Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018

Bâng quơ mỗi ngày (kỳ 5)

Trần  Tiến

…dừng bước nghĩ bâng quơ, rồi lại đi, lại đi

8-11-18

41. Bỗng thấy mình như ngọn núi lửa bị bỏ quên
Vùi thật sâu vỉa kim cương một thời nhẫn nhục

42. Bướng một chút mới là con gái

Hờn một chút mới đáng yêu

Thấy trán bướng mà thương

Thấy môi cong mà thèm

Thấy bàn tay khéo léo

Chỉ muốn mình trẻ lại

43. Giao hưởng đất trời thực ra cũng không phức tạp lắm. Gió một bè, sóng cũng một bè.

Sóng nhờ bờ đá khắc khổ mà có vẻ giận hờn và nói nhiều hơn khơi xa. Gió nhờ rừng cây im lặng, biết chia sẻ, mà có vẻ phiêu du, gào hú. Ngoài mênh mang biển, sóng gió cũng chỉ hát một hai bè, thầm thì, rì rào khúc đồng dao cổ xưa.

Còn muôn loài có cổ họng, mỗi con góp một vài tiếng của tổ tiên để lại, nghe mãi cũng nhàm. Lắm mồm như các chú sơn ca, hoạ mi. Hót đi, hót lại cũng chỉ có một bài, với vài khúc ngẫu hứng. Còn lại, có loài còn chẳng thèm mở niệng, Trời mắc cho thanh đới, chỉ rung lên có hai lần: Lúc sinh ra và lúc chết đi. Mà khúc sinh-tử ca đó cũng giấu biệt. Ai biết quê hương nơi sinh ra và nghĩa địa nơi chúng trở về. Ai nghe được những bè trầm vô thanh của loài hát bằng sóng hạ âm.

Riêng loài người trĩu nặng gốc quê hương, nghĩa địa tổ tiên, nhưng có mấy ai xa quê rồi trở lại. Cuộc đời du canh, du cư đã để lại những khúc du ca bất tận. Bài hát của kẻ lang bạt, nghe đỡ nhàm chán hơn. Vậy mà giờ đây, cũng hết rồi. Những kẻ lang bạt không còn. Những khúc du ca biến mất. Loài người không còn háo hức nghe nhạc của chính mình. Nhạc không còn là một nhu cầu độc tôn. Nhân gian bây giờ thèm đủ thứ, thích đủ loại. Chỉ cần có tiền, kể cả muốn được chết.

Cái gì mua được thì không còn hấp dẫn nữa. Bài hát của loài người bỗng dưng nhạt nhẽo là vì vậy. Cổ họng bây giờ dùng để hò hét cùng với những dộng thái kỳ dị của body. Tiếng hát đã tắt như ngọn nến cuối kỷ nguyên.

44. Nếu không còn nỗi buồn nữa thì viết nhạc để làm gì.
45. Mùa xuân
Đôi khi là tiếng chuông reo khẽ

nhắc người già biết đoạn cuối đời

Mùa xuân, những nụ hoa hé mở.
Những vòng đời khép lại.
Thì cứ hồn nhiên đi,

giữa mở và khép.

46. Anh kia bảo thợ đặt xuống. Bà kia bảo thợ kéo lên. Lão già ngồi hút thuốc. Con cún sủa lẵng nhẵng. Bà kia bảo thợ kéo lên. Anh kia bảo thợ đặt xuống. Con cún cứ kêu nhằng nhẵng. Còn lão già thì vẫn lặng lẽ hút.

47. Chả biết vì sao

Cô bán rượu rất xinh

Lại sống một mình

Cho đến khi tôi xa lìa

Mãi không hiểu vì sao biển lại xanh

Con gián nằm buồn bã góc tối và

Chả biết vì sao

Cô bán rượu rất xinh

Lại sống một mình

48. Dù bạn có mất thứ gì trong cuộc đời thì thế nào cũng tìm thấy nó ở đại dương.

49. Trông trời biết mưa

Trông mây biết nắng

Trông núi biết anh hùng

Trông dòng sông biết ngày ly biệt

Trông mặt người biết thời loạn lạc, đắng cay

50. Đừng thấy cúi đầu mà khinh khi

Đừng thấy úa tàn mà cười nhạt

Giả úa tàn, giấu mầm sống đại ngàn.

Giả cúi đầu, giấu lưỡi gươm chọc ngược