Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phùng Thành Chủng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phùng Thành Chủng. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

Truyện ngoài chính sử

Truyện Phùng Thành Chủng

Lời vào truyện: Vừa qua, trong một chuyến điền dã về thôn Cổ Hiền, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai (Hà Tây), chúng tôi đã may mắn “được nhờ dịch” một cuốn sách do một người dân địa phương phát hiện được khi hạ móng nhà. Đó là một cuốn thư tịch cổ (có thể nói là tối cổ) được bảo quản trong một chiếc khạp gốm, viết chữ Hán, lối đá thảo, nét chữ phóng khoáng, không theo một khuôn phép nào và được viết theo thể “Chí”, trong đó nói về hành trạng của một nhân vật có tên là Đỗ Thích, con Đỗ Cảnh Thạc – một danh tướng dưới triều nhà Ngô.

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Liều

Truyện cực ngắn Phùng Thành Chủng

Cực ngắn nhưng vẫn gợi liên tưởng tới nhiều chuyện đang xảy ra chung quanh chúng ta, trong cuộc sống đời thường.

Rất “đời thường”.

Văn Việt


Trà không dư, tửu chẳng hậu. Mới vài vại bia, Lý và Sự đã người qua kẻ lại cùng nhau chém gió.

Lý: "Mấy hôm nay, tôi cứ ngẫm nghĩ mãi về ý tứ của câu tục ngữ "Bán trời không văn tự...".

Sự: "Thì có gì mà phải ngẫm với nghĩ! Chẳng qua là để nói về những thằng liều!".

Lý: "Nhưng liều thế là liều khôn!".

Sự cười: "Đã liều lại còn liều khôn!".

Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

Ngụy phả

Truyện Phùng Thành Chủng

Làm sao em biết bia đá không đau...

(Trịnh Công Sơn)

1. Thần phả đền Báo Quốc

Ở trang Hồng Thị vùng Thượng Hồng thuộc Hồng Châu xứ Hải Dương có một ngôi đền gọi là đền Báo Quốc. Theo thần phả, đền được hưng công xây cất vào năm Kỷ Sửu, niên hiệu Kiến Trung năm thứ năm (1229) đời Trần Thái Tông. Là nơi thờ bà Nguyễn Thị Niềm, người đã có công Hộ quốc an dân, và đặc biệt, là người sinh thời có liên quan đến hai nhân vật nổi tiếng là Đông Hải đại vương Đoàn Thượng và Thái sư Trần Thủ Độ.

Theo đó, sau khi nhận thiền vị của Lý Chiêu Hoàng, ngày mười hai tháng chạp năm Ất Dậu (1225), Trần Cảnh chính thức lên ngôi tức Trần Thái Tông. Đến đây nhà Trần phải lo đối phó với Nguyễn Nộn ở phía Bắc, Đoàn Thượng ở phía Đông và với một số tù trưởng các động ở phía Tây.

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

Chiếc tay nải màu vàng.

Truyện

Phùng Thành Chủng

Lảng vảng quanh khu vực nhà ga suốt buổi tối vẫn không kiếm chác được gì, Tiệm thở dài bước vào một tiệm giải khát. Y gọi một ly cà phê, một điếu thuốc lẻ, để lấy cớ ngồi nhấm nháp xem ti vi giết thì giờ, chờ chuyến tàu ngược. Trên màn hình ti vi của nhà hàng mở phục vụ khách uống lúc đó là cảnh sinh hoạt nửa văn minh nửa dã man của một dân tộc bán khai, trong bộ phim nhiều tập Hình và Bóng - một bộ phim tâm lý xã hội của nước ngoài đang được trình chiếu. Tuy chẳng hiểu gì, nhưng những hình ảnh nửa người, nửa thú trong phim làm y chú ý. Bỗng nhiên, bộ phim bị cắt ngang và xen vào mục thông tin, quảng cáo. Cùng nội dung với những dòng chữ hiện trên màn hình (kèm theo ảnh một người đàn ông) là giọng xướng ngôn viên:

Thông báo tìm người nhà.

Chồng tôi là Lại Văn Khứ, 55 tuổi, bị lẩn thẩn đã từ mấy năm nay. Thường bỏ nhà một hai bữa; chầy lắm một, hai ngày lại về. Nhưng lần này chồng tôi đi khỏi nhà đã nửa tháng không thấy quay lại. Đặc điểm, luôn mang theo bên mình một chiếc tay nải đã cũ, màu vàng (xem ảnh). Vậy ai biết chồng tôi hiện nay đang ở đâu, xin báo cho tôi theo địa chỉ:

Bà Nguyễn Thị Nhân

Phường X

Quận Y

Tỉnh Z

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

Từ mâm ngũ quả, phiếm bàn về con số 5

Phùng Thành Chủng

Tết đến, trên bàn thờ mỗi gia đình không thể thiếu mâm ngũ quả. Cỗ bàn, bánh trái có thể to nhỏ, nhiều ít tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế từng nhà, nhưng dù giàu, nghèo, sang, hèn, thì ai cũng lo làm sao có được mâm ngũ quả thật tố hảo, để bày tỏ tấm lòng thành kính của mìmh đối với tổ tiên. Chủ đạo - theo nghĩa chung nhất, vì ở đâu cũng sẵn - của mâm ngũ quả truyền thống là nải chuối xanh (thường là chuối tiêu, bòng, hoặc bưởi) và cam (hoặc quýt, hay quất). Còn lại, thì tuỳ theo điều kiện cụ thể và đặc điểm của từng vùng, miền mà thêm vào, cốt sao cho đủ số loại. Ở các tỉnh phía Nam, thường là cặp dưa hấu, dừa, mãng cầu, đu đủ và xoài. Tại sao lại giới hạn ở “Ngũ” (5) về số lượng? Liệu có phải là ngẫu nhiên, hay (con số 5) còn bao hàm một ý nghĩa đặc biệt nào đó? Trước khi tìm lời giải đáp cho câu hỏi khá thú vị này, chúng ta thử cùng nhau tìm hiểu xem con số 5 có vị trí như thế nào trong tự nhiên và trong đời sống xã hội:

Người ta có ngũ tạng (theo quan niệm của Đông y) là: Tim, gan, lá lách, phổi và thận.

ngũ quan (5 giác quan) là: Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác.

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

chùm truyện cực ngắn

Phùng Thành Chủng

1.Thời

Cải cách ruộng đất. Quy thành phần, bố tôi là địa chủ! Tất cả nhà cửa, ruộng nương bị tịch thu chia cho tá điền.

Năm mươi năm sau.

Khu ruộng của bố tôi ngày xưa biến thành trang trại. Những hộ nhận khoán sản cho hợp tác xã (trong đó có tôi) được ông chủ mới đền bù tính theo đầu sào một khoản tiền mang tính tượng trưng.

Không ruộng, không biết nghề gì ngoài nghề nông, tôi thành tá điền.

Bố tôi và tôi đều không thức thời!

Bố tôi là địa chủ hơi sớm! Còn tôi, ngược lại... tôi là tá điền hơi muộn.

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

NGƯỜI KHÔN NGOAN

Truyện

Phùng Thành Chủng

Hôm đó tại nhà riêng của mình , ông giám đốc tổng công ty Trịnh Phò phải tiếp một người khách khá đặc biệt. Đó là một thanh niên khoảng ngoài hai mươi tuổi, ăn vận lịch sự, đúng mốt. Sau khi được mời vào, câu đầu tiên anh ta nói với ông:

“Xin lỗi ! Tôi không nhầm nhà chứ ạ? Ông… là Trịnh Phò…?”.

Thấy cách “đặt vấn đề” của anh ta như vậy, ông giám đốc tổng công ty không khỏi cảm thấy khó chịu. Thay vì phải trả lời, Trịnh Phò hỏi lại:

“Anh gặp tôi có việc gì?”.

Không để ý đến thái độ của Trịnh Phò, anh ta dõng dạc:

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Bán Khoán

Truyện

Phùng Thành Chủng

Vợ chồng anh sinh con gái đầu lòng. Ca đẻ khó. Đứa trẻ ra ngược! Tuy phải phẫu thuật nhưng rất may là cuối cùng vẫn mẹ tròn con vuông. Theo giấy chứng sinh, con anh cân nặng ba cân hai, tình trạng sức khoẻ tốt. Vậy mà không hiểu sao sau khi đón con từ bệnh viện về, ban ngày thì bé rất ngoan, đói thì bú, trụt vú mẹ là ngủ; nhưng cứ đêm đến, quãng từ lúc gà lên chuồng cho đến nửa đêm là nó cứ khóc ngằn ngặt và oằn người lên như đau đớn ở đâu đó mà không nói ra được.

Vợ chồng anh phần vì phải thay nhau thức để dỗ bé, phần vì nghe con khóc mà xót cả ruột, có muốn ngủ cũng không ngủ được, nên cả hai đều rộc hẳn đi. Đưa bé đi viện, bác sĩ cũng chịu không phát hiện ra đó là bệnh gì. Tình cờ có người mách những trường hợp như vậy ở trẻ sơ sinh gọi là khóc dạ đề và khuyên vợ chồng anh thay vì đưa con đi viện nên tìm đến một pháp sư.

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Truyện ngoài chính sử


phungthanhchungPhùng Thành Chủng sinh năm 1950, quê quán: Quốc Oai- Hà Nội.
Tác Phẩm:
-Hai đầu thương nhớ (Thơ, NXB Thanh Niên, 1992)
-Truyện ngụ ngôn (NXB Văn Hoá Dân Tộc, 1998)
-Vọng núi (Tập truyện ngắn, NXB Hội Nhà văn, 1999).

Truyện
Phùng Thành Chủng


Lời vào truyện:
Vừa qua, trong một chuyến điền dã về thôn Cổ Hiền, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây (cũ), chúng tôi đã may mắn phát hiện một cuốn thư tịch cổ (có thể nói là tối cổ) được bảo quản trong một chiếc khạp gốm, chữ Hán, lối đá thảo, nét chữ phóng khoáng, không theo một khuôn phép nào và được viết theo thể "Chí", trong đó nói về hành trạng của một nhân vật có tên là Đỗ Thích, con Đỗ Cảnh Thạc- một danh tướng dưới triều nhà Ngô. Thấy đây là một tư liệu lý thú và có phần bổ ích với bạn đọc hôm nay, chúng tôi đã từ bản dịch thoát, mạo muội “biên tập lại” dưới dạng truyện với tên Truyện ngoài chính sử, vì trong sách có những chi tiết không thấy chính sử ghi chép. Để tiện theo dõi, trước khi làm quen với Đỗ Thích, nhân vật chính, chúng tôi cần phải nói qua về Đỗ Cảnh Thạc, một trong thập nhị sứ quân thời tàn Ngô: