Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoài Ziang Duy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoài Ziang Duy. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Văn Hải ngoại sau 1975 (kỳ 150): Hoài Ziang Duy – Người chôn ký ức

Hoài Ziang Duy khởi viết từ năm 1965 cho các báo và tạp chí ở Sài Gòn. Bài vở đã đăng trên các tạp chí: Văn Học, Làng Văn, Hợp Lưu, Văn Tuyền,Thư Quán Bản Thảo, Tân Văn....
Đã xuất bản:

-Ông Tướng Sang Sông (truyện, Alpha xuất bản 1999)

-Lối Đi Dưới Lá Đời Thà Như Mưa (thơ, Thân Hữu xuất bản 2007)

-Bốn Ngàn Năm Chen Lấn (truyện, Thư Quán Bản Thảo xb 2010)

-Còn Không Chốn Quay Về (tự truyện, Thân Hữu xb 2017)

-Đứng Tựa Bên Đời (thơ, Hiện Diện xb 2019)

Image result for "Hoài Ziang Duy"

Từ ý thơ trong em ta có cõi miền thịt da, đã buộc ông bồi hồi khi làm công việc này. Người đàn ông dáng cao gầy, đang cuốc xuống đất từng nhát. Khu vườn với hàng cây lá rậm, phía sau ngôi nhà lặng lẽ. Lúc này biết ai chia sớt cùng. Năm xưa Tử Nha câu cá chờ thời với sợi dây không lưỡi. Còn ông đang trốn chạy cuộc đời, trốn chạy chính bản thân mình. Những nhát cuốc chém xuống đất hay cuốc xuống lòng ông, cái hố thẳm của người lỡ vận.

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Người chôn ký ức

Truyện Hoài Ziang Duy

Hai người già là hàng xóm của nhau, trên một đất nước không phải đất nước họ đã sinh ra, đã chia rẽ họ, khiến họ bước đi trên hai con đường ngược hướng. Họ có những nỗi niềm riêng hết sức khác nhau, nhưng vẫn có chỗ giống nhau: tự thấy mình đã mất mát quá lớn, không thể nào thay đổi, không thể nào bù đắp.

Người đào hố tâm trạng nặng nề, nhiều uẩn khúc hơn. Bởi ông là kẻ thua cuộc. Và ông đang phải chịu đựng nỗi đau đầy bất lực của tử biệt sinh ly. Người hàng xóm suy nghĩ đơn giản hơn, nhưng cũng chẳng là người vui sống. Bởi vì, dù thuộc về bên thắng cuộc, ông hiểu rõ cuộc đời mình đã bị phung phí một vô ích trên bàn cờ chính trị.

Điều an ủi duy nhứt là, dù không nói ra lời, họ đang chia sẻ cùng nhau những khoảnh khắc sống, rất nhỏ né, nhưng cũng rất con người…

VĂN VIỆT

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Phỏng vấn: Những trăn trở tháng Tư – Hoài Ziang Duy

(Nguyễn Thị Thanh Bình thực hiện)

clip_image002[5]

  1. Sau 44 năm không còn tiếng súng đạn pháo, liệu tháng Tư 1975 trong lòng bạn vẫn còn là tháng Tư đen, và mỗi người trong chúng ta dường như đều có mỗi cách riêng để nghĩ về hoặc truy điệu cho Ngày 30/4 chăng? Ví dụ bạn có cảm hứng sáng tác một chút thơ “riêng tư” nào cho tháng Tư như thắp lên nén hương lòng chẳng hạn? Nếu bạn không làm thơ thì bài thơ tháng Tư hay tác phẩm nào khiến bạn xúc động nhất? Đại khái lúc trước tôi rất tâm đắc những linh cảm tiên tri của thi sĩ Vũ Hoàng Chương trong mấy câu thơ: “Nhổ neo rồi thuyền ơi xin mặc bến”, hoặc “Lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ”… Coi như là chuyện “thơ thẩn”, vì dường như khi lòng mình chưa quên lãng nguôi ngoai thì người Việt vốn là dân tộc yêu thơ, nên đều muốn được gởi gắm cùng Thơ. Kỳ thực bạn ơi, nếu có một ai đó đang muốn lắng nghe một câu chuyện tháng Tư của bạn như “chuyện bây giờ mới kể”, thì liệu bạn có muốn chia sẻ điều gì cho mốc điểm 30/4 năm nay? Và liệu có bao giờ bạn tự hỏi giang sơn đất nước chúng ta đã quy về một mối, sao điều gì vẫn khiến lòng người ly tán và không thống nhất được?