Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Duyên Anh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Duyên Anh. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (135): Ngựa chứng trong sân trường (3)

Duyên Anh

ĐỜI SỐNG Ở TỈNH LỴ ÊM Ả NHƯ nước hồ thu. Nếu một viên sỏi ném xuống đủ làm mặt hồ gợn sóng thì một viên khác, thường, dù rất nhỏ mọn, cũng đủ làm xôn xao tỉnh lỵ. Những đồng nghiệp của tôi đã không hiểu thế. Họ mang theo đời sống Sài Gòn về tỉnh lỵ. Ở Sài Gòn, Thầy giáo tự do sống, tự do nghỉ, tự do chơi khi bước ra khỏi cổng trường. Chằng ai cần chú ý. Chắng ai thèm chú ý. Trò gặp Thầy còn ngoảnh mặt làm ngơ nữa là.Hoặc thầy vội vã chạy trường, không muốn nhìn trò cúi đầu chào mình. Thầy tha hồ bài bạc, đĩ điếm. Dẫu gặp trò nơi bài bạc, đĩ điễm cả thầy lẫn trò đều phớt tỉnh, coi nhau như người xa lạ.

Cái xã hội xô bồ Sài Gòn chấp nhận vậy. Tôi không bảo các ông thầy lo thụ hưởng và học trò đều hư đốn. Chỉ một số nhỏ. Ở lãnh vực nào cũng có một số nhỏ tồi tệ. Và nên bỏ qua.Riêng lãnh vực giáo dục, tôi nghĩ, không thể tha thứ cho một ông thầy vô trách nhiệm. Người chăn chiên ghẻ lở, cả bầy chiên sẽ ghẻ lở. tôi rất đau lòng thấy báo chí mô tả những cơ sở giáo dục như những cơ sở bán chữ nghĩa. Tình nghĩa thấy trò đã phôi pha, nhất là tình nghĩa thầy trò tư thục. Người ta trút hết tội lỗi cho chiến tranh. Tự nhiên, chiến tranh trở thành cái thùng rác chứa đầy cặn bã xã hội. Người ta phán xét thầy, trò một cách não lòng. Trò thì không nhìn thấy tương lai nên chán chường hiện tại, cái hiện tại tối mò, ánh sáng đủ chiếu trên con đường một chiều dẫn vào quântrường. Đó chính là cái cơ sở để nổi loạn.Thầy thì đời sống vật chất bấp bênh, nặng gánh gia đình, đàng nhốt lương tâm thật kỹ, chạy trường nháo nhác kiếm tiền, Những ông thầy nổi tiếng hái ra bạc, mở lớp riêng, thu nhận học trò như rạp chiếu bóng thu nhận khán giả. Và, những ông thầy đó, tối tối xoa mạc chược ăn thua trăm ngàn. Chưa đủ, có ông còn tằng tịu với ca sĩ phòng trà, tung tiền bạc kiếm được từ những học trò hiếu học, ham bằng dâng hiến tình nhân. Không nuối tiếc. Nhưng nếu một học trò chậm đóng học phí, thư ký vô tận lớp đọc thông báo mời ngay.Có lẽ, mỗi hoàn cảnh xã hội tâm hồn con người mỗi khác. Tôi vẫn mơ ước nhà giáo hôm nay bằng lòng cuộc sống của các thầy đồ ngày xưa. Giáo viên tiểu học sống âm thầm, đạm bạc , thiệt thòi từ vật chất đến tinh thần, nào đã lên tiếng phàn nàn, chống đối, đòi hỏi?

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (134): Ngựa chứng trong sân trường (2)

Duyên Anh

BUỔI TỐI TỈNH LỴ BUỒN TẺ. Nhưng tôi yêu sự buồn tẻ của tỉnh lỵ. Đời sống ở đây ít bon chen và an phận. Có lẽ, tại tôi sinh trưởng tại tỉnh lỵ. Bố tôi hồi còn sống đã mong muốn nếu tôi được học trong khu Đại học nghiêm trang, tĩnh mịch, rộng lớn của thủ đô Hà Nội, tôi sẽ học thuốc để trở thành Bác sĩ. Tôi không muốn giấu diếm ai những điều hèn mọn của gia đình mình. Ông Nội tôi chết năm tôi 7 tuổi. Tôi chỉ biết về Ông Nội tôi qua những câu chuyện mà Bố tôi kể cho nghe với nhiều chớp mắt. Đôi khi, hai giọt lệ ứa ra, không chịu chảy xuống má. Ông Nội tôi là một nhà nho ít may mắn, kể cả cái may mắn lều chõng đi thi. Thay vì nghe lời Ông Trần Tế Xương quẳng bút lông đi, viết bút chì, Ông Nội tôi đã miệt mài với bút lông, cốt thu nhặt ít chữ nghĩa của Thầy Khổng, Thầy Mạnh của thời mạt nho của giai cấp thông ngôn đã nắm quyền cai trị. Ông tôi học xong thì làm Thầy Đồ nho. Tôi cố hình dung Ông Nội tôi qua mấy câu phú của Trần Tế Xương: Thầy đồ thầy đạc, dạy học dạy hành. Vài quyển sách nát. Ba thằng trẻ ranh. Và câu đối của Cao Bá Quát: Nhà trống ba gian, một thầy , một cô, một chó cái; Học trò dăm đứa, nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi.

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (132): Dũng Đakao (5)


Duyên Anh

CHƯƠNG 5 - CHIÊU BINH MỘ TƯỚNG
Dzũng Ddakao về tới nhà thì nhóc con Hùng đã đi học rồi. Nó ăn cơm qua loa, xong nằm khoèo trên phản ngủ. Dzũng Đakao không ngủ yên giấc.Những giấc mơ "chiến trường" ngắn ngủi kích thích đôi mắt của nó khiến đôi mắt nó khó mà nhắm tịt lại mỗi khi bị giấc mơ làm mở thao láo.
Dzũng Ddakao chán nằm ngủ quá.Nó vùng dậy đi tắm rồi xin má nó năm đồng đi xi nê. Rạp Casico Ddakao hôm nay chiếu phim "Chạy trốn ở Nhật Bản". Phim này do hai thằng ôn con, một Nhật Bản và một Hoa Kỳ đóng. ở trường nó nhiều đứa đã coi và khen rối rít, Dzũng ít khi xem xi nê một mình. Bao giờ nó cũng đi với thằng em thân mến của nó. Nhưng chiều nay nhóc con Hùng đi học, mà Dzũng Ddakao thì sốt ruột quá.
Cuộc "chiến tranh" chiều mai giữa nhóm bạn bè nó và bạn đàn em Quyên Tân Định chắc sẽ sôi nổi lắm đây. Hè sắp tới.Chương trình học đã hết.Thầy chỉ cho học ôn và kể chuyện cổ ti'ch.Dzũng Ddakao đỡ lo bài vở. Nên nó mới nhận "choảng nhau" với bọn Quyên Tân Định. Dzũng Ddakao định bàn với nhóc con Hùng và vài thằng bạn "nối khố" của nó lập một "ban tham mưu" để vẽ "chiến thuật" hạ bọn Quyên Tân Định.
Nhóc con Hùng giờ này đang ngồi trong lớp ba trường tiểu học Đakao. Dzũng không còn cách nào giết thì giờ hơn là vào xem hai ôn con Nhật Mỹ trổ tài thần đồng đóng phim.
Phim kể cũng hay thật, khi Dzũng Đakao ra về, nắng đã bớt gắt. Nó lang thang trên hè phố, Dzũng Đakao sắp rẽ vào ngõ nhà mình thì có tiếng gọi:
- Dzũng ơi! Dzũng ơi!
Dzũng quay lại. Từ bên kia đường. Tiến gầy đang toe toét cười.Tiến gầy là bạn thân của Dzũng Đakao. Nó cùng học một lớp, cùng ngồi bàn, cùng thi'ch ăn... đậu đỏ bột lọc như Dzũng Đakao nên hai thằng "tâm đầu ý hợp" lắm. Dzũng Đakao vẫy tay gọi:
- Tiến ơi! Qua đây mày!
Tiến gầy chờ xe ô tô ngớt ngớt mới băng qua đường. Nó vồ lấy Dzũng Đakao:
Đi đâu đấy mày?
- Tao vừa coi xi nê xong.
- Hay không?
- Hay nhưng không hay bằng chuyện này..
Tiến gầy biết Dzũng Đakao nhộn "nhất lớp", một "cây" nhiều trò chơi hấp dẫn, thành thử Tiến gầy khoái chí hết sức. Nó hỏi:
- Chuyện gì hả mày?
- Hay kinh khủng.
- Thì mày nói đi!
Dzũng Đakao cười:
- Mày có khoái chơi trò ông vua Cờ Lau không?
Tiến gầy nhảy cỡn:
- Số dzách! Tao đang ngứa tay chân, thèm đánh lộn cho vui. Nhưng đánh khe khẽ như đánh mạnh tao... gầy quá trời, đau chết...
Dzũng Đakao trộ:
- Đánh khe khẽ sao được, đánh mạnh lắm mày ơi!
Tiến gầy hỏi:
- Đánh mạnh như thế nào?
Dzũng Đakao toét miệng cười:
- Như xi nê!
- Liệu tao "chơi" nổi không?
- "Chơi" chứ không "chơi" thì hèn quá, tao đã nhận lời với tụi nó rồi.
- Tụi nào đi mày?
- Quyên Tân Định!
Tiến gầy gật gù cái đầu ra chiều suy nghĩ. Rôi nó xăn tay áo lên:
- Ô kê...
Dzũng Đakao thấy thằng bạn mình "ô kê" liều quá.Chưa biết Quyên Tân Định là thằng nào mà dám "ô kê", thằng nhóc này hơi "bạo phổi". Muốn trêu Tiến gầy, Dzũng Đakao vờ trừng mắt:
- Mày biết Quyên Tân Định là thằng nào chưa mà dám "ô kê"?
Tiến gầy anh dũng đáp:
- Cóc cần biết nó là thằng nào hết trọi...
Dzũng Đakao khen bạn:
- Mày "anh hùng" số dzách.
Tiến gầy phồng mũi:
- Phải biết, một mình tao đã từng chọi hai thằng lớp nhất A mà tao khỏi có ngán nữa là...
Và chợt nhớ bài lịch sử thầy dạy tháng trước, Tiến gầy "thuổng" luôn câu nói rất "hách" của Đại tướng Trần Hưng Đạo:
- Hì hì, đầu này còn trên cái thân hình có sếu này thì ta đâu sợ tên vô danh Quyên Tân Định...
Dzũng Đakao ôm bụng cười ngặt nghẽo:
- Mày cười gì đấy Dzũng?
- Tao coi bộ mày giống thằng nhóc Quyên Tân Định quá.
- Giống ở cái chỗ nào!
- Ở cái khổ mở mồm là phọt kiếm hiệp!
Tiến gầy cãi:
- Tao đọc sử chứ có kiếm hiệp đâu.
Dzũng Đakao xua tay:
- Thôi tao thua lý mày rồi. Giờ tao phong cho mày chức Thiếu tướng!
Tiến gầy há hốc mồm:
- Tao làm Thiếu tướng cơ à?
- Ừa, vì mày can đảm quá cỡ.
- Tao can đảm ư?
- Ừa, mày dám "chơi" thằng Quyên Tân Định - một thằng nhóc "chì" nhất miệt Tân Định. Đến tao cũng chưa hạ nổi nó.
Tiến gầy đâm ra lo.Nó bỗng nghĩ rằng, có thằng Dzũng Đakao thì nó "moa phu" hết. Tiến gầy giơ thẳng tay:
- Có mày, tao dám chấp thằng Quyên Tân Định lắm à...
Dzũng Đakao vỗ vai Tiến gầy.Hai đứa rẽ vào ngõ về nhà Dzũng Đakao bàn bạc "kế hoạch quốc phòng".
Ngồi trên cái ghế dài kê trước cửa, bộ ba Dzũng Đakao, nhóc con Hùng và Tiến gầy "thảo loạn kế hoạch" đối phó với Quyên Tân Định. Trông ba thằng oắt con lúc ấy buồn cười không thể tả nổi. Thằng nào thằng ấy đều làm ra vẻ ta đây quan trọng lắm.
Nhóc con Hùng hỏi anh:
- Anh "thử cựa" với Quyên Tân Định rồi, anh thấy nó có thể hạ nổi anh không?
Dzũng Đakao dậm chân xuống đất:
- Hạ sao nổi anh.
Nhóc con Hùng bồi thêm:
- Thế sao anh không hạ nó phứt cho rồi, bày trò "chiến tranh" làm chi?
Tiến gầy tiếp lời nhóc con Hùng:
- Ừa bày trò "chiến tranh" làm chi, tụi mình có quân lính cóc khô gì đâu.
Dzũng Đakao trách Tiến gầy
- Ban nãy mày vừa bảo mày ngứa tay chân mày "moa phú" Quyên Tân Định, giờ mày rụt vòi à?
Tiến gầy chối khéo:
- Tao rụt vòi đâu? Tao ngại gây "chiến tranh", tụi mình ít lính thì khó thắng phe Quyên Tân Định đấy chứ...
Dzũng Đakao quả quyết:
- Chưa chắc tụi mình đã ít lính hơn chúng nó.
Nhóc con Hùng bèn đứng lên múa tay:
- Em mới "khám phá" ra cách mộ lính rồi.
Dzũng Đakao hỏi:
- Nói đi Hùng.
Nhóc con Hùng cười hỉ hả:
- Cách này hay số dzách!
Dzũng Đakao sốt ruột:
- Nói mau lên Hùng.
Nhóc con Hùng trịnh trọng:
- Sáng mai các anh đi học, em cũng rủ tụi bạn em đến trường luôn. Các anh gọi bạn các anh ra một chỗ rồi anh Dzũng trổ tài... như chuyện vua Cờ Lau. Hì hì hì...
Dzũng Đakao nắm tay nhóc Hùng bắt thằng em yêu dấu ngồi xuống:
- Hay lắm, tuyệt vời rồi. Tao sẽ trổ tài "dụ khị".Tụi mình phải tuyển những thằng thật cừ.
Tiến gầy hỏi:
- Mày định tuyển bằng cách nào?
Dzũng Đakao hớn hở:
- Tao sẽ lập "võ đài".
Tiến gầy kê bạn:
- Sao mày bảo mày ghét kiếm hiệp?
Dzũng Đakao bĩu môi:
- "Võ đài" khác truyện kiếm hiệp chứ! Thầy giáo mình dạy sử chả nói tới đoạn vua lập võ đài tuyển các tướng chống bọn Tàu phủ là gì?
Tiến gầy ngơ ngác:
- Mày nói gì tao không hiểu.
Dzũng Đakao vỗ vai Tiến gầy:
- Mày giả vờ tài quá trời...
Tiến gầy chối:
- Đâu có.
Hùng nhóc xía vô:
- Anh Dzũng nói Hùng cũng chẳng biết gì.
Dzũng Đakao cười:
- Có thế mà không hiểu. Này nhé, tao sẽ lập một cái "võ đài" như "võ đài" đá dế ấy! Tao bắt hai thằng choảng nhau, thằng nào khỏe tao chọn làm lính của tụi mình. Vua Trần ngày xưa tuyển tướng đánh Mông Cổ cũng tuyển bằng cách này đó!
Tiến gầy hỉnh hỉnh mũi:
- Chỉ được cái nước nói phét!
Dzũng Đakao làm bộ quan trọng:
- Nói phét thì ăn cái giải gì? Tao nói thiệt đó. Chẳng tin thằng Tiến cứ hỏi thầy giáo mà xem.
Tiến gầy đành gật gù chịu. Vì cho ăn kẹo, Tiến gầy cũng cóc dám hỏi thầy. Nhóc con Hùng ủng hộ anh:
- Ừa, ừa, để sáng mai sẽ biết.
Tiến gầy nói:
- Anh em mí nhau có khác, nhóc con Hùng bênh anh mày ghê.
Nhóc con Hùng nhe răng, nheo mắt:
- Em bênh cả anh nữa anh Tiến... gầy ạ!

Thế là bộ ba "tam đầu chế" đồng ý với nhau sáng mai Dzũng Đakao sẽ tuyển tướng và lính đánh giặc... Quyên Tân Định.
Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (131): Dũng Đakao (4)

Duyên Anh

CHƯƠNG 4 - DZŨNG ĐAKAO CHẠM TRÁN QUYÊN TÂN ĐỊNH

Quyên Tân Định! Ba tiếng này khiến Dzũng sáng rực đôi mắt. Nó đã có ý định kiếm thằng nhãi con, mở mồm là sặc sụa giọng kiếm hiệp như lời chằng Hùng, em ruột nó đã tả cho nó nghe. Dzũng bắt chước Quyên Tân Định chế nhạo:

- Tao là cao thủ của môn phái "mất dạy" chuyên môn đi "bắt địa".

Quyên Tân Định vung tay:

- Đồ đểu!

Dzũng vẫn cứ bình tĩnh:

- Tao là Dzũng Đa Kao!

Quyên Tân Định giật mình:

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (130): Dũng Đakao (3)

Duyên Anh
CHƯƠNG 3 - QUYÊN TÂN ĐỊNH
Quyên Tân Định là thằng nhóc chuyên đánh mướn. Năm nay nó chừng 14 tuổi. Ba thằng Quyên chết bệnh hồi nó mới lên 9. Hai năm sau, má nó trả cho bà nội nó rồi đi lấy chồng khác. Quyên sống với bà ở trong một ngõ hẻm vùng Tân Định giáp ranh với Đa Kao.
Bà nó chiều chuộng nó lắm. Nên Quyên Tân Định đâm ra hư đốn. Nó đi học thì ít mà đi đánh lộn thì nhiều. Nó bị đuổi khỏi trường công, trường tư. Các giáo viên bê bối không trị được Quyên. Nó thả cửa trốn học, đi chơi với bọn mất dạy cùng xóm. Bà nội nó chẳng biết gì.
Quyên nghiền kiếm hiệp một cây. Nó say mê kiếm hiệp đến quên ăn, quên ngủ (sao giống... tui). Bà nó lại tưởng nó chăm chỉ học hành, càng cưng nó. Bao nhiêu tiền bà cho mua sách vở, Quyên mua truyện kiếm hiệp hết ráo. Nó tưởng nó là thằng hiệp sĩ giang hồ của xứ sở. Quyên thấy mỗi thằng quái khách dều đặt cho mình một cái biệt hiệu nghe rợn người. Nó nghĩ mãi mà không sao đặt nổi cho mình cái biệt hiệu đồ sộ. Cuối cùng, nó phải lấy tên Quyên Tân Định.
Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (129): Dzũng Đakao (2)

Duyên Anh
CHƯƠNG 2 - DZŨNG ĐAKAO NỔI GIẬN
Hùng vừa đặt chân vào nhà thì má nó đã đon đã hỏi:
- Xiệc có hay không con?
Thằng nhóc nhoẻn miệng cười, ý chừng nó nhớ tới anh hề Đức quốc tặng một thiếu nữ khán giả cánh hoa và lơ lớ nói "Tôi yêu cô". Hùng hoan hỉ trả lời má nó:
- Hay lắm má ạ, tối nay ba má với anh Dzũng đi coi ngay đi, kẻo họ sắp sang cái nước "Lu Lu" gì đấy.
Rồi nó lần lượt kể cho má nó nghe những xen thích thú nhất như người cầm sào nhảy lộn trên giây, cô gái Đức đi xe máy dầu trên đầu bao nhiêu khán giả, đu lộn và đặc biệt là người giả làm con đười ươi khiến nhiều cô yếu bóng vía sợ xám cả mặt. Hùng khoái nhất pha một cô gái quay tít thò lò trên cao. Nó không dám nghĩ rằng người ta tài giỏi ghê thế. Chắc là có phép.
Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM (128): Dzũng Dakao (1)

Duyên Anh

CHƯƠNG 1 - NHÓC CON HÙNG

Ở rạp xiệc ra, thằng Hải khoác vai nhóc con Hùng, men theo vỉa hè đường Hiền Vương, thong thả đi. Hai thằng bạn trẻ nói, cười khúc khích có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Chúng nó thân nhau năm ngoái, hồi hai đứa còn học lớp ba trường Đa Kao, Nhà nhóc con Hùng ở trong hẻm gần rạp Casino, nhà thằng Hải ở ngay chính phố Đinh Tiên Hoàng.

Thằng Hải gầy gò, ốm yếu, chuyên môn bị bạn học bắt nạt. Nó là con một, được quý hóa, nuông chiều nên nhát như cáy. Ai dọa cũng sợ. Trái lại nhóc con Hùng thì bạo dạn, cứng cổ và bất chấp thằng nào. Nó có thằng anh tên là Dzũng hơn nó hai tuổi. Ba nó, tuy làm sở tư, ít lương, nhưng cũng cố gắng nuôi chúng nó ăn học thành người. Mẹ nó bán vải ở chợ Tân Định. Anh em thằng Dzũng hăng lắm. Chúng nó ăn khỏe, nghịch khỏe và đánh nhau cũng khỏe. Chúng nó hay bênh vực những thằng bạn yếu đuối và rất ghét những thằng cậy mình con nhà giàu, phách lối như bọn thằng Bê. Bởi vậy, nhóc con Hùng mới thân với thằng Hải.

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (127): Con Thúy (kỳ 26)

Duyên Anh

Chương 26

Bắt đầu là cầu Kìm bị giật sập. Cầu Kìm nằm trên đường số 39 từ thị xã xuống phủ Kiến Xương, huyện Tiền Hải. Muốn qua làng Thanh Nê, quê hương cô Trương Quỳnh Như, người yêu mộng tưởng của Tiêu Sơn tráng sĩ Phạm Thái, phải qua cầu Kìm. Cầu Phúc Khánh trên đường số 10, đoạn Tân Đệ - Thái Bình; cầu Nghìn, cầu Đồng Bằng và nhiều cây cầu nhỏ bé không tên, đoạn Thái Bình – Hải Phòng, khuỵu ngã hết chân, nằm bất động như người tê liệt. Mặt cầu đổ nghiêng y hệt cái xác tầu đắm. Xe cộ không thể qua đi.

Đường số 10, chi chít hố chữ chi. Cứ cách vài trăm thước lại có vài chục thước hố, kéo dài mấy chục cây số. Xe tăng, tầu bò của giặc Pháp khó lòng sang Thái Bình. Lệnh tiêu thổ kháng chiến đã ban hành. Thời hạn phá hủy nhà cửa thật ngắn. Quá thời hạn ấn định, nhà nào không chịu tiêu thổ, chính phủ sẽ tiêu thổ giùm. Người ta định giật đổ cầu Bo nhưng gặp sự phản đối mãnh liệt của dân chúng mười hai phủ huyện. Các đại diện về thị xã trình bầy lý do xin chính phủ đừng giật đổ cầu Bo. Nếu giật đổ cầu Bo, nước lũ dồn ứ không thể thoát nhanh ra bể, đê điều sẽ vỡ lung tung.

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (126): Con Thúy (kỳ 25)

Duyên Anh

Chương 25

Lại một lớp vôi mới quét khắp tường phố thị xã. Những khẩu hiệu cũ được quên đi. Cách mạng làm cho những bức tường dầy thêm nhờ những lớp vôi mới. Nét chữ của các anh ở phòng thông tin mỗi ngày một đẹp vì viết khẩu hiệu luôn luôn. Thái Bình là mồ chôn thực dân Pháp. Khẩu hiệu máu lửa này đã bị khẩu hiệu Tản cư là yêu nước đè lên. Tiêu thổ kháng chiến là yêu nước, khẩu hiệu xoáy vào da thịt từng người. Khẩu hiệu gợi đổ vỡ và chia ly. Người Hà Nội, người Hải Phòng lác đác tản cư về Thái Bình. Rồi người Thái Bình tản cư về đâu? Nỗi buồn không thấy diễn tả trong những khúc hát, câu thơ. Kháng chiến như một viên ngọc đánh bóng rực rỡ, nhưng một phép tích mầu nhiệm. Chung quanh nó được vây kín bởi lớp sương mầu lãng mạn tạo nên những rung động tuyệt vời.

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (125): Con Thúy (kỳ 24)

Duyên Anh

Chương 24

Thế là hết hy vọng giữ Hà Nội. Giặc Pháp đã chiếm gọn thủ đô. Quân ta không kịp tiêu thổ kháng chiến. Tự Vệ Thành bị đánh bật khỏi thành phố kỷ niệm của mình. Dân Hà Nội tưởng chạy giặc năm bữa, nửa tháng sẽ hồi cư. Đành ngước mắt đẫm lệ nhìn Hà Nội trong tay thù rồi tản cư sống đời áo nâu, biệt ly gấm hoa, làm những chuyến phiêu lưu vô định. Giã từ Hà Nội. Theo thác lũ người Hà Nội giao thành phố cho giặc chiếm đống, có kẻ cảm khái hẹn về:

Rách tả tơi rồi đôi giầy vạn dặm

Bụi trường chinh phai bạc áo hào hao

Mái đầu xanh hẹn mãi tới khi già

Phơi nắng gió và hoa ngàn cỏ dại

Theo tiếng gọi của những người Hà Nội

Trở về trở về chiếm lại quê hương

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (124): Con Thúy (kỳ 23)

Duyên Anh

Chương 23

Cả thị xã bàng hoàng. Giặc Pháp đã đánh chiếm Hà Nội. Như năm ngoái, tiếng súng gây hấn của xâm lăng đã vang sông núi miền Nam, lại vang sông núi miền Bắc năm nay. Những chiếc xe Con Voi của ông Lê Văn Định nằm xếp hàng ở bến Hà Nội không về Thái Bình được. Tài xế và ét đành bỏ xe, chạy bán sống bán chết. Họ thuật chuyện Hà Nội cháy. Lửa bốc cao. Đứng tận Phủ Lý còn thấy lửa rực một phía trời. Dân chúng lũ lượt bồng bế, dắt dìu nhau ùa ra năm cửa ô, tản mạn về các vùng lân cận. Chỉ có thanh niên ở lại chiến đấu, quyết bảo vệ thủ đô. Họ nói giặc Pháp đưa xe tăng, thiết giáp khạc đạn liên hồi, sau bằng những ổ súng liên thanh kháng chiến của ta. Họ làm như tận mắt họ nhìn rõ hai bên giao tranh. Nhưng mọi người tin họ, hối thúc họ kể chuyện Hà Nội cháy. Và họ say sưa kể, giọng đầy phẫn nộ và tin tưởng. Câu chuyện truyền đi rất mau. Nội buổi tối, cả thị xã biết giặc Pháp đang bị phơi xác trên ba mươi sáu phố phường Hà Nội. Nỗi bàng hoàng tan biến. Dân Thái Bình hướng về Hà Nội trông chờ tin chiến thắng.

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (123): Con Thúy (kỳ 22) Duyên Anh

Duyên Anh

Chương 22

Khúc đê từ cầu Bo xuống cống Đậu đã biến thành con đường mòn. Mặt đê cao hơn mặt đường gần hai thước. Năm xưa, Vũ và bạn bè thường đi xe đạp thi trên khúc đê này. Đi thật nhanh mà chẳng đứa nào ngã. Xe đạp của bọn Vũ không chuông, không phanh, không đèn. Phóng xe ở khúc đê hẹp và cao y hệt người làm xiếc đi trên dây. Nên chỉ những thằng cừ mới dám đùa giỡn. Gặp quãng đê soải xuống sông, Vũ và Vọng còn biểu diễn "bông nhông" cả người lẫn xe. Bây giờ, Vũ không thích trò chơi nguy hiểm này. Và Vũ đâm ra sợ hãi. Vũ đã đứng ở cầu Bo nhìn những con sóng lớn xô đẩy nhau những hôm gió lộng. Sóng sông Trà, ma sông Hộ. Vũ giật mình hồi tưởng ngày nào – ngày nào mới đây mà tưởng chừng xa lơ xa lắc – đảo chính, cách mạng, thù hận đẩy tuổi thơ lui hẳn về dĩ vãng một thiếu niên để người thiếu niên sớm thương nhớ kỷ niệm ấu thời – Vũ và bạn bè đã bơi qua sông, khinh thường sóng cả. Khi người ta biết lo âu là lúc người ta giã từ hẳn hồn nhiên. Tâm hồn đào đã vẩn bụi đen. Bụi đen của phiền muộn.

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (122): Con Thúy (kỳ 21) Duyên Anh

Duyên Anh

Chương 21

Giặc pháp không còn ở mãi tận Nam Bộ xa tít tắp mù khơi nữa. Chúng đã lần mò ra Bắc Bộ và đang có mặt tại Hải Phòng, Hà Nội. Hội nghị Fontainebleau thất bại. Hồ chủ tịch về nước buồn thiu. Giặc Pháp sẽ chiếm Nam Định và sang Thái Bình. Pháp tới Thái Bình là có thái bình. Lời tiên tri của Hồ chủ tịch, được dân thị xã nhắc lại, bàn tán. Không một ai thích giặc Pháp sang Thái Bình. Chúng đã ở đây lâu quá và đã gieo nhiều đau khổ quá. Pháp, Nhật, Tầu hay bất cứ một giống nòi xa lạ nào đến quê hương ta cũng chỉ mang theo những phiền muộn và đọa đầy, những tàn bạo và man rợ. Không thích chưa đủ. Dân thị xã còn sợ giặc Pháp tràn qua tỉnh lỵ vốn đã ngập lụt oan khiên và đang lo âu, khắc khoải.Những người vô Nam Bộ chiến đấu chẳng ai hồi hương. Chắc là họ đã hy sinh cho tổ quốc. Cái lưới sợ hãi sắp tung xuống. Người ta mơ hồ thấy số phận của mình bị nhốt kín trong đó. Ôi, tỉnh lỵ Thái Bình thân yêu, tỉnh lỵ nhỏ bé với những giấc mơ nhỏ bé muôn đời thiếu nắng làm ấm tâm hồn làm vàng mộng ước!

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (121): Con Thúy (kỳ 20)

Duyên Anh
Chương 20
Sự hãi hùng chỉ xẩy ra vào đêm khuya và chỉ một số người biết. Và cũng bởi thị xã bé nhỏ nên Vencuzenđơ chẳng có bao nhiêu. Vài đêm là hết. Ai chưa bị bịt mắt dẫn tới gầm cầu Bo thì trốn biệt tích, bán xới khỏi thị xã. Lại thêm những người ra đi. Cầu Bo không còn là nơi chứa đựng nỗi vui buồn mùa nước lũ. Nó bất động, câm nín nhưng có đôi mắt chứng kiến. Đôi mắt mở lớn. Cảnh người chết vì đói, cảnh người chết vì người và rồi người chết vì những lý do nào nữa đây? Thị xã ồn ào náo động như thường lệ, kể từ sau ngày cách mạng mùa thu. Đám nhi đồng khuấy động đời sống thị xã cho đến ngày tổng tuyển cử. Không chuyện gì xẩy ra. Không một tên phản động phá rối bầu cử quốc hội. Bầu cử thành công. Nhi đồng tuần hành hoan hô thắng lợi bầu cử. Ở Hà Nội, ở Hải Phòng, ở những đâu đâu, bầu cử có thành công, có bị Việt gian phản động phá rối, dân thị xã Thái Bình không biết. Không nên biết. Người ta muốn quên Vencuzenđơ như hồi Nhật đảo chính quên những người thân Tây, như hồi cách mạng mới bùng nổ quên những người thân Nhật. Nhớ là ăn ngủ không ngon. Biết là phiền phức, lo sợ. Đời sống, thành ra, lại có gông cùm, thứ gông cùm vô hình sẵn sàng khóa chặt số phận con người.
Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (120): Con Thúy (kỳ 19)

Duyên Anh

Chương 19

Nhi đồng toàn thị xã, mặc quần đùi đen, áo may ô trắng, đầu đội mũ ca lô giấy, đứng xếp hàng từ đầu cầu Bo. Những ông nhô sắp làm ồn ào cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Mỗi ông, trước ngực đeo cái biểu ngữ Đi bầu là yêu nước, sau lưng đeo cái biểu ngữ Mỗi lá phiếu là một viên đạn bắn tan thực dân Pháp. Thì ra vàng đã đổi súng cối xay mà vẫn chưa bắn tan giặc Pháp dựng ngày vinh quang, còn cần phải tham gia bầu cử nữa. Bầu cử ra sao, ích lợi gì, những ông nhô không biết. Chỉ cần hô hoán cho sướng miệng và đùa giỡn. Thế thôi. Tuổi thơ gặp thời buổi cách mạng như cá gặp nước. Nước chiều chuộng vuốt ve cá, cá quẫy lội tung tăng. Thị xã vốn nhỏ bé. Một trăm nhi đồng đã quá đủ đánh thức giấc ngủ muộn của mọi người, huống chi toàn thể nhi đồng thị xã. Cái đám nhi đồng ồn ào vô tội vạ này tuần hành từ khu phố đệ nhất đến khu phố đệ tam. Chúng đi qua phố khách, qua Vọng Cung, qua ngã tư Vũ Tiên, vòng trở lại là cả thị xã náo động. Và chúng tuần hành mỗi ngày hai lần chung quanh thị xã ròng rã nửa tháng trước ngày bầu cử quốc hội. Tổng tuyển cử quan trọng như tổng khởi nghĩa. Trò chơi của cách mạng luôn luôn hấp dẫn nhi đồng.

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (119): Con Thúy (kỳ 18)

Duyên Anh

Chương 18

- Vũ ạ!

- Gì?

- Tao nói mày đừng giận tao nhé!

- Ừ.

- Tao chán mít tinh biểu tình, hội họp, ca hát rồi. Tao chán nhi đồng, chán bác Hồ, chán hết tất cả rồi. Tao chán thằng Luyến nghịch ngợm, chán thằng Lộc pha trò nhạt phếch, chán thằng Long chuyên phá thối. Tao chán cả mày luôn.

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (118): Con Thúy (kỳ 17)

Duyên Anh

Chương 17

Khổ cho Vũ là gặp Thúy, Vũ đã không thể nói điều nó muốn nói. "Thúy ơi, bàn tay bác Hồ làm sao ấy, thua bàn tay của Thúy một trời". Dễ quá. Câu nói vừa dễ vừa bắt con Thúy đỏ mặt nếu nó hiểu nó đã là mùa xuân của thằng Vũ. Mà nó chưa hiểu, nó cũng sẽ thân với Vũ hơn. Nhưng Vũ đã ngập ngừng. Chẳng phải Vũ sợ Thúy yêu bác Hồ đâu. Vũ ngập ngừng chỉ vì nó không dám tin sự so sánh của nó, không dám tin ý nghĩ chân thành của nó. Buổi chiều hôm qua, chạy đến nhà Thúy thì con bé đi đâu ấy. Vũ tha thẩn trở về. Người lớn, trẻ con nhìn nó bằng những đôi mắt cảm phục, trìu mến.

- Gắng lên nhé, cụ Hồ khen em giỏi, anh hãnh diện giùm em.

- Vũ, cháu làm rạng rỡ tỉnh nhà.

Người lớn khích lệ Vũ. Trẻ con bu quanh, đứa rướn cao ngửi đầu Vũ, hít hà:

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (117): Con Thúy (kỳ 16)

Duyên Anh

Chương 16

Cụ Hồ đã về Thái Bình. Ngay cả bờ tường, gốc cây cũng cựa mình đón chào cụ. Khẩu hiệu Hồ chủ tịch muôn năm viết khắp nơi, dán khắp chỗ. Đường phố ngập biểu ngử, bích chương. Vùng trời nhỏ bé của tỉnh lỵ rực chói ánh sao vàng. Cái cổng chào vĩ đại dựng lên ở ngã tư Vũ Tiên là công trình của hàng trăm người làm việc ròng rã một tuần lễ. Trên cao chót vót, trên bức chân dung cụ Hồ vẽ truyền thần.Đôi mắt bốn đồng tử nổi bật với bộ râu hơi hơi dài. Dưới bức ảnh là hàng chữ đỏ tươi: Toàn dân Thái Bình nhớ ơn Hồ chủ tịch. Các đại biểu của các đoàn thể mười hai phủ huyện đã tấp nập lên thị xã từ hai hôm trước. Mỗi nơi đều đem theo một thổ sản tượng trưng tặng Hồ chủ tịch. Sân vận động đầy người.Không khí nhộn nhịp suốt ngày đêm. Một toán thanh niên tình nguyện chạy bộ hộ tống xe Hồ chủ tịch. Nhiều thanh niên khác đi xe đạp. Họ kéo tới tận bến đò Tân Đệ đón rước cụ Hồ.