Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhã Thuyên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhã Thuyên. Hiển thị tất cả bài đăng
Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

“Việt Phương, chất nồng say trầm tích”

Kính viếng thi sĩ “thần tượng” của một thời đại vừa khép mắt mãi mãi, xin mạn phép gom bài vở từ diễn đàn Hội Luận Văn Học Việt Nam, nơi từng may mắn được thi sĩ cộng tác…

http://hoiluan.vanhocvietnam.org/?p=256

http://hoiluan.vanhocvietnam.org/?p=248

http://hoiluan.vanhocvietnam.org/?p=255

Vancouver, 6/5/2017

Đỗ Quyên.

*

Trao đổi - Bạn đọc & Hội Luận – 8/6/2008

Việt Phương – Hà Nội

Thân gửi các bạn!

Thật tình tôi không dám có tham luận gì về thơ Việt đương đại, hoặc ngay cả hẹp hơn, về một vấn đề nào của thơ Việt đương đại. Tôi được sống với thơ và các bạn thơ Việt đương đại quá ít.

Xin nêu ngay một bằng chứng: Tôi không được rõ nên muốn hỏi bạn Thanh Thảo có phải hay không là bạn Công, người Quảng Ngãi, nhà thơ mà tôi rất kính trọng và đã từng được gặp gỡ, nhưng đã lâu quá không còn giữ được liên lạc nữa?

Tôi chỉ xin gửi các bạn vài bài thơ ngắn sau đây. Tôi xin lỗi là không đóng góp được nhiều hơn.”

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Lựa chọn lý tưởng

Truyện

Để nhớ V.C.

Nhã Thuyên

-Anh được tổ chức giao nhiệm vụ bắn chết thằng đó.

Tôi run sợ, thấy cơ thể mình rúm ró như chỉ còn toàn da và bị buộc túm lại.

-Xin cho tôi một nhiệm vụ khác. Tôi nói, mắt van vỉ.

Tôi biết là hắn sẽ cười, gần như nhạo báng.

Tôi chỉ là một họa sĩ, tôi chỉ biết cầm cọ, không biết cầm súng.

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Thơ Nhã Thuyên

cảnh tàn

 

hôm nay mặt trăng treo mình giữa đám cây cành xa lạ

một kẻ đang đợi ngươi quay lại lúc tàn đêm chỉ để trao quà tặng của lụi tàn và đặt vào lòng tay ngươi một con mắt mèo hoang

 

hắn đã không thấy tìm thấy gì đáng kể khi trở lại hắn sẽ ra đi những mảnh tim cũ kỹ im lìm những mảnh chai vỡ góc rừng những bài hát đập khẽ trong các thớ đá trầm tích con thằn lằn mất lưỡi trong đám lá nâu đang mục nơi nghĩa trang mênh mông chiếc thuyền đánh cá chỉ còn là di sản những con thỏ lẩy bẩy bộ lông sáng rực trong chuồng đêm chớp giật bầy nhệngiăng kín cổng nhàbậc thang gỗ ẩm ướt dòng sông chậm chảy âm u những bóng lá thông những bìa sách không bao giờ được mở

vết rêu mốc cũ trên thân mình tôi bỏ hoang bao năm xanh ánh lửa tôi không còn sức cạo chúng như đã định phòng khi hắn quay lại sẽ thấy tôi sạch sẽ trước khi trời sáng

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Thư bạn đọc

Các bạn thân mến, 
invite.nhathuyenTập thơ " từ thở, những người lạ" của Nhã Thuyên vừa chào đời, bản tiếng Việt do Nhã Nam & nxb Hội nhà văn xuất bản và bản tiếng Anh do Vagabond Press ấn hành. Nhã Thuyên mong được gặp gỡ, trò chuyện và lắng nghe những chia sẻ, những giọng nói của các bạn trong một tối ấm áp với trà, cafe, những người bạn, những gương mặt lạ-quen.
7.30 Pm, Thứ Sáu, 22 tháng 1 năm 2016. 
Tranquil Cafe, số 5, Nguyễn Quang Bích, Hà Nội. 
Cảm ơn và hẹn gặp,
Nhã Thuyên



Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

Nguyễn Quốc Chánh

Nhã Thuyên
Mặc dù là một nhà thơ tiên phong tự bên lề hóa chính mình để thể hiện những quan điểm thơ ca không chấp nhận mọi hình thức kiểm duyệt của chính quyền, việc gọi tên Nguyễn Quốc Chánh là nhà thơ thể nghiệm hay bên lề với tôi dường như đều không thỏa đáng, hay không công bằng, khi những từ “thể nghiệm”, “bên lề” ở Việt Nam hôm nay dường như không hoàn toàn có ý nghĩa phân nhóm chất lượng nghệ thuật của tác phẩm mà thiên về việc ám chỉ các thái độ sáng tác không tuân thủ các quan điểm văn chương chính thống bị chi phối ít nhiều bởi các cơ quan văn hóa của nhà nước, hoặc những từ ngữ này chỉ thường dẫn tới hình dung về những phá cách sơ khai của giai đoạn thơ ca Việt Nam tìm kiếm cho mình một lối đi phản dòng chính. Có nhiều điểm ở cuộc đời và thơ ca Nguyễn Quốc Chánh cho phép ta nghĩ tới những nghệ sĩ sử dụng ngay bản thân mình như một thứ nhân/vật chứng, để tiết lộ tình trạng áp chế tàn bạo của một xã hội mà họ vừa là kẻ chịu áp chế, vừa là kẻ nỗ lực bứt ra và chống lại áp chế đó, và một bộ phận công chúng đọc có thể nhìn họ như một biểu tượng lương tâm hay kẻ hiến mình, một huyền thoại nằm trong bóng tối. Nhưng ở đây, tôi không muốn khai thác trường hợp Nguyễn Quốc Chánh như một ví dụ để khảo sát mối quan hệ bất đồng và đối kháng giữa nghệ sĩ với chính quyền ở Việt Nam đương đại; mặc dù, hẳn nhiên, bản thân sự tồn tại quả cảm của Nguyễn Quốc Chánh ở vị thế đối đầu đó đã khiến tôi xúc động sâu sắc, và nó ít nhiều mang lại hứng khởi trong nỗ lực giải phóng nghệ thuật và cổ vũ cho những lựa chọn độc lập của nghệ sĩ.
Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

CÁI MỚI: NHẬN DIỆN VÀ SONG THOẠI

Inrasara – Nhã Thuyên thực hiện 

(in trong Thơ Việt, hành trình chuyển hướng say, NXB Hội Nhà văn, 2014) 

Nhà văn cần biết tự phản tỉnh 

Song thoại với cái mới nối tiếp/ khác biệt như thế nào với Chưa đủ cô đơn cho sáng tạo? Chủ đề, tinh thần, hay những từ khóa cơ bản trong quan điểm tiếp cận của anh là gì?
– Chưa đủ cô đơn cho sáng tạo là một hụt hẫng của suy tư nền tảng và toàn diện về vấn đề trung tâm/ ngoại vi của văn chương Việt hôm nay. Song thoại với cái mới làm đầy đủ nó. Song thoại lật mở mọi khía cạnh phân biệt đối xử đó: Văn học dân tộc thiểu số/ đa số, nam/ nữ, trung ương/ địa phương, chính lưu/ ngoài luồng, trong nước/ hải ngoại, Đông Nam Á/ thế giới… Có quá nhiều phân biệt, nhưng tôi nhận ra đó là sự phân biệt giả tạo xuất phát từ mặc cảm giả tạo. Đánh sập mặc cảm đó là điều cấp thiết. 
Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

CHÙM TRUYỆN NGẮN NHÃ THUYÊN

Câu chuyện về một nhà thơ can đảm
Như những nhà thơ trung thực với mình và can đảm tự hủy, gã ném tất cả những bài thơ gã cảm thấy nhạt nhẽo vào lò lửa.
Kể từ đó, suốt cả quãng đời khô kiệt cảm hứng còn lại, gã vặn vẹo mãi một mình một chuỗi dây xoắn đau khổ và nuối tiếc như thể đã làm một việc ngu xuẩn nhất trên đời, và như thể gã đã hủy diệt những bản thảo lẽ ra là những tác phẩm không-thể-mục-nát.
Cũng từ đó, gã cứ lân la hết người này kẻ khác để kể về sự tự hủy đau đớn và can đảm đó như một giai thoại.
Người ta nói, để lại giai thoại chính là cái an ủi đáng kể nhất trong cuộc đời của gã.
22.05.2010
“Sống như trâu như chó cũng được. Miễn là Ráo Riết”
Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Phân vân của Maria

Truyện ngắn Nhã Thuyên

Nàng ngủ lịm một giấc ngắn rồi tỉnh, đứng trước gương soi, gỡ bộ tóc đặt xuống bàn và nhẹ nhàng tháo não ra khỏi hộp sọ. Nàng nâng khối não mềm mại phập phồng những nếp nhăn và cẩn thận đặt nó xuống bồn nước để rửa. Nàng lấy ngón tay út khẽ lách qua những nếp nhăn một cách cẩn trọng, quan sát kĩ đến từng khe hẹp. Ánh sáng mặt trời rỡ rỡ chiếu vào mắt nàng nhìn khối não, chấp choáng những vết đen. Nhưng nước vẫn lạnh cóng. Nàng, lúc này, là một nỗi khoái bẫng bẫng. Có lẽ cái hộp sọ rỗng khiến nàng di chuyển như một dải mây loãng, không hề có cảm giác về lượng của thân xác. Một cái não nặng thế ư? Mà bỏ ra, nó rút đến kiệt gần 43 ki lô khối thân thể?

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Cuộc nổi dậy của rác thải [1]

Nhã Thuyên

image (1)

Nhóm “Mở Miệng”: Từ trái sang Bùi Chát, Khúc Duy, Lý Đợi, Nguyễn Quán, ảnh chụp năm 2006.

Văn Việt: Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm bản luận văn thạc sĩ của Nhã Thuyên – Đỗ Thị Thoan. Trong khi chờ đợi mời  bạn đọc xem bài viết này của Nhã Thuyên. Đây là nội dung chủ để Nhã Thuyên cấu trúc nên luận văn của mình.

Tôi còn nhớ rõ cảm giác của mình, một nỗi buồn lạ lẫm thời sinh viên, khi lần đầu tiếp xúc với những bài thơ “dơ bẩn” của các thành viên Mở Miệng một người bạn của tôi in ra từ mạng internet mang tới, thời điểm các diễn đàn văn chương mạng đang là một nguồn hấp dẫn mới, tôi nghĩ: phải chăng không có cách nổi loạn nào khác ngoài sự phá phách thơ ca? Sau đó, từ việc đọc và quan sát việc làm của họ, tôi thu nhận thêm những ý nghĩ mới và tôi tự cười chính cảm xúc nghiêm trọng ban đầu của mình.

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Gửi những người bạn tôi – đây, đó, này, kia, ấy, nọ

Nhã Thuyên

image0014

Nhã Thuyên

Những ngày soi gương, bỗng nhiên hốt hoảng, tôi nhận thấy mình không thoát khỏi sự khắc nghiệt của ngày tháng và sự khắc nghiệt của chính tôi khi thử thách độ dẻo dai của cơ thể và tim óc mình: ngày ăn dần tôi từng chút một, tôi ăn dần tôi từng chút một. Tôi muốn viết một thư dài lời. Tôi muốn nói với bạn thật nhiều như một kẻ yếu đuối đòi được thở than.

Tôi muốn, theo đề nghị của bạn, “minh bạch hoá” cái gọi là “Vụ Nhã Thuyên”. Giờ đây, tôi cảm thấy nó như một giai thoại thê thảm, bi lẫn hài mà không ít nguy hiểm lẩn quất. Nó có thể cũng chỉ đủ dùng cho một cuộc nhậu suông nhân cách nơi vỉa hè… Nó thế nào, vì sao, kết luận của “họ” là gì, hình thức kỉ luật, hậu quả hữu hình và vô hình, những người trong cuộc khác ra sao, tôi phản ứng thế nào từ đầu tới cuối, tại sao tôi chỉ có một trả lời trên blog cá nhân “như thể viết văn”? Tôi đã, đang, sẽ ra sao? Bạn đừng giận khi tôi nói trời ơi, tôi là kẻ trong cuộc mà cũng là kẻ đứng ngoài, vừa bất an vừa mỏi mệt lơ đãng. Tôi không từ chối trả lời những câu hỏi cụ thể, nhưng cho phép tôi giữ sự bất tín của mình với những khái quát. Tôi không tin việc cố gạch vài đầu dòng rõ ràng về nguyên nhân, diễn biến, hậu quả có thể thoả mãn chút nào sự tò mò và mối quan tâm của bạn dành cho tôi, và nhất là có thể làm tôi thấy những câu trả lời đó là đáng tin. Làm sao tôi có thể minh bạch hoá một chuyện, trong vô vàn những câu chuyện về sự bất công thiếu minh bạch và những điều tồi tệ hơn thế, đã xảy ra ở đây từ quá khứ tới hiện tại mà rút cục, nó chỉ giúp tôi nhìn rõ hơn những hỗn loạn, những mù tối, những khuất lấp, những điều chán nản, mệt mỏi, những uể oải sống trong từng người cụ thể, trong từng nhóm người, sự xấu xí của các hệ thống cưỡng chế tồn tại cá nhân…