Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Huy Đức. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Huy Đức. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 17 tháng 2, 2025

Biên giới Tháng Hai

 Huy Đức

Hôm nay 17/2/2025, đăng lại bài này của nhà báo Huy Đức (Trương Huy San), người đang trong vòng lao lý.

Bài gốc đăng trên báo Sài Gòn Tiếp Thị vào đầu tháng 2/2009, nhưng đến ngày 09/2/2009 thì bị… 404.

Có rất nhiều người ở Việt Nam hiện nay không biết ngày 17/2/1979 có sự kiện gì (tôi đã hỏi 10 người là: phó chủ tịch quận, trung tá công an, thiếu tá bộ độ biên phòng, chủ tịch hội đồng trường của một trường đại học công lập, trưởng phòng điều độ điện lực, công chức viện kiểm sát cấp quận, hai tiến sĩ trưởng khoa của hai trường đại học công lập, một trưởng phòng của ủy ban kiểm tra thành ủy… trong một cuộc nhậu [vô tình] tổ chức trùng ngày 17/2 vào năm 2020 trong một khu chung cư tại Đà Nẵng, nhưng chỉ có một người biết sự kiện này. Vì thế, hàng năm, vào ngày 17/2, tôi đều đăng các bài viết liên quan đến sự kiện này. Ai muốn tìm hiểu thêm, xin đọc ở đây: https://vi.wikipedia.org/.../Chi%E1%BA%BFn_tranh_bi%C3...

Trần Đức Anh Sơn


Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2024

Một quốc gia không thể phát triển dựa trên sự sợ hãi

Huy Đức

 

“Xem phim chưởng, thì một đôi đũa, một lá bài, trong tay cao thủ cũng có thể trở thành vũ khí. Nếu tư duy 'quy đồng' [mọi người là tội phạm] thì có lẽ, có ngày chúng ta phải ăn bốc, vì đũa là vũ khí nguy hiểm” – Một giáo sư luật nói khi theo dõi những sửa đổi trong “Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.”

Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2024

Có ai biết Tiếng vọng đèo Khau Chỉa là cuốn sử liệu đầu tiên về cuộc chiến tranh 17-2-1979

Huy Đức

Tháng 2-2023, trong buổi ra mắt cuốn sách được viết bằng cả tâm sức của mình, tác giả Nguyễn Thái Long xúc động nói:

“Hôm nay cuốn sách Tiếng vọng đèo Khau Chỉa đã đưa tôi đến đây, trước quý vị cử tọa khả kính và các độc giả thân mến. Cùng tôi đến đây hôm nay là những đồng đội của tôi - CCB Trung đoàn 567, họ ngồi ở khán phòng này, bên cạnh tôi. Và, ngoài kia, vong hồn các liệt sỹ Trung đoàn 567. Hơn 500 con người, 44 năm trước đã vĩnh viễn nằm lại ở những cánh rừng, ngọn núi, ven suối, suốt một dải biên giới Cao Bằng, Vị Xuyên. Suốt mấy chục năm sau đó, không mấy ai biết đến họ, nhớ đến họ. Họ bị chìm đi trong quên lãng…”.

Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2023

Sách giáo khoa & trách nhiệm của Nhà nước

Huy Đức

Tôi đang tự hỏi, tại sao đã “được lời” của ông Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh mà ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo [GD-ĐT] Nguyễn Kim Sơn lại không triển khai “biên soạn một bộ sách giáo khoa [SGK]”.

Đứng ra soạn SGK, ông Sơn vừa có cơ hội đăng ký lập trường, “phát triển sự nghiệp giáo dục [theo] nguyên tắc Nhà nước giữ vai trò chủ đạo”; vừa có cơ hội giải ngân 400 tỷ.

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2023

Công nông hóa tư pháp

Huy Đức

[Nhân ngày "Truyền thống luật sư 10-10-1945" và "Giải Phóng Thủ Đô 10-10-1954", mời đọc lại; bài dài nhưng có nhiều tư liệu cần được biết]

Trong quá trình hình thành Hiến pháp 1946, trong nội bộ Ban Dự thảo và trên báo chí đã từng có nhiều cuộc tranh luận. Theo Bộ trưởng Tư pháp Vũ Đình Hòe, Hồ Chí Minh không đánh giá cao mô hình nhà nước theo kiểu tam quyền phân lập. Ông muốn dùng kinh nghiệm xây dựng chính quyền nhân dân trong các căn cứ địa, muốn tập trung cả ba quyền cho cơ quan đại diện của toàn dân. Hồ Chí Minh cho rằng các nhánh quyền không cần giám sát lẫn nhau vì mặt trận vừa là một cơ quan giám sát vừa là chỗ dựa cho nhà nước [388].

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023

Không chỉ Vinh xưa

Huy Đức

Không bao giờ là quá trễ để viết lại lịch sử của một vùng đất. Nhưng khi gấp 700 trang sách Tìm Dấu Vinh Xưa, tôi ước, giá như cuốn sách ra đời khi mà phần lớn những người Vinh tha hương từ trước 1954 còn sống. Rồi, tự an ủi, các thế hệ kế tiếp, dù ở quê hay ở xa, đang sống với một phần “Vinh Xưa” sẽ thấy cuốn sách này như là một trong những món quà quý giá nhất mà người Nghệ tặng cho người Nghệ.

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2023

Nghị định 72, giếng làng Mông Phụ & tư duy “1.0”

Huy Đức

Rất thất vọng về chất lượng văn bản pháp quy của mấy nhiệm kỳ gần đây nhưng phải đến khi đọc Dự thảo Nghị định 72 về “Quản lý dịch vụ internet & Thông tin trên mạng” mới có cảm giác, “Đất nước” dường như không còn nằm trong thứ tự ưu tiên của các nhà ban hành chính sách.

Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông (TT & TT) đã từng cứ mở miệng ra là “bốn chấm không” (4.0) nhưng tư duy trong Dự thảo này lại không khác “một chấm không” (1.0) là mấy.

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

Tệ hơn tham nhũng

Huy Đức

"Lương y phải như từ mẫu”, ngày 27-2-2021, Nguyễn Thanh Long dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư Bộ trưởng “gửi cán bộ viên chức của ngành”. 19 ngày trước đó, ông ta nhận 1 triệu USD từ Việt Á. Tôi nghĩ là ở thời điểm ấy, hàng vạn y, bác sĩ và nhân viên y tế không ai có thời gian đọc những “lời dạy” này, họ đang lăn xả vào tâm dịch, giành giật cho dân từng mạng sống.

Không chỉ các lương y thật sự, tôi tin là nhiều người Việt Nam sẽ không bao giờ hết bàng hoàng. Làm sao mà những kẻ mũ cao, áo dài, ăn nói như những “tấm gương” ấy, lại có thể chia chác trước ánh mắt tuyệt vọng của những người dân trên ranh giới của sự sống và cái chết.

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

Biết thua để nhường chỗ cho công lý

Huy Đức

Trong lịch sử tư pháp của Việt Nam mà tôi quan sát, hiếm khi có một vụ trọng án mà cơ quan điều tra chịu bó tay. Không ít vụ án được phá trong một thời gian kỷ lục. Nhưng, cũng hiếm khi tôi thấy những vụ án oan nghiêm trọng nhất được chủ động phát hiện bởi các cơ quan tố tụng.

Năm 1983, cho dù mang “trái tim trong trắng”[kịch Lưu Quang Vũ], ông Nguyễn Sỹ Lý vẫn bị giam cầm 2000 ngày. Và, ông Lý chỉ được minh oan khi một người bạn tù được tha trước, âm thầm giúp ông tìm ra thủ phạm. Ông Huỳnh Văn Nén cũng chỉ nhìn thấy ánh sáng sau 17 năm nhờ hung thủ, bị giữ tình cờ trong một vụ vi phạm luật giao thông, tự thú. Ông Nguyễn Thanh Chấn ở tù 10 năm cho đến khi hung thủ tự đến đồn công an.

Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2023

"Trời còn để có hôm nay..."

Huy Đức

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'iên thiếu Đoạn đời Phan Thúy Hà Đ P Đoạn đờ Phan Thúy Hà Đoạn đời niên thiếu Phan Thúy Hà VĂN ẤT BÀN Doanddimiênthều Phant PhanTu thiều Đoạn đời niên thiểu Đaạn đời niên'

Đề thi môn văn năm 1958, “Anh/chị hãy cho cảm tưởng về một mùa xuân sau bốn năm hòa bình thắng lợi”, bài văn của trò Đinh Văn Ngụ được điểm 5, vì viết lại cái Tết 1954 rất thật tình, một cái Tết “không có gì ăn, không có một chỗ ở rõ ràng… nằm trong chăn khóc thầm”. Trò Bính cũng được thầy Trị cho điểm cao vì viết về năm ấy, cái “năm đau khổ nhất”.

Thứ Năm, 13 tháng 4, 2023

Ai “đưa cơm” cho người dám làm

Huy Đức

+ “Đốt lò” phải song hành cùng cải cách. + Cần tách bạch hành pháp chính trị với hành chính công vụ ngay.

Hoàng Tư Giang vẫn là nhà báo hiếm hoi hiện nay đặt ra các vấn đề thiết thực ở tầm vĩ mô. Nhưng, khi nhắc tới “tinh thần Võ Văn Kiệt”, có lẽ, cũng cần tách bạch giữa hai vấn đề và hai giai đoạn.

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2023

Trường hợp nữ tiếp viên hàng không Trang Đoan

Huy Đức

Tháng 10-1997, một nữ tiếp viên hàng không Việt Nam bị bắt giữ ở Úc vì mang theo một [vỏ] chai rượu chứa heroin lỏng. Tên cô là Trang Đoan. Sau khi thẩm vấn, Trang Đoan không bị giam giữ, cô chỉ phải đeo vòng định vị, buộc ở lại Úc chờ điều tra.

Thứ Năm, 16 tháng 3, 2023

Luật sư Nguyễn Ngọc Bích (1944-2023)

Huy Đức

Chiều qua, khi nghe tin, luật sư Nguyễn Ngọc Bích từ trần, tự nhiên tôi nhớ tới cuộc nói chuyện với ông gần 20 năm trước, rồi, tìm mở kinh thánh, tìm lại bài giảng về Tám Mối Phúc Thật:

“Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa... Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.”

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

Những đài hương dân lập (17-2-2023)

Huy Đức

Cảm xúc thật khó tả khi lại lang thang Biên giới vào đúng “những ngày 17-2”, nhất là khi trong xe có hai cựu binh, Hồ Tuấn và Trần Anh Đức (Trưởng ban liên lạc cựu binh Trung đoàn 567 tại Cao Bằng).

Trong hồ sơ đề nghị phong tặng anh hùng [mà sau này nhà báo Mai Thanh Hải tìm thấy ở Cục chính sách, Bộ Quốc phòng] ghi chiến tích của Hồ Tuấn là “tiêu diệt hơn 100 tên Bành trướng”. Đồng đội của anh gọi Hồ Tuấn là “Tráng sĩ đèo Khau Chỉa”.

Nhưng, anh là người duy nhất trong danh sách ấy không được phong anh hùng.

Lý do cũng rất là… Hồ Tuấn. Cuối năm 1980, khi “mặt trận tạm thời bình yên”, Hồ Tuấn, lúc này đã nổi tiếng trên báo đài vì liên tục được mời tham gia các cuộc báo công, nhận được tin có quà của bố gửi lên Thị Xã. Anh báo với trung đội trưởng xin nghỉ phép cắt rừng từ đèo Mã Phục, đi bộ gần 20 km, về. Quà là một ký trà và một ít tiền.

Hồ Tuấn nhớ người yêu, đang học ở trường Pháp Lý, hứa, “Khi nào gặp sẽ cho anh… hôn”, bèn bắt xe chạy về Thường Tín. Anh nhớ lại, “Thời đó, ngu lắm, đi mấy trăm cây số mà chẳng dám tới cả cầm tay, nói gì tới… hôn”.

Ngay trong đêm anh tức tốc tìm cách trở lại đơn vị. Chiều hôm sau tới nơi thì mới biết, đêm trước, đại đội báo động, cho là anh đào ngũ, đi tìm náo loạn cả lên. Trung đội trưởng không báo lên đại đội anh về có phép, đại đội phó báo lên Trung đoàn… Anh về, tìm gặp đại đội phó, chỉ nói một câu, “Biết mày đối xử thế, hồi đó tao không cứu, cho bọn Tàu nó bắt mày”.

Trước đó, anh Cương, Chính trị viên đại đội (C16, E567) xách xe đạp đi tìm khắp thị xã. Ông rất muốn Hồ Tuấn được phong anh hùng. Nhưng, đã trễ… Ông Cương quê ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh [Hồ Tuấn rất muốn tìm lại ông]. Không được… hôn, trượt “anh hùng”, nhưng, Hồ Tuấn cười ha hả, “Anh hùng có khi lại không được sống như chính mình”.

Thượng úy Trần Anh Đức, bám trụ ở Khau Chỉa suốt 12 ngày đêm. Khi trung đoàn 567 được điều sang Vị Xuyên, góp phần làm thay đổi thế trận ở đây bằng trận đánh mở đầu ở cao điểm A6b ngày 31-5-1985, Trần Anh Đức, khi đó là tiểu đoàn phó tham mưu, trụ trên chốt 10 tháng, đánh 73 trận. Khi được chi viện thay thế, tóc anh và những người lính của mình đã dài tới vai và rất ít khi được tắm.

Trên cao điểm A6b, khi còn lại một mình, chiến sĩ thông tin Đỗ Quang Thịnh, gọi pháo bắn xuống đầu mình vì quân Trung Quốc đã lúc nhúc bên ngoài công sự. Thượng úy Trần Anh Đức nói, “Anh em vận tải ở Vị Xuyên còn dễ chết hơn cả anh em trên chốt. Có người lính khuân nước lên chốt, nửa đường bị bắn tỉa thủng can nước, đã lấy ngón tay bịt lỗ can nhựa, tiếp tục đưa nước lên… họ còn anh hùng hơn cả những người cầm súng”.

Cả Hồ Tuấn, Trần Anh Đức, Đỗ Quang Thịnh... và hàng vạn thanh niên khác, buông súng là trở về, không ai từng đề nghị xem xét lại các thành tích chiến đấu của mình. “Chúng tôi được trở về là may mắn hơn những đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại. May mắn hơn những đồng bào mà chúng tôi đã không bảo vệ được khi giặc tới nhà…”

Mấy năm qua, Ban Liên lạc cựu chiến binh trung đoàn 567 đã vận động nhau đóng góp, xây một Đài hương trước hang Keng Riềng, tưởng niệm 26 người lính, quân y sĩ và thường dân giúp chăm sóc thương binh, bị quân Trung Quốc chặn cửa hang giết một cách man rợ vào sáng sớm 2-3-1979.

Một Đài hương khác cũng vừa được xây ở Lạc Diễn, xã Hạnh Phúc, huện Quảng Hòa, tưởng niệm 20 bộ đội và văn công [trong đó có 16 nữ], bị quân Trung Quốc giết vào ngày 28-2-1979. “Các chiến sỹ nữ văn công bị đám lính Trung Quốc lao vào xâu xé hãm hiếp, rồi dùng cọc nhọn, lưỡi lê đâm nát thi thể các cô gái. Hai mươi người bị giết hại, các thi thể nữ không một mảnh vải bị chúng phơi ngoài cánh đồng mấy ngày…”

Ký ức 17-2 trong lòng những người lính này không bao giờ nguôi. Nhưng, họ được sinh ra không phải để làm lính, không phải để làm anh hùng. Hồ Tuấn nói, “Chúng xâm lược thì phải đánh cho chúng biết thế nào là Việt Nam, nhưng đánh là để có hòa bình”.

Phần thưởng lớn nhất của những người lính là được trở về, sống trong hòa bình, chứ không phải là huân chương. “Chúng tôi muốn làm gì đó cho những đồng đội của mình không có may mắn ấy”, cựu binh Trần Anh Đức nói.

Cuối giờ chiều, chúng tôi quay lại Tổng Chúp, nơi 43 phụ nữ và trẻ em bị quân Trung Quốc lấy búa đập đầu ném xuống giếng... Trước 17-2-2009, tôi và phóng viên Lê Quang Nhật lần đầu tới đây, chặt bớt cành tre để chụp tấm bia ghi lại tội ác này của quân Trung Quốc. Tấm bia giờ vẫn ở trong lùm tre nhưng đã tuột một đầu đinh, rơi xuống. Lòng giếng khơi đã cạn, tứ bề vẫn cỏ mọc, chưa có lối vào.

May be an image of 2 people, monument and outdoors

Hy sinh trong ngày 17-2-1979.

May be an image of 3 people and outdoors

17-2-2023.

May be an image of 2 people and outdoors

Cùng anh Hồ Tuấn trong hang Keng Riềng.

May be an image of 2 people, people standing and outdoors

May be an image of 3 people, people standing and outdoors

Trên đèo Mã Phục sáng sớm 17-2-2023.

May be an image of 6 people, people standing and outdoors

 

May be an image of monument and outdoors

Ảnh chụp của Lê Quang Nhật đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị, trong bài Biên Giới Tháng Hai, trước 17-2-2009.

May be an image of 2 people and outdoors

Hai cựu binh Trần Anh Đức và Hồ Tuấn trong nghĩa trang liệt sĩ E 567.

Nguồn: FB Huy Đức

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2023

Nên minh bạch lý do Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức

Huy Đức

"Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp Giám đốc Việt Á”. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã sử dụng cơ hội cuối cùng trong Phủ Chủ tịch để gửi tới toàn dân lời thanh minh. Nếu “điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) kết luận" như tuyên bố của ông, thì UBKT Trung ương hoặc Ban Bí thư nên là bên đứng ra công bố, “đập tan” những “luận điệu” gọi bà Trần Thị Nguyệt Thu là “trùm cuối”.

Và tất nhiên, UBKT cũng nên cho dân chúng biết 3 vụ bắt giam: Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân (tối 31-12-2022); Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Bạch Thùy Linh (tối 4-1-2023). Đặc biệt, Thủy và Linh đã “lợi dụng ảnh hưởng” của ai mà có thể “can thiệp, tác động lãnh đạo một số Bộ, ngành tạo điều kiện giúp Công ty Việt Á”.

Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2021

Một cách lên tiếng khác

Huy Đức

Có lẽ nhiều người cũng đang tự hỏi, phản ứng của các địa phương trước dòng người hồi hương là nỗi sợ “vỡ thành tích chống dịch” hay thấy đó là một tình huống nhân đạo cần ngay những quyết định của mình. Tàu hỏa, xe khách… vẫn nằm yên mặc cho hàng vạn công dân lầm lũi, bao gồm cả phụ nữ có mang, trẻ sơ sinh… bồng bế nhau hàng nghìn ki lô mét trên xe máy; dắt díu nhau hàng trăm ki lô mét trên đôi chân, trên xe đạp.

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

Nên có cuộc họp ở cấp cao hơn Hà Nội quyết định phương án cho Hà Nội

Huy Đức

Tờ Metrotime của Bỉ giật tít, "Hà Nội Biến Thành Nhà Tù". Và, bằng cách đối phó với Covid như thế này, hôm qua, Nikkei Asia xếp Việt Nam đứng thứ 121/121 về khả năng chống dịch. Năm 2020, chúng ta đã dùng những "tập đoàn quân tinh nhuệ" nhất để tấn công "mấy trăm du kích quân F0" và rất sớm khải hoàn rồi trong một thời gian khá dài, tự rung đùi tán thưởng.

Và khi, Covid-19 thực sự đe dọa, nguồn lực trong dân đã bị cạn kiệt sau mấy lần bị cách li với các phương kế mưu sinh; nguồn lực quốc gia cũng đã huy động tối đa; đặc biệt, đội ngũ y tế đang hằng ngày bị vắt cạn từng sinh lực.

Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2021

Công lý & một nền tư pháp

Huy Đức

Luật sư Lê Văn Hòa tuyên bố: “Tôi bỏ nghề luật sư từ hôm nay, 27-5-2021, vì đã mất hết niềm tin vào nền tư pháp Việt Nam.” Tôi tin ông Hòa là người tốt nhưng tôi nghĩ, cũng như nhiều quan chức khác vỡ mộng khi về hưu, ông đã sai khi đặt niềm tin vào nền tư pháp thay vì đặt niềm tin vào công lý.

Thứ Năm, 1 tháng 4, 2021

Nhật ký phi công tiêm kích

Huy Đức

Trong cuộc chiến trước 1975, những người lính phi công tiêm kích chỉ phải đối đầu với Mỹ. Họ bay lên là để truy kích những kẻ mang bom ném xuống thường dân. Họ bay lên không chỉ đụng độ với những đối phương có phương tiện hiện đại hơn, kinh nghiệm tác chiến dày dạn hơn. Mà, có những phi công Việt Nam đã không trở về vì dính tên lửa từ mặt đất.

Chúng ta có thể đã không được đọc những dòng nhật ký này nếu như vào ngày 10-5-1972, phi công Nguyễn Đức Soát không kéo kịp cần lái, tránh “hai quả tên lửa của ta” bắn lên vì “tưởng biên đội mình là địch”. Chính ông Soát, vào ngày 19-1-1972, cũng đã hạ một… Mig 19 theo lệnh của Phó tư lệnh Trần Mạnh vì nhầm lẫn.

Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2021

Đất Mồ Côi

Huy Đức

“Người Việt hiền hay ác? Vì sao người Việt, nhờ nương tựa nhau mà sống sót qua muôn vàn thiên tai, địch họa, nhân họa nhưng lại nồi da xáo thịt nhau liên miên nhiều thế kỉ? Rằng, đói khổ, hèn mọn có phải là định mệnh của dân tộc này?”

Bạo lực truyền đời không chữa được, được phẫu thuật trong Đất Mồ Côi, theo Tạ Duy Anh, có căn nguyên từ sự “đánh tráo khái niệm” của các nhà viết sử: “Thứ được ngợi ca là oanh liệt, một phẩm giá cao quý, thì trong nhiều văn bản lịch sử, thực chất nó được ‘chưng cất’ từ loại vật liệu thô có tên tàn bạo. Thậm chí nó trùng khít với tàn bạo!”

Có lẽ vì “không muốn tương lai tiếp tục bị hãm hiếp”, Tạ Duy Anh đã cố gắng để “lột trần truồng quá khứ”. Một quá khứ bị lột, bị soi tới từng chi tiết, càng chi tiết tính khái quát càng cao; tính khái quát càng cao càng thấy tham vọng tự vấn, truy vấn lịch sử của tác giả là rất lớn.

Nhưng đằng sau những chất liệu ngồn ngộn, dồn dập cùng với sự khốc liệt mà Tạ Duy Anh dẫn dắt, dường như lại để che giấu sự yếu đuối của ông. Không chỉ xót thương cho người Việt, Tạ Duy Anh đã mềm lòng, tự huyễn hoặc về sự cắn rứt lương tâm của những kẻ thủ ác và mơ, nhân vật “bịt râu” sám hối trước mộ của người phụ nữ bị bắn bởi những người bà đã cưu mang.

Tôi không rõ, bằng sự yếu đuối ấy, Đất Mồ Côi có đủ sức làm cho lịch sử bị “lột trần” và hành trình tìm kiếm “sự đùm bọc trở lại cho xứ sở này” liệu có đi tới đích. Nhưng cuốn sách thì không chỉ làm tôi thích, nó đã ám ảnh tôi nhiều ngày.

Dù biết dụng ý của tác giả, tôi vẫn không thích lắm những đoạn quá “kịch” và “cương” nhất là những màn đấu tố trong cải cách. Nhưng cả cuốn sách thì rất tầm vóc. Đất Mồ Côi (tác giả lấy bút danh là Cổ Viên) không chỉ vượt hẳn lên các tác phẩm trước đó của Tạ Duy Anh còn vượt lên khá xa so với mặt bằng văn Việt. Đã từ lâu, sau Kiến Chuột và Ruồi của Nguyễn Quang Lập, mới đọc được một cuốn sách hay như thế.

PS: Thứ Tư vừa qua, trong bữa ăn tối, một cựu ủy viên Bộ Chính trị nói, “Tôi đã đọc cả 4 cuốn của cô Phan Thúy Hà, rất hay và tôi cũng không nghĩ là nó khốc liệt thế”. Một cựu bộ trưởng có tuổi thơ từng bị “Đội” giam lỏng nhiều tháng cùng gia đình, thêm, thực tế “khốc liệt” hơn những gì Phan Thúy Hà viết trong Gia Đình. Cùng với việc xuất bản những cuốn như Gia Đình hay Đất Mồ Côi, việc các nhà lãnh đạo đương chức, nếu chịu khó đọc, tôi nghĩ, sẽ tránh được rất nhiều sai lầm lịch sử.

image

 

Nguồn: FB Huy Đức