Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Khắc Mai. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Khắc Mai. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

Xuân lai Long Đỗ cận hà như?

Nguyễn Khắc Mai
Ng Khắc Mai
Câu thơ ấy, của cụ Nguyễn Văn Lý, có nghĩa là: Xuân tới, Thành Long Đỗ gần đây có chuyện gì? Long đỗ là “rốn rồng”, một tên khác gọi Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.
Cụ Chí Đình Nguyễn Văn Lý (1795-1868) vị Tiến sĩ tài danh, được gọi trìu mến là cụ nghè Đông Tác. Đông Tác là quê hương của cụ, nay là địa bàn của mấy phường Phương Liên, Trung Tự, Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Cụ là nhà nho hiển đạt, làm quan, làm thầy. Cuộc đời làm quan của cụ đã trải hầu khắp miền đất nước; lúc ở Bắc thành, lúc ở Phú Xuân, lúc Nam, Ngãi, Bình, Phú; có lúc chấm thi ở Gia Định - Nam Kỳ. Làm thầy, cụ dạy học rất “mát tay”, đã đào tạo nên nhiều bậc đại khoa đương thời. Sự từng trải ấy, khiến cho thơ văn của cụ là bức tranh phong phú về cảnh sắc đất nước, là sự da dạng của hình ảnh con người với tâm tình trong mọi quan hệ xã hội – vua tôi, cha con, vợ chồng, thầy trò, quan và dân, đồng liêu, đồng học… Thơ văn của cụ là một phác thảo rất giá trị về xã hội học lịch sử của một thời đã đi qua không trở lại (xem Trần Thị Băng Thanh (chủ biên): Chí Đình Nguyễn Văn Lí (1796-1868) - Tổng tập thơ văn, tập I. NXB Khoa học xã hội, H., 2015).
Nguyên văn toàn bài thơ ấy như sau:
Kỷ Dậu xuân, Chu Trưng quân tương phỏng, dạ túc, thi tặng
Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Sự lựa chọn của Mùa Thu

Nguyễn Khắc Mai 

Người xưa bảo “trời đất chẳng vô tình”. Tôi cũng tin như vậy. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Trãi hạ hai câu trong bài thơ Nôm Vịnh cúc:

Người đua nhan sắc thuở xuân dương,

Nghỉ chờ thu cực lạ nhường!1

Có nghĩa là mọi loài hoa (người) đua nở từ mùa xuân ấm áp. Còn hoa cúc phải chịu cực chờ cho đến mùa thu.

Hoa cúc chọn mùa Thu, chờ tới mùa thu mới nở. Còn mùa Thu thì chọn hoa cúc làm biểu tượng của “nghỉ”. Không phải vô cớ mà cả mấy ngàn năm nay văn nhân, thi sĩ, nho gia, thiền khách đều gắn mùa thu với hoa cúc. Những đóa hoa cúc của ngày trùng dương (mồng chín, tháng chín) đã thành kinh điển, thành ước lệ. Văn chương Việt Nam nói đến hoa cúc với ngày trùng dương, chính thu, sớm nhất có lẽ là trong bài Tham đồ hiển quyết của Thiền sư Viên Chiếu. Ngài có tên là Mai Trực, quê ở Thanh Đàm xưa, nay là Thanh Trì, Hà Nội. Ngài sống trọn trong thế kỷ thứ nhất của thiên niên kỷ thứ II (999-1091). Thế là cái tứ thơ Thiền nói về hoa cúc và mùa thu đã có tuổi cả ngàn năm:

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

ĐỘC LẬP THỐNG NHẤT VÀ HẠNH PHÚC TỰ DO

Nguyễn Khắc Mai

Độc lập thống nhất rồi, mà dân không hưởng được hạnh phúc tự do thì cũng vô nghĩa thôi (ý của Hồ Chí Minh).

Như thế là đất nước thống nhất đã được 40 năm!

Thống nhất dân tộc, thống nhất đất nước là nguyện vọng, là ý chí, là sứ mệnh lịch sử của dân Việt chúng ta từ ngàn đời. Chỉ kể ngàn năm trước, nhà Đinh nhờ khắc phục được tình trạng cát cứ 12 sứ quân, mà đặt nền móng cho một nhà nước Đại Việt. Sau đó, biết bao phen tổ tiên chúng ta đã phấn đấu xây dựng cho được nền thống nhất đất nước. Vào thời Trịnh Nguyễn phân tranh, sau hơn hai trăm năm, rồi chúa Trịnh Sâm cũng đem quân vượt sông Gianh, thực hiện cuộc thống nhất. Nhưng chẳng bao lâu, đất nước lại bị chia cắt. Nhà Tây Sơn dẫu có công đánh đuổi quân Xiêm ở phía Nam, đập tan quân xâm lược Mãn Thanh ở ngoài bắc, rồi cũng chia đất nước thành ba triều đình nhỏ. Cho đến khi vua Gia Long, nhân nhà Tây Sơn suy thoái mới thực hiện được cuộc thống nhất, mà cũng chỉ được hơn 50 năm, rồi bị thực dân Pháp xâm lược, áp đặt nền đô hộ, và chia đất nước làm ba Kỳ. Sau Tổng khởi nghĩa tháng Tám, đất nước vẫn còn phân ly. Rồi hiệp định Geneve lại chia đôi đất nước. Nửa miền Bắc theo chế độ XHCN. Nửa miền Nam theo chế độ Cộng Hòa.

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

BÀI THƠ THẦN NĂM ẤT MÙI

Nguyễn Khắc Mai

Nguyen_Khac_MaiTôi chào đón năm Ất Mùi này (2015) với bài thơ Thần đã ra đời vào năm Ất Mùi 1655, đúng 360 năm trước. Lịch xưa tính đúng chẵn sáu hội (mỗi hội 60 năm).

Đây là bài thơ đã được ghi lại trong Đại Nam Thực Lục – một bộ sử biên niên ghi lại thời kỳ các Chúa Nguyễn rồi Nhà Nguyễn trị vì đất nước.

Bấy giờ, Chúa Hiền, Nguyễn Phúc Tần, một đêm nằm mộng thấy thần nhân hiện lên đọc cho nghe bài thơ. Hôm sau nhà Chúa đã đọc lại cho đình thần nghe, và cho rằng đó là lời mách bảo của thần linh (xem ĐNTL TI, NXB Giáo Dục, tr63).

Nguyên văn :

Tiên kết nhân tâm thuận.

Hậu thi đức hóa chiêu.

Chi diệp kham tồi lạc.

Căn bản dã nan dao (diêu)

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

Thư mở kính gởi Hội Nghị BCHTW 10

Nguyễn Khắc Mai

Tôi gởi lời kính chúc các Đại biểu khỏe mạnh, minh mẫn để bàn những công việc trọng đại của Đất nước và của Đảng CSVN.

Tôi dùng chữ thư mở để chỉ sự công khai, minh bạch, trong sáng, không giấu giếm, che đậy.

Trước hết, tôi xin dẫn câu nói của A.Einstein: “Những khó khăn mà chúng ta đang gặp phải hôm nay, sẽ không thể nào giải quyết được ở trình độ tư duy mà trước đây chúng ta tạo ra chúng”. Tôi nghĩ rằng đây là phương pháp luận làm tiền đề cho việc suy nghĩ, trước hết là tìm cho ra những tư duy mới. Ai cũng biết đổi mới phải bắt đầu bằng tư duy mới.

Từ Đại hội VII đến nay đã trải một phần tư thế kỷ. Qua 5 kỳ ĐH, chúng ta đặt ra nhiều mục tiêu, muốn giải quyết khó khăn để vươn lên. Nào công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nào đi tắt, đón đầu, kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng nhà nước pháp quyền, nào kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, học tập Hồ Chí Minh, đối ngoại “4 tốt, 16 chữ vàng”, gắn bó với Trung Hoa cùng ý thức hệ v…v. Một người có tư duy lành mạnh bình thường cũng thấy được về cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đều không làm được. Khủng khoảng triền miên, kinh tế gia công lệ thuộc, vốn bỏ nhiều, mà không đạt kết quả đáng có, như thiên hạ đã làm được. Văn hóa, giáo dục suy thoái, lạc hậu, đạo đức, nhân cách suy đồi. Nền dân chủ như mơ ước Tháng Tám “tiến lên nền dân chủ cộng hòa”, hay “lập quyền dân, tiến lên Việt Nam!” vẫn cứ còn trong mơ, cái mà Hồ Chí Minh khao khát “Làm sao cho dân ta dùng được quyền dân chủ, hưởng được quyền dân chủ, dám nói, dám làm” thì ngày càng phú quý giật lùi. Cả chính trị, kinh tế, khoa học, giáo dục… những thứ làm nên nội lực của đất nước để phát triển, để giữ chủ quyền, để quan hệ đàng hoàng với lân bang, với quốc tế đều yếu ớt, lạc hậu và trì trệ. Nhiều bạn trẻ có học vấn nói với tôi không phải trì trệ, mà là tắc tị! Những người có lương tri không ai là không lo lắng cho tiền đồ của Dân tộc. Quả có chút ít phát triển. Nhưng tính lại, thời gian, tài nguyên, tiền của, sức lực mồ hôi, nước mắt của dân… thảy đều ném vào tham nhũng, lãng phí. Cái giá quá đắt!

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

THẢO LUẬN THOÁT TRUNG VỀ VĂN HOÁ (13): Giữ gìn và phát triển nền văn hóa dân tộc với 7 chữ Quốc

Nguyễn Khắc Mai

Văn hóa dân tộc phải được giữ gìn và phát triển, đó là bổn phận của tất cả mọi người Việt Nam.

Như trên đã nói nó là một tổng thể, tổng hợp, tổng hòa của những giá trị tinh thần của dân tộc.

Nó được hình thành và thể hiện trong 7 chữ Quốc. Con số 7 là con số thiêng của Việt Nam. Người có 7 vía, thời gian có 7 tuần, không gian có 7 vì sao.