Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Quang VInh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Quang VInh. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi thưa các vị

(Rút từ facebook của Nguyễn Quang Vinh)

 

Bắt đầu từ một con thuyền đánh bắt cá xa bờ của bà con xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình mang từ khơi xa về 1 tấn cá, cá khơi xa, bà con hy vọng cá khơi xa thì bán được, nhưng không ai mua, không ai mua, không ai mua.
Như phát điên lên, bà con đổ luôn trên đường quốc lộ, khóc.
Rồi cứ thế, nhiều người ra, dựng cả lều bạt giữa quốc lộ...
Đường ách tắc, náo loạn, cơ cực, đau đớn, xót xa, cả phía người dân và cả phía lực lượng công an.
Cần ngay một sự minh bạch thông tin, cần ngay một thông báo rõ ràng đi biển được chưa, đánh cá vùng nào thì bán được, ăn được, tìm ra địa chỉ gây độc cho biển chưa? Tìm ra rồi thì phải công bố, để kiện, để đền cho bà con, để chấm dứt.
Không thể u u mê mê như thế này được.

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

Chỉ là một bộ phận

Cuối cùng thì trưởng thôn Khoai Lang cũng gặp được cấp trên.
Bác cấp trên là chỗ quen biết cũ, nên trưởng thôn cứ thế nói, hăng hái.
- Bác ạ. Bây giờ lũ trẻ quá lười biếng, hầu như sống không có lý tưởng, mục đích, chỉ mong làm giàu, không làm giàu được thì dùng mánh khóe, lấy mánh khóe che lấp kiến thức, mới tí tuổi đầu đã cơ hội, đã xu nịnh, đã vật chất hóa hành động. Buồn bác nhỉ?
Bác cấp trên lắng nghe và kết luận:
- Chỉ là một bộ phận.
Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Phỏng vấn đôi tai của sếp

- Chào sếp!
- Cái gì? À... chào hả? Từ từ, hình như có tiếng xe của sếp mình vừa đi qua phố... 
- Trời đất, ngoài kia, ầm ầm cả trăm xe chạy, sao sếp nghe được tiếng xe của sếp mình?
- Tai... tai... đôi tai... Nó quen nghe... quen nghe tiếng xe cấp trên, cả tiếng chân cấp trên đi từ xa cũng quen, cả tiếng nói, quen...
- Thế thì phỏng vấn đôi tai sếp chút nào. Chào sếp tai, trông cũng không mấy có tướng mà thính gớm.
- Thính là trách nhiệm, là lẽ sống còn, không phải tướng mạo, có công mài sắt có ngày thính tai…
- Mài sắt thế nào?
- Tập. Kiên nhẫn. Cấp trên người ta bắt đầu cảm động khi anh nhận ra được tiếng chân của họ, tiếng xe của họ, cả dấu hiệu khàn tiếng, cả một tiếng ho nhẹ, cả tiếng sột soạt của chiếc áo... tóm lại, thằng nào nghe được tinh tường tiếng động của cấp trên, thằng đó lấy lòng được sếp, lấy lòng được sếp thì lấy được chữ ký, lấy được sự nâng đỡ, lấy được sự che chở... hiểu chửa?
- Ví dụ sếp nhà ta? Tại sao?
Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Học cười ngày lên... sếp

Không được cậu ạ. Sao không được. Lên được sếp là rất khó,là rất quan trọng, là rất vinh dự tự hào, cậu cười thế không được. Sao không được. Đấy chỉ là điệu cười bạn bè một thuở, cười trong, cười hồn nhiên như ốc sên, cười tươi tắn, cười xinh xắn, bây giờ cậu đã lên sếp, cười thế không được, phải tập, tập, tập.
1. Cười đón cấp trên: Chương này trình bày phương pháp, động tác, cách thức, phong thái, âm thanh, khóe miệng nở ra khép lại khi cười đón cấp trên. Đó là một nụ cười làm cấp trên thấy rõ mình là cấp trên, còn cái thằng đang cười bắt tay mình rõ là cấp dưới. Cười thế gọi là cười HẠ.
Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Đôi móng giò của Trạch Văn Đoành


Hôm nay nhân báo chí thông tin cuộc phỏng vấn Chủ tịch tỉnh Quảng Nam về việc dùng tiền ngân sách cho một đoàn cán bộ nghỉ hưu phối kết hợp với phu nhân đi ra nước ngoài "học tập” ý văn học là chơi... như vậy mà ông Chủ tịch tỉnh vẫn không thèm thấy sai, vẫn cho là phải đạo.
Nghe thế, chợt nhớ cái truyện ĐÔI MÓNG GIÒ của Nam Cao.
Chợt nhớ cái tên của nhân vật chính: "Ngay cái tên cũng khó nghe rồi. Thà cứ là Kèo, là Cột, hay là Hạ, là Đông. Là gì cũng còn dễ nghe. Nhưng hắn ta lại là Trạch Văn Đoành. Nghe như súng thần công. Nó chọc vào lỗ tai”.
Chợt nhớ cái chuyện trong bữa rượu của làng, có mặt lừng lững Trạch Văn Đoành, bỗng mất một đôi móng giò. Khi hai cái móng giò tự nhiên biến mất, mặc cho các cụ quát tháo, mặc cho hai bàn đổ tội cho nhau chí chóe, Trạch Văn Đoành không nói gì. “Ông chỉ cười, bởi ông đã đi nhiều, từng trải nhiều nên thấy nhiều cái to tát hơn cái móng giò nhiều lắm. Hai cái móng giò không đáng kể. Ra quái gì mà ngậu lên!”.
Chợt nhớ việc thưởng cho con hát ngay sau bữa tiệc rượu. Hóa ra hai cái móng giò chả mất. "Ông rút một tay áo ra, quẳng một cái móng giò cho anh kép. Ông rút nốt tay kia ra, quẳng một cái móng giò nữa cho cô đào. Ông lẹp kép kéo lê đôi giày qua bọn trai em, hoan hô ông bằng những tiếng cười nổ như xe phành phạch”.
À... ra vậy, thì cũng chả khác việc hồ hởi cho mấy cụ sắp nghỉ hưu đi nước ngoài chơi đúng là rất phải đạo, dù dân làng hô hoán mất cắp, nhưng hai cái móng giò chả mất, dành thưởng cho anh kép, cô đào thôi mà. Phải đạo, nhỉ?
Bà con miền Trung gọi kiểu ban phát "phải đạo" này là: Lấy của làng ve gái.


Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

"Các bác yên tâm" – lọc tin ngày 14/7

(Rút từ facebook của Nguyễn Quang Vinh)
1.
Tiếp xúc cử tri, trả lời về việc xử lý kỷ luật vụ chặt phá cây xanh Hà Nội vừa qua, ông Sửu Phó Chủ tịch Hà Nội nói:
+
“Các bác yên tâm sẽ xử lý kỷ luật và công khai sớm”
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tại buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội với cử tri quận Thanh Xuân.
Bình: Yên tâm hay không yên tâm cũng thế, cây đã trọc, đường đã hoang nắng, đến như bầu cây con trồng xuống cũng không thèm gỡ bầu, rồi chờ xử lý theo quy trình, chặt cây theo quy trình, xử lý cũng theo quy trình, rồi “các bác” sẽ mần răng yên tâm nếu quan to lại rút kinh nghiệm nho nhỏ, quan nhỏ sẽ gánh khuyết điểm bị chém một phát to to cho coi. Rứa đó.
(http://infonet.vn/vu-ha-noi-chat-cay-xanh-cac-bac-yen-tam-s…)