Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Dương Nghiễm Mậu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dương Nghiễm Mậu. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

49 ngày Dương Nghiễm Mậu

Nam Dao

Lạnh chưa?

Rồi

Thế thì tốt!

Du nhắm mắt, cười mỉm trước vô tận. Bấc đèn dầu sắp lụi chập chờn hiu hắt. Mưa rả rich. Cả một cuộc đời bỗng thoắt biến thoắt hiện. Đầy ngẫu nhiên. Cứ tạm gọi là số mệnh. Hay nghiệp, đã mang lấy nghiệp vào thân.

Tự Truyện Nguyễn Du , Nghiễm cười, bắt đầu như thế.

Hay gần như thế!

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

Sài Gòn Ngày Lạ Mặt

Trần Vũ

clip_image002

“Tất cả đều lạ với tôi, đều thù nghịch với tôi. Bao nhiêu lần tôi đã bước qua, tiến lên, ngồi xuống trong đó, những kỷ niệm ngày cũ không để lại một dấu tích thân thuộc nào, hoàn toàn không còn gì, mọi dấu tích đã bị bôi bỏ, xóa nhòa, tẩy sạch...”

(Ngày Lạ Mặt, Dương Nghiễm Mậu, Nxb Giao Điểm, 1970, tr. 153.)

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

Tưởng nhớ nhà văn Dương Nghiễm Mậu (1936 - 2016)

Bất ngờ và đau đớn khi được tin anh mất - anh Phí Ích Nghiễm, một người con của xứ Hà Đông quê lụa sống ở Sài Gòn từ năm 18 tuổi, lấy tên mình ghép với hai chữ đầu tên quê nội ngoại thành bút danh nhà văn Dương Nghiễm Mậu.

Nhớ anh, lần gặp đầu ở nhà riêng tại Sài Gòn sau vụ bốn tập truyện ngắn của anh được công ty Phương Nam và Nxb Văn Nghệ in lại bị "đánh", tôi có bài viết trên báo Thể Thao & Văn Hóa về bốn tập này cũng bị "đánh", câu đầu tiên anh hỏi: ông có bị sao không, tôi đọc báo Nhân Dân phê bài ông viết về tôi mà tôi lo cho ông.

Nhớ anh, những lần anh ra Hà Nội đều gọi cho tôi, hai anh em ngồi vỉa hè uống cốc cà phê hay chè chén, nói chuyện lung tung. Nhớ ngày 16 tháng 9/2008, tôi đã chở anh đến viếng mộ nhà văn Vũ Trọng Phụng gặp gỡ anh Nghiêm Xuân Sơn, người con rể của tác giả "Số đỏ" đồng tuế với anh. Buổi tối ấy tôi đã đưa anh đến gặp gỡ các bạn văn chương nghệ thuật tại nhà của vợ chồng Peter Zinoman - Nguyệt Cầm (có nhà văn Nguyên Ngọc, Lê Minh Khuê, đạo diễn Trần Quốc Trọng, vợ chồng Jason Picard - Thanh Lưu).

Bốn mươi năm Dương Nghiễm Mậu và tự truyện Nguyễn Du

Ngô Thế Vinh

“... Kẻ có chữ bất mãn thường chọn cách viết sớ tâu lên... Những lá sớ lâm ly thảm thiết này thường không được nghe. Có kẻ dâng sớ nhiều lần nhưng không thấy cởi bỏ áo mũ trở lại làm phó thường dân mà vẫn ung ung tại vị hưởng bổng lộc của triều đình. Một đôi kẻ chấp bút có đôi chút tự trọng thì chọn con đường ở ẩn, không chọn con đường làm giặc nên không có tên trong Sưu Tặc Ký.” Từ Hải Ngoại Truyện, Dương Nghiễm Mậu, 2005.

clip_image002

Dương Nghiễm Mậu gẫy chân, ngồi cười trước tủ sách, hai tay tựa trên khung đi / walker [photo by Ngô Thế Vinh 09/ 2006]

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (76): TIẾNG SÁO NGƯỜI EM ÚT

Truyện ngắn

Dương Nghiễm Mậu

TiengSaoVề tới đầu ngõ, người anh cả nghe thấy tiếng sáo, anh nhận ra tiếng sáo của người em út, tiếng sáo không còn thô mộc, non nớt, chập chững những bước đầu đời mà nay âm thanh đã trau chuốt và ở đó nghe một nỗi bồi hồi tâm sự. Người anh cả đứng im lắng nghe. Bỗng tiếng sáo như reo vui làm người anh nhảy chân sáo bước vào nhà. Cánh cổng mở rộng, vào tới sân người anh cả thấy em mình ngồi dựa cột hiên, đôi mắt như nhắm lại và tiếng sáo vẫn rộn rã. Người anh bước chậm và nhẹ tới hiên nhà rồi ngồi xuống bên. Thật lâu tiếng sáo mới ngừng lại:

-Anh đã về.

Người anh phác một nụ cười:

-Khúc nhạc của em sao hân hoan, anh nghe và thấy lòng vui.

Người em để ống sáo xuống hiên gạch, hai tay khoanh lấy đầu gối.

-Anh về bao giờ lại đi?

Người anh đứng lên, nhìn ra khoảnh vườn nhỏ, mấy cụm hoa cải vàng, mấy trái mướp thả xuống từ cái giàn thấp, giọng nhỏ êm:

-Anh về ở nhà.

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (75): Ngày đốn cây vú sữa

Dương Nghiễm Mậu

1. Ngày đốn cây vú sữa

Bên kia bờ sông của quận lỵ là một xóm nhỏ, những căn nhà thưa rải rác trên những khoảng đất trống không đều, có khoảng đất được canh tác, có khoảng bỏ cỏ hoang, những cây ăn trái và ít gốc dừa nước rải rác theo với mép sông nước ròng, có mấy con kinh nhỏ đưa nước vào sâu trong xóm. Trong khu xóm có một ngôi nhà ngói cũ, ba gian, một sân gạch nay đã hư nát, ngôi nhà ở phía ngoài đường liên tỉnh để tới đầu cầu đưa vào thị trấn. Trong khoảng vườn rộng của ngôi nhà có trồng một cây hoàng lan lớn. Ngôi nhà có một khoảng mái bị đạn nay được vá lại bằng một tấm tôn sáng bóng. Cách với ngôi nhà không xa, bám vào con đường liên tỉnh có một ngôi trường học nay bỏ hoang với mái ngói sụp đổ và là nơi những toán quân ngang qua vẫn coi chừng bằng cách nổ những loạt đạn bâng quơ vào trong những tường gạch đã cũ vì mưa nắng và um tùm những cỏ dại.

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (73): Gia tài người mẹ

Truyện dài

Dương Nghiễm Mậu

Phần IV

Tuấn đứng ở cuối toa tàu nhìn lại cánh tay vẫy yếu ớt xa dần, khuất dần rồi mờ đi, tan đi trong vùng ánh nắng vàng yếu, nhớp nháp, ẩm ướt. Tuấn nhìn sâu vào vùng đó cố gắng tìm gặp, ghi nhớ. Ở đó bàn tay vẫn vẫy theo, bàn tay sáng trắng tuyệt vọng yếu ớt như một ngọn cỏ may lả xuống dần, như cánh lan trắng héo trong vùng bóng tối sân ga. Ở đó phải chăng một quá khứ, một trôi qua không trở lại nữa. Ở đó một cổ tích thần diệu mông lung những mộng tưởng đã tan rã, mất hút.

Tiếng nói của Vân cất lên - Anh vẫn bảo quên quá khứ đi mà sống, nhưng quá khứ, chính quá khứ nặng nề giấu kín của anh đã làm anh chẳng sống được gì. Anh ru anh vào ngày cũ những khổ sở nhiều hơn sung sướng, anh khép kín thảm kịch cho một mình anh là diễn viên và khán giả. Anh kiêu ngạo và tự phụ về những khổ sở anh đã hứng chịu. Và em, một kẻ phụ diễn đứng ngoài cổng rạp nghe tiếng vọng của thảm kịch. Tiếng vọng âm thầm thê thiết xoáy em vào một thế giới bi đát, nặng nề chất đầy những bóng tối ma quái, thú dữ. Em muốn vùng vẫy mang anh ra, nhưng anh không những không theo em, anh còn tự đóng gông buộc xích giữ anh lại, và có phải là em đã hoàn toàn bất lực rồi không, nếu thế, anh hãy cười đi, anh hãy cười thật lớn, thật mãn nguyện, tiếng cười như những viên sỏi khô anh vẫn thường cất lên một cách chua chát tự phụ đó. Và em đối với anh cũng chỉ là một nhân vật anh đã mang vào quá khứ hay là phủ lên hình ảnh của quá khứ để cho anh nhớ và sống. Hơn thế nữa, em cũng là một nhân vật thời gian. Chẳng phải là trước đây anh đã từng yêu, yêu say đắm những người con gái khác, em biết họ, như Quỳnh, như Thúy, như Sly và ai nữa... mỗi người đó anh thấy một phần nào dấu tích quá khứ anh... Anh chẳng yêu ai với mối tình đằm thắm của chính trái tim anh. Sao lại thế? Tuổi anh còn thanh xuân mà sao tim anh đã chừng như nguội lạnh. Những hình ảnh anh tạo ra không được bao lâu vì dần dần anh nhìn thấy ở họ những sự thật, đó không phải là hình ảnh anh tìm kiếm, họ là cái thực tế tương đối, còn hình ảnh của anh từ trong một thực tế của quá khứ đã ma quái ảo ảnh đi rồi. Anh xa họ không nuối tiếc. Anh bỏ họ lại với nỗi tuyệt vọng thường tình của tuổi trẻ bồng bột yêu thương chỉ biết dâng hiến mình cho người khác, nhưng họ đã lầm lẫn và anh khước từ... Chính em, em hiểu điều đó, nhưng không biết một ma lực nào cuốn hút em yêu anh không sao cưỡng lại được. Lý trí vẫn nhắc thầm bên tai: hắn không yêu đâu, hắn sắp ngoảnh mặt đi đó. Em biết một lúc nào đó anh sẽ rời đi không một lời từ biệt, phân trần. Anh mang anh đi tìm những hình ảnh khác trong con đường tìm kiếm anh vẫn tiếp tục. Đó, anh lại đang khóc với quá khứ đó, anh có khóc cho tình yêu chúng ta bao giờ đâu. Và em, em chỉ là người ngoài.

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (71): Gia tài người mẹ

Truyện dài
Dương Nghiễm Mậu
Phần II
Ở đây những người đồng hương của bố tôi đã phải đi cùng với những người cai trị họ. Nhưng những dấu tích họ để lại không phải là ít. Như tôi, và bao nhiêu đứa trẻ xấu số khác đã sinh ra trong hoàn cảnh đen tối của quê hương những người mẹ bất hạnh. Số phận họ chắc chắn là khổ hơn tôi nhiều lắm, những người mẹ khác không thế nào bằng mẹ tôi được. Tôi đã từng gặp nơi dọc đường nhiều đứa trẻ chung hoàn cảnh như tôi. Tôi nhận ra họ bởi hình thù của họ mang cùng, vẻ buồn rầu trong cái nhìn hơi cúi nhiều tủi hổ. Tôi nhận ra họ và chắc họ cũng nhận ra tôi nhưng đều lặng thinh, chúng tôi không muốn nhớ, không muốn nhận ra người đồng cảnh, không muốn nhắc nhở tới quá khứ, tới số phận chúng tôi. Chúng tôi có gì tốt đẹp mà nhắc nhở. Chúng tôi chỉ là một vết đen trong lịch sử những người chung quanh. Chúng tôi là dấu tích đi truyền không xóa đi được, không tan đi được. Chúng tôi còn là cái nhắc nhở họ những gì đen tối, đau khổ. Chính tôi là điều để các anh tôi nhớ rằng chính mẹ tôi đã bị nhục nhã, bố họ đã bị giết, kẻ giết đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là bố tôi. Rồi từ đó một đoàn quân hung hãn lại hiện ra trong trí họ, đoàn quân đã đến tàn phá đất nước này. Tôi biết rõ về những tội ác không sao lường được ấy. Bom đạn đã nhả ra giết bao nhiêu người hiền lành, lửa trong tay họ đã châm vào bao nhiêu mái nhà êm ấm... Đó là tội ác những kẻ chinh phục da trắng, đó là trách nhiệm của tổ tiên họ. Những người đáng được tha thứ và khoan dung chính là bố tôi - tôi chẳng muốn bênh vực, mà còn muốn lên án họ nữa bởi tôi chịu cực khổ còn kém ai - bởi họ là kẻ không có tự do. Họ là những người nô lệ bị tước đoạt ngay cả quyền không được sống ngay trên quê họ. Họ như một bầy thú bị nhốt vào một chiếc cũi sắt, ở đó họ bị dồn lén, chèn kẹp, bị làm thui chột nhân tính, ở đó thú tính được nuôi dưỡng, khuyến khích để thèm muốn, tàn bạo, hung hãn... Rồi bầy thú đó được mang tới một nơi nào đó thả ra cho hoành hành. Bầy thú đen lao đầu vào tội ác, vào cái chết... Họ là những con người đáng thương hại. Họ đã rời khỏi đất này, hoặc chết bỏ xác ở đây không ai biết đến, số phận của họ chẳng lúc nào làm tôi có thể quên, nhất nữa tôi là một đứa trẻ lai da đen...
Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (70): Gia tài người mẹ

Truyện dài

Dương Nghiễm Mậu

Phần I

giatainguoimeBóng tối đã bắt đầu ùa vào cửa sổ, khung cửa mờ nhạt lẫn vào phía trong, đồ vật nhòa đi như sắp biến dạng. Tôi không hiểu vì sao giờ này mà chưa có đứa nào nó lên phòng, phải rồi, thằng Nhược nó đã nói từ hôm nào là nó đi dự đám cưới một người bạn. Còn cái Nhẫn, hôm nay nó lại đi học về muộn thôi. Nhưng tôi thấy vui là được yên tĩnh một lúc. Dù bóng tối có đen đặc thêm nữa tôi cũng vẫn có thể biết chắc mọi đồ vật ở chỗ nào trong căn nhà này, căn nhà yêu dấu tôi đã sống được bao nhiêu năm êm ấm với hạnh phúc, cũng như buồn khổ và xa cách. Nhưng dù sao những ngày cuối đời mình tôi lại còn được sống ở đây, và chết ở đây. Đó chẳng phải là một hạnh phúc lớn hay sao. Chính căn phòng này. Chiếc giường vẫn còn kê ở góc, chiếc bàn con nơi cửa sổ ngó ra khoảng sân có hàng rào dâm bụt, hàng cây dạ lan hương vẫn nằm sát tường tỏa mùi hương thơm mát. Chiếc ghế dựa bằng mây lớn ở mé bên kia có chiếc băng nhỏ để sát tường nơi tôi vẫn ngồi. Tất cả đã được sắp xếp trở lại như hồi tôi sống với mối tình đầu đắm đuối. Đã hơn ba mươi năm trời nay...

Tôi là đứa con ngoan trong một gia đình nền nếp, ngoan hơn tất cả các anh chị, thầy tôi vẫn gọi tôi là “con gái rượu”, mẹ tôi nói con út sẽ là đứa mẹ tôi được nhờ cậy lúc về già, và là đứa con sẽ được nhiều sung sướng. Nhưng không, tôi là đứa con cha mẹ không được nhờ, tôi đã cướp công tất cả, cho nên những lúc nghĩ lại tôi chỉ còn biết khóc. Nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Những đứa con tôi đã trưởng thành, có đứa đã chết... Nuôi chúng, chịu đựng chúng tôi mới thấy mình bất hiếu, nhưng cha mẹ đã chẳng còn cho tôi phụng dưỡng. Tôi nói điều này ra cho các con tôi nghe - chắc có đứa sẽ cho là tôi muốn dạy khéo chúng để chúng thương tôi - điều mà tôi chẳng nghĩ. Thương yêu hay giận ghét làm sao tôi muốn hay không được. Tôi cố làm hết hồn bổn phận của mình, làm theo lòng mình không đòi hỏi gì.

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (69): Kinh Kha, Con Chủy Thủ và Đất Tần Bất Trắc

Truyện ngắn

Dương Nghiễm Mậu

photo-0231.

- Anh có tin là mình thoát được không, cái khó nhất đã qua nhưng còn đoạn đường dài từ đây xuống dưới đó.

- Tin hay không tin cũng chẳng ích gì, vượt được chừng nào thì vượt chừng đó, cùng lắm bị bắt trở lại, và mình có bổn phận là tìm cách vượt qua, dễ chừng từ trước tới nay anh chưa bao giờ phải vượt khỏi, phải trốn đi…

- Chưa.

- Thật là một người may mắn, với tôi đây là lần thứ bảy hay thứ tám gì rồi, chúng nó nghĩ mang tôi tới một vùng như thế này thì tôi không làm cách nào mà vượt được, tôi nhớ lại những điều mấy thằng nó nói với nhau, chúng nó tưởng tôi không biết đây là đâu, chúng làm như bọn mình đang sống trong một vùng thuộc tỉnh Vân-nam, tôi đã áng chừng từ hôm mới tới, rừng như thế nào, núi như thế nào, tôi lại dò ra ngọn sông thì tôi yên tâm. Trông anh có vẻ mệt rồi…

- Tôi yếu ít lâu nay, vốn không quen kham khổ, nếu không ở giai đoạn đặc biệt thế này có khi tôi không biết núi rừng, kham khổ là gì, cũng may tôi không đến nỗi mất tinh thần như những người khác, một số bạn tôi đã ngã lòng, chúng tôi không đủ một niềm tin, không kiên trì.
– Đa số hàng ngũ những người quốc gia đều thiếu cái đó, mình nhiều cảm tính quá và thường hoài nghi anh thấy đó, nếu bọn mình nghe được nhau, tin được, phối hợp được thì bây giờ đâu đến nỗi này… mình đã mắc những lầm lỗi lớn, đó là một bài học, bọn mình đã bỏ mất nhiều cơ hội …

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (68): NHỮNG CHUỘT

Truyện ngắn

Dương Nghiễm Mậu

Lão Chệt ngồi trong bóng tối ngó ra, lão mở lớn đôi mắt tưởng như đã kèm nhèm nhưng thật ra còn tinh tường lắm. Từng đám cỏ động nhanh từng vệt rồi lại biệt tăm. Tiếng kêu của đám chuột đang từ chỗ này sang chỗ khác rủ nhau đi kiếm mồi, mùi cua nướng lão Chệt còn ngửi thấy thơm phức chứ riêng gì đàn chuột, giá như một lúc khác, với những con cua nướng đó, thêm vào vài xị đế chắc đã làm lão say sưa quên hết sự đời. Nhưng bây giờ thì không được, chỉ một tiếng động nhẹ lão cũng tránh, nuốt một chút nước bọt lão cũng thận trọng chứ đâu dám nghĩ đến chuyện nhai từng chiếc lũ, chiếc chân giòn tan trong hàm răng chắc chắn này. Gió tây bắc thổi nhè nhẹ, mùi cua tỏa theo. Tiếng chuột kêu mỗi lúc một nhiều :

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (67): NÓI MỘT MÌNH

Truyện ngắn

Dương Nghiễm Mậu

_si_fill_300_p21980Hắn chết đêm hôm trước. Mãi đến buổi sáng hôm sau người ta mới biết. Hắn cố ngoi từ giường đến cửa sổ kẹp đầu vào khe hở giữa hai chấn song mà chết. Máu chảy từ miệng trào ra thành cửa, loang những đường thâm trên mặt tường vôi bẩn. Người ta ái ngại làm dấu và thương tiếc một cách dửng dưng. Mấy đứa trẻ con lối xóm lấy ngón tay quệt nước bọt bôi vào chỗ máu đọng vẽ ra tường: hình ảnh một con người đang dang tay dang chân, đầu to hơn bụng, mắt vuông, mồm méo. Đứa này thêm tí chân, đứa kia thêm tí tay, tí râu, tí tóc tí đuôi, để trở thành một con vật, một con vật thực sự.

Màu máu đen khô dần dần. Rồi mấy con ruồi xanh kéo đến... rồi mùa nắng qua... rồi mùa mưa tới. Hình ảnh con vật dị kỳ vẫn dang chân, dang tay. Rồi lại có mấy người thanh niên đến ở. Những mẩu chuyện sau đây là của một người, của nhiều người đã bỏ đi - đã bỏ đi hẳn...

1.

Có lẽ tôi sắp chết - Tôi tự bảo như thế - và cho rằng mình linh cảm thấy một điều rất đúng không sao chạy trốn được.

Tôi muốn trở vào con đường những năm trước - thật quen thuộc - đã mấy năm rồi? Hay chỉ mới hôm qua, hôm kia, lúc sáng, buổi chiều, hay vừa xong đây. Tôi không có một chút ý nghĩ về thời gian nữa.

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (66): CŨNG ĐÀNH

Truyện ngắn

Dương Nghiễm Mậu

cungdanhTôi trốn đơn vị chạy về nằm ở Cố Thổ vào cuối mùa thu cùng với những cơn sốt rét cách nhật. Bà cô tôi thương sót mỗi ngày vào rừng nhặt những lá, rễ cây về nấu cho tôi uống nhưng vô hiệu nên nghĩ đến chuyện trở về Hà Nội. Ngày tôi rời Cố Thổ về Sơn Tây cô tôi gói cho một gói cơm trộn tám phần sắn khô như củi, nhạt nhẽo. Cô tôi dặn về tìm một người quen ở đó giúp đỡ. Về tới nơi họ cũng không giúp đỡ được gì ngoài những bữa cơm sắn ăn với rau tàu bay luộc chấm muối. Những cơn sốt lại hành hạ. Người ta không thể xin được giấy cho tôi. Nghe lời mách của người hàng xóm muốn cho khỏi rét nên nuốt những con run đất. Họ bảo có thể trị sốt rét được. Không còn cách gì hơn, tôi kiếm một con dao cùn và chiếc gáo dừa vỡ đi đào run, những con run dài xanh đỏ ưa nằm chỗ ẩm, tôi cứ việc lật những viên gạch vỡ ở bên vại nước, và đào ở các bờ rãnh hàng bát run mang rửa và nuốt. Những con run còn sống nguyên, bò ngoi đầu lúc nhúc tôi cầm từng vốc bỏ vào miệng cho nó trườn vào cổ họng. Những ngày đầu ghê tởm, nôn mửa qua đi. Những ngày tiếp theo tôi nuốt thản nhiên. Những con run sống ấy vào trong bụng tôi đã nhiều nhưng những côn sốt cách nhật vẫn hành hạ và dữ dội thêm là khác, sức tôi yếu dần thêm nữa. Tôi chỉ còn tìm cách nào vào thành may ra kiếm được ký ninh uống.

Không ai dám bảo đảm xin giấy thông hành cho tôi. Tôi vẫn liều ngày ngày ra bến xe trèo lên để vào, nhưng dù ngồi yên chỗ rồi khi hỏi đến giấy không có, chuyến xe lại bỏ tôi lại. Rất nhiều lần như thế, đến khi có xe cho đi thì tôi lại không có một đồng. Hà Nội – Sơn Tây 43 cây số, với những cơn sốt tôi không còn đủ sức để lê về. Mãi sau vì nài nỉ quá có chiếc xe chở củ nâu, với người phu xe thương hại cho tôi đi bằng cách ấn tôi vào giữa những bao củ nâu. Hắn bảo tôi trước là nếu vô phúc bị khám mà lộ ra thì chịu khó mà ở tù đừng oán thán gì. Tôi hơi mỉm cười bảo: