Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trên Facebook. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trên Facebook. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 6 tháng 3, 2023

Nhân ngày Trung Quốc tháo chạy

Tạ Duy Anh

Dù được khoác cho đủ thứ mỹ từ, thì lịch sử hiện đại Trung Quốc vẫn phải ghi thêm một ngày quốc nhục nữa: Đó là ngày mồng 5 tháng 3 năm 1979.

Huy động hơn nửa triệu quân, với vài triệu dân binh, sau hơn hai tuần, Trung Quốc tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam có chỗ tới hơn 50 km theo cách dùng xác lính để lót đường. Do bị mắc quá sâu cạm bẫy chết người mang tên "Ý thức hệ", phía Việt Nam bị động hoàn toàn vì thế mà cũng thiệt hại lớn không kém.

Tuy thế, nói một cách công bằng thì thất bại thuộc về phía kẻ xâm lược.

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

Cho một ngày báo chí: LÒNG DŨNG CẢM VÀ TỰ DO NGÔN LUẬN

Timothy Garton Ash

(Rút từ facebook của Phạm Xuân Nguyên)


Timothy Garton Ash là nhà sử học và nhà văn. Ông là giáo sư nghiên cứu châu Âu tại Đại học Oxford, đồng thời là giám đốc chương trình Tranh biện Tự Do Ngôn luận. Cuốn sách mới nhất của ông là Free Speech: Ten Principles for a Connected World (2016). Bài dưới đây trích từ sách này.

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

Sự thật ngày 17/6, tôi bị hốt lên xe chỉ vì... chụp hình

(Rút từ facebook của Khánh Mai)

Tôi biết mình cần phải viết. Viết để trả nợ lại ánh mắt của hàng chục con người hoang hoải, mệt mỏi và giận dữ giữa một trại tạm giữ dã chiến ngay trung tâm Sài Gòn.

Tôi biết mình cần phải viết cho lời cầu xin của một chú từ đâu ở dưới miền Tây lên, chú nói rằng, ước gì có nhà báo nào đó, chứng kiến và viết lại những sự thật từ hôm nay.

Tôi biết, mình cần phải viết để tạ tội với những con người đã dũng cảm không sợ hãi trong ngày hôm qua, còn mình thì vẫn còn hèn yếu lắm, hoang mang lắm.

Tôi viết để phơi bày một sự thật mà có thể ai đó ở ngoài cuộc sẽ bán tín bán nghi... Trong khuôn khổ bài viết, tôi chỉ trình bày lại những gì tôi đã chứng kiến, và không bày tỏ quan điểm gì...

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

Phương pháp

(Rút từ facebook của Phapxa Chan)

Bây giờ đây, tôi sẽ nói cho các bạn nghe một số điều trong tư duy chiến lược của tôi liên quan đến cách một phe (có vẻ là) yếu hóa giải áp lực dẫn đến chiến thắng một phe (được cho là) mạnh. Cách tuyệt nhất (thượng sách) để chiến thắng là khiến cho đối thủ không có đối thủ; dưới một chút (trung sách) là khiến đối thủ không thấy được đối thủ; cuối cùng (hạ sách) là khiến cho đối thủ nhanh chóng chiến thắng một đối thủ, sau đó, trong khoảnh khắc không còn mục tiêu chiến đấu, là cuộc phản công bất thần từ một đối thủ tưởng đã thất bại.

Quan sát thời cuộc (chủ yếu qua Facebook), tôi thấy dường như quần chúng đang làm ngược lại; tức là: thấy là đánh (thấy cái gì là đánh cái đó) và đánh là thua. Tại sao thua? Tại mình không ý thức được mình đang đánh cái gì; đánh đúng cái đối phương muốn mình đánh thì rõ ràng là sẽ thua. Đối phương muốn mình đánh cái gì? Đối phương muốn: Nhân dân thì tin tưởng vào “sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc để chiến thắng giặc ngoại xâm”; chính phủ thì từ lâu đã là “thần tử” của “thiên triều” (tức là giặc ngoại xâm) và trở thành kẻ thù của nhân dân. Quan sát toàn cục, chỉ thấy dân ta đánh nhau trong quẫn cùng và tuyệt vọng. Đối thủ đang dùng trung sách mà tôi nói ở trên: khiến ta không thấy (hoặc không chạm) được đối thủ vì mải chiến đấu với một con rối, mà con rối đó cũng chính là người của mình. Chúng ta có giỏi lắm thì cũng đi tới được việc khiến đối thủ dùng hạ sách là: cho chúng ta (tưởng là đã) thắng. Và đây là kết quả: Cách mạng thành công, độc lập, tự do, hạnh phúc; chúng ta thắng rồi mà, còn ai mà đánh nữa; bên ta là láng giềng thân hữu mà! Đừng nghĩ đó là chuyện quá khứ, mà phải thấy nó có thể lặp lại trong tương lai. Và vì vậy, hiện tại phải tỉnh táo, hỡi những người yêu nước!

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Hậu quả tức thì

(Rút từ facebook của Lê Luân)

Thị trường chứng khoán lao dốc và bốc hơi đến gần 6 tỷ đô la [*] chỉ trong vòng chưa đến một ngày ngắn ngủi bằng những phiên bán tháo với khối lượng lớn, trong đó đặc biệt là khối ngoại (nhà đầu tư nước ngoài). Đó là tình trạng xảy ra ngay sau khi quốc hội bấm nút thông qua luật an ninh mạng 2018. Và đó chính là dấu hiệu cho thấy dự luật này sẽ ảnh hưởng tiêu cực và gây tổn hại như thế nào cho đời sống kinh tế của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Doanh nghiệp lo lắng đến dữ liệu, thông tin của doanh nghiệp có bị hạn chế và xâm nhập trái phép hay không; họ có phải cung cấp bất kỳ thông tin, dữ liệu nào cho phía công an hay không; họ có bị ngăn cấm, hạn chế hay không được cung cấp dịch vụ mạng cho ai đó hay không; họ tính toán xem sẽ phải tốn thêm bao nhiêu chi phí để lắp đặt các thiết bị để phục vụ cho các điều kiện của luật an ninh mạng đòi hỏi họ phải đáp ứng hay không nếu muốn kinh doanh; họ xem rằng mình có thể được phản biện lại chính sách, luật pháp của nhà nước, đảng mà không bị trở thành tội phạm hoặc bị gây khó khăn hay không; họ sẽ phải cân nhắc về việc có bị kiểm tra đột xuất hoặc có văn bản yêu cầu của công an khi lực lượng này “xử lý hành vi vi phạm pháp luật” hay không?; họ sẽ phải xem xét mình có phải phản bội khách hàng trong nhiều trường hợp hay không; các quốc gia khác sẽ phải xem xét rằng họ có phải tốn hàng tỷ đô để xây dựng cơ sở lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam như luật an ninh nội địa nước này yêu cầu hay không; họ lo lắng rằng thị phần và khách hàng của họ sẽ ngày cảng giảm xuống và thu hẹp vì những rào cản và những sự xử lý từ phía công quyền đối với khách hàng của họ và đối với chính bản thân họ.

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

CÔNG KHAI HOÁ PHIẾU BẦU CỦA CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

(Rút từ facebook Luật Khoa tạp chí)

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

Hôm nay, Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua, Luật Khoa chính thức công bố một dự án mới - "Bảo tàng Việt Nam Online" - nhằm lưu giữ thông tin về các sự kiện có ý nghĩa lịch sử, gìn giữ cho các thế hệ sau tra cứu lại.
Sự kiện lịch sử đầu tiên mà chúng tôi tiến hành thu thập thông tin và lưu trữ là việc Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng, sáng ngày 12/6/2018.
Đây là đạo luật có tác động mạnh mẽ và toàn diện đến toàn bộ xã hội, chúng tôi cho rằng đây là một trong những cột mốc lịch sử quan trọng nhất của Việt Nam từ năm 2000 trở lại đây.
Chúng tôi sẽ lên danh sách tất cả các cá nhân có liên quan đến đạo luật này, gồm:

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

"Bạo loạn" ở Bình Thuận

(Rút từ facebook của Nguyễn Nhật Tín)

Chỉ còn mấy giờ nữa là luật An ninh mạng thông qua nên tui tranh thủ nói luôn hôm nay

Quan điểm của tui không ủng hộ bạo loạn. Tuy nhiên, hôm nay chỉ vì cuộc bạo động ở Phan Thiết, Phan Rí mà tui được thấy nhiều bình luận chửi bới của nhiều anh chị em trong friend list của tui về dân Bình Thuận, tui cảm thấy đau đớn.

Các anh chị em chắc cũng biết dân Bình Thuận đa phần là sống bằng nghề đánh bắt cá (vì thời tiết thì khắc nghiệt, đất đai thì khô cằn sỏi đá nên khó có thể làm gì khác hơn, thanh long thì bị thương lái Trung Quốc thâu tóm và ép giá), nhưng thời gian gần đây, thậm chí đã lâu, chắc các anh chị cũng biết thông tin trên báo "tàu lạ" đuổi giết thuyền của người dân đi biển, có người còn sống trở về, có người chết tức tưởi. Đời sống của người dân khốn cùng. Mà "tàu lạ" là tàu nào chắc anh chị cũng biết rồi nhỉ?

Hôm nay thông qua luật An Ninh Mạng

(Rút từ facebook của Vũ Kim Hạnh)


Hậu quả cho nền kinh tế sẽ là thiệt hại vô cùng lớn mà tới giờ, những ai đưa ra dự thảo luật rồi những ai ngồi bấm nút, liệu có hình dung hết mọi hậu quả lâu dài và có chịu trách nhiệm nổi không? Khi cả ASEAN đã tiến những bước dài trên đường chuyển đổi số, đưa doanh nghiệp họ tung hoành trên không gian mạng để đẩy Việt Nam lùi dần trong cạnh tranh kinh tế thương mại, và hôm qua ta vẫn còn lò dò, lẹt đẹt dưới đáy giếng đang cố gắng bò lên, thì hôm nay bị cú An Ninh Mạng này đạp cho một phát, rơi tư do luôn. “Rơi tự do” để thực sự “mất tự do” vì bất kỳ ai cũng có thể buộc tội và trị tội, bịt miệng hãm hại công dân nếu không hoà ca một giọng?

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

Cổ ngắn kêu sao tới trời

(Rút từ facebook của Nguyễn Trung Bảo)

Hơn 3 năm trước, ngồi dưới mái hiên của ngôi nhà trong làng chài bên cạnh những nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận), tôi hỏi một ngư dân: “Không đi biển rồi anh làm gì?”, người ngư dân trẻ đặt ly bia rẻ tiền cạnh dĩa cá khô tanh ngòm nói gọn lỏn: “Đi ăn mày”. Dưới ống khói nhà máy nhiệt điện, những giàn lưới treo phất phơ trong vườn, khô rang vì đã lâu không nhúng nước biển, những con thuyền thúng nằm úp trùi trụi như những chiếc mai rùa chết.

Sự kiện biểu tình ngày 10.6 còn khiến nhiều người phân tích, mổ xẻ. Lần đầu tiên một cuộc tổng biểu tình trên toàn quốc diễn ra ở mọi thành phố lớn với số người tham gia dễ dàng ước tính đến con số hàng chục ngàn. Thế nhưng, bạo động lại diễn ra ở một địa phương nhỏ như Phan Thiết không thể không làm chúng ta hỏi nhau “vì sao?”. Vì sao ở nơi có đông người biểu tình với nhiều luồng tư tưởng chính trị như Sài Gòn lại ôn hoà mà một nơi như Phan Thiết lửa lại cháy ở UBND?

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018

Nhà thơ Đỗ Trung Quân: Còn chuyện tôi có mặt trong cuộc xuống đường hay không, không còn đáng kể nữa, đã có hàng triệu người khác.

(Rút từ facebook của Đỗ Trung Quân)


Tôi viết những dòng này trước ngày chủ nhật 10-6-2018 khi chính quyền chuẩn bị đối phó với những cuộc biểu tình phản đối “nhượng địa – đặc khu” cho dù không có một từ Trung Quốc nào thì ai cũng biết là kẻ nào sẽ được ưu ái và ưu đãi: Trung Quốc.

Buổi sáng tôi được an ninh gọi thăm dò liệu sáng mai tôi sẽ xuống đường. Câu hỏi này tôi đã trả lời qua điện thoại đại ý nếu trước đây các em từng đàn áp những người nặng lòng với đất nước này thì ngày mai, các bạn, các em, các cháu hãy bày tỏ lòng ưu tư trước vận mệnh của đất nước, hãy đứng chung với đồng bào của mình đi, bởi lẽ khi kẻ thù xưng danh là bạn khi chiếm được đất nước này nó cũng không tha cho gia đình các em đâu. Trừ khi chế độ mà các em phục vụ và chính các em muốn làm tay sai cho chúng. Còn chuyện tôi có mặt trong cuộc xuống đường hay không, không còn đáng kể nữa, đã có hàng triệu người khác.

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Gala Văn học của Văn bút Hoa Kỳ (thư gửi từ Pen America)

(Rút từ facebook của Hoàng Hưng)

HUNG thân mến

Đêm qua chúng tôi vừa chủ trì Gala văn học hằng năm trong “Phòng Cá Voi” biểu tượng của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ tại New York. Một đêm không người nào có mặt có thể quên và tôi muốn chia sẻ với ông những thời khắc đáng nhớ nhất. Với 1000 người tham dự, chúng tôi đã quyên được 2,2 triệu đô la để đẩy mạnh sứ mệnh của mình: tôn vinh văn học, bảo vệ quyền tự do biểu đạt ở Hoa Kỳ và trên khắp thế giới, cất cao những tiếng nói bền lề, và bảo trợ tình đồng nghiệp văn chương cũng như các cuộc đối thoại xuyên biên giới.

Các nhà văn nổi tiếng như Andre Aciman, Wajahat Ali, Kwame Anthony Appiah, Margaret Atwood, Mona Simpson, Carl Bernstein, Robert Caro, Jennifer Egan, Masha Gessen, Nathan Englander, Tayari Jones, Dinaw Mengestu, Malcolm Gladwell, mỗi người chủ toạ một bàn, khiến cho căn phòng rộng có không khí của một buổi dạ tiệc thân mật.

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

Tôi đang sống những ngày luôn phải khóc

(Rút từ facebook của Nguyễn Hoàn)

Tôi đang sống những ngày bị bịt mắt
mũ ni che tai
những trần trụi ươn hèn
bội thực thơ ru ngủ lãng quên
ai giấu nhẹm sự thực trong giả dối

Tôi đang sống những ngày đen u tối
biển vẫn xanh nhưng xanh giết chết người
tôm, cá... không bơi - ngửa trắng dạt bờ - phơi
sóng duềnh thắt
quặn
đau thương
tang tóc

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

Tấm hình ám ảnh

(Rút từ facebook của Nguyễn Thị Hậu)

Một người lính Bắc Việt ở nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Ảnh: Herver Gloaguen

Cứ khoảng tháng Tư là tôi lại nhìn thấy tấm hình này xuất hiện đâu đó trên mạng xã hội.
Một người đàn ông trong bộ quân phục bạc màu, đôi chân chai sạn đi dép lê cũ bằng nhựa, quỳ trên bậc thềm Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Tấm hình (được cho là) “một người lính Việt Cộng trong những ngày đầu tháng Năm 1975”.

Tạm gác qua một bên chuyện anh là ai, cái dáng người nhìn phía sau cũng thấy sự chân chất và nghèo khó, đơn độc và ngoan đạo, nổi bật trước những người quần áo chỉnh tề sạch sẽ ngồi trong nhà thờ, ánh sáng từ ngoài cho thấy những đốm sáng phía xa của bàn thờ nơi Chúa hiện diện.

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

Nếu không nghe tiếng trống, tiếng súng sẽ vang lên

(Rút từ facebook của Trần Vương Thuận)

Ngày hôm nay, phiên tòa xử Đặng Văn Hiến, nhân vật chính trong vụ hỗn chiến đầy tiếng súng khiến 3 người chết đã bị hoãn. Cái án tử vẫn treo lơ lửng trên đầu bị cáo. Những tiếng súng oan nghiệt ấy đã có thể ngăn lại, nếu những tiếng trống trước đó được lắng nghe, được chia sẻ, được giải quyết.

Những tiếng trống kêu oan, những tiếng trống vang lên thắc thỏm, đầy hi vọng ấy, đã từng có mặt và cứu với nhiều người, vào cái thời mà thông tin liên lạc còn là những điều gì mờ mịt.

Thời vua Minh Mạng phối hợp ba cơ quan là Bộ Hình (Tư pháp), Đô Sát viện (Viện Giám sát) và Đại Lý tự (Tòa Phá án) thành tòa án tối cao gọi là Tam Pháp ty, tức Tam Tòa, để giải quyết khiếu nại của dân. Cứ đến ngày mùng 6, 16, 26 hằng tháng, Tam Pháp ty mở hội đồng để xét xử. Trước Tam Pháp ty có một cái trống đại gọi là trống Đăng Văn. Chiếc trống ấy dùng để “thần dân ở trong kinh và ngoài các tỉnh ai có oan khuất thì đưa đơn. Hội đồng nhận đơn cứ chiếu lý bàn xử, rồi hội hàm làm thành tập tấu dâng lên. Sau khi được chỉ, việc nào quan hệ đến nha nào thì chép đưa cho nha ấy làm theo. Khi tiếp được tờ tâu phong kín thì lập tức dâng trình, không được tự tiện phát đi. Còn những ngày khác, mỗi nơi cắt một thuộc viên đều thay phiên thường trực, nếu có người thần dân nào có tờ tâu phong kín tố cáo việc bí mật hoặc sự việc thật cần kíp khẩn thiết không thể đợi đến nhật kỳ nhận đơn thì cho bất kỳ lúc nào cũng được đánh trống Đăng Văn, đưa đơn kêu”. Nghe thấy tiếng trống, dù lúc ấy nhà vua đang làm gì cũng sẵn sàng nhận đơn kêu oan. Nhà vua đọc xong, phê trên đơn và đưa xuống Tam Pháp ty xét xử.

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Nhân ngày 30.4: CHÚT HỒI ỨC CỦA MỘT NGƯỜI TÙ CẢI TẠO

(Rút từ facebook của Lê Nguyễn)

Trong hình ảnh có thể có: má»™t hoặc nhiều người, mọi người Ä‘ang đứng, bầu trời, trẻ em, ngoài trời và văn bảnXIN LƯU Ý - Đây chỉ là những gì mà ký ức còn ghi nhận được của một “người trong cuộc” sau 43 năm tang thương biến đổi, viết để các bạn đọc cho vui và có những cảm nhận cho riêng mình. Xin tuyệt đối không đưa ra những bình luận có tính cực đoan nhắm vào chính quyền hay chế độ hiện hành.
Trân trọng

Thưa Mẹ Việt Nam

(Rút từ facebook của Nguyễn Thị Tịnh Thy)

ĐÂY LÀ BÀI THƠ TÔI VIẾT CHO NHỮNG NGÀY 30 THÁNG 4 TRÊN ĐẤT NƯỚC TÔI; viết cho người nằm xuống, người đứng lên, người ra đi, người ở lại; cho những nỗi và niềm đầy ngang trái cứ ngoáy vào vết thương lịch sử. Ai comment, xin hãy nghĩ đến câu “tiên trách kỷ nhi hậu trách nhân”. Xin cảm ơn!


Mẹ ơi!
Khi Cha nói với Mẹ rằng
Ta là giòng giống của Rồng
Nàng là giòng giống của Tiên
sống với nhau hoài không đặng
Sao Mẹ không nhắc Cha câu gừng cay muối mặn
Sao Mẹ không trả lời Cha
Đi mô đem thiếp đi cùng
đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp theo
Khi Cha bảo Mẹ đem năm mươi con lên núi
Sao Mẹ không trả lời Cha
Lấy chồng thì phải theo chồng
chồng đi đường rắn đường rồng cũng theo
Khi Cha hứa với Mẹ nếu gặp khó khăn
Nàng hãy cùng các con gọi to về biển
Sao Mẹ không trả lời Cha