Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Duy Phiên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Duy Phiên. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

NHỮNG MẢNH VỠ CỦA MỘT VÌ SAO

Truyện ngắn

Trần Duy Phiên

1.

Đầu hè, nắng vàng rực rỡ.

Tôi lần dò vạch rào bước ra đường, hai túi áo đầy ắp những quả chay vừa hái trộm trong vườn nhà chị Hà. Nhớn nhác định ù chạy, chợt nghe có tiếng gọi, tôi khựng cứng cả người. Một người đàn ông còn trẻ diện vét-tông màu xám xanh tiến lại phía tôi. Anh ta đen bóng, dáng kệch cỡm, bộ tịch đù đờ gần như đần độn.

-Em vừa trong ấy ra phải không?- Anh ta chỉ tay về phía khu vườn.

Chưa đủ nhanh trí kịp thời biến báo, tôi đơ mắt đứng nhìn khách lạ.

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Rừng mai

Truyện ngắn

Trần Duy Phiên

Nhất sinh đê thủ bái mai hoa

(Cao Bá Quát)

(tiếp theo và hết)

6.

Trong chuỗi ngày ngóng đợi ấy, một buổi sáng, hình như từ nắng gío mang đến tai ông bà những rân ran của một cỗ máy thô sơ khởi động. Ban đầu những con thú lâu nay lai vãng bỏ đi - có thứ biệt tăm như nai, mang, gấu - có thứ năm bảy bữa thấp thỏm quay về như chồn, khỉ, sóc, thỏ... Tới hồi tiếng động không những thoảng đi trong gió mà còn rền rĩ trong đất, ông bỏ một ngày làm, cuốc bộ xuống đường cái. Chưa tới con cầu bắc qua sông Poco, ông gặp một đám người rất đông, mặt mày men mét, mắt sâu miệng vẩu. Lũ này từ đâu chui ra hẻ? Đã rách lại còn đói! Dò hỏi ông mới hay đây là bọn sỹ quan quân đội Sài Gòn đang trong thời kỳ học tập cải tạo - nghĩa là ở tù không có án tòa, không có thời hạn. Láo! Trước khi Ngô Hòa và Ngô Bình lên núi, chúng nói với ông ngay sau chiến thắng sẽ có hòa hợp hòa giải dân tộc. Đã hòa hợp hòa giải, ai bỏ tù ai? Nhưng rõ là tù! Đã tù, sao không nhốt trong nhà lao, đưa đến đây làm gì? - Ông hỏi một người hàm bạnh đội nón cối đi dép râu mà ông quyết chắc là cách mạng, là cán bộ, là phe chiến thắng. Thay vì trả lời, anh ta hất hàm về phía cánh rừng trước mắt. Ông nhìn tới, cánh rừng này tiếp giáp với giang sơn của ông trong kia. Mùa hè năm Nhâm Tý[15], thất trận ở Dakto một đơn vị pháo binh Việt Nam Cộng Hòa rút về đây lập căn cứ, rải mìn bao quanh phòng thủ, đêm ngày gầm réo nhả đạn lên vùng trời tây bắc. Từ đó, muốn vào cánh rừng trong kia phải men theo độc đạo khúc khuỷu, quanh co và nguy hiểm, chỉ có lũ hái măng, bọn săn trầm và vợ chồng ông len lỏi ra vào mà thôi. Bỗng dưng ông thấy lo, y như một tai họa sắp ập tới. Ông tìm hỏi. Môt cán bộ môi thâm gân guốc bảo có việc gì cứ báo cáo với thủ trưởng. Thủ trưởng là ai? Ông lần lượt giáp mặt bốn năm cán bộ nhưng đều không phải thủ trưởng. Và trong thời gian chờ đợi thủ trưởng, buồn tình ông để mắt tới bọn người bầm dập xám xỉn kia.

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

Rừng mai

Tran Duy PhienTrần Duy Phiên sinh năm 1942 tại Huế, học Đại học Sư Phạm và Đại học Văn Khoa - Huế, ra trường dạy học tại Kon Tum, là Giám học trường trung học Hoàng Đạo - Kon Tum.

Là một cây bút sinh viên hoạt động văn nghệ rất tích cực, năm 1969 anh cùng Tần Hoài Dạ Vũ cho ra đời tạp chí Việt, sau đó Việt chuyển hoạt động vào Sài Gòn, và Trần Duy Phiên trở thành một trong những cây bút văn xuôi chủ lực của các tạp chí Đối Diện và Ý Thức…

Sau 1975, Trần Duy Phiên nghỉ viết khoảng mươi năm rồi trở lại cầm bút, viết nhiều, xuất hiện trên nhiều tờ báo và tạp chí của cả nước.

Ngoài truyện dài Đốt Lửa Sau Mây in được vài kỳ trên tạp chí Việt cho đến nay vẫn chưa xuất bản, Trần Duy Phiên đã lần lượt ấn hành các tập truyện ngắn: Trước Khi Mặt Trời Mọc (1972), Kiến và Người (1996), Ngược Dòng Phù Hoa (1997), Chim Trong Thành Quách Cũ (2003), Ngõ Đạo Miền Hoang Dã (2008) và tiểu thuyết: Trăm Năm Còn Lại (1996).