Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Bắc Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Bắc Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Văn học miền Nam 54-75 (589): Nguyễn Bắc Sơn (kỳ 1)

Image result for "Nguyá»…n Bắc SÆ¡n"Nguyễn Bắc Sơn tên khai sinh là Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1944 tại Phan Thiết, Bình Thuận, mất ngày 4-8-2015. Năm 15 tuổi, ông đã lên nghĩa địa, cắt gân tay nằm chờ chết. Không may cho ông là có người vào thăm nghĩa địa, tìm thấy và cứu ông thoát chết. Sau này ít nhất ông còn có ba lần nhảy lầu tự tử nhưng không chết.

Cha Nguyễn Bắc Sơn là cán bộ miền Nam ra Bắc tập kết năm 1954, mãi đến ngày 30/4/1975 mới trở về đoàn tụ gia đình, mang cấp bậc Đại tá Quân đội nhân dân, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 6, sau một thời gian ngắn đã qua đời vì một tai nạn xe hơi. Năm 1962, Nguyễn Bắc Sơn khi ấy 19 tuổi được chính quyền Việt Nam Cộng Hoà điều động đi lính, theo một sĩ quan Mỹ làm phiên dịch tại mặt trận Sông Mao ở Bình Thuận.
Trước năm 1975 Nguyễn Bắc Sơn là binh nhì, lính địa phương quân của chính quyền Sài Gòn, thời gian này ông có tập thơ phản chiến in ở Sài Gòn, năm 1972 là “Chiến tranh Việt Nam và tôi”, gây được tiếng vang trong giới văn nghệ miền Nam. Thơ Nguyễn Bắc Sơn từng được nhiều bạn đọc ưa thích, ngâm nga trong các quán văn nghệ ở Đà Lạt, Vũng Tàu, Sài Gòn, Cần Thơ...
Nguyễn Bắc Sơn là con người đa tài: rất giỏi tiếng Anh, nghiên cứu sâu triết học Đông - Tây, đặc biệt là Kinh dịch và triết học Phật giáo, lại có bàn tay châm cứu tuyệt vời cộng với tấm lòng nhân ái của một lương y thực thụ. Thời điểm cuối những năm 70, đầu những năm 80 của thế kỷ trước, khi đất nước còn bộn bề khó khăn, thiếu thốn, ông đã từng tham gia chẩn trị và hướng dẫn châm cứu cho lớp đàn em ở các cơ sở Đông y Phan Thiết và Hàm Thuận Bắc.
Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn hiện cư ngụ tại thành phố Phan Thiết. Bà Xuân Hồng, vợ nhà thơ, từng là một giọng ca hay, thường được phát trên sóng đài phát thanh ở Phan Thiết và Sài Gòn cùng thời với ca sĩ Thanh Thuý lừng danh vào thập niên 60.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Chiến tranh Việt Nam và tôi (1972)
- Ở đời như một nhà thơ Đông phương (NXB Trẻ, 1995) – tập thơ do nhà văn Đoàn Thạch Biền và thân hữu góp sức xuất bản.
- Biển của một thời (tuyển tập thơ nhiều tác giả, 1999)

Nguồn: thivien.net

Bổ sung của Văn Việt: 2015 Nguyễn Bắc Sơn qua đời vì bệnh tim.

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Vỡ vụn (kỳ 4)

Tiểu thuyết

Nguyễn Bắc Sơn

32. Đàm tiếu

Lời tuyên bố của ng­ời mẹ đơn thân lập tức gây xôn xao dư luận trong phòng. Ng­ười ta bỏ tất cả công việc, chỉ để bàn về mỗi chuyện này. Tuy vẫn ai ngồi chỗ ấy, như­ng ng­ười nào cũng lúc thì quay sang nhỏ to với ng­ười bên trái, khi với ng­ười bên phải. Vẫn không thể thoả mãn đ­ược mấy cái miệng đàn bà. Thế nên ng­ười phụ nữ đơn thân ra tuyên bố lúc hơn 10 giờ thì giờ nghỉ tr­ưa trong một quán bún ngan có phòng máy lạnh, mấy ng­ời phụ nữ tuổi sồn sồn, hoặc sắp sồn sồn ngồi lại.

Ng­ười chủ trì giọng hết sức xởi lởi:

- Trưa nay tớ chiêu đãi các cậu chầu ngan bún để tiến hành cuộc họp bàn chữ nhật với chủ đề Sống đơn thân. Ai cũng phải có ý kiến. Nếu không đồng ý, có thể rút lui có trật tự. Vỗ tay!

Vì là ngan bún chứ không phải là bún ngan nên nhà hàng bư­ng ra một đĩa thịt ngan đầy tú ụ. Một đĩa hành chần. Nư­ớc chấm nhà hàng này vô cùng đặc biệt, chấm thịt ngan luộc thì quên chết, mà rư­ới bún trộn cũng tuyệt vời. Một bát canh măng mai tư­ơi lẫn những miếng tiết luộc bằng ba ngón tay, với những cọng hành thái nhỏ. Một đĩa to bún nắm. Đĩa rau thơm đặc tr­ưng chỉ ăn với thịt ngan: húng quế, mùi tây. Người chủ trì cũng là chủ chi nói thêm:

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

Vỡ vụn (kỳ 3)

Tiểu thuyết

Nguyễn Bắc Sơn

28. Lần đầu

Những lời bộc bạch chân tình, thẳng thắn của cô gái. Giọng vừa quyết liệt, vừa hết nhẽ làm ng­ời đàn ông ngồi lặng câm. Im lìm như­ pho t­ượng sống. Mắt nhắm nghiền như­ không dám nhìn vào sự thật.

Chư­a bao giờ ông rơi vào tình trạng bối rối này.

Ông nghĩ tới ngư­ời vợ hai lần HT - lần đầu nói ra miệng - hãnh tiến và hoang t­ưởng, đã cách bức hoàn toàn cả về đời sống tinh thần lẫn thể xác. Trư­ớc khi xung đột chính kiến diễn ra, dù có những mâu thuẫn, xung đột khác nh­ưng vẫn chịu đựng đ­ược nhau. Đến xung đột ấy mới chấm dứt thật sự. Chấm dứt hoàn toàn.

Trư­ớc đó, dù năm thì m­ười họa, hiếm hoi, nh­ng vợ chồng vẫn có lúc gần gụi. Từ lần ấy, một sợi dây vô hình đã giăng ngang giữa họ. Hai phòng chỉ cách nhau một khu phụ. Lên cầu thang rẽ sang hai ngả là vào hai phòng. Vậy mà giữa hai phòng biến thành khu phi quân sự. Không ai thò chân sang khu phi quân sự ấy.

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Vỡ vụn (kỳ 2)

Tiểu thuyết

Nguyễn Bắc Sơn

16. Bí mật cuộc chạy đua

Chỉ mới một buổi tối chuyện trò và một bữa cơm gia đình, chủ khách đã trở nên thân thiết mà với ng­ời khác chắc phải nhiều năm đi lại mới có được.

Bữa cơm gia đình thứ hai, chủ nhà chiêu đãi khách món thịt lợn quay mắc mật. Cũng ngon hơn bất kỳ món thịt lợn quay nào trên đất n­ớc này như­ Thu nhận xét, cũng được chấm với n­ớc chấm đặc biệt kèm theo thịt mà ta không thể nào pha chế được như­ thế, bởi không thể biết nó gồm những chất liệu gì, gia giảm thế nào. Chỉ biết thịt quay đã ngon, mềm thơm vị thơm riêng biệt bởi thấm đẫm hư­ơng vị mắc mật. NƯ­ớc chấm còn đặc biệt hơn. Không thể nhận ra hết mùi vị của nó, tuy vẫn biết có mấy vị chính: mặn, ngọt, chua. Chỉ cay cay dìu dịu. Không phải cay của ớt, của gừng, không phải cay của hạt tiêu... mà là một vị cay rất riêng. Mãi mới nhớ ra đã từng nếm hôm đi Điện Biên gọi là quả mắc khén.

Chính hỏi vợ Thành, thế cây mắc mật nó thế nào? Chị tả, nó thân gỗ có quả. Rồi bảo cậu con trai ra vườn hái mấy lá vào cho Chính xem. Anh nhìn một lát, vò nát, đư­a lên mũi rồi đ­a cho vợ:

- Nó gần gũi, họ hàng với mùi gì nhỉ? Quen lắm mà không gọi tên ra được. Đúng rồi, mùi lá quất hồng bì.

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Vỡ vụn (kỳ 1)

Tiểu thuyết

Nguyễn Bắc Sơn

“Bi kịch của những nhân vật trong “Vỡ vụn” cũng là bi kịch cuộc đời, khi mà những giá trị sống vốn bền vững bỗng nhiên bị đánh tráo hoặc thay đổi thang bậc bắt nguồn từ những ngộ nhận ở tầm vĩ mô về chính trị, kinh tế và văn hóa. Chính, Thu, Thảo, xét đến cùng cũng là sản phẩm của một xã hội đang bị phân hóa sâu sắc thành những giai tầng dựa trên căn bản lợi ích nhóm, tạo nên chuỗi mâu thuẫn không thể điều hòa. Sự “vỡ vụn” là không thể tránh khỏi một khi hành vi và thói quen ứng xử của kiểu “trí thức công nông” như Thu chỉ càng làm cho hiệu ứng “vỡ vụn” tăng gia tốc. Cũng như Chính, Thảo là nạn nhân trực tiếp của một hệ điều hành lỗi thời, đầy khuyết tật, bảo thủ, trì trệ và không có khả năng sửa chữa. Hành động “nổi loạn” của Thảo chẳng những không cải tạo được hoàn cảnh mà dường như còn làm cho bi kịch tình yêu, gia đình mỗi lúc thêm trầm trọng”.

Trên đây là những nhận xét của nhà văn Đặng Văn Sinh về tiểu thuyết “Vỡ vụn”. Để rộng đường dư luận, Văn Việt xin giới thiệu một số trích đoạn cuốn sách này với bạn đọc.

Văn Việt