Danh Ngôn

Tham nhũng không bao giờ là một hành vi cá nhân. Tham nhũng luôn luôn liên quan đến những nhóm người ràng buộc nhau bằng một qui luật cơ bản về sự kết đoàn: việc đổi chác các ân huệ. Nạn tham nhũng tập thể này được đặt cơ sở trên đạo lý cổ truyền, tình bạn lâu dài, và cơ hội tới tay. Nó cho phép những kẻ chức quyền thực hiện các tội phạm mà không bị trừng trị và với một thái độ kiêu ngạo khó tha thứ.

[Corruption is never an individual act. It always involves groups of people bound by one fundamental rule of association: an exchange of favors. This collective corruption is founded on traditional morality, well-established friendships, and the opportunity at hand. It allows crimes to be practiced with impunity and is characterized by an intolerable arrogance.]

Roberta da Matta, “Is Brazil Hopelessly Corrupt” [Phải chăng Braxil thối nát vô phương cứu chữa], The New York Times, 13 tháng Mười Hai 1993

Ít người có đủ đức hạnh để chống lại kẻ ra giá cao nhất.

[Few men have enough virtue to withstand the highest bidder.]

George Washington (1732-1799), Thư gửi Thiếu tướng Robert Howe, ngày 17 tháng Tám 1799

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Nhà thơ Đỗ Trung Quân: Còn chuyện tôi có mặt trong cuộc xuống đường hay không, không còn đáng kể nữa, đã có hàng triệu người khác.

(Rút từ facebook của Đỗ Trung Quân)


Tôi viết những dòng này trước ngày chủ nhật 10-6-2018 khi chính quyền chuẩn bị đối phó với những cuộc biểu tình phản đối “nhượng địa – đặc khu” cho dù không có một từ Trung Quốc nào thì ai cũng biết là kẻ nào sẽ được ưu ái và ưu đãi: Trung Quốc.

Buổi sáng tôi được an ninh gọi thăm dò liệu sáng mai tôi sẽ xuống đường. Câu hỏi này tôi đã trả lời qua điện thoại đại ý nếu trước đây các em từng đàn áp những người nặng lòng với đất nước này thì ngày mai, các bạn, các em, các cháu hãy bày tỏ lòng ưu tư trước vận mệnh của đất nước, hãy đứng chung với đồng bào của mình đi, bởi lẽ khi kẻ thù xưng danh là bạn khi chiếm được đất nước này nó cũng không tha cho gia đình các em đâu. Trừ khi chế độ mà các em phục vụ và chính các em muốn làm tay sai cho chúng. Còn chuyện tôi có mặt trong cuộc xuống đường hay không, không còn đáng kể nữa, đã có hàng triệu người khác.

Nếu ngăn chận tôi mà không có ai xuống đường thì hãy ngăn chận.

Những ai đau đáu với mệnh nước sẽ giống nhau ở một câu hỏi “Tại sao chúng ta, người dân tự lúc nào không có một ngày thực sự bình yên?”. Hãy nhìn những điều nhỏ nhất từ an ninh xã hội, cướp của giết người hàng ngày, từ tai nạn giao thông như cơm bữa hàng ngày, từ đất đai dân oan Thủ Thiêm và hầu như toàn quốc nơi nào cũng có đến chuyện lớn lao hơn như những “đặc khu”, “an ninh mạng”. Vì sao không một ngày bình yên dù hoà bình đã có từ 43 năm qua?

Vì sao ngày cuộc sống càng nhiều bất ổn, ưu tư?

Chính quyền nào đẩy dân vào vô vàn nỗi âu lo như thế? Chính quyền nào ngày càng phản bội lý tưởng ban đầu của mình “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc”? Chính quyền nào thay vì bảo vệ dân thì chỉ lo đối phó, đối đầu với dân và dân tự bao giờ đồng nghĩa với người đối kháng với chính quyền.

Lẽ ra phải chỉ mặt đặt tên đúng kẻ thù của dân tộc mình từ nghìn năm trước, kẻ chỉ luôn khao khát cướp đất, cướp biển đảo, cướp mọi thứ có thể cướp nếu không cướp bằng bằng súng đạn thì sẽ là “quyền lực mềm” bằng tiền bạc, kẻ mà tôi gọi đích danh nó cưỡng chiếm non sông ta bằng cả hai thứ: súng đạn và tiền. Trung Quốc!

Tôi viết những dòng này trước khi luật “an ninh mạng” đang đe doạ sự tự do ít ỏi của dân mình, nhiều phần trăm sẽ được thông qua. Viết trước bởi khi nó được bấm nút tôi biết chỗ ở cuối đời của mình là nhà tù.

Dù gì tôi vẫn viết, dù gì tôi cũng chuẩn bị dọn chỗ ngả lưng cho mình trên nên xi măng xám lạnh của nhà tù, dù gì tôi cũng chết, bằng bịnh tật đang có của mình.

Nên tôi sẽ mỉm cười nói: Chết! Ai thoát được! Xin mời!

Nhưng tôi sẽ chỉ vui vẻ nếu đuợc chết trên xứ sở của mình, khi nó còn nguyên vẹn hai chữ Việt Nam!

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đêm và ngoài trời