Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Đoan Trang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Đoan Trang. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 14 tháng 12, 2021

Lời nói sau cùng tại phiên tòa của Phạm Đoan Trang

Gia đình Đoan Trang nhận được những dòng này trước khi phiên tòa diễn ra. Đoan Trang mong muốn công bố phòng trường hợp tòa không cho phép cô nói lời sau cùng tại tòa.

Luật Khoa nhận được văn bản này từ gia đình Phạm Đoan Trang. Chúng tôi đăng tải nguyên văn.

267443186_3081209218814594_4641233375743344433_n
Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

Phiên tòa giết người

Phạm Đoan Trang

Không thể chỉ dùng cụm từ “sai quy trình, thủ tục tố tụng” để miêu tả phiên xét xử 29 người dân Đồng Tâm, bắt đầu sáng nay (07/9/2020) tại Hà Nội. Sự thật kinh khủng hơn thế: Đây là một phiên tòa được lập ra để hợp thức hóa việc giết người, diệt khẩu.

Mở đầu phiên xét xử, tòa đã bật video cho các luật sư và bị cáo xem, và đó là… một phóng sự tài liệu về tội ác của dân Đồng Tâm (sát hại ba chiến sĩ công an), cũng như nỗi đau cùng giọt nước mắt của thân nhân, gia đình ba chiến sĩ đã “hy sinh” trong lúc làm nhiệm vụ.

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Ký 2 của Đinh Quang Anh Thái qua phẩm bình của người đọc

clip_image002Lời Giới Thiệu

Sách của Đinh Quang Anh Thái, không giống như cách anh kể chuyện ngoài đời. Nếu có dịp ngồi với anh, nghe chuyện từ anh là được “nghe” với cả cử chỉ, cả tiếng thở dài, cả mỉa mai diễu cợt và cả nỗi căm căm, buồn nhân thế. Nhưng đọc văn của anh thì có vẻ lạnh hơn. Anh viết như để lại. Viết như chứng sử của đời mình và người. Đọc sách của anh, gấp lại, và rồi chợt nghĩ miên man lúc nào không hay.

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

Chúng sẽ đến

Phạm Đoan Trang

Cách đây ít lâu, Đoan Trang gửi cho tôi bài viết này và dặn “anh hãy post nếu em bị bắt”.

Tôi đã mong không cần phải làm việc này.

Phạm Ngọc Hưng


chúng sẽ đến trong năm phút nữa

chúng sẽ đến trong một phút nữa chúng đến sau dòng chữ này…”

(thơ Thận Nhiên)


Buổi sáng thứ hai, 26/2. Tôi để đồng hồ dậy vào lúc 8h – khá muộn, vì tôi nghĩ tôi sẽ không thể ngủ qua đêm. Nhưng hoá ra tôi vẫn ngủ tốt và khi tỉnh dậy, chỉ có cảm giác giấc ngủ sao mà quá ngắn, hình như chưa kịp ngủ thì đã phải dậy.

Hà Nội vẫn còn lạnh. Trời tối mờ mờ, trông như mù sương nhưng thật ra là một cơn mưa phùn. Mưa xuân. Thứ mưa đặc thù của miền Bắc mà nhiều người rất ghét vì nó làm đường bẩn, nhem nhép bùn. Nhưng tôi thì lại rất thích. Tôi hay nhớ tới câu thơ của Nguyễn Bính, “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay. Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy…”.

Tôi chuẩn bị đồ đạc rất nhanh. Tất cả chỉ gói gọn trong một cây đàn guitar và tập bản nhạc. Ví tiền nhét sẵn trong cái túi nhỏ bên ngoài bao đàn. Tôi đeo đàn và rảo bước ra cửa, cố không nhìn vào mắt mẹ. Tôi chỉ nói nhỏ: “Mẹ, con đi đây”.

Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

Viết cho những người trẻ, nhân phiên xử Mẹ Nấm

(Rút từ facebook của Phạm Đoan Trang)


Ngày hôm nay, một phiên tòa chính trị đã diễn ra ở Nha Trang, nơi người ta xử một phụ nữ trẻ, mẹ của hai đứa con nhỏ. Đó là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, 38 tuổi.

Người ta không cho chị mặc chiếc áo trắng mà mẹ của Quỳnh gửi vào trại giam cho con. Người ta bắt chị phải mặc một cái áo phông không cổ, với những hình vẽ của trẻ con trước ngực.

Người ta chặn phố xá, chặn mọi ngả đường đến tòa. Nha Trang bỗng như trong tình trạng thiết quân luật.

Người ta không cho cả mẹ ruột của chị vào trong phòng xử án. Sau một hồi “đấu tranh” quyết liệt, mẹ chị mới “được phép” vào ngồi ở phòng bên cạnh, theo dõi phiên tòa qua màn hình.

Người ta từ chối tranh tụng với luật sư, từ chối trả lời các lập luận bào chữa của luật sư.

Và cuối cùng, người ta áp đặt cho Quỳnh một bản án với con số làm nhiều người sửng sốt: 10 năm tù.

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Viết cho những người không có đạo – như tôi

(Rút từ facebook của Phạm Đoan Trang)

Tôi không phải người Công giáo. Tôi cũng không phải Phật tử. Tóm lại, tôi không có đức tin tôn giáo nào, và tôi biết điều đó chẳng hay ho gì – con người luôn cần có một cõi nào đó trong tinh thần để hướng họ về cái thiện và ngăn họ làm điều xấu. Không có đức tin thật ra cũng là một sự bất hạnh, nhất là ở hoàn cảnh Việt Nam thời loạn như bây giờ.

Nhưng cũng là vì hoàn cảnh Việt Nam, mà việc thực hành một tôn giáo nào đó trở thành… phức tạp. Chùa nào lớn cũng có chi bộ, có an ninh “hướng dẫn” sinh hoạt. Nhà thờ nào lớn cũng vậy thôi: An ninh chìm nổi lảng vảng tối ngày, camera, thiết bị nghe trộm giăng khắp nơi.

Bên cạnh đó, không thể không kể đến sự hoạt động tích cực của tuyên giáo. Cho đến năm 2003, chính quyền vẫn nhất quán xem tôn giáo như kẻ thù; các sách giáo khoa dạy trong nhà trường đều gọi “tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”. Từ năm 2003, với Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12/3, đảng Cộng sản mới dịu giọng hơn một chút, bớt hằn thù một chút, chỉ nói “tôn giáo là vấn đề còn tồn tại lâu dài”. Ngay cả câu ấy vẫn hàm ý “tôn giáo là vấn đề đấy nhé, mà đã là vấn đề thì trước sau cũng phải xử lý. Chẳng qua là bọn tao buộc phải chấp nhận chúng mày thôi”.

Chế độ cai trị của cộng sản luôn có đóng góp to lớn của đội ngũ tuyên truyền viên, dư luận viên. Trong hàng chục năm qua, đội ngũ này đã lập thành tích đáng kể trong việc phá hoại về căn bản uy tín của tôn giáo và cách ly, cô lập các cộng đồng tôn giáo với xã hội, nhất là các “đạo của Tây”. Bộ máy tuyên truyền luôn tác động, nhào nặn để dân thường nghĩ về Công giáo, Tin Lành như những tôn giáo vọng ngoại, mất gốc, thời xưa là theo chân thực dân đế quốc bán nước, thời nay là cực đoan, ôm chân Vatican, gây rối…

Cho đến bây giờ, bên lương vẫn nhìn vào bên đạo với ánh mắt e dè, kỳ thị, cảnh giác, hoặc đầy ác cảm.

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Ừ đấy, bố mày thế đấy, thì sao?

Phạm Đoan Trang

No automatic alt text available.

Tranh: "Trumpbannon makes love" - Trump và Steve Bannon làm tình. Steve Bannon (nhân vật "ở trên" trong tranh) là cố vấn an ninh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Họa sĩ: Marian Kamensky.
Nguồn: Họa sĩ Nguyễn Tri Phương Đông.

Nhìn bức biếm họa này, chỉ thấy chạnh lòng cho họa sĩ Việt Nam và trào dâng một sự khinh ghét nền công an trị.
Ở Việt Nam mà vẽ một bức hệt như thế này về Nguyễn Phú Trọng với Tập Cận Bình, thì họa sĩ nhẹ nhàng nhất cũng “dính con 258”.
"Con 258" tức là Điều 258 Bộ luật Hình sự, mà câu chữ vừa mơ hồ lại vừa hằn học và đầy quy chụp của nó đã hằn sâu vào đầu nhiều người như một ám ảnh: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân”.
Năm 2010, blogger Cô Gái Đồ Long “dính con 258” vì viết một entry tuy đúng sự thật nhưng bị coi là bôi nhọ gia đình một ông tướng công an.
Năm 2013, blogger Đinh Nhật Uy dính tiếp 258 vì lỡ “xúc phạm” hai tập đoàn kinh tế nhà nước Vietel và VNPT.
Năm 2014, blogger Ba Sàm dính tiếp 258 vì lập blog chính trị, cho dù là đúng sự thật, công bằng, đảm bảo đưa tin của cả hai lề đi chăng nữa. Nguyễn Thị Minh Thúy cũng bị bắt bỏ tù luôn vì làm trợ lý cho công ty của Ba Sàm.
Các cáo trạng của Viện Kiểm sát, phán quyết của Tòa án, về nội dung đều dựa vào kết luận điều tra của cái gọi là “cơ quan an ninh điều tra”, còn về văn phong, về cái phong cách quy chụp và mạ lị, thì bệ nguyên xi.
Hàng chục năm qua dưới thời cộng sản, biếm họa Việt Nam ngoi ngóp, khổ sở mãi không ngóc đầu lên được. Mỗi lần có một bức biếm được đăng tải lên báo trót lọt, lên bìa Tuổi Trẻ Cười, thì độc giả xuýt xoa xem họa sĩ như anh hùng. Mà biếm họa ở đây cũng chỉ là bóng gió thôi, hoặc là chỉ trích chung chung, không cụ thể một ai. Nếu có “tấn công trực diện” thì nhất thiết chỉ được đánh quan chức cấp thấp hoặc là đánh khi hắn đã sa cơ, đã bị “trên” nhắc nhở, bị công an sờ gáy rồi.
Chẳng họa sĩ nào dám động tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, nhất là động tới “tứ trụ triều đình” thì xem như cả tòa báo tan nát.
Đến giờ thì hẳn là ngoài an ninh, tuyên giáo và bè lũ tay sai là các dư luận viên ra, chẳng người dân Việt Nam nào không thấy rõ sự khác biệt giữa dân chủ và độc tài thể hiện trong việc: Ở nước ngoài, người ta có thể châm biếm, chỉ trích nhà nước thoải mái, ở Việt Nam thì đi tù.
Điều kỳ lạ là bộ máy công an trị cũng biết thừa là dân đã biết điều ấy, nhưng chúng vẫn trơ mặt, hệt như thay lời muốn nói: Ừ đấy, bố mày thế đấy, thì sao? Mỹ nó thế đấy, người ta nói gì về lãnh đạo cũng được, còn ở đây, mày mà nói xấu quan chức thì bố bỏ tù mày đấy, thì sao?
Vô liêm sỉ đến thế là cùng.
-----------
Tranh: "Trumpbannon makes love" - Trump và Steve Bannon làm tình. Steve Bannon (nhân vật "ở trên" trong tranh) là cố vấn an ninh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Họa sĩ: Marian Kamensky.
Nguồn: Họa sĩ Nguyễn Tri Phương Đông.

Nguồn: FB Phạm Đoan Trang

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

Con trâu pê-đê và con rồng pikachu

(Rút từ facebook của Phạm Đoan Trang)

 

Hồi học ở Mỹ, một trong những thắc mắc mà tôi hay đem ra hỏi nhiều người nhất là: Ở nước Mỹ, ai hay cơ quan nào là người quyết định về các công trình công cộng, ví dụ thiết kế của tượng đài, vườn hoa hay công viên? Hoặc các sản phẩm trí tuệ mang tính đại diện cho bộ mặt thành phố hay quốc gia, như biểu trưng (logo), biểu tượng, cờ, v.v.?

Sở dĩ hỏi thế là vì tôi rất nhớ năm 2003, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Sea Games, và linh vật nước chủ nhà trình làng năm ấy là một con trâu, Việt Nam gọi là “trâu vàng”. Nghe nói logo hình trâu mặc khố này được các quan chọn ra sau một thời gian tranh cãi ùm xòe, và ngay cả sau khi được chọn, nó vẫn tiếp tục gây tranh cãi. Nhiều nhà thiết kế mà tôi biết chê trâu vàng vì cái dáng vặn vẹo, “đườn đưỡn đườn đưỡn”, “không ra đực không ra cái” của nó, và họ gọi béng nó là con trâu pê-đê. Nói chung, trâu vàng pê-đê bị chửi không khác gì rồng pikachu ở Hải Phòng bây giờ, chỉ có cái khác là hồi Sea Games 22 đó chưa có mạng xã hội.

Vietnam Airlines là hãng hàng không quốc gia, nên logo và bộ nhận diện thương hiệu của nó cũng có thể được coi như hình ảnh đầu tiên của đất nước mà du khách nước ngoài nhìn thấy. Logo bông sen vàng của Vietnam Airlines bị nhiều người chê là “như nải chuối”, còn đồng phục áo dài mà họ mới sử dụng từ 2015 thì bị đánh giá là biến tiếp viên thành “cứng như lính khố xanh”.

Nhưng bên cạnh đó thì cũng nhiều người khen logo bông sen vàng đơn giản, dễ nhận diện, còn áo dài của tiếp viên thì “vừa giữ gìn được nét văn hóa, bản sắc dân tộc, vừa không quên những cách tân rất sáng tạo và mới mẻ”.

Tóm lại, cứ mỗi lần ở Việt Nam xuất hiện một công trình công cộng, một thiết kế mang tính “bộ mặt chung”, là lại thấy tranh cãi, khen ngợi và chê trách ỏm tỏi. Đó là lý do vì sao tôi thấy choáng ngợp khi nhìn ngắm những vườn hoa rực rỡ, những vòi phun nước, phù điêu, tượng đài trắng toát, những tòa thị chính với mái tròn màu đỏ hồng, và những biệt thự cổ 100-200 năm, v.v. ở Mỹ và châu Âu. Tôi luôn có thắc mắc: Ở nước họ thì có những tranh cãi tương tự không, và nếu có, ai là người ra tiếng nói quyết định, phê duyệt? Vì sao họ làm đẹp đến thế?

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Tôi muốn sống, và tôi không muốn...

Phạm Đoan Trang

 

Đọc những dòng Nguyễn Anh Tuấn (Green Trees) viết mà thấy như đang nghe tiếng kêu thương của một người dân Việt Nam:

“Tôi muốn hít căng lồng ngực – nhưng không khí bị nhiễm khói bụi nhiều quá. Tôi muốn uống nước thật nhiều – nhưng nước máy thì bẩn, nước đóng chai đắt quá, mà giờ mỗi Lavie là có vẻ còn đáng tin cậy. Tôi muốn ăn, cho con ăn ngon và đảm bảo sức khoẻ – thực phẩm nào bây giờ còn thực sự an toàn? ...

… TÔI KHÔNG CHỈ MUỐN TỒN TẠI, TÔI MUỐN SỐNG”.

* * *

Tôi cũng muốn sống. Và tôi không muốn…

Tôi không muốn nhìn thấy cảnh biểu tình nắng nôi, dân phòng lăng xăng bắt người, vẻ mặt hung hãn, người biểu tình vừa chống cự vừa la hét phẫn uất.

Tôi không muốn nhìn thấy những khoa phòng bệnh viện, nơi mùi thuốc tẩy uế nồng nặc, bệnh nhân nằm la liệt, ánh mắt đờ đẫn trên những khuôn mặt hốc hác.

Tôi không muốn rùng mình, sởn gai ốc phải nhớ đến những câu nói tình cờ nghe được: “Thuốc này đắt đấy, nhà liệu lo được không?”. “Dạ, bác sĩ chờ, để em về xem còn cái gì, em bán nốt… à hình như còn cái quạt trần”. Những câu nói mà chỉ nghe một lần thôi, sẽ bị ám ảnh suốt đời.

Tôi không muốn trông thấy cảnh vùng vẫy tuyệt vọng của những người bệnh ung thư trước khi chết, có khi còn rất trẻ. Cứ nghe nói ở đâu có thuốc, có hy vọng sống, là thân nhân lặn lội đưa họ đi chữa: từ xuống tóc đi tu, đến áp dụng chế độ ăn lạ, rồi tìm đến “khu vườn bí ẩn” ở một nơi nào đấy. Rồi chết vẫn hoàn chết.

Tôi không muốn thấy cảnh những ông bố bà mẹ nông dân đưa con đi thi đại học, thất thần và lo lắng.

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Khi một thiểu số "quần chúng" nắm quyền quyết định

Phạm Đoan Trang

 

Đây là thành phần chính trong 75 cử tri nắm quyền đại diện cho 90 triệu dân Việt Nam, gần 10 triệu dân Hà Nội và hàng nghìn công dân mạng quyết định việc TS. Nguyễn Quang A có xứng đáng được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 hay không.

Tại cuộc hội nghị cử tri nơi cư trú (phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội), vào chiều 9/4/2016, 75 cử tri với tuyệt đại đa số là người cao tuổi, đã tham gia đánh giá tín nhiệm đối với TS. Nguyễn Quang A (xin lưu ý: Thủ tục này mới là để xét xem ông A có đủ tư cách ứng cử ĐBQH hay không, chứ không phải ông có xứng đáng là ĐBQH không).

69/75 phiếu đã "bất tín nhiệm" ông A với lý do ông không tham gia sinh hoạt tổ dân phố thường xuyên, không có tinh thần xây dựng phong trào dân cư. Vậy là TS. Nguyễn Quang A bị loại khỏi danh sách ứng viên. 

Trước đó, ở quận Phú Nhuận, TP. HCM, 62/63 cử tri nơi cư trú cũng đã loại thành công Nguyễn Trang Nhung - cử nhân tin học, cử nhân luật, Thạc sĩ tài chính-ngân hàng. 

Trường hợp ca sĩ Mai Khôi, cô được 28/68 phiếu tín nhiệm, 32 không tín nhiệm, 8 phiếu trắng. Có lẽ đây là ứng viên tự do được nhiều lá phiếu ủng hộ của cử tri nơi cư trú nhất từ đầu đợt bầu cử tới nay. Cô cho biết: "Các cử tri đều là những người lớn tuổi (tuổi trung bình 60), không có người nào dưới 40". 

Như vậy:  

  • 75 cử tri "được mời" ở phường Gia Thụy, quận Long Biên, của TS. Nguyễn Quang A,
  • 63 cử tri "được mời" ở phường 7, quận Phú Nhuận, của Th.S. Nguyễn Trang Nhung,
  • 68 cử tri "được mời" ở phường Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa, của ca sĩ Mai Khôi

đã có quyền quyết định thay cho ít nhất 490.000 cử tri của mỗi khu vực bầu cử. (Cả nước với 90 triệu dân được chia thành 184 đơn vị bầu cử, tính trung bình mỗi đơn vị bầu cử có khoảng 490.000 người. Tất nhiên diện tích và dân số của mỗi nơi đều khác nhau).

Và trong các cử tri được mời đó:

  • 69 quần chúng bỏ phiếu "bất tín nhiệm" ở phường Gia Thụy, quận Long Biên,
  • 62 quần chúng "bất tín nhiệm" ở phường 7, quận Phú Nhuận,
  • 32 quần chúng "bất tín nhiệm" ở phường Cam Lộc, Khánh Hòa

đã đủ để quyết định "tư cách ứng cử ĐBQH" của một tiến sĩ, một thạc sĩ và một nghệ sĩ, bất chấp việc những ứng viên này có được sự ủng hộ của hàng trăm nghìn người dân ở các nơi khác. 

Cơ chế bầu cử ở Việt Nam, nói nhẹ thì là "bất cập", nói nặng thì là "khốn nạn". 

Bất cập, bởi vì nó sàng lọc và gạt bỏ những người có tâm, có tài, có óc phản biện chính quyền, có trái tim đứng về phía nhân dân.

Khốn nạn, bởi vì nhờ cơ chế ấy, nhờ các vòng đấu tố ứng viên, chính quyền đã kích thích cái phần bản năng, phần thú vật nhất ở con người, đồng thời, nuôi cho họ "ảo tưởng sức mạnh" rằng những kẻ tri thức thấp kém nhất cũng có thể có uy lực trước trí thức hay văn nghệ sĩ, miễn là phải biết tuân theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, đừng có làm "phản động". 

Quyết định tương lai của đất nước...

Nguồn: http://www.phamdoantrang.com/2016/04/khi-mot-thieu-so-quan-chung-nam-quyen.html

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

Nhờ họ thực thi quyền im lặng

Phạm Đoan Trang

Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng thì sáng 27/11/2015, Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi đã được thông qua, công nhận QUYỀN IM LẶNG: “Người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội”.

Nhưng có hai công dân đã thực thi quyền im lặng của họ suốt một năm rưỡi qua, trước cả khi Quốc hội công nhận nó. Đó là hai blogger Ba Sàm - Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy.

Nhờ họ thực thi quyền im lặng, mà một số nhân sĩ - trí thức được cho là “có quan hệ” với họ từ trước đó đã... thở phào vì “may quá, chúng nó không khai mình ra”.