Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Văn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Văn. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

Khi người lính trở về

Truyện Nguyễn Văn


Trên chuyến bay trở lại Mỹ, người đàn ông cảm thấy xương cốt mình như sắp rời ra. Ông ao ước chiếc ghế mình đang ngồi rộng thêm đôi chút để ông có thể ngủ. Cơ thể ông đâu có to lớn gì. Hôm đến phòng khám để chích ngừa trước chuyến đi, bác sĩ bảo cân nặng của ông chỉ còn lại một trăm năm mươi, ít đi mười hai pound so với lần khám trước đó. Sáu tháng mất đi mười hai pound không phải là chuyện gì quá kinh khủng. Ông nói đó chỉ là chuyện vặt trong khi ánh mắt của người bác sĩ không ngừng nhìn ông vẻ soi mói.

Lâu nay ông hầu như ít để ý đến chuyện trọng lượng của cơ thể mình. Thật nhảm nhí khi có quá nhiều việc để làm hơn là đi dán mắt lên các vòng eo theo kiểu phụ nữ. Nhưng lúc này ông ao ước giá mình ốm thêm chút nữa để ông có thể nằm yên lành trong chiếc ghế và ngủ. Ông có cảm giác như mình chưa hề chợp mắt suốt mấy mươi năm nay. Và ông cố quên nỗi bực bội trước khi chúng biến ông thành kẻ giận dữ vô lối. Nếu tiền bạc dư dả chút đỉnh, chắc hẳn ông đã mua vé hạng thương gia. Ông nghĩ ở trong những khoang tàu như thế mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng khi nghĩ đến cảnh người ta sẽ đối xử với ông như một quý ngài giàu có đáng kínhtrong chiếc ghế da rộng có tay vịn bọc bằng loại nhung đỏ mịn màng, ông cảm thấy thật tởm lợm. Thói đời vốn vậy. Bất cứ ai khi ném ra một nắm tiền dù chỉ để mua một chỗ ngồi, người ta cũng sẽ nhìn hắn với ánh mắt khác đi.

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Người đồng hương

Truyện

Nguyễn Văn

1.

Ngôi nhà gỗ nằm trên một khu đất hẻo lánh nhìn ra biển, về phía nam của tiểu bang Texas. Lối vào nhà trải bằng nhựa. Mặt đường cũ kỹ đầy những vết tróc lở, lồi lõm. Tiếng bánh xe nghiến rệu rạo trên lớp sỏi thô ráp kéo dài từ lối rẽ vào đến tận cửa. Trước nhà có một cây cọ, phần ngọn xù xì chìa ra vài tàu lá đong đưa, phơ phất trong gió chiều. Ngôi nhà trông buồn tẻ, lại vừa có chút gì đó gần như nỗi cô độc. Khi tắt máy xe, âm thanh duy nhất tôi có thể nghe được là tiếng gió rít từng hồi qua những tàng cây lẫn tiếng sóng biển vẳng lại mơ hồ từ phía xa.

Cửa mở. Người đàn ông hiện ra trước mắt tôi trông gầy gò, yếu ớt như vừa mới ốm dậy. Ông ta chừng năm mươi tuổi, nhưng cũng có thể đến sáu mươi lăm. Thật ra bề ngoài một con người đôi lúc là cả một sự dối trá kinh khủng. Tay ông ta đang lăm lăm khẩu súng ngắn. Họng súng chĩa vu vơ vào khoảng không. Cái nhìn ông ta có chút gì đó khinh bạc lẫn cay đắng.

“Đây là đất tư. Nếu anh không rời đi trong sáu mươi giây, tôi sẽ nổ súng”.

Giọng ông ta nghe đều đều, thì thầm trong tiếng gió. Tôi có cảm giác như ông đang nói chuyện với cái lỗ mũi của mình. Với vẻ thản nhiên như thế, ông ta có thể nổ súng vào tôi như chơi.

Trong một thoáng, tôi bỗng thấy ớn lạnh.

“Cháu đi tìm người quen”.

“Đàn ông hay đàn bà?”.

“Dạ, đàn ông”.

“ Tên gì?”.

“Cháu không biết. Chỉ thấy chú ấy có hình chụp chung với ba cháu…”.

Người đàn ông bước xuống bực thềm đi về phía xe, dáng liêu xiêu. Hơi rượu từ trên người ông ta tỏa ra nồng nặc khi đến gần. Tôi vẫn ngồi yên chỗ tay lái, mắt không ngừng dán vào khẩu súng trên tay ông ta như sợ đột nhiên nó phát nổ.

“Đâu? Hình đâu?”. Giọng ông ta có chút đe dọa.

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

ĐÊM Ở CANTON

Truyện Nguyễn Văn

Tôi đến Canton vào một chiều tháng Bảy. Cái thị trấn nằm cách thành phố Detroit hơn ba mươi dặm lái xe về hướng tây này trông thật bệ rạc. Khi nền kỹ nghệ xe hơi tuột dốc, không những Detroit lâm vào cảnh phá sản, những thành phố lân cận cũng lao đao theo. Giới giàu có bắt đầu rời bỏ khu phố, tìm nơi tốt hơn để sinh cơ lập nghiệp. Kẻ nghèo cố bám lại chốn cũ, sống lay lắt qua ngày. Những khu nhà xưởng nằm trống huơ trống hoắc. Những con đường ngập ngụa rác rến không ai quét dọn. Vùng đất này đã qua rồi thời thịnh vượng, trở thành bộ mặt xác xơ không còn chút sinh khí. Tôi thầm rủa mình đã nổi cơn ngông, lái xe hơn năm giờ đồng hồ để cuối cùng lại mò đến một chỗ như thế.

Lúc đến đường Cherry Hill, tôi ghé vào một cửa hiệu chuyên bán thức ăn làm sẵn. Tay chủ tiệm người da đen uể oải đứng lên khỏi chiếc ghế sau góc quầy, mặt mũi trông nhàu nát như vừa bị đánh thức khỏi cơn mơ chưa đẫy giấc. Hắn đưa mắt nhìn người khách đặt chai nước lọc và cái hot dog lên chỗ quầy tính tiền.

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

Những chuyến tàu sáng

Truyện

Nguyễn Văn

Tôi gặp người đàn ông đó lần đầu tiên trên chuyến tàu điện chật cứng người trong một buổi sáng tháng Mười chỗ trạm Wilson. Chúng tôi ngồi trên hai chiếc ghế cạnh nhau. Lúc ấy hắn đang ăn bánh mì kẹp, vừa xem tờ Daily News. Trông hắn chừng ba mươi tuổi, ăn mặc giống nhân viên văn phòng, cũng cà vạt, áo sơ mi bỏ gọn trong quần, nhưng điệu bộ khá bồn chồn. Có trời mới biết được hắn đang bồn chồn vì việc gì. Tôi cũng không chắc là hắn đang đọc hay chỉ xem hình trong những trang báo in chi chít những mẫu quảng cáo ấy. Tin tức ở thành phố này hôm nào cũng thế. Nếu không nói về những vụ bắn nhau xảy ra trong mấy khu phố phía Nam ở cột báo đầu tiên, thì chắc sẽ là câu chuyện đời tư của một ngôi sao điện ảnh hết thời nào đó đang đưa nhau ra tòa ly dị. Hay đại loại, chuyện một tiểu thư con nhà triệu phú đột nhiên trong ngày đẹp trời bỗng cuốn gói theo một gã cù bất cù bơ chẳng hạn. Tóm lại, với mớ thông tin kiểu ấy, nếu biết cũng chẳng ích lợi gì cho cuộc sống, đôi khi lại khiến bạn phiền não thêm.