Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đào Tuấn Ảnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đào Tuấn Ảnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Năm, 14 tháng 5, 2026

"Đàn sếu" – Bài hát buồn nhất về chiến tranh

 Đào Tuấn Ảnh

Không thể không rơi lệ khi nghe bài hát "Đàn sếu" (phổ thơ Rasul Gamzatov, nhạc Yan Frenkel), một bài hát buồn bã nhưng uy nghiêm về chiến tranh vệ quốc của Liên Xô. Và có thể nói là bài hát xúc động, hay nhất về chiến tranh. Mà câu chuyện về bài hát này cũng hết sức bi lụy...

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2024

Đọc thơ Đỗ Quang Nghĩa

Đào Tuấn Ảnh

This image has an empty alt attribute; its file name is image-164.png

Tôi nhận được tập bản thảo thơ Đỗ Quang nghĩa đúng vào chuỗi ngày tâm trạng “văn xuôi” của tôi lấn át mọi thứ, kể cả/nhất là thi ca. Mà đây lại là thơ của một người lần đầu xuất hiện trên văn đàn nghiệt ngã, kén người ở cái chốn được trời ban cho thứ ngôn ngữ hễ nói là thành thơ, nên người người luôn tưởng mình là nhà thơ. Nhưng vốn tò mò, tôi muốn biết đây là kẻ tự tin vô thức hay kẻ liều mạng có ý thức, nên dặn mình, sẽ đọc mươi bài, không hay, gấp lại.

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2024

Một lần uống rượu với Kim Dung

Đào Tuấn Ảnh

This image has an empty alt attribute; its file name is image-16.png


Sau 1975, khi sách chưởng Kim Dung ra tới ngoài Bắc, độc giả mới được làm quen với tên tuổi và những tác phẩm từng rất nổi tiếng của ông ở miền Nam nhiều năm trước đó. Viện Văn học có hẳn một kho sách “chưởng” để phục vụ công tác nghiên cứu. Tuy nghiên cứu văn học Nga, song tôi cũng xin được phép vào đọc kho sách này. Lúc đầu chỉ là tò mò. Sau khi đọc xong Thiên long bát bộ của Kim Dung, một thế giới nghệ thuật mới mẻ của văn học Trung Quốc mở ra trước mắt tôi. Thế giới này có một ma lực cuốn hút không ngờ, và không chỉ mình tôi. Nhiều bạn trẻ khi ấy cũng ra vào kho sách này luôn luôn, khi chạm mặt nhau ai cũng có cái nhìn bẽn lẽn, kiểu “thử đọc xem cái văn hóa đồi trụy nó ra sao”. Thì hồi đấy, chúng tôi, những người lính tiên phong của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa (ta - Tây - Tàu), làm sao dám ra mặt thích “kẻ địch” – thứ văn chương kiếm hiệp “hạ đẳng” tên “chưởng” này. Phải xem thường, thậm chí là coi khinh nó. Bởi thế đọc, thích, mà không biết chia sẻ cùng ai. Ngoài xã hội hình như độc giả đói sách cũng đã chán thứ văn chương đoan trang với các loại sách giáo huấn dạy dỗ thẳng đuỗn, nhân vật hoặc như thánh, hoặc phản động, chậm tiến… nên họ cũng chuyền tay nhau “lén lút” đọc sách ngoài luồng, trong đó có chưởng Kim Dung. Đối với họ, hóa ra, ngoài thứ văn học khuôn mẫu nêu trên, còn có một loại văn học khác thú vị, hấp dẫn bởi nó rất đời, rất người và được viết bởi những ngòi bút tự do, hiểu biết và tài năng. Đọc một mạch hết những bộ sách cơ bản của Kim Dung: Thiên long bát bộ, Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp, Ỷ Thiên Đồ Long kí, Tiếu ngạo giang hồ, Lộc Đỉnh ký, tôi ao ước được gặp Kim Dung một lần trong đời, chuyện trò với ông. Và cái ước mơ tưởng chừng không thể nào thực hiện được ấy đã trở thành hiện thực.

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2022

Thì thôi, nói về mình vậy

Nhà phê bình kiêm nhà Nga học Đào Tuấn Ảnh, nhân kỉ niệm 200 năm ngày sinh của Dostoevski, đã đề nghị có cuộc trao đổi đầy ngẫu hứng với tôi về sáng tác văn học và về một vài tác phẩm cụ thể của tôi, trong đó có tiểu thuyết “Đất mồ côi”. Tôi cảnh báo trước với bà là sẽ chẳng có tờ báo chính thống nào dám in, bởi ĐẤT MỒ CÔI là từ khóa bị kiểm soát. Tôi đưa ra vài bằng chứng, nhưng bà có vẻ không tin. “Sẽ có báo đăng, làm gì có chuyện lại sợ một cuốn sách”. Vài tháng sau, bà nhắn tôi: “Bài trao đổi giữa em và chị sẽ đăng ở…” Tôi chỉ khẽ mỉm cười. Cuối cùng mới đây bà nhắn: “Thôi, em đưa lên trang của em đi. Thế này thì đến tết Công-gô… Ngồi đấy mà mơ!”

Được phép của bà chị, tôi đăng lên cho vui.

Tạ Duy Anh

__________________

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

Chúng ta nói về M. Gorki, nhưng chẳng biết mình đang nói về ai

Thật thiếu tế nhị nếu cứ một hai muốn biết lí do Hội Nhà văn, thay vì tổ chức hội thảo nhân kỉ niệm 150 năm ngày sinh M. Gorki, chỉ tổ chức một tọa đàm nho nhỏ. Cuộc đó diễn ra theo đúng tinh thần cúng giỗ truyền thống.
Thiết nghĩ có nhiều cách để chúng ta kỉ niệm ông, giúp xóa bớt hình ảnh đã bị “nhà trường hóa” của ông, để bạn đọc Việt thế kỉ XXI hiểu đầy đủ hơn về nhà văn, nhà tư tưởng vĩ đại này của nước Nga. Một trong những cách thức đó là dịch những bài viết nghiêm túc, khoa học của các chuyên gia về M. Gorki.
Dưới đây là bài phỏng vấn GS. Lydia Spiridonova, Trưởng ban Nghiên cứu sáng tác và di sản của Gorki thuộc Viện Văn học thế giới, Viện Hàn lâm Nga (Институт мировой литературы РАН, IMLI), do phóng viên Svetlana Smetanina tiến hành và đăng ngày 18.03.2018, trên trang mạng russkiymir.ru. Bài phỏng vấn do Trần Công Tâm, một người yêu thích văn hóa, văn học Nga chuyển ngữ.


Đào Tuấn Ảnh

PV: Vào thời Xô Viết, Gorki là nhà văn cổ điển quan trọng nhất nước ta. Còn ở thời Đổi mới (Перестройка) người ta đã tìm cách xem xét lại ông, cho rằng, việc coi ông là nhà văn cổ điển là sai lầm. Hiện nay thì sao? Phải chăng Gorki đang trở lại?
SPIRIDONOVA: Thực ra thì Gorki không phải là đang “trở lại”. Đơn giản và vì ông chưa bao giờ “biến” đi đâu cả. Thực tế thì số đông những người dân bình thường được biết gì về Gorki? "Chim báo bão của cuộc cách mạng", một nhà Marxist kiên định, nhà văn vô sản đầu tiên, và như Lunacharsky khẳng định, cũng là người sáng lập chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa.
Tất cả những quan niệm này, đều là những cái mác, mà bộ máy tuyên truyền Xô Viết đóng chặt lên lên hình tượng Gorki. Nhưng khi chúng ta bắt đầu đọc một cách chăm chú và suy ngẫm tỉnh táo về các tác phẩm của Gorky, dễ dàng nhận thấy rằng, những cái mác này hoàn toàn không đúng sự thật. Ngoài ra, những phát biểu và tuyên bố của bản thân Gorki, cũng không hề khẳng định cổ súy cho những quan niệm, đã trở thành phổ biến này.

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

Lời ai điếu cho nền văn học Xô viết

V. Erofiev, báo Văn học (tiếng Nga), ngày 4 tháng 7 năm 1990, số 27, tr. 10

Đào Tuấn Ảnh dịch

Cũng lại lấy cảm hứng từ cái stt mới của nhà giáo La Khắc Hòa [xem: http://vanviet.info/nghien-cuu-phe-binh/nghe-thuat-thuoc-ve-nhn-dn-su-nho-nan-nguoi-doc/– Văn Việt], chúng tôi xin giới thiệu một bài viết nổi tiếng của nhà phê bình V. Erofiev về sự cáo chung của nền văn học Xô Viết. Bài được viết vào năm 1989, hai năm sau khi cố nhà văn Nguyễn Minh Châu cho đăng Lời ai điếu cho một nền văn học minh họa, năm 1987. Năm 2001 tôi dịch bài này, từ đó đến nay chưa đăng tải ở đâu. Hôm nay xin được đưa ra mắt bạn đọc trong dạng rút gọn, gọi là lời phi lộ cho bài viết về văn học hậu Xô Viết mà tôi sẽ giới thiệu sau.
Trong bài viết, tác giả nêu và phân tích những nguyên nhân dẫn tới sự suy sụp của từng bộ phận của nền văn học Xô Viết: văn học chính thống, văn học nông thôn, văn học liberal, trên cơ sở đó phác họa những nét chính yếu của nền văn học tương lai – văn học thời kì hậu Xô Viết.

Đào Tuấn Ảnh





Theo tôi, văn học Xô Viết đã kết thúc. Có thể, thậm chí đó là một cái xác đã nguội lạnh, một nhà tư tưởng đầu to lặng lẽ và như thể e thẹn, từ giã cõi đời. Không sao, tôi sẽ là người cuối cùng khóc trên lễ tang, nhưng tôi cũng sẽ vui lòng đọc lời ai điếu.
Evgeni Zamiatin, tác giả tuyệt vời của cuốn tiểu thuyết “Chúng ta” đã từng nhận xét vào năm 1920, rằng, nếu đất nước chúng ta không có tự do ngôn luận, thì nền văn học Nga chỉ có mỗi một tương lai – đó là quá khứ của nó. Gìơ đây, với niềm hi vọng thận trọng, có thể nói rằng văn học Nga, nếu như được hồi sinh, nó sẽ có tương lai của mình – trong tương lai.
Văn học Xô Viết là con đẻ của quan điểm hiện thực xã hội chủ nghĩa được nhân lên bởi sự yếu đuối của cá tính con người nhà văn lo bảo vệ miếng cơm manh áo của mình và mơ ước vinh quang cùng chỗ đứng bên cạnh quyền lực, cạnh những kẻ, nếu không bôi nhọ thánh thần, thì cũng bôi nhọ tư tưởng nhân loại. Toà tháp khổng lồ của văn học Xô Viết hiện thực xã hội chủ nghĩa mang phong cách barok, nhiều phòng, được tính xây cho muôn đời và mặc dù được xây cẩu thả (có quá nhiều bột nhão rẻ tiền), toà tháp này đã tồn tại qua hàng thập niên, được phiên bản ở những nền văn hoá hiện thực xã hội chủ nghĩa kề cận khác.