Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Trung Quân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Trung Quân. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2025

Một nén hương cho nhạc sĩ Nguyễn Vũ

 

NHẠC SĨ NGUYỄN VŨ ĐÃ THÔI “NHỮNG ĐÊM THẾ TRẦN ĐÓN NOEL”

Cù Mai Công

17g20 chiều 24-9, nhạc sĩ Nguyễn Vũ, một giáo dân mến đạo xứ Nghĩa Hòa - Ông Tạ đã rời thế trần về với Chúa (1945-2025). Có thể nói ông là nhạc sĩ tên tuổi trước 1975 cuối cùng ở vùng Ông Tạ đã ra đi.

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018

Bạo lực cấp cao chính là sự sợ hãi

(Rút từ facebook của Đỗ Trung Quân)


Câu chuyện Đoan Trang, Nguyễn Tín. Sự khủng bố đàn áp dân sự đã được đẩy lên một nấc khốc liệt và trơ tráo hơn, không cần phải xuống đường, không cần phải giương biểu ngữ, không cần hô khẩu hiệu, ngồi nghe hát cũng thành đổ máu với lực lượng an ninh của nhà cầm quyền. Mà người đổ máu nặng nhất thường là phụ nữ không tấc sắt ngoài sự không khuất phục một cách sắt đá. Đoan Trang là một ví dụ, cô đã bị hành hung trước đây đến thương tật vĩnh viễn một bên chân.

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018

Xung quanh vụ Phạm Đoan Trang và Nguyễn Tín bị bắt và bị đánh đập tàn nhẫn

Ca sĩ blogger Nguyễn Tín bị bắt, đánh trong đêm nhạc

Việt Nam, nhân quyền, bất đồng chính kiến

Ca sỹ Nguyễn Tín trước và sau đêm nhạc 15/8. NGUYEN TIN

An ninh Việt Nam bị tố cáo ập vào phòng trà nơi ca sỹ, blogger Nguyễn Tín trình diễn đêm 15/8, tấn công và bắt giữ nhiều người.

"Hàng chục người xông vào đánh đập tôi ngay tại quán. Họ trói tay tôi ngoặt ra sau và chụp túi ni long đen lên đầu," Nguyễn Tín kể lại với BBC việc anh bị đánh, bắt và thả 'một cách tàn nhẫn', lời của anh, ngày 16/8.

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018

Nhà thơ Đỗ Trung Quân: Còn chuyện tôi có mặt trong cuộc xuống đường hay không, không còn đáng kể nữa, đã có hàng triệu người khác.

(Rút từ facebook của Đỗ Trung Quân)


Tôi viết những dòng này trước ngày chủ nhật 10-6-2018 khi chính quyền chuẩn bị đối phó với những cuộc biểu tình phản đối “nhượng địa – đặc khu” cho dù không có một từ Trung Quốc nào thì ai cũng biết là kẻ nào sẽ được ưu ái và ưu đãi: Trung Quốc.

Buổi sáng tôi được an ninh gọi thăm dò liệu sáng mai tôi sẽ xuống đường. Câu hỏi này tôi đã trả lời qua điện thoại đại ý nếu trước đây các em từng đàn áp những người nặng lòng với đất nước này thì ngày mai, các bạn, các em, các cháu hãy bày tỏ lòng ưu tư trước vận mệnh của đất nước, hãy đứng chung với đồng bào của mình đi, bởi lẽ khi kẻ thù xưng danh là bạn khi chiếm được đất nước này nó cũng không tha cho gia đình các em đâu. Trừ khi chế độ mà các em phục vụ và chính các em muốn làm tay sai cho chúng. Còn chuyện tôi có mặt trong cuộc xuống đường hay không, không còn đáng kể nữa, đã có hàng triệu người khác.

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

Ngày giỗ lần thứ 5 của nhạc sĩ Phạm Duy (2013–2018)

(Rút từ facebook của Đỗ Trung Quân)

Giỗ chạp thuộc về gia đình, nhưng với nhạc sĩ, tác phẩm thuộc về công chúng và họ nếu tài năng sẽ không bị lãng quên.
Tôi tham dự một chương trình kỷ niệm Phạm Duy với một phần đặc biệt hơn, sẽ được nghe trình bày 10 ca khúc Phạm Duy phổ từ thơ Bích Khê – 2010, thi sĩ tượng trưng vắn số nhưng độc đáo của thi ca Việt Nam.
Những hình ảnh này từ chuyến đi Lạng Sơn 2006 thực hiện bộ phim tài liệu về Phạm Duy của đao diễn đinh Anh Dũng, người lãnh nhiệm vụ trò chuyện cùng ông là tôi – Đỗ Trung Quân (đến nay bộ phim vẫn chưa được phát hành). Người chụp những bức ảnh này là hai nhiếp ảnh gia Phong Quang & Lê Quang Châu (vừa mất).
Nhớ anh Châu người bạn Hà Nội.
Nhiếp ảnh gia hiền lành rất chân tình Phong Quang hiện là người hàng xóm cùng Quận.


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, cây, trẻ em và ngoài trời

image

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiên


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời và thiên nhiên

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

Hồi ức Đỗ Trung Quân (kỳ 6)

Suốt đời tôi sẽ không thoát khỏi nỗi ám ảnh hình ảnh những cây thốt nốt lá nhọn tua tủa như những con quái vật sừng sững in bóng đen ngòm lên hoàng hôn đỏ máu. Tôi biết rõ đây là thứ cây cho ra thứ trái hiền lành làm rượu và làm đường, nhưng lá của nó bén như dao , đã từng cứa nát thân thể của đồng đội TNXP của tôi trên chiến trường K 1978
khi ấy tôi 23 tuổi.

... Sau cuộc thảm sát hơn 30 nữ TNXP mà hầu hết đều bị lính Polpot cưỡng hiếp, chặt đầu, mổ bụng, đóng cọc tre vào cửa mình. Từ chiến trường K tôi gửi lá thư nguyện vọng của anh em TNXP trong ống đạn theo xe quân đội về 222 Nguyễn Trãi cho chỉ huy trưởng Võ Viết Thanh cũng là thông tin tình hình chiến trường quân đội tất nhiên có vũ khí, chúng tôi thì không. "Nếu không phát súng để chiến đấu, tự vệ và thậm chí để tự sát khi sa vào tay địch, chúng tôi sẽ đào ngũ ..."

Sau này tôi mới biết không phát súng cho TNXP chỉ vì hầu hết là " lính ngụy " một phần là thanh niên sinh viên Sài Gòn. Lực lượng không đáng tin cậy nếu có vũ trang. Nhưng sau khi đánh giá tình hình chiến trường và được nghe báo cáo, ông Võ Văn Kiệt bí thứ thành ủy khi ấy quyết định, chỉ thị "giao vũ khí cho họ!".

Một trang máu lửa của một lực lượng "không đáng tin cậy" được mở ra. Họ thật sự là những người vệ quốc, chiến trường không có chủ nghĩa, hình ảnh những xác đồng bào la liệt dọc biên giới từ Tịnh Biên đến Sa Mát khiến họ vững tay súng. Khẩu M16 hay Ak 47 có lẽ cũng như nhau chỉ là phương tiện báo thù và giữ nước. Từ chiến trường này tôi nhận rõ mặt kẻ đứng sau từ những trang phục đen mang nhãn Trung Quốc, những trái mìn cóc made in China hiểm độc mà mức sát thương chỉ gây tàn phế cái mà bọn TQ muốn hậu chiến sẽ trả về cho xã hội những con người tàn phế càng nhiều càng tốt như một gánh nặng cho VN. Bọn khốn nham hiểm.

Có một bài thơ tôi viết từ chiến trường này, sau 30 năm nó được khắc lên tường của nhà tưởng niệm TNXP Bến Cầu - Tây Ninh. Chỉ vài năm sau đó, khi tác giả của nó đặt chân xuống mặt đường phản đối bọn xâm lược Trung Quốc cùng thanh niên Sài Gòn, bài thơ bị đục bỏ...

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Hồi ức Đỗ Trung Quân (kỳ 5)

ược đi hc thì đừng ăn cp!"

1

... Tủ sách ở nhà không còn đủ cho thằng nhóc nữa. Nó cũng hết tuổi thiếu niên từ lâu, nó nhảy lên Sài Gòn tìm được chỗ này nơi rừng sách mênh mông, nơi có thể cắm mặt vào sách từ sáng tới chiều miễn... không được mang ra mà quên trả tiền. Tiếng lóng của Sài Gòn là "đọc cọp" như xem cine không mua vé, lẩn vào đám xếp hàng để chuồn vào gọi là "xem cọp ". Ông chủ hiệu sách ngồi trên lầu 2. Người Sài Gòn thường gọi là "ông Khai Trí" lâu dần chỉ người trong giới mới nhớ tên thật của ông: Nguyễn Hùng Trương. Xuất thân không được học hành nhiều nhưng con người này sẽ trở thành một trong những biểu tượng "Khai Trí" cho nhiều thế hệ học sinh, sinh viên Sài Gòn bằng nhà sách danh tiếng của mình.

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

Hồi ức Đỗ Trung Quân (kỳ 4)

Cứ để ngày ấy lụi tàn…

… Quán cà phê Trieste ở San Francisco cứ ám ảnh tôi mãi. Nó chỉ là cái quán nhỏ nằm ở góc phố Vallejo/Grant được mở từ năm 1956, bởi một người Ý nhập cư, nhưng từ đây lịch sử một địa chỉ văn hoá lừng lẫy được hình thành. Nó là nơi lui tới của nhiều nhà thơ, nghệ sĩ danh tiếng, là “phòng khách” của Jack Kerouac, Allen Ginsberg và những nhà thơ Beatniks bạn bè. Nơi thi sĩ gốc Nga giải Nobel văn chương Joseph Brodsky gạch gạch xoá xoá những vần thơ của mình… Còn nữa. Tại một chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc phòng còn phảng phất bóng dáng của Francis Ford Coppola ngồi gọt giũa kịch bản “The Godfather” những năm 70… Chính họ, những ẩm khách mà hoạt động nghệ thuật và danh tiếng đã biến Caffe Trieste trở thành một địa điểm văn hoá bất cứ du khách nào quan tâm đến nghệ thuật đều mong muốn bước vào.
Về Sài Gòn, tôi bỗng nhớ khôn nguôi những quán cà phê của mình, những nơi lẽ ra cũng phải trở thành địa chỉ văn hoá, phải được gìn giữ và bảo tồn cho một thành phố thu hút du khách mọi nơi không chỉ vì cái danh xưng cố tình bị thu nhỏ – thành phố “kinh tế” – mà còn ẩn hiện, nhưng là ẩn hiện tràn lan, đầy ấn tượng trong cuộc sống tinh thấn của nhiều thế hệ thanh niên, những cánh cửa văn hoá tưởng như không toan tính nào có đủ sức niêm phong, hay xoá mờ.

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Hồi ức Đỗ Trung Quân (kỳ 3)

Thời sắc tím...

Có một màu sắc theo vào trí nhớ tôi rất sớm nó nằm trong hoa nhưng không là hoa hồng, nó là thứ hoa nói… văn hoa là “dân dã” nói thẳng toẹt là thứ hoa nhà quê, nghèo nàn. Hoa rau muống, mùng tơi và hoa khế nhé!

Ruộng rau muống mênh mông trong xóm đạo An Lạc là nơi thằng nhóc thả diều buổi chiều. Cánh diều cao tít tắp là khát vọng đầu tiên dù rất mơ hồ, nó thường xé giấy cài vào sợi chỉ của cánh diều “gửi thư cho trời”, những lá thư tròn tròn lăn tăn theo đường dây lên tít tắp. Trời có nhận được không chỉ trời biết. Và cánh diều đứt dây, băng đi tít mù cũng là nỗi hoài nhớ, tiếc nuối, nỗi buồn đầu tiên cũng mơ hồ lắm. Là diều thì phải đứt dây, sau này nó sẽ hiểu điều tất nhiên ấy.

Ruộng rau muống mùa hoa…

Màu tím bát ngát...

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

Hồi ức Đỗ Trung Quân (kỳ 2)

Chảy đi kênh ơi!

Đấy là căn phòng 8 mét vuông vừa đủ kê một chiếc giường nhỏ, một tủ gỗ sơ sài. Bàn học là chiếc thùng carton úp ngược ngay trên giường. Căn phòng khu ổ chuột nhô ra trên dòng kinh đen cuối con hẻm nhà cửa khang trang mà cái tên còn đến tận bây giờ. Hẻm photo lưu luyến.

Nếu có kẻ nào đấy trôi dạt gần quá nửa đời mà vẫn không ra khỏi thành phố Sài Gòn, chỉ từ quận này qua quận khác, chỉ từ ngôi nhà khang trang của mình đến những căn phòng ổ chuột thì kẻ ấy chính là tôi.

Rời ngã ba ông Tạ. Một túi xách vài bộ quần áo đi học tôi về căn phòng này trên dòng kênh đen nhìn ra những vạt rau muống xanh rờn mỗi sáng nồng nặc mùi dầu nhớt xịt rau theo gió vào nhà, thứ mùi độc hại hàng ngày mà sau này khi đưa mẹ về ở quá lâu, có lẽ chính nó khiến bà mất sớm. Biết sao được khi tôi bỗng thành một thanh niên chỉ có gia tài duy nhất vài cuốn sách và “cái nghèo lộng lẫy, huy hoàng”. Nơi tôi sống đủ mọi thành phần trôi dạt từ mọi hướng cuộc đời. Ca ve, gái điếm, dân lao động đủ nghề. Căn phòng nhỏ ấy đêm đêm đèn sáng và có lẽ nó là nơi duy nhất mỗi khi cảnh sát bố ráp ca ve, gái điếm họ không gõ cửa phòng tôi, họ biết có một người làm nghề… đi học. Gác trọ phía bên trên là nơi gái điếm thuê trọ. Họ tất nhiên ra đường ban đêm, trở về gần sáng, thỉnh thoảng đưa khách về phòng. T là người đẹp nhất trong số ca ve ấy, T trạc tuổi tôi, đêm đêm… áo dài trắng đi làm. Áo dài trắng trông ngây thơ hơn, dễ bắt khách những chú GI [lính Mỹ] hơn? Chả biết, đấy là chuyện của T. Nhiều đêm son phán nhạt nhòa, xiêu vẹo về khi gần sáng T ném vào phòng tôi một khúc bánh mì hay cái bánh bao “ăn lấy sức mà học đi anh chàng thư sinh của em!” Ăn thì ăn, bụng đói thì chả cần “sĩ khí”. T đẹp nhưng tôi không để ý, tôi lo ngày mai có tiền đóng học phí hơn là eo với ngực của cô cho đến một ngày…

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

Hồi ức Đỗ Trung Quân (kỳ 1)

Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã đăng trên FB của ông một loạt đoạn hồi ức tùy hứng, không được sắp xếp hay tổ chức trước. Văn Việt xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số đoạn, chỉ mạn phép tác giả chỉnh sửa về chính tả, typo khi cần thiết.

Văn Việt

Phượng là con chim bay vào trí nhớ…

Hồi ức này tôi sẽ không để hết tên nhân vật trừ khi cần thiết phải để tên, nếu ai còn sống thấy không đúng thì lên tiếng. Tôi sẽ viết nhiều về vùng ông Tạ nơi tuổi hoa niên của tôi còn đậm dấu ấn, mà lạ thay, thời gian không đủ sức làm phai nhạt nó. Mỗi lần trở về, tôi như Từ Thức về trần. Đường xưa lối cũ còn đó dù đã đổi thay. Tôi nhớ hết tên người, đường ngang ngõ tắt nhưng khổ thay, người cũ không còn, cảnh cũ không còn. Hỏi ai cũng lắc đầu. “Thương hải biến vi tang điền…” kẻ trở lại nay đã là ông lão sao hỏi tìm ký ức tuổi thơ? Ai mà biết, ai mà nhớ…

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Nhớ lại một đối thoại 2012

(Rút từ facebook của Đỗ Trung Quân)

- Anh biết ông nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ X, Y, Z...

- Biết!

- Ông giao du với họ?

- Đúng!

- Họ là những người có tư tưởng đối kháng chế độ. Ông can đảm đấy!

- Họ có đối kháng dân đâu, tôi cũng chả có tí can đảm nào, giao du với họ là để tôi bớt hèn đi mới đúng!

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

TRÌNH BÀY THÊM CHO RÕ



Nhân sự kiện kỷ niệm 40 năm báo Tuổi Trẻ cái tên tôi và một số nhà báo khác bị loại ra khỏi mọi ấn phẩm như chúng tôi chưa từng làm việc ở đây. Điều khuất tất ấy khiến nhà báo, nhà văn Nguyễn Đông Thức, một đồng nghiệp có vị trí cao rất nhiều năm ở báo TT, trong những năm tháng làm việc chung không phải tôi và anh lúc nào cũng thuận buồm, có giai đoạn chúng tôi gay gắt, quyết liệt với nhau nhưng hôm nay, ở một quan điểm ngay thẳng anh buộc lòng phải lên tiếng trong note Một cách lịch sự, tôi xin nói, “chơi vậy là không đàng hoàng”.
Tôi cũng buộc phải nói thêm về sự kiện liên quan đến cá nhân mình.
Phủ nhận quá khứ của chính mình không phải là quan điểm sống của tôi. Mọi đúng – sai thuộc về lịch sử, ta sẽ phải chấp nhân nó hiện tại và cả sau này. Tôi không từ chối 12 năm làm việc ở đây với tư cách một nhà báo, một nhà thơ, một họa sĩ. Tôi vẫn giữ nguyên vẹn cái tình đồng nghiệp với nhiều thế hệ anh chị em của TT mà tôi từng làm việc chung đến tận hôm nay. Sự “trả đũa” mà nhiều người nói là “hèn hạ, nhỏ mọn” với tôi không đồng nghĩa với tất cả những anh chị em đồng nghiệp hôm qua và cả hôm nay. Nó là hành xử của “một nhóm người” mà lý do không khó hiểu: thi hành lịnh trên ngoan ngoãn như cừu và “lịnh trên” không ai khác ngoài Tuyên giáo Thành đoàn – Thành ủy TP HCM. Câu chuyện lại phải nhắc lại.
Bài ghi chép “Cuộc đối thoại trong Thành Đoàn tp HCM …” * ngày 5-6-2011 khởi đầu cho hậu quả hôm nay của cá nhân tôi. Cuộc xuống đường lịch sử hơn 3000 người để bày tỏ thái độ trước sự uy hiếp của Trung Quốc với ngư dân Việt Nam và biển đảo đất nước thời điểm ấy bị ngăn chận, đàn áp. Một lãnh đạo Tuyên giáo Thành ủy thời ấy buộc tôi phải gỡ bài viết xuống khỏi mạng xã hội của tôi (khi nó cũng đã được share đi trên nhiều mạng internet trên thế giới). Tất nhiên câu trả lời của tôi là lắc đầu từ chối. Thái độ đáp trả của cường quyền ngay sau đó là: an ninh canh giữ, “án miệng không văn bản” được ban ra trong hệ thống báo chí, truyền thông nhà nước, cô lập hoàn toàn quyền sáng tác, xuất bản của tôi. Tôi không ngạc nhiên – luật chơi phải chấp nhận dù đây không phải cuộc chơi. Đây là thái độ công dân như mọi công dân quan tâm đến vận mệnh đất nước. Đứng thẳng trước quyền lực thì phải có trả giá dù cường quyền bất chấp pháp luật, bất chấp sự rao giảng đạo đức hàng ngày. Tôi thành một tù nhân không song sắt mà có người an ủi “anh còn may, họ chưa đạp anh vào gầm xe tải, chưa giết anh như đã từng với nhiều người không cùng quan điểm. Hãy tạ ơn thượng đế đi!”.
Hôm nay – chí ít trên báo chí nhà nước – cái tên Trung Quốc đã được gọi thẳng thay cho “tàu lạ – bọn lạ”. Tội ác của bọn xâm lược gây ra trên toàn tuyến biên giới, các tỉnh thành phía Bắc 1979 cũng đã được ít nhiều phơi bày ra công luận.
Chí ít là không lắp bắp, ấp úng dù sự thật thế nào một người dân quèn như tôi không thể hiểu biết được chuyện cung đình.
Những kẻ đàn áp, khủng bố tinh thần còn nợ người dân và chúng tôi một lời xin lỗi (nhưng đấy là chuyện nằm mơ).
Những ai loại tên chúng tôi ra khỏi sự thật đã từng làm việc ở báo TT, từng góp phần xây nên cái manchette vững mạnh của một tờ báo cũng thế – nợ chúng tôi một lời xin lỗi (tôi lại tiếp tục nằm mơ).
Câu chuyện nhỏ – không đủ sức gây buồn cho cá nhân tôi – nó chỉ gây cái buồn cười bởi sự trưởng thành của những người cầm nắm đôi khi lại không theo kịp cái bóng lớn của một tờ báo lớn như Tuổi Trẻ.
Chỉ thế thôi!
* Bài này có nhan đề là Cuộc đối thoại trước Lãnh sự quán Trung Quốc và trong trụ sở thành đoàn Thanh Niên Cộng Sản Thành Phố đăng ở trang Quê Choa của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Trang này đã bị xóa sổ, nhưng có thể đọc ở một số trang mạng khác, chẳng hạn: http://www.diendan.org/viet-nam/ha-noi-va-tp-ho-chi-minh-bieu-tinh-phan-111oi-trung-quoc-gay-han (chú thích của Văn Việt).
Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

Truyền Kỳ Mạn Lục

(Rút từ facebook của Đỗ Trung Quân)

....
đêm qua mẹ tôi về
bà xoa đầu tôi như hồi nhỏ
"mày khá!"
tôi hốt hoảng chuyện gì thưa mẹ?
cần phạt roi cứ bảo con nằm
mẹ bảo mày thằng ba lăng nhăng
nhưng thỉnh thoảng cũng có vài chuyện được.
hồi rải mẹ trên sông - tao nghe mày khấn:
- xuống dưới kia xin mẹ tránh xa giùm
chỗ nào có 3 thằng thậm thụt, mặt mũi bất lương

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

Tôi thấy mình bất lực...

(Rút từ facebook của Đỗ Trung Quân)

Bỗng dưng cần nhắc đến hai ông bạn già Nguyễn Đông Thức  - Đoàn Thạch Biền

Một ông là đồng nghiệp cũ ở Tuổi Trẻ, một ông cùng thực hiện tờ báo dành cho tuổi mới lớn Áo Trắng của 20 năm trước. Ông Biền tức nhà văn Nguyễn Thanh Trịnh  “Ví dụ ta yêu nhau"; ông chỉ mê làm báo, sách cho tuổi học trò, đề tài khác thì dành cho ông Thức.

Hai ông suốt ba năm qua cặm cụi, kiên nhẫn kêu gọi trợ giúp từ những nhà hảo tâm rồi trèo mô tô rong ruổi từ miền Trung ngược về mũi Cà Mau tìm những học sinh nghèo hiếu học, những ngôi trường rách nát tả tơi mà trao những học bổng, phần quà bé mọn. Càng đi càng thấy cảnh nghèo đến đau lòng. Các ông làm cái việc mà tôi đã từng làm và cũng đã nản lòng, vì bỗng nổi nóng trước những khẩu hiệu dối trá "dân giàu nước mạnh - xã hội công bằng" – tôi bỏ cuộc trong nỗi u uất.

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

Nhân sự kiện Hội Nhà Báo Độc Lập ra đời

Đỗ Trung Quân

Một lần nữa, tôi lại thấy tên mình.

… Dù thật sự tôi chưa chính thức gửi thư gia nhập Hội Nhà Báo Độc Lập nhưng điều ấy hoàn toàn không mang ý nghĩa phản đối hay rút tên. Chỉ nhân đây, tôi bày tỏ thêm về trường hợp của mình nhân sự kiện vừa nhắc đến.

Tôi hoạt động trong lãnh vực văn học và báo chí thời gian xấp xỉ ngang nhau, trên dưới 30 năm. Tôi trở thành hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam và Hội Nhà Báo Việt Nam khoảng những năm của thập niên 80-90 cho đến tận hôm nay, cả hai tổ chức ấy vẫn còn nguyên tên mình nghĩa là tôi còn nguyên quyền hành nghề theo chức năng nghề nghiệp của nó.