Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Luân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Luân. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Hậu quả tức thì

(Rút từ facebook của Lê Luân)

Thị trường chứng khoán lao dốc và bốc hơi đến gần 6 tỷ đô la [*] chỉ trong vòng chưa đến một ngày ngắn ngủi bằng những phiên bán tháo với khối lượng lớn, trong đó đặc biệt là khối ngoại (nhà đầu tư nước ngoài). Đó là tình trạng xảy ra ngay sau khi quốc hội bấm nút thông qua luật an ninh mạng 2018. Và đó chính là dấu hiệu cho thấy dự luật này sẽ ảnh hưởng tiêu cực và gây tổn hại như thế nào cho đời sống kinh tế của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Doanh nghiệp lo lắng đến dữ liệu, thông tin của doanh nghiệp có bị hạn chế và xâm nhập trái phép hay không; họ có phải cung cấp bất kỳ thông tin, dữ liệu nào cho phía công an hay không; họ có bị ngăn cấm, hạn chế hay không được cung cấp dịch vụ mạng cho ai đó hay không; họ tính toán xem sẽ phải tốn thêm bao nhiêu chi phí để lắp đặt các thiết bị để phục vụ cho các điều kiện của luật an ninh mạng đòi hỏi họ phải đáp ứng hay không nếu muốn kinh doanh; họ xem rằng mình có thể được phản biện lại chính sách, luật pháp của nhà nước, đảng mà không bị trở thành tội phạm hoặc bị gây khó khăn hay không; họ sẽ phải cân nhắc về việc có bị kiểm tra đột xuất hoặc có văn bản yêu cầu của công an khi lực lượng này “xử lý hành vi vi phạm pháp luật” hay không?; họ sẽ phải xem xét mình có phải phản bội khách hàng trong nhiều trường hợp hay không; các quốc gia khác sẽ phải xem xét rằng họ có phải tốn hàng tỷ đô để xây dựng cơ sở lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam như luật an ninh nội địa nước này yêu cầu hay không; họ lo lắng rằng thị phần và khách hàng của họ sẽ ngày cảng giảm xuống và thu hẹp vì những rào cản và những sự xử lý từ phía công quyền đối với khách hàng của họ và đối với chính bản thân họ.

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Vị thế của nhân dân

Luật sư Lê Luân

 

Nhân dân làm chủ thì không có chuyện đại biểu quốc hội lại bảo vệ "lãnh đạo" bằng cách "triệt hạ" tiếng nói của dân chúng một cách thô thiển và phản khoa học như vậy.

Nếu có điều luật này thì cần bổ sung điều luật truy cứu trách nhiệm đến cùng để không thể có chuyện cái gì sai cũng lại viện dẫn "đúng quy trình" mà phải xét xử tất tần tật như một dân thường khi sai phạm trong lúc đảm nhận chức vị chính trị như tổng thống bên Hàn Quốc đang bị bắt giam, điều trần và xét xử vậy. Có thế mới là đúng đắn và công bằng.

Hơn nữa, bản thân đảng cộng sản đã không hoạt động bằng luật, chính phủ và quốc hội lùi vô thời hạn luật biểu tình, luật về hội, thế nhưng việc bảo vệ lãnh đạo lại được sốt sắng đến lạ lùng.

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Nỗi cô đơn của người trí thức

Lê Luân

Khi nghe đến hàng trăm nghìn những sinh viên trẻ Hồng Kông, rồi hàng chục vạn người trẻ Hàn Quốc xuống đường biểu tình phản đối lãnh đạo cao nhất của chính quyền nước họ phải từ chức và chịu điều tra độc lập, phải trao trả quyền lực độc lập về cho nhân dân, tôi thấy đau đớn cho sự im lặng trong thân phận bé mọn của giới trẻ và sinh viên Việt Nam mình.

Hôm nay, sinh viên luật ở Mỹ lại có một hành vi chính trị được coi là quyền đương nhiên đến mức bình thường của một con người mà bất kỳ một công dân Hoa Kỳ nào cũng đều có thể thực hiện – họ chung tay đâm đơn kiện tân Tổng thống Donald Trump ra Toà án bảo hiến để chống lại sắc lệnh vừa mới ban hành của ông ấy khi họ cho rằng nó có dấu hiệu vi phạm vào Hiến pháp nước này. Tôi lại tự đặt câu hỏi, giới trẻ và sinh viên luật của chúng ta đang làm gì và ở đâu khi đất nước cần đến? Chúng đang hưởng thụ và học tập những thứ học thuật cao siêu nào mà không nhìn thấy những thảm trạng trên đất nước mình trong tình cảnh vi phạm pháp luật một cách hiển nhiên và đầy rẫy trước mắt mỗi ngày?

Chúng đang học để làm gì? Để bảo vệ điều đúng đắn và phụng sự quốc gia hay nhất mực im lặng rồi sẽ luồn lách để tìm kiếm cái niêu cơm cho đầy cái bụng và ấm cái tổ của mình sau này?

Tôi hiểu nỗi cô đơn đến tột cùng của những người trí thức chân chính. Bởi lẽ, những tiếng nói của họ có thể lan toả và thuyết phục, đánh thức được những tâm hồn và lương tri xa lạ, không hề quen biết, nhưng thực sự đau đớn là những người thân quen và biết họ trong đời thường lại xem nhẹ, thậm chí chỉ trích hay dè bỉu những tiếng nói lương tâm của những người đang nhìn về và dành nỗi cảm thông cho đồng loại trên tổ quốc mình.

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

Các blogger bình luận về trò chơi “dân chủ ở Việt Nam”

FB Đongngan Doduc

15-4-2016

Khác với trường hợp Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, dù là những trí thức thực sự có tầm nhưng với chính quyền cảm thấy gai góc khó nhai, bị họ loại là không khó hiểu. Nhưng đến Trần Đăng Tuấn, con người đầy năng lực và là chủ thớt “cơm có thịt” đầy uy tín mấy năm nay giúp hàng nghìn thân phận trò nghèo từ núi rừng…

Anh cũng là một nhà báo lớn, từng là một nhà bình luận chính trị quốc tế sắc sảo của VTV1, được đào tạo vững vàng và từng có vị trí cao trong bộ máy truyền thông rồi rút lui khỏi bộ máy trong hòa bình khi thấy công việc không phù hợp. Là người tử tế, không có gì gọi là tì vết, là một trí thức hàng đầu, ứng xử chuẩn văn hóa và pháp luật nhưng khi không nằm trong mảnh ghép của cái mô hình dân chủ quái đản kia thì cuối cùng cũng bi nó loại!

Có người nghĩ Trần Đăng Tuấn thất bại, nhưng ở góc nhìn của tôi, đây là thất bại của chính quyền. Thất bại đáng xấu hổ và quá ê chề. Họ sợ mặt trời, nhưng lại sợ cả ánh trăng dịu dàng Trần Đăng Tuấn. Họ yêu bóng tối của họ. Cái bộ máy tham mưu cho bầu cử đã làm cái việc loại bằng được người tử tế ra khỏi bộ máy của nó vì sự run sợ nếu để tự do rồi có lúc nó không kiểm soát được.

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Người tài sẽ mãi lạc loài

Luật sư Lê Luân

 

Các bạn thử nhìn vào và so sánh việc bầu cử, tổ chức bầu cử và lựa chọn ứng viên làm nghị sỹ, tổng thống, lãnh đạo đất nước của các quốc gia trên toàn thế giới để xem rằng chúng ta đang diễn ra điều gì trên mảnh đất này (?).

1. Miễn nhiệm và bầu mới 4 nhân sự cấp cao nhất mang tính nguyên thủ của nhà nước: từ Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội (Lập pháp), Thủ tướng cùng một loạt các Bộ trưởng (Hành pháp) và Chánh án TANDTC (Tư pháp) khi chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc nhiệm kỳ. Để rồi tháng 7.2016 tới đây sẽ tiếp tục phải bầu lại chính các chức danh này một lần nữa theo Hiến pháp và Luật bầu cử đại biểu quốc hội, Luật tổ chức quốc hội, Luật tổ chức chính phủ, Luật tổ chức tòa án nhân dân;

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Làng tôi, nghèo trong xanh biếc

Luật sư Lê Luân

 

Về quê, với tôi, lần nào cũng là niềm vui và khơi dậy nhiều ký ức.

Ngày hôm qua, cũng là một ngày đặc biệt, và nó càng đặc biệt bởi những gì diễn ra trong nó. Và tôi thì thấy niềm vui cùng sự tin tưởng nhiều hơn trong từng mạch nghĩ sau khi rời làng quê trở lên thành phố.

Đứng trước ngôi nhà cổ kính, gắn bó suốt tuổi ấu thơ tôi, hôm qua đăng lên, có người nói, năm 1970 mà đã xây được một ngôi nhà như thế này thì "không phải là đơn giản một chút nào".

Vâng, đúng thế, vì ít ra, dòng họ mười mấy đời nhà tôi là tầng lớp rất giàu có khi trước, và cũng đã cống hiến nhiều cho công cuộc cách mạng của nửa đầu thế kỷ 19. Chỉ là sau cải cách ruộng đất những năm 1950s mà trở thành tầng lớp "bần cố nông" mà thôi.

Thời thế thay đổi, con người cũng chìm nổi theo vòng xoáy thời cuộc, nhưng những gì là giá trị cốt lõi của dòng tộc chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi và sẽ hội tụ mà phát tiết ở một thời điểm nào đó.

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

Đất nước niềm tin

Luật sư Lê Luân

 

Đất nước lại một lần nữa tổn thương, lại tiếp tục bị xua đuổi đi nền văn minh của nhân loại.

Tôi không buồn, không trách một số những người dân làng tôi trong buổi hôm nay. Vì họ vốn dĩ là những người thật thà, lại thêm việc không có cơ hội tiếp cận với những tri thức thực sự, họ ít khi bước chân ra khỏi làng để biết về xã hội và thế giới ngoài kia, mà họ chỉ sống thuần túy với tâm trí của nền nông nghiệp lạc hậu quanh năm, suốt tháng.

Mà tôi buồn vì đất nước lại một lần nữa lỡ hẹn với những điều tốt đẹp, những giá trị tiến bộ của thế giới đang rực sáng quanh ta, mà họ lại từ chối.

Cuộc hành trình vạn dặm

Luật sư Lê Luân

 

Sinh ra từ làng, nhưng quê hương là tổ quốc.

Đó là câu tôi trả lời cử tri nơi tôi lấy ý kiến hôm nay, với người đã đưa ra nhận định: Anh đi học hơn 10 năm, ít về quê, ít đóng góp cho quê hương, làng xóm. Nên anh không đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội.

Tôi lại trả lời tiếp: Tôi đi học để trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, và đây là lúc tôi trở về đóng góp cho quê hương, đất nước. Ông Hồ Chí Minh cũng rời quê hương mười mấy, mấy chục năm từ năm 1911 để tìm đường cứu nước. Đi là để học hỏi sự văn minh, tiến bộ, và để đem về xây dựng cho tổ quốc, không chỉ là làng quê này.

Một cử tri khác lại đưa ra ý kiến: Anh có sức khỏe, có trí tuệ, nhưng anh còn trẻ, nên để kỳ sau thì sẽ phù hợp hơn.

Tôi đáp lại: Điều 27 Hiến pháp hiện hành giao trọng trách cho người từ 21 tuổi trở lên gánh vác công việc đất nước, đó là có quyền ứng cử làm đại biểu Quốc hội chứ không phải những 31 tuổi như tôi.