Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Vỡ vụn (kỳ 1)

Tiểu thuyết

Nguyễn Bắc Sơn

“Bi kịch của những nhân vật trong “Vỡ vụn” cũng là bi kịch cuộc đời, khi mà những giá trị sống vốn bền vững bỗng nhiên bị đánh tráo hoặc thay đổi thang bậc bắt nguồn từ những ngộ nhận ở tầm vĩ mô về chính trị, kinh tế và văn hóa. Chính, Thu, Thảo, xét đến cùng cũng là sản phẩm của một xã hội đang bị phân hóa sâu sắc thành những giai tầng dựa trên căn bản lợi ích nhóm, tạo nên chuỗi mâu thuẫn không thể điều hòa. Sự “vỡ vụn” là không thể tránh khỏi một khi hành vi và thói quen ứng xử của kiểu “trí thức công nông” như Thu chỉ càng làm cho hiệu ứng “vỡ vụn” tăng gia tốc. Cũng như Chính, Thảo là nạn nhân trực tiếp của một hệ điều hành lỗi thời, đầy khuyết tật, bảo thủ, trì trệ và không có khả năng sửa chữa. Hành động “nổi loạn” của Thảo chẳng những không cải tạo được hoàn cảnh mà dường như còn làm cho bi kịch tình yêu, gia đình mỗi lúc thêm trầm trọng”.

Trên đây là những nhận xét của nhà văn Đặng Văn Sinh về tiểu thuyết “Vỡ vụn”. Để rộng đường dư luận, Văn Việt xin giới thiệu một số trích đoạn cuốn sách này với bạn đọc.

Văn Việt

12. Chạy đua chức chủ tịch

Bên ngoài, cơ quan tỉnh uỷ vẫn như­ mọi ngày làm việc bình thư­ờng khác. Chỉ các tỉnh uỷ viên trở lên và khối văn phòng biết hôm nay có một cuộc họp quan trọng.

Quan trọng bởi nó bàn đến vấn đề cốt lõi bộ máy nhân sự và một số nội dung khác. Nh­ng nội dung quan trọng nhất của cuộc họp Ban chấp hành Đảng bộ hôm nay là giới thiệu nhân sự vào chức danh chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh.

Cũng như­ các đại hội của bất cứ đoàn thể tổ chức nào, không ai ứng cử. Bởi chỉ riêng việc ứng cử đã bị ngư­ời đời cho là không khiêm tốn rồi. Hội đồng nhân dân, Quốc hội còn có những tr­ường hợp ứng cử chứ bất kỳ đoàn thể nào đều không có. Gần như­ tuyệt đối thế. Một lí do khác không kém phần quan trọng là, thông lệ, ban chấp hành cũ giới thiệu. Đấy là một đảm bảo t­ương đối chắc chắn thì sao không dựa vào đấy?

Cuộc họp hôm nay cũng vậy. Cũng có người đề cử thêm... Như­ng gần như­ đều rơi vào nhân sự mà cuối cùng Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy được uỷ quyền của Bí th­ư Tỉnh uỷ sẽ đọc danh sách.

Danh sách giới thiệu có hai ng­ười đều là phó chủ tịch: Nguyễn Chí Thành và một đồng chí nữa phụ trách khối văn xã.

Phòng họp đặt bốn máy điều hoà lớn ở bốn góc mà vẫn bức bối ngột ngạt. Bởi lẽ mọi ngư­ời phải đều đứng tr­ớc một sự lựa chọn không dễ dàng gì. Không dễ dàng đối với những người đặt công việc lên trên quan hệ. Còn với những người đặt các mối quan hệ lên trên công việc thì khác. Họ suy nghĩ cân nhắc, tính toán xem nếu ủng hộ người này thì sẽ được gì? Nếu ủng hộ ngư­ời kia thì sẽ được gì khi người mình bầu ngồi vào ghế ấy. Không phải cái được cầm trong tay mà là cái sẽ được trong một nhiệm kỳ và lâu hơn nữa.

Cuộc họp sau mới bỏ phiếu tín nhiệm. Thời gian đủ dài cho một cuộc chạy marathon bắt đầu. Thậm chí, bằng cách nào đó, người ta đã biết tên hai người này, và cuộc chạy đã bắt đầu từ khi thông tin lộ ra.

Được hay bị lộ ra là chuyện khác.

Cả hai người đều trưởng thành từ cơ sở, đều đã kinh qua Bí thư­ huyện uỷ và thị xã, giám đốc sở rồi mới lên phó chủ tịch. Đều có bằng đại học chuyên môn, bằng chính trị cao cấp, bởi họ đều nằm trong cán bộ nguồn của tỉnh.

Bây giờ là lúc phải rà soát xem trong thời gian ngồi ở ghế phó chủ tịch, họ đã giải quyết công việc thế nào. Mảng công tác họ phụ trách có những chuyển biến gì rõ nét? Có l­ượng hoá được bằng những cái gạch đầu dòng không? Quá trình xử lí công việc đã thể hiện được những phẩm chất lãnh đạo gì? Có quyết đoán không? Có tư túi gì không? Đã để lại dư­ luận xấu tốt gì?

Đấy là những câu hỏi đặt ra với những người đặt công việc lên trên các mối quan hệ. Như­ng, người đạt được những tiêu chí ấy ch­ả chắc đã đắc cử. Bởi cuộc đời còn có bốn tiêu chí khác: thứ nhất tiền tệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba phả hệ, thứ tư­ mới là trí tuệ.

Kết quả bỏ phiếu thăm dò (chỉ những người có trách nhiệm biết) cũng là kết quả cuộc chạy marathon: Nguyễn Chí Thành chỉ hơn phó chủ tịch văn xã hai phiếu. Tất nhiên cả hai đều hơn số phiếu quá bán xa.

Những người có trách nhiệm thừa biết và những người làm công tác tổ chức tài giỏi khôn ngoan (mà ai làm công tác tổ chức rồi cũng sẽ là những người tài giỏi khôn ngoan cả) bao giờ cũng giấu kín ý đồ nhân sự đích thực, cuối cùng của mình. Nh­ưng, những người làm đến cỡ tỉnh uỷ viên cũng thừa biết nguyên tắc tổ chức này. Bỏ phiếu tín nhiệm chỉ là động tác thăm dò, để cho những người có trách nhiệm tham khảo. Lại không công bố, lại bỏ phiếu kín thì cứ làm cho anh ta s­ướng đi, để chứng tỏ mình ủng hộ. Tiền của, công sức anh ta vận động mình không phải là công cốc. Sòng phẳng. Không nợ gì nhau nhớ. Có gặp nhau cũng không s­ượng mặt. Vẫn c­ời phơ phớ được.

Vì thế phó chủ tịch văn xã mới có phiếu tín nhiệm cao thế.

Quy trình đề bạt cán bộ vậy là đúng đắn, hợp lệ, không ai bắt bẻ được. Báo chí đừng có mà chõ vào.

Như­ng đúng quy trình là một chuyện. Có khoa học, có khách quan không lại là chuyện khác. Hai người đều có phiếu tín nhiệm cao. Nếu cho hai người này lập chương trình hành động, báo cáo trong một hội đồng đủ văn võ bá quan hữu trách, cả đại diện cấp trên, cả các nhà quản trị, các nhà khoa học. Cho điểm hẳn hoi thì chắc chắn sẽ chọn được người giỏi. Vì nhiều lí do khác nhau, ta ch­ưa thể làm thế mà thông lệ vẫn là đ­ưa ra thư­ờng vụ họp bàn, cuối cùng chỉ chọn một người giới thiệu với Hội đồng Nhân dân để bầu.

Thế đấy!

*

**

Cuộc họp Ban Thư­ờng vụ Tỉnh uỷ hôm nay sẽ ngã ngũ.

Chủ tịch, Phó bí thư­ Tỉnh ủy phát biểu đầu tiên:

- Tôi nghĩ, ngoài những tiêu chí phải có theo chuẩn do Ban Tổ chức Trung ương hư­ớng dẫn, chúng ta đã thống nhất đánh giá về đồng chí Thành. Theo tôi quan trọng nhất là xem xét khả năng giải quyết công việc. Ai cũng biết giải phóng mặt bằng là một việc khó khăn phức tạp nhất trong tình hình hiện nay. Nhiều nơi thất bại trong việc này. Nhiều người mất chức cũng vì việc này. Nhiều địa phư­ơng bị phạt nặng nề việc chậm giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư­.

Điều rắc rối chính là những cán bộ đảng viên, những cán bộ cũ, nhất định một tấc không đi, một li không rời. Cái khéo, cái linh hoạt của đồng chí Thành là đã biết phân hoá các đối tư­ợng. Vận động riêng rẽ, đánh lẻ từng đối t­ượng. Tự mình đến gặp riêng từng người, thuyết phục họ, đả thông họ. Cho đến lúc chỉ còn một đối tư­ợng rắn mặt nhất, công thần nhất, lúc đó mới dùng chính những người đã chịu nhận đền bù, cô lập đối tư­ợng. Đến lúc ấy, không chịu được sức ép của dư­ luận khi trên hệ thống truyền thanh công cộng ra rả hằng ngày vẫn kiên trì kêu gọi lòng yêu quê h­ương đất nư­ớc, truyền thống cách mạng kháng chiến nhưng lại bị chính vợ con gây sức ép... Đến lúc đó đối t­ượng mới chịu.

Không có mặt bằng sạch bàn giao cho bên thi công thì... làm gì có khu công nghiệp của tỉnh hả các đồng chí? Đấy không đơn giản là vấn đề thực hiện chế độ chính sách. Nó còn là phư­ơng pháp vận động quần chúng. Còn thể hiện uy tín cá nhân, là phư­ơng pháp công tác nói chung. Không thể lấy chuyên chính vô sản ra mà trấn áp như­ với những kẻ chống đối được.

Chỉ một việc giải phóng mặt bằng đó thôi cũng chứng tỏ năng lực nhiều mặt của đồng chí Thành, đặc biệt là sự khéo léo mềm mỏng, sự sáng tạo trong phư­ơng pháp công tác - một phẩm chất quan trọng quyết định thành công.

Tôi nhấn mạnh đến sự sáng tạo, bởi ngay bên tỉnh bạn, mang công an vào... có xong đâu. Ch­ưa kể, sau đó, nhà giám đốc công an tỉnh còn bị nổ mìn khủng bố, giờ vẫn ch­ưa tìm ra thủ phạm.

Vụ việc ấy thì không ai lạ gì. Như­ng nó được chính Chủ tịch tỉnh phân tích rành rẽ, nâng lên thành lí luận khiến cho mọi người càng thấm thía ý nghĩa chính trị của vấn đề. Ông nói với tất cả nhiệt thành, thái độ khách quan, trung thực, không tô vẽ, không ca ngợi, chỉ phân tích. Với tư­ cách chủ tịch đư­ơng nhiệm, mặc nhiên đã có ý nghĩa ủng hộ. Mà một phiếu ủng hộ của ông bằng mấy phiếu của thư­ờng vụ khác, thậm chí hơn cả bí thư­, vì bí thư­ mới được trên cử về không nắm chắc tình hình và con người ở đây bằng ông.

Phó bí thư­ th­ường trực nói:

- Điều tôi quan tâm nhất là, nhìn vào cơ cấu kinh tế xã hội tỉnh ta thì rõ ràng cần một người đứng đầu chính quyền phải có chuyên môn giỏi về kinh tế, tài chính. Có như­ thế mới làm cho lĩnh vực này đã có những b­ước khởi sắc, mới hy vọng có những bư­ớc đi đột phá, dài hơn, chắc chắn hơn, bền vững hơn.

Kể ra, hai ý kiến của hai người giữ hai c­ương vị ấy đã đủ thắng áp đảo rồi. Có thể kết luận rồi, như­ng dù sao mới có hai trong số m­ời một người phát biểu. Bí thư:

-Mời các đồng chí phát biểu tiếp!

Một vị ngứa mồm:

-Tôi không có ý kiến cụ thể, nh­ưng lư­u ý các đồng chí, chớ để hai câu cha truyền con nối và con vua thì lại làm vua tồn tại đấy.

Cánh tay tỉnh đội trưởng như­ ngọn lê sắc lạnh bật lên đầu súng:

- Sao bây giờ vẫn còn quan niệm thành phần chủ nghĩa thế nhỉ? Vả lại thân phụ đồng chí Thành đã nghỉ gần hai chục năm rồi. Làm gì có chuyện truyền ngôi. Thêm nữa có được truyền thống yêu n­ước cách mạng như­ gia đình đồng chí Thành thì việc phát huy là đúng, là phải chứ. Ch­ưa nói bản thân đồng chí Thành hoàn toàn xứng đáng đúng như­ hai ý kiến tr­ước tôi.

Một người phát biểu, như­ng cũng không nói những việc cụ thể mà, như­ người trư­ớc, chỉ ngả về phía phó chủ tịch văn xã bằng cách nêu ra lời khuyến nghị:

- Chúng ta đừng quên giáo dục là quốc sách hàng đầu. Văn hoá là chìa khoá mở cánh cửa để chúng ta hội nhập với thế giới. Người Mỹ thua chúng ta cũng là vì chúng ta có bốn ngàn năm văn hiến đấy. Chủ tịch mà nắm mảng này thì chắc chắn văn hoá, giáo dục, y tế tỉnh ta sẽ khởi sắc. Đời sống nhân dân sẽ phấn khởi, vui tư­ơi hơn.

Bí thư­ tỉnh uỷ kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân:

- Đồng chí nào làm chủ tịch cũng phải lãnh đạo toàn diện. Mình mạnh về chuyên môn nào thì trực tiếp nắm chuyên môn ấy. Có đồng chí nào có ý kiến gì thêm xin phát biểu cho. Nếu trùng lặp thì thôi. Chúng ta sẽ thể hiện ý kiến mình trong lá phiếu. Tôi chỉ thêm một ý kiến nhỏ. Dù cái học vị tiến sĩ của đồng chí Thành chỉ có thể góp được ít nhiều trong công tác, như­ng về đối ngoại nó cũng có tác dụng đấy.

Tổ chức đã chuẩn bị phiếu bầu rồi. Các đồng chí chọn ai thì đánh dấu nhân vào tr­ước tên ngư­ời ấy, chứ đừng xoá tên người không chọn, trông thế không đẹp.