Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Yên San Thụy Miên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Yên San Thụy Miên. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Đổi tên

Truyện

Yên San Thụy Miên

Một đêm tháng Mười.

Một đêm nọ, có một chú tiểu yêu đến, có lẽ là trong giấc mơ, thông báo đến cô một chuyện.

Chú tiểu yêu thì bạn biết rồi đó. Vẫn là sinh vật mang dáng dấp của một nhóc tì, điệu bộ nom lanh lẹ, nghịch ngợm nhưng khuôn mặt vô cùng kì quặc: một khuôn mặt hình tam giác nhỏ dần từ trên trán xuống dưới cằm; một đôi tai mèo nhẵn mịn trên đỉnh đầu; một đôi mắt như đôi tiểu tinh cầu tròn xoe, linh động và ẩn chứa niềm háo hức khó tả, ẩn giấu một sức mạnh huyền bí nào đó; một làn da hồng hào không rõ có bận áo quần hay không. À, nhưng đừng mải để ý quá đến chú tiểu yêu. Bởi dù sao, chú cũng là một hiện diện có phần thân quen rồi. Hãy xem điều mà chú tiểu yêu thông báo đến cô là gì.

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Câu chuyện về chú Tiểu Yêu

Truyện

Yên San Thụy Miên

Chồng tôi bỗng đâu dẫn về một chú Tiểu Yêu.

Kể ra tôi cũng không ngạc nhiên gì lắm, chỉ thấy hơi lạ lẫm một chút vì trong nhà xuất hiện một chú Tiểu Yêu sinh động đến thế.

Chú cao chưa đến ngang hông tôi, tầm một đứa trẻ bốn tuổi. Chú chẳng mặc bất cứ một thứ gì có thể gọi là quần áo để che thân. Tôi nghĩ, điều ấy thật hiển nhiên vì chú có một làn da trông thì hồng hào, láng mịn và mỏng manh quá đỗi nhưng kì thực lại giống như một bộ áo quần liền bó sát, rất dày dặn, an toàn, đủ sức bảo vệ toàn thân thể chú. Nhìn chú như vậy, ai có thể bảo là khiếm nhã. Mà với điệu bộ lanh lẹ, nghịch ngợm của chú, thiết nghĩ một bộ quần áo theo kiểu chúng ta vẫn khoác lên người có khi thành ra thừa thãi. Thân thể và chân tay chú thì nhỏ nhắn thôi, nhưng quả chú Tiểu Yêu có một cái đầu với kích cỡ to khác thường. Khuôn mặt chú gần như một dạng thức của hình tam giác, nhỏ dần từ trán đến cằm. Phía dưới vầng trán rộng là hai con mắt tròn xoe sinh động, lấp lánh và vẻ lúc nào cũng vô cùng háo hức, dù chẳng ai biết chú có háo hức với riêng điều gì hay với tất cả những gì chú thấy, hoặc có khi là chẳng với gì cả. Chưa hết. Điểm thu hút nhất trên khuôn mặt chú phải kể đến đôi tai nhỏ như tai mèo ở hai bên đỉnh đầu, cũng nhẵn mịn như làn da nhưng hồng hào quá đỗi. Nét hồng hào đến độ phi thực ấy khiến đôi tai chú hồ như có sức sống riêng. Không phô mình như đôi mắt, nó lặng lẽ ẩn giấu một sức mạnh huyền bí nào đó mà chú Tiểu Yêu không muốn cho ai hay. Tôi thì thấy cái điểm kì cục ấy thật đúng là rất ăn nhập với toàn bộ thân thể chú. Thiếu đi đôi tai ấy chẳng khác nào viết một con chữ mà thiếu đi nét hất phớt nhẹ cuối cùng, không chừng nhìn vào lại thấy chướng mắt chướng mũi vô cùng.

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Người bán mèo dạo

Yên San Thụy Miên

Người đàn ông bán mèo dạo đi qua trước mắt tôi lần đầu tiên vào một buổi chiều thứ Sáu. Mùa xuân. Sau tuần nắng to, trời đột ngột trở lạnh. Gió về gợi nhớ một ngày đầu đông, khô lạnh mà không giá buốt. Mùa xuân không phải bao giờ cũng là một cái gì đó nhất định người ta có thể mường tượng trước. Mùa xuân mỗi năm mỗi khác đấy.

Đó là buổi chiều tôi lang thang mãi trên phố. Nếu nhớ không nhầm thì đang vội vã đi lấy vé xem phim miễn phí. Với tôi bấy giờ, những tuần phim miễn phí của các trung tâm văn hóa nước ngoài, hay những tối hòa nhạc phát vé mời là đáng quý lắm. Ấy vậy nhưng hình như cũng bỏ nhiều lần, ngay cả khi đã lấy được vé, lắm lúc chỉ vì tính chây lười cố hữu do cố thủ một mình trong nhà nhiều ngày. Khi ở mãi trong cái sự ấm êm hay yên ả thì rồi thành ra chỉ muốn ở mãi trong đó, mặc cho xúc cảm dần nguội đi, rung động với nhịp sống dần lắng xuống, mà trí óc phân tích dần hao mòn và toàn bộ thân xác lẫn tinh thần thành ra một súc gỗ vô dụng chẳng dùng làm gì được cả.

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Người đàn bà mơ và năm chú lùn

Truyện ngắn

Yên San Thụy Miên

Người-đàn-bà-mơ là một người lúc nào cũng sống trong những giấc mơ. Nàng được nuôi bởi những dưỡng chất đặc biệt hút từ những giấc mơ của nàng. Nàng mơ ngay cả trong lúc thức, mơ trong lúc ngủ, mơ trong lúc ăn, mơ trong lúc ân ái, mơ trong lúc đi lại ở trong nhà hay ngoài đường, trong lúc làm việc hay nghỉ ngơi… Nàng mơ- mọi lúc, mọi nơi, trong mọi cảnh huống. Đến nỗi, người ta tưởng rằng thế giới mà nàng đang sống là thế giới của những giấc mơ chứ chẳng phải ở nơi này. Song, kì thực, nàng vẫn đang sống ở nơi này. Nàng chỉ vẫn sống ở đây và mơ mà thôi. Thế nên, người ta gọi nàng là người-đàn-bà-mơ.

Ở tận trong khu rừng thẳm của mảnh-đất-mơ, có năm chú lùn sinh sống. Cả năm người giống nhau như đúc, chỉ có thể phân biệt bởi màu áo quần mà thôi. Màu áo quần của các chú là màu của giấc mơ mà các chú mang. Quanh năm suốt tháng, các chú mặc mãi một bộ quần áo đó không đổi. Ở đó, thời gian không chảy qua. Ở đó, thời gian không chạm tới. Các khái niệm không tồn tại. Nơi đó, tâm hồn những chú lùn là một mảnh đất hoang sơ thuở hồng hoang, như chưa từng trải qua bất cứ một cơn biến thiên nào của trời đất.