn là núi
image

Năm nay sương mù kéo về làng Âu Lạc dày đặc, sương vây kín ngọn núi giữa đồng, sương chảy tràn trên dòng Lạc Hồng, sương trắng nõn như hoa đại, sương ướt đẫm như mưa phùn. Sương không khởi đầu, sương không kết cục. Bàn tay đưa lên trước mặt, những cái ngón chìm vào màn sương mỏng, bỗng hoá xa xăm kỳ ảo lạ thường. Gã đi lạc trong vùng sương trắng, tìm không ra lối về, tìm không ra chị vú, gã thảng thốt gọi, chị ơi, chị ơi. Tiếng gọi tức tưởi bị giam hãm trong sương đặc quánh không thoát đi được. Tiếng khóc mông muội chạy loanh quanh giữa những bức tường trắng, trôi đi lãng đãng mê hoặc rồi lại mòn mỏi quay về. Gã ngẩn ngơ lắng nghe, tiếng khóc nghẹn ngào của mình mà ngỡ như tiếng khóc của chị vú. Lạnh quá. Lạnh lẽo quá. Gã lần mò đi tìm hơi ấm của chị, lạc vào căn phòng đầy xác bướm khô. Những con bướm sặc sỡ tung cánh bay trong sương trắng, những cái đầu bị đóng gai chặt cứng trên bức tường đất. Những cố gắng giãy giụa đào thoát chỉ mang thêm cảm giác đày đoạ vô vọng. Gió bờ sông lùa về từng cơn, mịt mùng u uẩn, gió thổi lớp lớp hoa đại tràn vào phòng. Những cánh hoa trắng quyện vào xác bướm bay lên chập chờn mê ảo. Gã thả những cái hộp bằng đất sét xuống sàn nhà. Từng cái hộp đất vỡ toang, tiếng vọng tan loãng trong sương mù rồi biến mất. Vô nghĩa lạ lùng. Mấy con sâu ốm đói chui ra từ đống đất vụn, ngoe nguẩy bò đi.

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Người Việt – một câu hỏi lớn (3)

Năm 2020 mở ra với một biến cố chấn động: cuộc tấn công vào xã Đồng Tâm của lực lượng vũ trang Hà Nội vào rạng sáng ngày 9 tháng 1. Nó đã giết chết người nông dân/cựu binh Lê Đình Kình, khi cụ đang ở trong nhà mình.

Đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam sẽ đi về đâu? Đâu là con đường đúng để cả trăm triệu người Việt tự cứu lấy mình?

Văn Việt xin mời các anh chị tham gia cuộc trò chuyện về Người Việt, như cách giúp chúng ta nhìn/hiểu rõ hơn về chính mình, để có được lựa chọn đúng đắn/phù hợp cho đất nước, dân tộc trong tương lai.

Chúng tôi xin lần lượt đăng tải những câu trả lời đã nhận được.

Dưới đây là trả lời của nhà văn Lưu Thủy Hương, hiện sống ở Cộng hòa Liên bang Đức.

(Từ các câu hỏi gợi ý của Văn Việt:

-Ký ức tuổi thơ nào đã ảnh hưởng lên cuộc đời của anh/chị?

-Ngày nhỏ anh/chị có mơ lớn lên sẽ làm gì? Ở tuổi thành niên, anh/chị đã thực hiện được bao nhiêu % mong muốn? Con người hiện nay của anh/chị khác biệt với hình ảnh mong muốn ra sao, cả về mặt cá nhân và mặt xã hội? Anh/chị có muốn “thay đổi” gì trong những việc đã làm?

-Nhân sinh quan/thế giới quan của người Việt là gì, theo anh/chị? Nó đã chuyển biến thế nào theo tình hình đất nước trong từng giai đoạn?

-Theo anh/chị, lịch sử Việt Nam có gì đáng tự hào và có gì đáng hối tiếc?

-Cái gì hay nhất và dở nhất trong tính cách người Việt? Cái cần nhứt cho con người Việt hiện nay là gì? Làm sao để thay đổi theo chiều hướng tốt hơn?

-Anh/chị đang nghĩ/hy vọng gì về tương lai người Việt/nước Việt?”.

*Cái gì hay nhất và dở nhất trong tính cách người Việt?)

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Văn Hải ngoại sau 1975 (kỳ 153): Phỏng vấn Lưu Thủy Hương (Đặng Thơ Thơ)

Nhà văn Lưu Thủy Hương, sanh năm 1968 tại Sài Gòn. Tốt nghiệp đại học Nông Lâm, Thủ Đức. Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật nha khoa, Tây Bá Linh. Hiện định cư tại Đức.

Quan niệm viết của Lưu Thủy Hương? Viết cho điều gì? Người viết có trách nhiệm như thế nào với đời sống, xã hội, nhân sinh, nghệ thuật?

Thưa chị. Tôi viết để đặt ra vấn đề với xã hội, để tự nhận lấy trách nhiệm làm người. Tôi viết vì ý nghĩa cuộc nhân sinh. Nghệ thuật được xem là sản phẩm của kỹ năng sáng tạo, được sử dụng như một phương tiện phục vụ cho sự tự thể hiện và diễn giải.

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018

Sống

Truyện Lưu Thủy Hương

Văn Việt mới nhận được truyện ngắn Sống của nhà văn Lưu Thủy Hương gởi về từ nước Đức. Trong email, chị viết: “Mấy hôm nay em đọc báo thấy nói chuyện Hiệp sĩ bị cướp chém chết. Xót xa. Xã hội thời man di nào mà người dân phải tự vệ, đánh nhau với cướp. Năm 2009, một người bạn trong xóm em (ở hồi nhỏ) là võ sư, vì đuổi cướp cứu người mà bị cướp giết ngay trên đường từ Bình Triệu về Thủ Đức. Con đường dài bạn em vừa chạy xe vừa hô hoán đó có mấy trạm công an? Chuyện quá đau lòng. Em viết truyện "Sống" vào dịp đó, lần nào đọc lại cũng chảy nước mắt...”.

Xin trân trọng chuyển tới bạn đọc,

Văn Việt

Ngọn đèn dầu phộng leo lét trên cái dĩa trẹt.
Con gái tôi xoã tóc ngồi đó. Từ sau tấm vách đóng bằng ván ép, tiếng vợ tôi thở khò khè từng chặp khó nhọc. Cú đấm tàn khốc để lại một vết bầm đen trên bộ ngực khô đét. Vết bầm tròn trịa to bằng trái cam sành. Vợ tôi chậm chạp trở mình. Lẫn trong tiếng thở khò khè là tiếng ho nặng nề tức tưởi, tiếng vạt giường gỗ kọt kẹt, tiếng nấc đứt nghẹn ngay chỗ vết bầm. Tôi đoán là nước mắt vợ tôi đang chảy đầm đìa. Ho hay không ho gì nước mắt cũng chảy đầm đìa.
Tôi nghĩ tới những giọt nước mắt đó mà thèm được vô phòng để khóc chung với vợ tôi, thèm được nhìn nhau một lần, thèm được nói với nhau một câu cho trọn tình trọn nghĩa. Nhưng tôi ngồi lặng thinh cúi gục đầu, mắt ráo hoảnh khô.

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

Trò chuyện với một bạn đọc “Bờ bên kia”


Lưu Thủy Hương

Bạn thân mến.

I

Cảm ơn lá thư của bạn về những mối quan tâm đến tác phẩm Bờ Bên Kia. Cuốn tiểu thuyết này tôi viết xong đã lâu, gửi tặng bạn đọc rồi cứ tưởng là mình hết trách nhiệm. Hôm nhận được thư bạn, tôi thật tình muốn trả lời ngay những câu hỏi của bạn. Nhưng khi tôi cố quay về vùng không gian tiểu thuyết đó, nó lại hiện ra ở một bến bờ nào mờ ảo xa xăm, không rõ đường về, không có đò sang.

Tôi nhớ lại khoảng thời gian viết truyện, có những lần vì bận rộn công việc tôi phải ngưng sáng tác một thời gian dài. Sau đó tìm về bờ bên kia rất khó khăn. Cứ như là tôi đánh mất tiếng gọi đò, cứ loay hoay mãi trong vùng lau sậy rối rắm bên này, thấy tuyệt vọng và thất lạc.

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Hoa đào

Truyện

Lưu Thủy Hương

Tao treo cổ mày lên bằng dây điện.

Cẩn thận. Anh ngồi trên phích nước.

Thì đã sao.

Nước sẽ sôi. Nước sôi sùng sục.

- Đừng tìm cách đánh lạc hướng. Mày đang cầm hoa đỏ. Tang chứng rành rành.

"Đây là hoa đào".

- Thì hoa đào.

"Anh quên cả màu hoa đào rồi sao? Hoa màu hồng chứ có màu đỏ đâu".

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Bờ Bên Kia (kỳ 18)

Lưu Thủy Hương

Chương 18: Phần kết

Gã đàn ông mang họ Dauner ngồi một mình trong góc phòng, lẫn trong đám bàn ghế gãy. Đầu tóc bạc bờm xờm đang cúi thấp xuống gần ngang mép đĩa. Đôi vai rộng nổi gồ lên ở gáy như cái mắc áo bị gãy ở khúc giữa. Bộ quần áo gã mặc trên người tuy bẩn thỉu nhưng không rách rưới tơi tả như những kẻ xung quanh. Tấm khăn mặt bà nấu bếp vừa dúi vào tay gã cũng không quá đen đúa như mấy cái nùi giẻ mà đám trại viên đang sử dụng. Con người này không gợi cho tôi một liên tưởng nào về John Gellert. Khi xưa, tôi chỉ mới năm tuổi, còn John là một gã đàn ông trung niên mạnh mẽ bạo tàn.

Bartmann quan sát vẻ mặt tôi một lúc rồi cất giọng thì thào:

"Mình đi vô. Đang là lúc thuận tiện vì tất cả đều tập trung ở đây và bận rộn chuyện ăn uống. Anh hỏi nhanh những điều cần thiết rồi mình biến đi ngay."

Bartmann đưa tay kéo lại thắt lưng, rồi đẩy cửa bước tới. Tôi đoán, trong lưng gã có lận vũ khí, nhưng chắc là không cần thiết. Bọn người này có vẻ như không đập nổi một con ruồi.

Đúng như tôi nghĩ, đám trại viên vẫn ngồi im khi chúng tôi bước vào. Một vài kẻ ngước cặp mắt đờ đẫn nhìn lên rồi lại cúi đầu xuống đĩa súp. Cái đầu tóc bờm xờm của người đàn ông mang họ Dauner cũng chỉ khẽ lắc lư. Duy nhất có bà nấu bếp là tỏ thái độ hốt hoảng. Bà ta xấn tới, khuôn mặt đỏ ửng:

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Thriller Bờ Bên Kia (kỳ 17)

Lưu Thủy Hương

Chương 17: Qua nửa dòng sông

Tiệm Đũa Tre của chú Minh vào đầu giờ chiều chỉ có vài ba người khách Đức. Tôi đi thẳng vào chiếc bàn nhỏ cạnh quầy sushi. Chú Minh ngừng rót nước niềm nở nhìn ra:

"Ôi, sao đến đây giờ này, hả cháu?"

Thường tôi chỉ đến đây ăn trưa, với Max hay một mình. Tôi nói như hết hơi:

"Cháu vừa đi ăn bên Đồng Xuân. Nhưng lại nhớ món gỏi quán chú."

Chú Minh mang nước ra cho khách, tự động pha cho tôi ly trà gừng chanh tươi.

"Chú bảo bọn nó làm cho cháu đĩa gỏi đu đủ. Cháu sang bên đấy ăn gì nào?"

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

Thriller Bờ Bên Kia (kỳ 16)

Lưu Thủy Hương

Chương 16: Phần tàn

Trại dưỡng lão Abensberg SH nằm giữa vùng núi đồi cạnh biên giới Tiệp. Nó hoàn toàn không có tên trên bản đồ hay trong danh sách những viện dưỡng lão của miền Đông Âu.

Thám tử Bartmann chỉ vào một chấm đỏ trên màn hình:

"Đây là tọa độ do máy định vị của chúng tôi ghi lại. Từ trung tâm vùng đồi núi Breitenbrunn, đi về hướng đông, mười tám cây số. Có khoảng mười người già bị bỏ quên trong cái xó xỉnh này."

Tôi gõ lên bàn phím, thu hẹp biên độ tìm kiếm của satellit, chỉ thấy núi rừng trùng điệp xanh um. Thám tử Bartmann di chuyển con trỏ trên màn hình:

"Đây. Con đường lộ này, rời khỏi Breitenbrunn, đi về hướng Ehrenzipfel khoảng 10 cây số. Sau đó rẽ vào đường rừng. Máy định vị thông thường cũng không thể chỉ rõ ràng, bởi vì anh không có địa chỉ cụ thể. Người dân quanh vùng cũng không biết gì về trại dưỡng lão mang tên Abensberg SH."

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Thriller Bờ Bên Kia (kỳ 15)

Lưu Thuỷ Hương

Chương 15: Hỏa lực miền Đông

Con đường trở về Laksevåg không gặp nhiều khó khăn vì thời tiết. Đường du lịch liên tỉnh, may quá, vẫn còn chưa bị chặn. Từng chuyến phà Lavik - Oppedal rùng rùng chở khách sang bờ. Tôi ngồi trên tầng hai, nhìn gió lạnh quất từng hồi qua bong tàu sũng nước. Giờ đây tôi không còn mang cảm giác sợ hãi phải chạy trốn sự thật. Còn một cái khủng khiếp hơn. Tôi phải đối diện với sự thật.

Văn phòng ông Amberg hiện ra ở cuối đường, trong màn tuyết mỏng. Tôi thận trọng dừng xe ở đầu dường, khuất phía sau contain đổ rác. Chỉ có ông Amberg biết chính xác vị trí căn nhà tôi thuê trên núi. Cảm giác đau đớn tràn qua tim, khi tôi nghĩ tới ánh mắt ân cần ấm áp của ông. Bọn sát thủ chuyên nghiệp sẽ không chừa một thủ đoạn tàn ác nào để lấy thông tin. Ông Amberg từng là nhà leo núi chuyên nghiệp, sự dũng cảm và sức chịu đựng của ông có lẽ chỉ làm thảm hoạ thêm tồi tệ hơn. Những tấm cửa kéo của văn phòng vẫn đóng im ỉm vào ban ngày, báo hiệu điều không lành. Tôi ngồi mãi trong xe, liên miên nghĩ ngợi và thấy mình sợ thắt ruột chuyện phải đến gõ cửa. Nhiệt độ trong xe tắt máy càng lúc càng lạnh thêm. Nhiều cuốn phim kinh dị lướt qua trong đầu, ở đâu tôi cũng tìm ra hình ảnh một người hùng ào ào xông vào nguy hiểm. Họ đâm đầu vào nguy hiểm sờ sờ trước mặt mà không có thời gian để suy tính. Tôi lại có quá nhiều thời gian để suy tính mà không biết nguy hiểm nằm ở đâu.

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Thriller Bờ Bên Kia (kỳ 14)

Lưu Thủy Hương

Chương 14: Phần tận

Cơn ớn lạnh kéo đến giữa đêm làm tôi tỉnh giấc, người vã mồ hôi. Tôi trở mình, mấy cái lò xo cũ kỹ bên dưới kêu lên kẽo kẹt. Hơi lạnh tràn qua lớp áo khoác. Hơi lạnh làm khớp cổ chân tôi đau thốn. Tiếng gió hồ dương thụ xao xác ngoài xa. Tiếng côn trùng rỉ rả trên đồng thục quỳ. Tiếng mưa rưng rưng những chùm hoa thủy thảo. Đây là đâu? Tôi lập cập ngồi dậy, bàng hoàng tự hỏi. Giấc ngủ đã kéo tôi trở về chốn cũ hay ý thức đang giục giã tôi đi.

Háng tôi đau thốn. Bàn tay tôi sờ lên háng, bỗng rồi giật mình. Ở đó trồi lên một cục dữ tợn. Nó vẫn còn nằm đó, giữa lớp giấy ẩm - một cái cọc nhọn.

Năm tôi lên sáu tuổi, trong một lần trèo qua hàng rào một khu vườn hoang để hái trộm táo, tôi bị rơi xuống cái cọc nhọn. Nó đâm vào háng, treo tôi lơ lửng bên hàng rào. Cơn đau khủng khiếp làm tôi không nói được, không cử động được, chỉ nằm vắt qua bụi cây và rú lên từng chập. Tôi nằm đó, máu ứa ra bên dưới, người lịm dần đi dưới ánh nắng ban trưa. Mãi đến chiều tối một người dẫn chó đi dạo mới phát hiện ra tôi. Mà cũng là nhờ con chó giật dây sủa oắng lên, nếu không thì người đàn ông đó cũng không nhìn thấy được. Nơi tôi nằm chìm trong lùm cây dẻ gai rất rậm rạp. Thật ra tiếng sủa của con chó từ xa đã khuấy động một vùng ý thức đã tê liệt của tôi, nhưng cổ họng tôi lúc đó khô quắt lại, chỉ có những tiếng khò khè thoát ra khỏi đôi môi nứt nẻ. Khi người ta phá được hàng rào, lôi tôi ra thì miệng tôi đã co cứng. Những mũi thuốc tiêm làm cái háng nóng như hòn lửa biến mất, đầu óc của tôi cũng biến mất, chỉ còn lại một ngón tay. Cái ngón tay trỏ bên phải tìm cách viết tên Moni lên mặt đất. Điều đó làm những người trong đội cấp cứu kinh ngạc.

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Thriller Bờ Bên Kia (kỳ 13)

Lưu Thuỷ Hương

Chương 13: Dặm đường truy sát

Phi trường Bergen - Na Uy, bảy giờ sáng, trời vẫn còn tối mù, xám xịt. Từ phi trường về Laksevåg khoảng mười ba cây số, kể đoạn đường hầm Knappe dài sáu cây số. Tôi kéo vali áo quần nhảy lên taxi.

Đến Laksevåg, tôi mướn chiếc xe Fiat chín mươi PS của ông Amberg. Ông già đã lo sẵn cho tôi những vật dụng cần thiết cho hai tuần cắm trại. Đồ ăn, nước uống, đèn pin, đèn bão, một can xăng dự trữ, cần câu và mồi cá… Ông già Amberg vừa phụ tôi chất đồ lên xe vừa ca cẩm, cứ như là ông ấy không muốn giao chìa khoá nhà nghỉ cho tôi.

"Con gái ơi! Trung tâm khí tượng vừa thông báo, cuối tuần này có thể bị bão tuyết."

Tôi vừa cười, vừa đẩy bộ cần câu lên xe.

"Cụ Amberg ơi! Con cũng đang muốn lên núi đón bão đây. Nếu không bị kẹt phà ở Oppedal thì con sẽ tới khu nhà nghỉ trước khi trời tối."

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Thriller Bờ Bên Kia (kỳ 12)

Lưu Thủy Hương

Chương 12: Phần diệt

Đó là phần diệt của Nils.

Phần diệt của Nils là Robert.

Phần diệt của Robert là Nils.

Phần diệt của Nils và Robert là tự ngã.

Phần diệt của tự ngã là tôi.

Tôi là Robert. Vi thường gọi tôi là Nils.

Nils nói:

"Robert. Chúng ta phải đi tìm nó."

"Ai?"

"Kẻ sát nhân."

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Thriller Bờ Bên Kia (kỳ 11)

Lưu Thuỷ Hương

Chương 11: Đòn chân sát thủ

Năm mười sáu tuổi tôi thôi học judo, ghi danh vào võ đường karate, mặc cho mạ ca cẩm chuyện bếp núc và mặc cho ba chất vấn chuyện học hành. Tôi bước chân vào võ đường Yamaoka với cái quần jean lem luốc rách đầu gối và yêu anh Kiyoshi trong bộ áo gi trắng tinh thanh khiết. Yêu ngay từ buổi tập đầu tiên.

Rồi tôi trở thành một con người khác.

Không phải những cú đấm, cú đá ở võ đường chuyên nghiệp làm tôi giảm bớt sự hưng phấn, mà, bài học lễ nghĩa và sự dịu dàng của anh Kiyoshi làm tôi trở nên nhu mì. Kiyoshi hiện ra trong mắt tôi không giống như chàng hoàng tử mà tôi luôn mơ ước ở tuổi mười bốn. Sư huynh Kiyoshi, con trai võ sư Yamaoka, là một người đàn ông đã có vợ con và lớn hơn tôi mười lăm tuổi. Chưa bao giờ tôi cho phép mình nhìn thẳng vào mắt Kiyoshi hay bày tỏ thái độ lả lơi bất nhã. Trước mặt anh ấy, bao giờ tôi cũng cúi đầu giữ lễ và học cách ăn nói khiêm cung. Đứa trẻ tuổi lên năm với một quá khứ kinh hãi giờ đây tìm thấy sự bình an bên chiếc bóng lặng thênh của Kiyoshi. Ba mạ và những người đồng hương của họ sẽ chẳng bao giờ tin vào mối tình thánh thiện không nhục cảm của tôi. Mỗi khi nghĩ đến chuyện cả hội đồng hương người Việt lôi võ đường Yamaoka ra đàm tiếu là tôi nghẹn ngào chôn kín mối tình của mình xuống tận đáy lòng, nhưng chẳng vì vậy mà Kiyoshi biến mất khỏi giấc mơ thần thoại. Vì Kiyoshi mà tôi có mặt ở võ đường năm buổi chiều trong tuần, vì Kiyoshi mà tôi quyết tâm vào ngành pháp y tìm công lý, vì Kiyoshi mà tôi luôn bò dậy đi tiếp sau mỗi lần bị đánh gục.