Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tạ Duy Anh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tạ Duy Anh. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 27 tháng 7, 2026

Nghề biên tập

 Tạ Duy Anh

Những ai từng làm nghề biên tập sách, báo, hoặc có hiểu biết chút ít về nó, sẽ không nỡ để buột ra những lời cay độc, khi nhằm vào các biên tập viên gặp tai nạn. Giờ đây tôi có thể khẳng định nghề biên tập có ba cái nhất hiển nhiên: chán nhất, hại mắt hại não nhất và nguy hiểm nhất.

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2026

Trung Quốc và Mao

 Tạ Duy Anh

Sự tò mò lớn nhất của tôi trong chuyến du lịch Trung Quốc, là xem người dân ở đó nghĩ gì về Mao, từng được mệnh danh là Mặt trời phương Đông. Ông là người sáng lập nên Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, chủ mưu xâm lược Tây Tạng, đưa ra quyết định đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khi đó do chính phủ Việt Nam cộng hòa quản lý. Ông cũng bị coi là đại sát nhân trong Cách mạng văn hóa khiến hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người chết vì nhục hình, vì đói...

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2026

Quyền được nói

(Nhân rất nhiều chuyện liên quan đến viết và phát ngôn)

 Tạ Duy Anh

Trong một cuộc phỏng vấn diễn ra khoảng năm 2004, thủ tướng sắp mãn nhiệm của Singapore lúc bấy giờ là ông Goh Chok Tong đã lấy thành tích thu nhập đầu người ở Singapore gần 30.000 USD một năm để phản bác lại các quy kết đất nước ông hạn chế quyền tự do ngôn luận và hội họp của công dân. Ý của ông Goh: Giữa việc mất một chút tự do, với mức thu nhập lớn như vậy giữa một thế giới còn nhiều nghèo đói, chắc chắn rất đáng để quý vị đánh đổi?

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2026

Nhân tài

(Nhân ngồi nhìn sóng ngày biển động)

 Tạ Duy Anh

Tôi có hai thằng đàn em thời hàn vi (giờ đã thành không quen biết). Một thằng chuyên ăn chặn nhuận bút, quảng cáo của bạn bè, gọi là THẰNG ĂN CHẶN. Một thằng ngay từ thời bao cấp đã nghĩ ra chiêu độc: Tháng nào cũng mang gạo, thực phẩm  những thứ quý hiếm thời đó  vào tiếp tế cho các nguyên khí quốc gia, đang thụ giáo tại trường CUNG ĐÌNH một cách ngẫu nhiên: Nghĩa là đưa cho bất cứ ai mà anh ta gặp, gọi là THẰNG BỎ THÓC.

THẰNG ĂN CHẶN thì tuyên bố ra miệng: Đi dưới háng các đại gia. Cách kiếm ăn quen thuộc của anh ta là tìm hiểu xem cơ sở kinh doanh nào sơ hở, có sai phạm để, đầu tiên làm khách quý, sau đó ngầm "chỉ điểm" cho tờ báo cánh hẩu đến "đánh". Rồi chính anh ta lại ban ơn cho doanh nghiệp đi thương lượng với tờ báo kia để họ không đánh tiếp.

Còn THẰNG BỎ THÓC thì sau vài chục vụ cứu tế, cũng bắt đầu gặt hái kết quả: Theo tính toán của anh ta, trong số hàng trăm CÁI GIỎ được anh ta BỎ THÓC chỉ cần vài cái thành vựa, thành hòm, có ngựa hồng voi tía để cưỡi, thậm chí thành cái giỏ biết đi, là coi như anh ta thành công. Khi thành đạt, họ không thể không nhớ đến anh ta và tìm cách trả ơn SIẾU MẪU!

Và quả nhiên anh ta trở thành người tính toán như thần.

Kết quả:

THẰNG ĂN CHẶN trở thành tổng biên tập một tờ LÁ CHUỐI, hiện vẫn tại vị, anh em có thêm tên cho anh ta là THẰNG RANG LẠC (chưa kịp tìm hiểu lý do).

THẰNG BỎ THÓC thì tầm nhìn xa hơn, nên thành quả cũng lớn hơn, trở thành quan cỡ Thị lang, giờ đã an vui tuổi già với số bổng lộc vua ban khoảng vài chục triệu lá bối.

Cả hai thằng mặc nhiên được công nhận là NHÂN TÀI.

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2025

Giành giật thẩm quyền yêu nước (Đọc tiểu thuyết "Cuộc phân tranh")

 Tạ Duy Anh

 

Tôi có may mắn được biên tập tiểu thuyết "Gió bụi đầy trời" và giờ là hai lần đọc "Cuộc phân tranh" của Thiên Sơn. Chúng là những phần đầu của một bộ tiểu thuyết đồ sộ mà tác giả đang tiếp tục theo đuổi – như tôi được chia sẻ – chưa biết kéo dài đến đâu thì dừng. Tôi chúc mừng tác giả không phải ở việc cả hai phần đều rất đáng đọc, mà ở việc anh lựa chọn dự án cho sự dấn thân. Nếu Hoàng Quốc Hải, Trần Thanh Cảnh và nhiều người khác có thể thoải mái coi lịch sử chỉ là cái đinh để treo tranh của họ, thì Thiên Sơn không dễ có được cái quyền đó. Bởi lịch sử mà anh chọn làm hiện thực cho sáng tác của mình, vẫn còn đẫm mùi chính trị. Cái đinh đôi khi chưa chắc đã được dùng vào việc treo tranh (chẳng hạn chúng dùng để treo bản án!), hoặc có thể bị thời cuộc nhổ ra bất cứ khi nào. Trong khi đó những bức tranh tác giả muốn treo trên đó, cũng rất dễ bị rơi tuột xuống kèm theo sự đổ vỡ, gây thương tích cho những gì chúng va phải, kể cả tác giả.

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2025

Chút day dứt với ông Lê Huy Ngọ

 Tạ Duy Anh

Tôi chưa từng gặp ông ngoài đời. Thời gian tôi cộng tác mật thiết với Báo Nông nghiệp Việt Nam, thì ông đang là bộ trưởng. Người khen ông thì cho rằng ông gần dân, sống giản dị, nói là làm... Hình ảnh ông lội ruộng cùng nông dân khắc phục bão lũ, nhiều người còn lưu giữ trong kí ức. Tất nhiên, như bất cứ ai, luôn có cả dư luận ở chiều ngược lại...

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2025

Kiếm giang hồ và bút văn

 Tạ Duy Anh

Nhận được tiểu thuyết Rửa tay gác kiếm của Nguyễn Trí gửi tặng, theo thói quen tôi lật giở đọc vài trang để "dò hương vị". Rồi, như những cuốn sách khác, thường sau đó một thời gian tôi mới đọc chính thức. Từ khi ốm dậy, sức đọc của tôi giảm sút thê thảm, vì thế có cuốn nhận cả năm vẫn không dám mở ra. Vậy mà với Rửa tay gác kiếm, từ vài trang dự định, thế quái nào nó kéo tôi thẳng đến trang cuối.

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2025

Lê Thiết Cương, cảm ơn bạn

 Tạ Duy Anh

Tôi biết và nghe về Lê Thiết Cương từ khi còn ở trường viết văn Nguyễn Du, qua một đồng nghiệp trẻ. Nhưng tận năm 2008, tôi mới có dịp làm quen với Cương. Một cuộc gặp tình cờ mà tôi không còn nhớ chi tiết. Nhưng khi tôi nói tôi sắp in cuốn sách nhỏ, Lê Thiết Cương bảo để "em" làm tặng "anh" một cái bìa. Tôi nghe mà không dám tin ngay vào tai mình.

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2025

Mùi thời cuộc

 (Đọc Mùi rơm rạ)

Tạ Duy Anh

Khi đọc lại các tác phẩm của những bậc tiền nhân, thứ tò mò và hấp dẫn tôi nhất là muốn xem xã hội thời ấy người ta sống thế nào, ăn nói, ứng xử ra sao, đôi khi kể cả muốn biết thời giá của một số thứ để suy ra mức sống của từng sắc dân thời ấy...

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2025

Không thể trích dẫn

 Tạ Duy Anh

Chưa khi nào tôi cảm thấy khó khăn đến vậy, khi đọc và định nói điều gì đó, về một cuốn sách. Cuốn sách đó có cái tên khá khô khan: "Những Ngày Tháng Năm". Và tác giả của nó là Phan Thúy Hà (Sơn Khê)*, một cây bút tôi đã quen tên từ lâu, chưa biết mặt, và đây là lần đầu đọc cô ấy.

Đáng sợ và nể phục.

Chính tôi cũng không chắc chắn mình đang nói cảm nhận về cuốn sách hay tác giả của nó. Có lẽ cả hai.

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2025

Tinh thần pháp luật

  (Tên nguyên bản: Một câu chuyện cười)

Tạ Duy Anh

Nhân Quốc hội đang sửa Hiến pháp, đăng lại truyện ngắn viết cách đây 25 năm.

Hồi ấy tôi còn bé lắm. Hình như có một chuyện nghiêm trọng đã xảy ra với cha tôi. Tôi chỉ nhớ láng máng, bằng những hình ảnh chồng chéo, lộn xộn rằng cha dính vào một vụ gì đó khiến có vài người, mặt nghiêm trang, lạnh như đá, vài lần kéo đến nhà tôi. Tôi nghe loáng thoáng ai đó nhắc tới một lá thư nặc danh tố cáo cha tôi. Sau đó thời gian nhanh chóng phủ tầng tầng lớp lớp lên cái sự kiện kia và tôi thì khỏi phải nói, nhưng ngay cả những người khác - họa chăng chỉ trừ cha tôi - cũng chưa chắc có ai còn nhớ.