Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Tiến. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Tiến. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 8 tháng 4, 2024

Cuộc trò chuyện giữa “Tảng Đá” và “Mặt Hồ”!

 Trần Tiến – Phan Mạnh Quỳnh

 

Cùng STORII lên xe, tạm rời xa thành phố, về miền quê biển để ngồi lại và lắng nghe những câu chuyện đời và nhạc… Một tượng đài âm nhạc sừng sững như TẢNG ĐÁ và một nhạc sĩ trẻ ví von âm nhạc của mình là MẶT HỒ tĩnh lặng… Đâu là điểm chạm của hai quãng đời và hai cá tính âm nhạc ấy?

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

Bâng quơ mỗi ngày (kỳ 4)

Trần Tiến

…dừng bước nghĩ bâng quơ, rồi lại đi, lại đi

10-9-18

31. Phải lòng cũng như nhảy xuống vực vậy. Phải biết tin tưởng và buông tay.

32. Nhiều khi chẳng muốn gặp ai. Chỉ muốn tìm về tô phở tuổi thơ, ngồi một mình nhớ tuổi thơ. Nhớ mẹ. Nhớ Hà Nội. Trời lạnh, Tết quê nhà chẳng còn ai. Vẫn nhiệt tình hát đêm qua. Còn biết làm gì nữa.

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Bâng quơ mỗi ngày (kỳ 2)

Trần Tiến

…dừng bước nghĩ bâng quơ, rồi lại đi, lại đi

28-7-2018

11. Bạn hỏi không gian âm nhạc của tôi ư? Có lẽ nó là con đường bất tận của kẻ lang thang đi tìm giấc mơ chính mình. Có thể là những cánh đồng dài và những dòng sông rộng. Có thể chỉ là cái trần nhà loang lổ dấu bao mơ mộng. Là cái ngõ hẻm chật chội, bốc mùi của người nghèo khổ. Là bàn tay chơi đàn của nàng tiểu thư. Hay chỉ đơn giản là một đêm sóng vỗ. Ngôi nhà có tiếng guitar bập bùng, giọng hát khê nồng và mùi thuốc lá rẻ tiền của tôi. Là nơi tụ tập những cán bộ, công nhân nghèo thời bao cấp, những người lính già hoặc những thức giả cô đơn thường ghé qua. Ở đây lạc lõng những âm bản của một thời quá khứ, không có gì hấp dẫn ngoài sự thấu hiểu và sẻ chia. Những kẻ sống hời hợt không đến. Những kẻ muốn kiếm chác lại càng không. Cũng có vài ca sĩ có chút máu điên mới tìm đến nơi này. Có lẽ chúng ngửi thấy mùi rượu ủ lâu, chúng thoáng thấy đâu đó vẻ bí ẩn của một thời đã mất, những vỉa kim cương quí bỏ quên trong những ngọn núi lửa tưởng chừng đã nguội lạnh.

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

Bâng quơ mỗi ngày (kỳ 1)

Trần Tiến

…dừng bước nghĩ bâng quơ, rồi lại đi, lại đi

19-6-2018

1. Ngoài kia, những con sóng nhấp nhô, trông như những cái đầu của kẻ đắm tàu đang cố bơi vào bờ…

2. Ta sinh ra, như sóng sinh ra trên đại dương. Cố xô vào đá để chứng tỏ mình. Dẫu dịu dàng, mơn trớn. Hay bão tố thét gào, thì rồi cũng phải tan ra… như bọt bèo.

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

NHẠC SĨ TRẦN TIẾN: “Không được để mình thiếu vắng yêu thương”

LĐCT - 51 VIỆT VĂN THỰC HIỆN

clip_image002

Nhạc sĩ Trần Tiến. Ảnh HẢI NAM NGUYỄN

Trần Tiến, một nhạc sĩ nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình với hàng loạt tác phẩm nằm trong lòng công chúng yêu nhạc Việt trong các album “Du ca đồng quê”, “Tùy hứng lý qua cầu”, “Sao em nỡ vội lấy chồng”, “Ngẫu hứng”, “Tự họa”, “Có một thời như thế”... Ông đã nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007. 

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

Nhạc sĩ Trần Tiến: “Đừng đùa với người Việt"

“Biên giới chỉ là một cột mốc, một con suối, một nửa con ông hoặc chỉ đơn giản là một khúc gỗ ghi chữ Việt Nam. Đôi khi cũng chẳng có giá trị kinh tế gì nhưng nó là danh dự một giống nòi - như bất cứ một sinh vật nào tự khẳng định chỗ ở của mình bằng một tiếng hót, tiếng hú, tiếng sủa hay thậm chí chỉ là một mùi hương” – Nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ về khái khái niệm “biên giới”, trước thềm Giai điệu Tự hào tháng 7.

- Được biết, ông xuất hiện trong Giai điệu Tự hào tháng 7 và hát lại bài “Cô gái Sầm Nưa” một đoạn bằng tiếng Lào. Từng là người lính tình nguyện tại chiến trường Lào (1960 – 1962), ông có thể chia sẻ về hoàn cảnh ra đời ca khúc, và những kỷ niệm của ông thời gian viết bài hát?

- Ngày đó tôi mới viết bài hát đầu tay là “Bài ca thanh niên ra tiền tuyến” được Hội Nhạc sỹ và trung ương đoàn trao giải A. Rồi Hội Nhạc sĩ có một chuyến đi Lào cùng với hội Nhà văn và Hội Nhiếp ảnh. Tôi, nhạc sỹ trẻ nhất được đi trong chuyến đó, cũng có lẽ vì kiêm nghề ca sỹ đang nổi tiếng nên làm được nhiều việc. Lúc đó đang sẵn “máu” sáng tác, nên gặp em Nhọt kẹo xinh đẹp là viết bài hát rồi hát tán tỉnh luôn – và bài hát đó chính là “Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp” (sau đổi thành "Cô gái Sầm Nưa" - PV).

clip_image002

Nhạc sĩ Trần Tiến

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

Ngẫu hứng Trần Tiến 27

Là nụ cười hảo hán và dáng đi nghiêng nghiêng của anh Cầu, nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu, trái chôm chôm biết hát của hội nhạc thành phố. Là anh Sơn, nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, người ốm nhưng bước chân khoan thai quí tộc,vai gày nhưng ngực vươn như kiếm khách. Nghe ai kể chuyện gì cũng “Tội rứa. Chi mà tội rứa…”

Là sân 81 Trần Quốc Thảo dưới những tán cây hoa đại, suốt đêm vang tiếng cười, tiếng hát, giọng ngâm hào sảng và tiếng cụng ly của văn nghệ giang hồ tứ chiếng. Vài đĩa đậu phộng, vài khô cá khoai và can bia hơi là đủ thơ, đủ nhạc. Ở đây tôi chưa bao giờ nghe họ nói xấu về một người vắng mặt. Quanh ly bia, ai cũng là bạn, ai cũng là nghệ sỹ.

Sài Gòn trong tôi

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Ngẫu hứng Trần Tiến 26

Nouvelle année

Ngày cuối 1975, đêm Sài Gòn mưa dai dẳng. Anh Trịnh Công Sơn nhờ Hoàng Thi Thao đến đón mình đi nhậu “Nu-ven-lăng” ở xóm bà Thái. Chả hiểu anh nói gì, mình cứ gật đại.

“Xóm bà Thái giờ đây vắng em rồi, hừm”. Thao vừa lái xe vừa nghêu ngao trong đêm Sài Gòn thiết quân luật, hắn thấy mình mặc đồ bộ đội nên chẳng ngán dân phòng, cứ rống lên giữa đường, eo éo như kéo nhị. Thần đồng violon trước 75 đấy.

- Bộ đội các cậu mang cả cơn mưa đàn bà vào đây, mưa dai dễ sợ. Trong này, mưa đàn ông ào ào rồi thôi, chứ đâu như mưa Bắc kỳ.

- Giang hồ tứ chiếng về đây sống chung, đừng có mang quê quán ra nói bậy mày. Muốn ăn ghế như thằng hôm qua chửi tao Bắc kỳ không!

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Ngẫu hứng Trần Tiến 25

Trần Hiếu, anh tôi

tr_n hi_uKhán giả hâm mộhay lẫn giữa tôi và anh tôi, càng tuổi xế chiều hai anh em càng giống nhau. Thực ra nếu anh ấy không hứng lên, để râu chơi, giống em cho vui thì đâu đến nỗi. Suốt ngày chúng tôi phải trả lời ai là Trần Tiến, ai là Trần Hiếu. Tôi nhỏ hơn cả giáp, mà họ vẫn lẫn lộn. Hóa ra mình già thế ư,vừa cay cú, vừa mệt lại buồn cười. Nhớ ngày cách đây cũng đến 40 năm,tôi đang diễn ở rạp Đống Đa Hà Nội, một đêm diễn nhớ đời vì mình mới vào nghề, ra sân khấu hát có hai bài mà phải đi ra, đi vào sáu lần trong tiếng vỗ tay “bis” cổ vũ, dưới khán giả có người lên sân khấu nói vào micro, mời anh Trần Tiến xuống phân giải dùm cuộc đánh lộn của hai cậu bé bơm xe. Tôi xuống thì một cậu bé mếu máo hỏi “anh là Trần Hiếu hay Trần Tiến”, “anh là Tiến, thì sao?” “thế là em mất một ngày bơm xe rồi” “ thôi anh bù cho, đừng khóc nữa. Bận sau đừng dại cá cược nhé, Trần gì thì kệ cha nó, em bơm xe, cứ nhớ mặc quần là được rồi”.

Ngày nhỏ, anh Hiếu là thần tượng của tôi. Anh chống sào nhảy qua những hố cát lớn ngoài bến sông Hồng như Tặc-giăng, tôi cũng bắt chước, một lần bị trẹo chân. Về nhà anh bị bố dần cho một trận. Anh nhảy xuống bơi qua sông, tôi cũng nhảy theo. Sức yếu nên tôi bị sóng cuốn xuống gầm bè nứa dài ngoẵng, may có một đụn cỏ đáy sông cứu thoát. Anh khoái làm cái việc dị hóa ngoài đồng, hương lúa thơm ngào ngạt. Tôi cũng sung sướng làm theo,có lẽ đó là một khám phá lãng mạn nhất thuở ấu thơ anh tặng tôi . Vậy mà khi anh theo nghề hát, nổi tiếng khắp miền Bắc, bảo tôi đừng học sáng tác, theo anh đi hát dễ nổi tiếng hơn. Thì tôi lại không theo anh, đó là lần đầu tiên tôi chống lại anh, ngọn núi sừng sững chắn ngang con đường đời của tôi.

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Ngẫu hứng Trần Tiến 24

Phía chân trời,nơi giáp biển,có một đám mây lặng lẽ trôi. Chắc ở đó có một gã thuỷ thủ dậy sớm bắn thuốc Lào, ngửa mặt nhả khói giữa thinh không.

Tự nhiên,nhớ anh Sơn (Trịnh Công Sơn)

Cuối đời ảnh cô đơn lắm,chỉ có nhận quyết định về hưu thôi mà buồn cả năm trời. Bảnh mắt ra đã gọi mình uống rượu,buồn như gã thuỷ thủ cuối chân trời.

Kẻ hay chữ,một ngày không đọc sách. Cái mặt trông đần đần, ngu ngu.

Kẻ hay làm,một ngày không có việc. Cái người trông bần thần,muốn bệnh.

Chả thế vớ được người hay chữ như anh Hoàng Thiệu Khang, giáo sư triết, mới ở Bắc vào, anh Sơn vui lắm. Uống rượu, luận triết, nói cười rổn rảng suốt ngày trên cái vườn treo ở nhà. Nhớ một buổi chiều, ba anh em đang khề khà, bỗng có một em Nhật gõ cửa, xin được hỏi anh về triết phương đông. Em lại can tội xinh nữa.Thế là chàng bỏ hai anh em tôi, líu ríu với người đẹp cả tiếng.

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

Ngẫu hứng Trần Tiến 23

… Hạ đến rồi đi,thu tàn, lại nối qua đông. Dù buốt giá kéo dài đến mấy,thì mùa xuân vẫn cứ quay về.

Sáng nay, ngoài bãi Trước, có hai vợ chồng già tựa lưng, tựa đầu vào nhau, xối chung chai nước suối. Họ vừa dưới biển lên trông hạnh phúc lắm, mình muốn ghi vội hình ảnh, họ lại đi mất rồi. Người chồng khoác lưới chài, dắt xe. Người vợ tòong teng giỏ cá. Họ cười với người này, lại cười với người kia, bao nhiêu cá mang tặng người kia, lại mang cho người này, giữ lại hai con, đủ bữa sáng đôi nhân tình xứ biển. Người ở đây có thú câu cá, quăng chài chỉ để vui. Con cá tươi quậy tưng trong giỏ. Chiếc xe đạp cà tàng để lại phía sau, những vệt nước vòng vèo, như những hình thù kỳ dị, đầy bí ẩn của mùa xuân, và… của mối tình già kia.

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Ngẫu hứng Trần Tiến 22

Thưa Bác

Sáng nay con đi tập thể dục. Có hai thằng cha ghét nhau, chỉ muốn giết nhau, đã ngồi hút thuốc cạnh nhau bên bờ bãi trước. Những ngón tay cứ khum khum che lửa, ngón tay của dân một đời sóng gió. Chắc họ tha thứ cho nhau trước Bác và trước Biển.

Thưa Bác,

Cả ngày con ngồi xem người Việt tiễn Bác trên ti vi. Mặc dù 20 năm nay con không xem Tivi, kể cả bọn Holywood làm phim, con mê lắm, chúng nó bỗng trở nên nhạt nhoà.

Cả nước hình như cũng vậy. Suốt ngày ở đây chỉ có tiếng nhạc cầu siêu thiêng liêng và những khúc ca một thời hào hùng. Lần đầu tiên, con được sống trong âm nhạc thanh khiết ở Vũng Tàu. Những người khoẻ mạnh đều về thành phố tiễn Bác. Con bệnh quá không đi được, đành ngồi với mấy cựu chiến binh già. Chẳng ai còn giọt nước mắt nào chảy xuống. Nhưng ở đâu, sâu thẳm trong lòng, chúng con đều có một dòng chảy ngược lên.

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

Ngẫu hứng Trần Tiến 21

(19-07-2013)

Lập à,

Đọc lại cái Ngẫu hứng 20 cứ thấy thiêu thiếu, anh viết bổ sung đôi dòng.
Chúng ta đã từng vạ vật đủ nghề lăng nhăng để khỏi đói, rồi may mắn, anh đươc làm nhạc sỹ, em làm nhà văn. Chắc Trời “phân công công tác” (!)

Ngày nọ, thằng Khanh “khú” rủ anh đi quán cà phê nhạc ở Vũng Tàu, có cô ca sỹ hát rất hay bài “Ngũ sắc biển" anh mới viết. Lần đầu bài hát biển dành cho người dân biển nghe. Anh thấy lâng lâng. Lại lâng lâng, em ạ.
Nhìn bóng cô bé ra chỗ lấy xe và tiếp tục nổ máy, tằng tằng đi hát show khác, anh chỉ thấy bùi ngùi, ngày trẻ mình cũng chạy show như điên kiếm sống, như thế.
Một năm sau, không biết trong câu chuyện gì đó, Khanh khú kể:

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Ngẫu hứng Trần Tiến 20

Lập à.

Sáng nay có tin nhắn: Anh được hơn bốn triệu vì 15 cái “Ngẫu hứng Trần Tiến”, người ta chọn đăng lại.Vừa buồn cười vừa lâng lâng. Mình nhậu mẹ nó hết đi em nhỉ, công của em mà. Ai bảo em xúi anh viết văn.

Nhớ ngày nhạc sỹ Đỗ Nhuận mang 80 đồng nhuận bút và một cây viết Kim Tinh gì đó, gõ cửa nhà anh.

Mặt ông ấy lầm lì lắm: “giải thưởng của cậu” (!)
-    Em làm gì mà có giải thưởng?
-    Cậu sáng tác “Bài ca thanh niên ra tiền tuyến “, đúng không?

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Nhạc sĩ Trần Tiến: "Sáng tạo khó thế đấy bạn ơi!"

"Đi đâu, làm gì thì cũng nên có bạn đồng hành. Nhưng sáng tạo thì đừng, phải độc hành" (Trần Tiến)clip_image001

Trần Tiến chưa từng đi tìm một người hát hay nhất nhạc của mình, bởi nhạc của ông là dành cho cuộc đời, cho những ai tìm thấy vui buồn của mình trong đó. Nhưng năm 60 tuổi, ông đã thức suốt đêm ngồi nghe đi nghe lại CD “Trần Tiến”, món quà mừng sinh nhật được cô cháu gái Hà Trần gửi tặng từ phương xa, và bỗng nhận ra rằng, mình có được đứa cháu tri âm. Rồi lúc này, khi đã cận kề tuổi thất thập, ông lại gật gù: “Giờ thấy nó giống mình, hay hơn mình, mà lại là con gái…”

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Ngẫu hứng Trần Tiến 18

Mùa này, bằng lăng nở tím bãi trước, đẹp lắm Lập ạ.

Chẳng biết anh sinh tật ngắm hoa tự bao giờ, “sến” thật ! Chẳng nhẽ đến tuổi chán ngắm người chăng. Chợt nhớ ra chuyện “mối tình tím” của lão đánh cá. Anh kể em nghe.

Lão đánh cá đặt ngang đèo chỗ ngọn hải đăng chục cái đó. Lại chèo về đèo sau, khúc con ma áo trắng vẫn ngồi hàng đêm, đặt hơn chục cái đó nữa. Vớt lên, vài con cá nhãi, tanh tưởi, lão vứt hết xuống biển, rồi chửi: cứt !

Lão ra đầu mạn thuyền, vạch quần đái xuống Vũng. Vừa đái,vừa chửi: Cứt, là cứt. Cứt chó.

Vào mùa này, anh hay hái hoa mang về bày ở phòng cho có chút mùi đàn bà… Nhưng bây giờ thì không.

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

Ngẫu hứng Trần Tiên 17

Bọ Lập đỡ đau bao tử chưa? Biết thế không cụng ly với em nữa. Chắc thương ông anh “thuỷ thủ lên bờ”, chả biết bao giờ gặp lại, đành nghiến răng uống cho anh vui phải không.

Em bảo anh cứ thế ngẫu hứng tiếp, không cần kỹ thuật văn chương gì hết. Nhiều người chờ bài anh trên trang Quê choa là được rồi. Mình viết nghiệp dư thì cứ nghiệp dư. Có khi thành chuyên nghiệp rồi, lại chả ai đọc.

Thảo nào, quán bún ốc ngoài vỉa hè anh mê. Lâu rồi về thành phố, tìm lại, thấy xây nhà tổ chạng, khách vắng hoe.

Thôi thì cứ làm quán văn vỉa hè em nhé. Cho vui…

Cũng may.Tháng này đang thất nghiệp. Chẳng biết làm gì.