Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Thanh Nghiên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Thanh Nghiên. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Tư, 27 tháng 9, 2023

Ai là tác giả đích thực của bài Tư thân trên báo Trung lập?

Phan Nam Sinh

Đọc Phan Khôi, tác phẩm đăng báo 1933-1934, Nhà xuất bản Tri thức, Hà Nội năm 2013 do nhà nghiên cứu phê bình Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn, đến trang 45-46 thấy có bài Tư thân trong mục Những điều nghe thấy với tên tác giả là Thông Reo (bút danh của Phan Khôi), đăng báo Trung lập, Sài Gòn, Tết Quý Dậu, ra ngày 21 tháng 1 năm 1933, trong đó tác giả tự xưng là tôi, có kể câu chuyện đại khái như sau:

Tết năm đó, do được chủ thưởng một khoản khá lắm nên tác giả ôm bạc đi tuốt xuống đường Catinat, Sài Gòn mua quà về biếu cha mẹ. Trong lúc mua lại quên lửng là cha đã chết, mãi tới lúc về tới nhà, soạn đồ ra mới nhớ là cha mình đã chết trước đó ba năm. Tới lúc đó lòng tác giả mới ngùi ngùi ngâm hai câu thơ xưa mà tuôn hai hàng lệ:

Muốn đem tấc cỏ lòng con,

Để mà báo đáp cho tròn ba xuân!

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2023

Cây Đàn Tù

Phạm Thanh Nghiên

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Đây là “Cây đàn tù”. Sở dĩ nó mang tên gọi ấy vì cây guitar này từng trải qua ngót nghét 40 năm bị giam cầm, có lẽ dài hơn bất cứ đời tù nào của người Việt Nam. Không biết ai là chủ nhân đích thực hoặc đầu tiên của nó. Nhưng cây đàn đã được chuyền tay qua nhiều thế hệ tù nhân chính trị từ sau năm 1975 đến cuối năm 2013. Người cuối cùng may mắn được sở hữu cây đàn này là chồng tôi, cựu tù nhân chính trị Huỳnh Anh Tú.

Thứ Tư, 15 tháng 12, 2021

Phạm Đoan Trang, người tự do ngay cả khi bị cầm tù

Phạm Thanh Nghiên

Bà Phạm Đoan Trang tại phiên tòa ngày 14 Tháng Mười Hai 2021

Cuối cùng thì bản án bỏ túi cũng được rút ra để đọc sau một ngày người ta bày biện cái gọi là “phiên tòa sơ thẩm” để kết tội nhà báo Phạm Đoan Trang. Bản án chín năm tù giam cho cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” xem ra không làm công luận ngạc nhiên. Có chăng, chỉ khiến những người sắm vai thành viên trong Hội đồng Xét xử, hoặc những kẻ không lộ diện nhưng nắm quyền quyết định vận số của phiên tòa, thêm bẽ mặt. Thay vì tuyên án bảy hoặc tám năm tù giam như Viện Kiểm sát đề nghị, tòa án Hà Nội đã “khuyến mại” cho Phạm Đoan Trang thêm một năm nữa thành chín! Đó là một ngoại lệ hiếm thấy. Không biết có án quản chế sau khi mãn hạn tù không vì chưa thấy luật sư hay báo chí nào nhắc đến.

Thứ Tư, 3 tháng 3, 2021

Phạm Thanh Nghiên: Phát biểu nhận Giải Văn Văn Việt lần thứ Sáu

Phạm Thanh Nghiên

IMG_2386Kính gửi Ban Vận động thành lập Văn Đoàn Độc Lập!

Kính gửi Hội đồng Giải Văn Việt!

Không khỏi bất ngờ khi nhận được e-mail từ nhà nghiên cứu Hoàng Dũng, thông báo việc tôi nhận được một giải thưởng của Văn Việt cho bút ký Những mảnh đời sau song sắt. Tôi thật sự lấy làm vinh dự cho việc chọn lựa này, vì quả thực, tôi chưa bao giờ nghĩ một kẻ “tay ngang” về viết lách như mình lại có thể nhận được sự chú ý từ những nhà văn chuyên nghiệp và có tên tuổi từ Văn đoàn Độc lập, một trong những nhóm hoạt động dân sự tự do ít ỏi còn giữ được hoạt động ở Việt Nam, sau 2020 đến nay. Tôi hãnh diện được gọi tên, vì Văn đoàn Độc lập là nơi quy tụ nhiều cây bút tự do đang hiện diện ngay trong lòng chế độ, nơi mà mọi thứ đều bị kiểm duyệt hoặc cấm đoán.

Về Những mảnh đời sau song sắt của Phạm Thanh Nghiên

Về Những mảnh đời sau song sắt

Võ Thị Hảo

Những mảnh đời sau song sắt được Phạm Thanh Nghiên thể hiện dưới bút pháp hồi ký. Dù tác giả là người lần đầu cầm bút viết văn nhưng đây thực sự là một hồi ký có chất lượng, khiến người đọc tin về sự chân thành của người viết cũng như tính khả tín của những chi tiết, sự kiện mà cô đã kể lại trong cuốn sách này.

Bằng việc thuật lại quá trình trải nghiệm trong thân phận của một tù nhân chính trị Việt Nam, Phạm Thanh Nghiên đã khiến người đọc xúc động. Tác giả là một người hoàn toàn vô tội, chỉ muốn thể hiện chính kiến một cách ôn hòa nhằm bảo vệ chủ quyền đất nước trước sự xâm lăng của bành trướng bá quyền Trung Quốc, nhưng cô đã bị bức hại.

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

Những mảnh đời sau song sắt (kỳ 11)

Hồi ký của Phạm Thanh Nghiên

BẠT

___________________

VỀ PHẠM THANH NGHIÊN

NGUYỄN XUÂN NGHĨA

Vào chiều ngày 6 tết năm 2007, một cô gái mảnh mai, yếu ớt, người Hải Phòng, xuất hiện ở nhà tôi tay cầm một tờ A4 có bài thơ tôi viết tặng Lê Thị Công Nhân tải từ internet với chữ ký sống của tôi như một lời giới thiệu.

Người đó chính là Phạm Thanh Nghiên.

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

Những mảnh đời sau song sắt (kỳ 10)

Hồi ký của Phạm Thanh Nghiên

06 — 

Ba Sao chi mộ

Xin kính cẩn nghiêng mình thắp nén tâm hương trước tấm bia không mộ của 626 người tù chính trị đã chết trong nhà tù Ba Sao, Nam Hà giai đoạn 1975-1988.

Và rất nhiều những người tù chính trị khác đã chết oan khiên trong ngục tù cộng sản.

Lẽ ra, câu chuyện này phải được kể trọn vẹn cho nhau nghe. Tiếc rằng, vì một số lý do ngoài ý muốn, “người trong cuộc” đã ngừng sự giúp đỡ tôi nên việc thu thập, tìm hiểu thông tin đã bị gián đoạn. Hơn nữa, khởi từ nhu cầu an toàn của nhân chứng, nỗi lo về sự can thiệp phá vỡ sự bình yên, tôn nghiêm của ngôi Chùa — nơi đặt tấm bia thờ 626 người tù chính trị nên người viết đã phải rất cân nhắc khi chuyển tải thông tin đến bạn đọc.

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

Những mảnh đời sau song sắt (kỳ 9)

Hồi ký của Phạm Thanh Nghiên

04 —

Mẹ Tôi, Những Ngày Mẹ Sống

và Những Ngày Mẹ Mất

Viết sau lễ giỗ 49 ngày của mẹ

Hôm nay cõng Mẹ đi chơi

Một mai ngồi khóc bên trời

Hôm nay cõng Mẹ đi chơi

Một mai Mẹ bỏ con rồi

Mẹ để con mồ côi

mồ côi... “

Mẹ tôi sinh năm 1937, theo trí nhớ “mang máng” của các ông bác họ ở quê. “Nhớ mang máng” thôi vì bà ngoại tôi mất khi mẹ chưa đầy hai tuổi. Năm mẹ bốn tuổi thì ông ngoại qua đời. Mẹ bắt đầu cuộc đời mồ côi, đi ở đợ, làm con nuôi cho người từ đó. Và cũng thất lạc với hai người anh trai và người chị gái đến khi trưởng thành mới gặp lại. Mẹ nghiện thuốc lào từ năm 12 tuổi.

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

Những mảnh đời sau song sắt (kỳ 8)

Hồi ký của Phạm Thanh Nghiên

Phần BỔ SUNG

------------------------------------

Ngoài chuyện tù

01—

Uất Ức, Biển Ta Ơi!

Khởi hành lúc 8 giờ từ Hà Nội, đúng 12 giờ trưa, hai chúng tôi mới đến Thanh Hoá. Cho đến hôm nay, tôi cũng khó lý giải tại sao một người vốn mắc bệnh “say xe” như tôi lại có thể ngồi lì trên ô-tô hơn 4 giờ đồng hồ như vậy. Phải rồi, đây không phải chuyến đi du lịch, một chuyến viếng thăm ai đó thông thường. Mà tôi đi tìm gặp người thân các nạn nhân bị sát hại trong chuyến ra khơi định mệnh ba năm trước với ước muốn được chia sẻ…

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

Những mảnh đời sau song sắt (kỳ 7)

Hồi ký của Phạm Thanh Nghiên

10 —

Bạn Tù

Hôm đầu tiên lên trại, tôi đã thấy Bim-bô, khi ấy chưa có tên gọi, quanh quẩn ở khu căng tin. Tôi bế nó lên, vuốt ve bộ lông vàng đã ngả sang màu xám vì bụi bẩn. Nó lăn lộn suốt ngày ngoài sân, khu bếp, trong căng tin thì bộ lông chuyển sang màu cháo lòng là đúng rồi.

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020

Những mảnh đời sau song sắt (kỳ 6)

Hồi ký của Phạm Thanh Nghiên

05 —

Giếng Tù – 1

Hồi mới lên trại, ấn tượng đầu tiên đập mạnh vào cảm xúc của tôi không hẳn là các hình hài mặc quần áo kẻ sọc, tất bật và mệt mỏi, u ám và thê lương đi đi lại lại, di chuyển trong mảnh không gian chật chội của nhà tù. Các hình ảnh ấy tôi đã hình dung được khi còn ở Trần Phú, lúc chưa phải mặc bộ đồ tù. Cảm giác rờn rợn, sờ sợ bám lấy tôi khi tôi vừa trông thấy nó: Cái giếng tù.

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2020

Những mảnh đời sau song sắt (kỳ 4)

Hồi ký của Phạm Thanh Nghiên

07 —  

Những Viên Đá Nhỏ

Dưới Chân Tôi

Từ khi đến “nhà mới”, hầu như hôm nào tôi cũng phải đi cung, trung bình ngày hai lần. Nhiều khi Thứ Bẩy, chắc mẩm được… tha, nhưng cửa buồng vẫn mở. Lại đi.

Nếu không phản đối việc xiềng xích, rất có thể đôi chân tôi không còn lành lặn hay bình thường sau bốn năm tù đày. Hơn bốn tháng biệt giam, tôi đi cung hàng chục lần.

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020

Những mảnh đời sau song sắt (kỳ 3)

Hồi ký của Phạm Thanh Nghiên

03 —

Câu Chuyện Nhỏ Của Tôi

Tôi bị bắt với một lý do rất... cười: tọa kháng tại nhà với biểu ngữ được phía cơ quan an ninh điều tra kết luận rằng mang nội dung xấu:”Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam. Phản đối công hàm bán nước ngày 14/9/1958 của Phạm Văn Đồng.”

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2020

Những mảnh đời sau song sắt (kỳ 2)

Hồi ký của Phạm Thanh Nghiên

PHẦN MỘT

------------------------------------

NHỮNG CHUYỆN

TRẦN PHÚ

01 —  

Mười Một tháng Chín

Ngày 11 tháng 9 năm 2001, Osama bin Laden tấn công nước Mỹ. Cả thế giới chao đảo. Khoảng ba ngàn người mang nhiều quốc tịch đã thiệt mạng, hàng ngàn người khác bị thương. Mười Một tháng Chín trở thành nỗi kinh hoàng của loài người. Sự kiện này đã châm ngòi cho một cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu.

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2020

Ơi người mẹ điên ơi…

Hồi ức Phạm Thanh Nghiên
'Buổi chiều hôm ấy, đúng rồi, là một buổi chiều muộn. Tôi nhớ rõ như thế. Mẹ tôi quảy đôi quang gánh trên vai, tay dắt theo một người đàn bà, một người điên. Đúng là người đàn bà từ sáng tới giờ vẫn quẩn quanh ở khu tập thể này, vừa đi vừa nói lảm nhảm. Thỉnh thoảng chị ta lại cúi xuống nhặt bất cứ thứ gì nhìn thấy dưới đất rồi bỏ vào miệng. Đôi quang gánh mẹ tôi quảy về, còn chỏng gọng ra mấy mớ rau muống ế. Thế là bữa cơm tối nay, lại sẽ ăn rau độn.
Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Đọc Kiều của Trương Vĩnh Ký, nghĩ về ngôn ngữ Việt & một vài khía cạnh biến đổi ngữ âm, ngữ nghĩa trong tiếng Việt (bản có bổ sung) (*)

(Bài thuyết trình tại cuộc “Triển lãm và Hội thảo Tưởng niệm Trương Vĩnh Ký” tại nhật báo Người Việt, Westminster, Calif., USA, ngày 8 tháng 12, 2018)

Bùi Vĩnh Phúc


.1.

Mục đích của bài này là trình bày một số tìm tòi, suy nghĩ của người viết về một vài nét đặc thù và thú vị trong ngôn ngữ Việt, cùng với việc tìm hiểu về một số biến đổi cả trên mặt ngữ âm và ngữ nghĩa của một số từ ngữ trong tiếng Việt, kể từ giai đoạn phôi thai của nó đến bây giờ. Trong sự tìm hiểu ấy, ở một đôi chỗ, tác giả bài viết cũng dùng phương pháp của ngôn ngữ học tỷ giảo (comparative linguistics) và, phần nào, văn hoá học tỷ giảo (comparative cultural studies) để soi sáng một vài khía cạnh trong sự trình bày và lập luận.

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Phạm Thanh Nghiên: TRÒ CHUYỆN VỚI TS NGUYỄN XUÂN DIỆN

TS. Nguyễn Xuân Diện:

Xốc lại Tinh thần Dân tộc để cứu Dân tộc

Phạm Thanh Nghiên's Blog

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện sinh năm 1970 tại Làng cổ Đường Lâm, xứ Đoài, một ấp sinh hai vua là những vị anh hùng dân tộc đó là Ngô Quyền và Phùng Hưng.

Nguyễn Xuân Diện tốt nghiệp ngành Hán Nôm, ĐH Tổng hợp HN năm 1992; bảo vệ luận án Tiến sĩ năm 2007 về đề tài Ca trù. Đây cũng là luận án Tiến sĩ đầu tiên về Ca trù tại Việt Nam.

Từ sở học và hiểu biết của mình, TS Nguyễn Xuân Diện đã cất lên tiếng nói phản biện về nhiều mặt trong đời sống văn hóa nước nhà, về văn hóa ứng xử của các cơ quan công quyền, về văn hóa lễ hội, văn hóa chính trị, về việc hiểu sai lệch và lợi dụng văn hóa truyền thống để mưu lợi riêng, về trùng tu di tích sai quy cách làm hỏng di sản của tổ tiên. Ông tham gia phản biện với tinh thần “tự nhiệm” và đầy kiêu hãnh của kẻ sĩ. Ông hầu như không vắng mặt trong các cuộc biểu tình ôn hòa tại Hà Nội từ năm 2011 đến nay để bày tỏ lòng yêu nước, phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh gây hấn trên Biển Đông, tranh đấu cho sự vẹn toàn lãnh thổ; hoặc các cuộc biểu tình bảo vệ cây xanh Hà Nội, bảo vệ biển Miền Trung mới đây.

TS. Nguyễn Xuân Diện là chủ trang Blog với hàng chục ngàn lượt truy cập mỗi ngày với tin bài phong phú, cập nhật, trung thực và khách quan, là nơi bạn đọc khắp trong và ngoài nước gửi gắm niềm tin tưởng và quý mến.

Mới đây, ông đã tự ra ứng cử đại biểu Quốc hội với mong muốn đem trí tuệ và tâm huyết để thực thi “quyền lực” của một đại biểu Quốc hội trước các vấn đề lớn của đất nước hôm nay. Rất tiếc là đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Mặt trận – một tổ chức ngoại vi của đảng đã loại ông ngay sau vòng hiệp thương thứ 2.

Phạm Thanh Nghiên có dịp trò chuyện cùng tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện để thảo luận về một đề tài - rất tiếc, không nhiều người quan tâm, nhưng lại là vấn đề sống còn của mỗi quốc gia: Văn hóa và tinh thần dân tộc.

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Về Nguyễn Ngọc Già

Nguyễn Ngọc Già, người hùng cô đơn

Phạm Thanh Nghiên

clip_image002

Blogger Nguyễn Ngọc Già. Nguồn ảnh: Dân Làm Báo.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của người tù, chưa hẳn là cái đói, cái rét. Bao giờ cũng thế, người tù đâu chỉ nghĩ mỗi cho mình. Trong đầu óc chỉ đau đáu, lởn vởn những suy nghĩ về cái thế giới mình không thể chạm tới, và đang bị ngăn cách có tên gọi: “ngoài kia”, “ở nhà”.

Ở nhà có bình an không? Có chuyện gì không may xảy đến với mẹ cha ta, với vợ con ta, anh chị em ta?  Bốn năm tù, tôi đã nhiều lần rùng mình như thế, sau mỗi lần hỏi rồi tự trả lời. Đúng ra là suy diễn. Cái lối suy diễn của người tù không mấy khi tích cực. Tôi từng nằm bẹp mất mấy ngày trong buồng giam chỉ vì nằm mơ mẹ mình ốm nặng. Và nỗi sợ ấy chỉ tan biến mãi tới khi tôi trở về, bước chân vào căn nhà xưa, trông thấy mẹ đang móm mém nhai trầu, cười với tôi. Nụ cười đôn hậu, yêu lắm.