Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hà Thúc Sinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hà Thúc Sinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Năm, 6 tháng 3, 2025

Một ngày Chủ nhật vẫn êm ả

 Truyện Hà Thúc Sinh

Lúc ấy, mắt tôi vẫn còn khá lắm. Mỗi khi đi đâu, thiếu cây gậy trong tay, nếu trán không u một cục vì va vào cột đèn, thì chân cũng không tránh được bãi cứt chó trên lối đi. Một nguy cơ khác chực sẵn là cái rãnh bên đường chờ chân tôi lọt xuống:

Vâng, tôi đã bị loà!

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2024

Halloween của bà Bảy Hiền

Hà Thúc Sinh                                                                                                  Truyện ngắn

Đôi ba tháng trước khi miền Nam mất, từ Huế vào Sài Gòn nhân tình rối như bát canh hẹ. Biểu tình khắp nơi.

Trước tiệm bán gạch ngói và xây dựng nhà cửa Ngọc Dung phía trên Ông Tạ, xảy ra một cuộc tụ tập biểu tình nhưng khác với những cuộc biểu tình trước đó; một kẻ bí mật đã ném vào đám đông một quả lựu đạn.

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2024

Mùa đông giữa đường

Hà Thúc Sinh                                                                               Truyện ngắn

Năm ấy sang Mỹ tôi mới ngoài bốn mươi, bốn mốt bốn hai… gì đó. Là người từng tham gia nhiều sinh hoạt cộng đồng, tôi cứ đơn thân độc mã đi qua nhiều tiểu bang, kết bạn từ San Diego tới D.C., từ Washington State tới Florida; các tiểu bang ở giữa, có tiểu bang nào không có dấu chân tôi.

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2024

Hoang tưởng mùa thu

Hà Thúc Sinh                                                                        Truyện ngắn


Ông Hưởng quơ cây gậy qua lại giữa hai thành cửa và lách tấm sáo bước vào trong quán.

Gió lùa theo ông thổi tung mớ lá vàng vừa bay qua cửa sổ tụ nơi góc phòng.

Có mấy tiếng reo: “Hiệp sĩ kia rồi!”.

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2024

Đất lề quê thói

Hà Thúc Sinh                                                                                                    Truyện ngắn

 

clip_image002

Nhà văn Hà Thúc Sinh, Ảnh Mai Ngọc Cường*

- Ông nói to quá ông Thanh ơi! Ông cứ làm như chúng tôi đều điếc cả ấy!

Bà Thảo nói, trong khi ông Thanh ngả người ra sofa cười lớn:

- Tôi xin lỗi bà chị, đánh tôi què, chém tôi cụt, OK tuốt, nhưng bắt tôi thủ thỉ, thủ thì, thì tôi chịu, nó có vẻ xúc phạm đến tổ tiên nhà tôi quá!

Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2024

Ngày xuân

Hà Thúc Sinh

 

Nhà văn Hà Thúc Sinh vẫn nâng ly cùng bè bạn

Truyện Ngày Xuân này, anh Hà Thúc Sinh vẫn viết theo cách của mình: tay trái giữ chặt trang giấy và tay phải viết chữ. Mỗi trang, anh viết được mươi dòng theo hàng dọc và 6-7 chữ theo hàng ngang.

Chữ của anh vẫn rõ ràng ngay ngắn, có lẽ anh đã tìm ra cách để chữ của các hàng trên-dưới không bị dính vào nhau như lúc ban đầu.

Thứ Tư, 13 tháng 12, 2023

Người mù

 Hà Thúc Sinh

Nhà văn Hà Thúc Sinh bị hỏng mắt đã mấy năm rồi.

Anh đang cố tìm cách viết trở lại.

Đây là truyện ngắn đầu tiên anh vừa viết được, rất khó khăn, phải nhờ bạn văn Tô Thẩm Huy type digital và gửi cho tôi. Xin chuyển cho Văn Việt”.

(Từ email của nhà thơ Hoàng Hưng).

Nhà văn Hà Thúc Sinh đã nhận Giải Văn - Giải thưởng Văn Việt năm 2020.

 Văn Việt

image

Những ngày ấm trời, ông Mộng lại mở cửa garage, kéo chiếc ghế bành cũ ra thềm nắng ngồi lắng nghe cuộc đời đi qua.

Sau lưng ông, trong garage là một kệ sách lớn chứa đến mấy trăm cuốn. Đó là kết quả gần bốn mươi năm sống ở Mỹ, ông thu thập được, đọc được và viết được.

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2023

Thơ Hà Thúc Sinh

HAI BÀI THƠ MỚI CỦA HÀ THÚC SINH

 

Những năm gần đây, Hà Thúc Sinh trở thành một cộng tác viên thân thiết của Văn Việt trong cả hai mục Văn và Thơ.

 

Nhưng gần 3 năm nay, anh bị ngã từ trên giường do đột quỵ, tác hại phụ bất ngờ là đứt dây thần kinh thị giác. Từ đó sống triền miên trong bóng tối, chỉ thấy lờ mờ! Đau nhất là sức nghĩ, sức viết vẫn còn sôi nổi, mà không thực hiện được. Lâu lâu anh lại gọi zalo, messenger về, tâm sự… Trong nỗi buồn mênh mang, có nỗi buồn 40 năm không về được quê nhà, cái quê hương mà anh nhớ từng chi tiết, từng món ăn, từng từ ngữ của tuổi thơ xứ Thanh (ai đọc những truyện ngắn gần đây của Hà Thúc Sinh đều thấy)!

 

Mấy tháng trước, anh gọi về, nhờ chép giùm bài thơ vừa làm trong đầu! Và hẹn hôm sau sẽ đọc tiếp vài bài nữa, nhưng rồi sau đó kêu mệt yếu quá, không tiếp được nữa!

 

Rồi hôm nay, lại gọi và đọc bài thơ mà anh bảo là BÀI THƠ CUỐI CÙNG.

Tôi không muốn tin đó là bài thơ cuối cùng của anh. Dù bài thơ quá buồn.

Cầu nguyện phép màu cho anh nhìn được, viết được lại!

 

Hoàng Hưng

 

 

 

KHI VỀ

 

 

Về trước nhà xưa đứng ngẫm nghĩ

Nỗi thân quen xa không thước đo

Nắng xuyên soi vách bóng bố ráp

Con vện nằm nén tiếng thở ra

 

Nét trăng chiều lệch như miệng mếu

Kìa manh áo rách hay mây nghiêng

Đàn chưa chùi bụi chưa lên phím

Đã thoảng âm hao tiếng khóc rền

 

Hỏi vợ mừng chi thịt nướng khét

Cảnh nhà đã xác lại càng xơ

Ngồi thu bếp nhỏ nói như ngậm

Ấy hồn sách quý đốt năm xưa

 

Em ơi rộng cửa cho thơm gió

Thành phố còn đâu hoa nữa anh

Em ơi rộng cửa ai thăm đó

Bóng tối mông lung tình xóm giềng

 

Về giữa nhà xưa ngồi ngẫm nghĩ

Có ai lộn kiếp trong ta chăng

Giơ tay chẳng thấy bàn tay nữa

Cúi gầm chỉ thấy bóng kinh mang

                                           

                                        19/9/2022

 

 

 

 

NGÀY ĐI CỦA BÓNG

 

Chiều nay ngã xuống chết thình lình

Cái bóng to to bóng của mình

Cái bóng trời ơi mình vốn tưởng

Là mình một cái bóng lênh khênh

 

Cái bóng nằm nghiêng ở góc vườn

Bóng cây đắp đậy hở loanh quanh

Đầu kê gốc bách chân kê đá

Mộng chảy tràn lan khô quánh sân

 

Ôi có ai đâu chỉ có mình

Có mình bên cái bóng đen đen

Chiều nay thôi hết không ngồi dậy

Cái bóng trời ơi tám chục năm

 

Cái bóng chao ôi ngã chết rồi

Chết ngay không một tiếng bi ai

Mây bay một dải màu tang trắng

Và quạ về qua kêu thế thôi!

 

                                4/1/2023

H.T.S

 

 

 

 

Thứ Ba, 11 tháng 1, 2022

Vấn đáp với cô đơn

Hà Thúc Sinh

Hà Thúc Sinh bị hỏng mắt suốt năm nay, vừa gọi cho tôi, nói bác sĩ tuyên bố loà 80%. Chìm đắm suốt ngày đêm trong bóng tối, buồn lắm. Đọc cho tôi chép bài thơ này để gửi Văn Việt. Anh ấy còn mơ ước in được một tập truyện ngắn cuối đời và khao khát mà tuyệt vọng không về được Việt Nam một lần trước khi chết.

Hoàng Hưng

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2020

Còn lối nào ra

Truyện Hà Thúc Sinh

Tôi là Sương, y khoa bác sĩ. Kể từ ngày trôi dạt đến đảo Bidong, Mã Lai, rồi sang Mỹ định cư ở San Diego vào năm 1980, đến nay đã bốn mươi năm. Năm ấy tôi chưa tới mười tuổi. Và như thế năm nay tôi đã xấp xỉ năm mươi. Tuổi một phụ nữ hay bị lũ con trai lối xóm gọi lén là “con mụ phù thủy” vì có ngứa nọc chúng chẳng với tới và bố chúng nó thì đã quá thì quá lứa với tôi.

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

Đất ma

Truyện Hà Thúc Sinh

Năm nay cụ Tam bảy lăm tuổi, cái tuổi “ruồi bâu không thèm đuổi” đối với rất nhiều người. Nhưng giống một võ sĩ nhà nghề, ngã xuống đứng lên đấm tiếp, về một phương diện nào đó, cụ tự thấy mình cũng còn phong độ.

Tháng trước, thực mà nói, cụ khá nản lòng khi nhận tấm ảnh một cụ bạn văn bên quê nhà gửi qua. Trong tấm ảnh ấy có cả chục người, và nếu không có phần ghi chú phía sau, cụ không cách nào biết được đó là những người bạn vô cùng thân mến của cụ, trong có vài người bạn Hướng Đạo, người nào người nấy tóc vài sợi, răng vài cái, sườn sáu khúc, chân hai que… đại khái thế. Nhưng nhìn kỹ, cả đám giống nhau ở một điểm: trên những khuôn mặt héo hắt, ít râu hay rậm râu, họ đều hờm những đôi mắt lăm lăm ngó về phía trước. Chính những đôi mắt này báo cho cụ biết họ còn sống và còn chờ, dù cụ không biết họ sống cách nào và chờ cái gì.

Nhưng, cũng chính những đôi mắt đó làm cụ mất ngủ.

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

Phía có nắng

Truyện Hà Thúc Sinh

Đại dịch bùng nổ thì như mọi nơi trên thế giới, thành phố nơi quận hạt nhỏ này cũng sập cửa lại. Mọi hàng quán, cửa tiệm, chợ búa và các nơi sinh hoạt, ngay ngôi thánh đường cũng đều khóa trái và nhạt dần hơi người. Tất cả như bị một tấm màn bao la vô hình trùm kín, không một sinh vật nào dù nhỏ nhất thoát được ra ngoài.

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

Con sẻ què

Truyện Hà Thúc Sinh
image
Tháng Tư ở Houston, đại dịch làm tất cả giống thiếp trong giấc ngủ dài bất tận. Trường học, chợ búa, các thánh đường, phố xá..., con người như đã rủ nhau qua đời tự bao giờ. Và tôi bắc ghế ngồi trước hàng ba hứng lấy tí nắng bù cho cả ngày tự giam hãm trong phòng, và lắng nghe những bầy sẻ lâu lâu rủ nhau chẳng biết từ đâu tràn về những cành sồi bên hông nhà, ríu rít như nhạo báng sao loài người các anh làm biếng thể, ngủ cả mùa đông mà giờ chưa dậy nổi sao…
Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

Gan đàn bà

Tạp bút Hà Thúc Sinh
Sự tiến bộ từ cá nhân đến xã hội khó có nếu thiếu những bước căn bản thuộc phạm vi tri thức như ngạc nhiên, tìm hiểu, so sánh. Và óc con người, nói kiểu Mỹ, rất có thể không hơn một củ khoai tây nếu không hề biết so sánh. Nhưng trong so sánh, kết quả thường nói lên tính chất của chính người đưa ra những so sánh ấy.
Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2020

Hồng Đỏ, Hồng Vàng

Truyện Hà Thúc Sinh
image
Thời tiểu học thì không nói, vì ông bà Long thay nhau chở con đi học, còn suốt thời gian trung học, Cẩm và Hương nhớ rằng chẳng có bạn cùng trường nào có những lời lẽ hay hành động bắt nạt họ. Lúc đầu thì còn có những ánh mắt kín đáo nhìn ho cách tò mò hoặc ái ngại. Sau này quen dần, họ an vị trên dãy ghế dành cho người tàn tật.
Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

Óc thực tế Mỹ và lòng yêu nước

Tap bút Hà Thúc Sinh
Ở Mỹ có nhiều tỷ phú nhưng múa máy nhiều hơn cả có lẽ là anh tỷ phú khá đẹp trai Donald Trump. Ở đâu có hơi hướm đàn bà đẹp là có anh. Anh xuất hiện trong những giải thưởng điện ảnh, ca kịch; anh tài trợ và góp tiếng trong những cuộc thi hoa hậu thế giới; anh vân vân và vân vân. Những năm gần đây anh còn trở thành nhà sản xuất show TV mà điển hình là show “The Apprentice” chiếu hàng tuần trên hệ thống truyền hình NBC.

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2020

Thư của nhà văn Hà Thúc Sinh gửi Hội đồng Giải Văn Việt

]

HA THUC SINH

HA THUC SINH (edited)Thưa các bạn

Hơn nửa thế kỷ rồi nên tôi không chắc tôi còn nhớ đúng không, rằng hình như trong diễn văn Nobel 1957, Albert Camus có viết một câu đại khái: “ Chẳng có người nghệ sĩ nào mà lại không muốn được thừa nhận”. Thành thử khi được Văn Việt thông báo anh em đã quyết định trao giải Văn - Văn Việt năm 2020 cho tôi, dù chẳng còn trẻ nữa, lòng tôi vẫn gợn chút nôn nao của cậu trai mười tám đi thi tú tài và thấy tên mình được niêm yết.