Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Quang Long. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Quang Long. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2025

Những ai phải chịu chế tài?

Phạm Quang Long

1. Có người sẽ bảo “Hỏi gì ngớ ngẩn thế? Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, làm gì có ngoại lệ?”
Vâng, trong mọi văn bản đều ghi và nhấn mạnh: “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không có ngoại lệ”. Nhưng trong thực tế không phải lúc nào pháp luật cũng được thượng tôn. Giữa sách vở, lý thuyết với đời thực cách nhau xa lắm.

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2025

Nghĩ lòng vòng

 Phạm Quang Long

 

Khi nhà xuất bản thông báo sẽ bỏ bài viết phê phán sự dối trá đang tràn lan trong đời sống khỏi cuốn sách tôi đưa in (cùng một vài bài khác), nếu không sẽ không in, tôi hơi buồn. Buồn vì nhà xuất bản thứ nhất không in với lời phê “không in vì động đến những vấn đề nhạy cảm” và lần này biên tập bắt cắt đi những bài, đoạn “nhạy cảm”. Tôi thấy chữ “nhạy cảm” ở đây như chiếc áo khoác để giấu đi một thái độ không chấp nhận cái khác, chứ chả nhạy cảm chút gì. Tại sao biên tập nhìn thấy ở bài viết ấy những tác động tiêu cực? Buồn vì sao người ta không dám đối diện với thực tế phũ phàng; buồn vì đâu phải cứ coi như những cái xấu, cái ác không có trên thế gian này thì nghĩ chúng không tồn tại; buồn vì mỗi khi có người lên tiếng cảnh tỉnh một điều gì đó “nhạy cảm” là người ta vội phanh lại ngay, thậm chí gán cho họ cả những tội, lỗi không có? V.v. và v.v.

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2024

Hóng quyết bỏ làng

 Phạm Quang Long

 

Hóng sang nhà cụ Tiên chỉ. Cụ lâu nay giữ đạo nhà, không ăn chay nhưng sống chẳng khác gì sư, không tu ở chùa nào nhưng một đời mộ đạo. Dân làng trọng cụ, đám lý dịch không hài lòng vì cụ hay cản chúng những việc chướng tai gai mắt nhưng chúng cáo già lắm. Chúng vây quanh cụ như lũ nhặng chả phải kính cụ mà chúng hiểu đạo lý giữ chùa ăn oản.

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Nhà Hóng và bóng đá

(Rút từ facebook của Phạm Quang Long)


Thấy hàng xóm rủ nhau đi đón đội U23 về nước, Hóng bảo vợ:
- Chiều nay đội tuyển về, hay vợ chồng mình cũng khăn gói đi đón các cháu? Cũng là để chia vui với mọi người?
Vợ Hóng nguýt:
-Ông thì là cái thá gì mà đón với rước? Tôi chắc dịp này còn đẻ ra lắm loại ăn theo nữa chứ chả như mấy hôm nọ đâu. Rồi xem. Lắm trò lố lắm rồi. Thêm ông nữa thì thiên hạ họ sặc.
-Tôi thì sao? Tôi không có quyền bày tỏ thái độ à?
-Ai cấm ông? Nhưng nên ứng xử sao cho nó ra người có giáo dục.
-Thôi được. Tôi ở nhà.

Tối, Hóng ngồi chờ cơm sốt cả ruột mà không thấy vợ vào ăn. Đang định đi gọi thì thấy tiếng vợ léo xéo. Ngó vào thì thấy vợ như đang cãi nhau với TV:
- Này đây bảo cho mà biết nhé. Đừng có mà bám vào cái chuyện của người ta mà ăn theo nhố nhăng. Người ta đổ cả máu ra với được thế chứ chả phải cứ dây máu ăn phần thế đâu
-Cạnh khoé gì đấy? Tôi làm gì mà bà nói thế?
-Tôi nói thế đấy. Đừng tưởng cứ có tiền, có chức, là này là nọ là đã ra người đàng hoàng, đã là người có học đâu. Từ chỗ đúng mức, đáng khen trở thành kẻ vô giáo dục chỉ một bước thôi.
- Lý sự nhỉ? Nói cụ tỉ ra xem nào?
-Tôi chả hơi đâu mà nói dài. Cứ nhìn vào chiều nay thì biết. Nhưng tôi cám ơn bóng đá vì qua cuộc thi lần này nó phơi bày hết điều hay, cái dở của dân mình, nước mình, của đủ hạng người mà không có cuộc thi này không ai biết cả.

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Chữ tin còn một chút này

Phạm Quang Long


Trước hết xin cụ Nguyễn đại xá vì kẻ hậu sinh đã dám mượn một câu thơ hay mà đau của cụ vốn để nói về cô Kiều vận vào cuộc đời hôm nay.

Kiều của cụ đã " thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần" mà vẫn cho rằng mình trong trắng và chữ trinh "cũng có năm bảy đường", chứ không phải chỉ theo quan niệm của đám hủ nho mà không chú ý đến những hoàn cảnh phải " tòng quyền". Cuộc đời không đơn giản và có phải lúc nào cũng trải hoa đón ta đâu? Càng cảm phục cụ sâu sắc, trải đời.

Chuyện tôi nói đây không liên quan đến phẩm hạnh của phụ nữ mà nói đến cái sự đổi thay liên tục của ngành giáo dục, làm cho năm nào đến kỳ thi tốt nghiệp, xét vào đại học cũng làm xã hội sôi lên vì những cải cách.

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

Được và mất từ chuyện ở trường Nam Trung Yên

Phạm Quang Long

Cô giáo Trần Thị Thu Nhung, người đã dũng cảm nói ra sự giả dối ở Trường Nam Trung Yên - Ảnh: VNN

Nếu tất cả những người yêu sự thật, trọng liêm sỉ không biết sợ và xã hội có cơ chế hợp lý để tiêu diệt dối trá chứ không phải chỉ là những kêu gọi đừng dối trá thì dối trá sẽ không còn đất sống.

Chuyện ngay từ đầu sẽ không đến mức ông Chủ tịch thành phố phải giao cho công an điều tra nếu việc xử lý lỗi lầm được thực hiện theo lẽ phải thông thường. Cô Hiệu trưởng, Hiệu phó và một số thầy cô giáo, đã bưng bít sự thực, lừa dối học trò, đồng nghiệp, xã hội. Nhưng cũng có những thầy cô và học trò không làm như vậy. Cô Hiệu trưởng, Hiệu phó bị cách chức. Việc xử lý hành chính đã xong nhưng nỗi đau không phải đã kết thúc, không phải chỉ liên quan đến mấy người làm sai bị cách chức mà nỗi đau sau việc này vẫn còn tấn công lòng tự trọng, sự liêm sỉ của con người.

Người xưa coi các nhà giáo là bậc thầy thiên hạ, là lớp người có thể dẫn đạo cho xã hội sống theo luật pháp, lẽ phải. Nghĩa là cuộc đời và công việc của họ mang những chuẩn mực cho xã hội trông vào. Xã hội tin vào họ và họ cũng ý thức được điều đó. Nhà giáo là người dạy cho người khác biết sống và hành động như những con người. "Quân tử khứ nhân ô hồ thành danh"(người quân tử bỏ qua điều nhân thì sao có thể thành người được).

Hai cô lãnh đạo một trường đã bỏ qua điều nhân tối thiểu (một cô không cứu em học sinh bị xe đang chở mình trong đâm gẫy chân, cố tình nói dối, rồi cả hai cùng nhau lo chuyện che chắn, gây khó cho việc điều tra...), không còn biết phải trái khi liên tục đưa ra các biện pháp đánh lừa dư luận, dung túng cho cái xấu, cố giữ vị trí của mình... Tất nhiên, như người ta nói: nói dối hay cùng. Sự thật đã bị phơi bày và những người có lỗi đã bị xử lý.

Cuối cùng thì sự thực được phơi bày, đúng sai rõ ràng. Đó là cái được. Nhưng cái mất cũng rất lớn. Tôi cũng có chút mừng khi sự thật đã tường minh nhưng lại thấy xót xa vì con đường để cho sự thật ra ánh sáng gian nan quá. Có người bảo "đây là do ứng xử vụng, chuyện không có gì mà àm ĩ thế". Tôi không nghĩ vậy. Cái lạnh lùng của cô giáo khi không xuống xe xem học trò của mình bị tai nạn ra sao cũng như việc cô thực hiện để bưng bít sự thực, đổ lỗi cho em học trò... không phải do ứng xử vụng mà do sự tăm tối của nhận thức về quyền lực, thói vô cảm và dối trá ngày nay đang thắng thế trong nhiều lĩnh vực, quan hệ gây nên. Nhiều người nghĩ họ có thể dùng bàn tay bịt mặt trời, dùng quyền lực của mình che giấu tội ác và một khi họ muốn là có thể làm tất cả.

Tôi nghe cô giáo Nhung nói về nỗi sợ bản năng và việc vượt lên trên nỗi sợ hãi để bảo vệ công lý của nhiều thày cô giáo ở trường ấy với nhiều tâm trạng. Buồn nhưng tôi thông cảm và trân trọng, cảm phục họ. Lẽ ra, họ có thể thanh thản nói ra sự thật nhưng thực tế họ rất khó khăn để làm cái việc thông thường, lẽ ra ai cũng phải làm ấy. Cái mà ai cũng biết "thật thà, thẳng thắn thường thua thiệt" đã thành một nếp nghĩ của xã hội rồi. Tôi lại nhớ đến bộ phim Bi, đừng sợ và mới thấy cái nhọc nhằn ở cõi nhân gian. Vì sao các cô làm điều tử tế lại sợ? Họ sợ gì? Vì sao cái điều bất thường kia lại trở thành cái bình thường hiện nay? Tại sao cái tử tế lại bị lép vế, lại bị cái xấu đe dọa và không có khả năng tự vệ? Đây không chỉ là chuyện đạo đức, là lỗi ứng xử của cá nhân mà nó là vấn đề lớn hơn thế, đã gây ra những hậu quả khôn lường không chỉ cho hôm nay mà còn cho cả tương lai của con em chúng ta. Nếu tất cả những người yêu sự thật, trọng liêm sỉ không biết sợ và xã hội có cơ chế hợp lý để tiêu diệt dối trá chứ không phải chỉ là những kêu gọi đừng dối trá thì dối trá sẽ không còn đất sống. Tôi cũng biết để làm được như cô Nhung đã làm là rất dũng cảm và lại buồn khi có những việc dối trá khác nhiều người biết mà không dám nói ra.

Xã hội sẽ còn xuống cấp và tất cả chúng ta, đến một lúc nào đó sẽ là nạn nhân của thói giả dối nếu từ bây giờ mỗi chúng ta vẫn cứ chỉ là người động viên người khác hành động còn mình thì như người ngoài cuộc.

Nguồn: http://motthegioi.vn/chuyen-hom-nay-c-155/duoc-va-mat-tu-chuyen-o-truong-nam-trung-yen-57282.html

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

Lỗi của ai?

Phạm Quang Long

 

- Tuần trước, trong một hội nghị về giáo dục, một ông Hiệu trưởng trường tư thục bảo: chuyện 20.000 sinh viên và thạc sĩ thất nghiệp không phải lỗi do ngành giáo dục.
- Tuần này bàn về giải quyết ách tắc giao thông, một ông to khác phán: tắc đường do ý thức người tham gia giao thông kém (TV đưa thế, chả biết có cắt xén gì không?)
-Lại một vị cũng làm to nữa ở bộ Học thông tin: từ năm tới, sẽ tổ chức thi đại học chung và bỏ điểm sàn khi tuyển. Ông không nói ra các phương án trước đây mắc lỗi ở đâu mà chỉ bảo lúc này các phương án ấy không thích hợp nữa. Chả biết tôi có cưỡng từ đoạt lý không nhưng về bản chất là đã thừa nhận mấy phương án kia sai rồi.

Tôi nghe các vị ấy tổng kết cứ thấy gờn gợn thế nào. Xin lạm bàn như sau:

- Cái cách chối bỏ trách nhiệm như thế rất không sòng phẳng. Đành rằng người thất nghiệp không chỉ do ngành giáo dục nhưng mở trường ồ ạt thế, đào tạo nhiều thế, chất lượng kém thế... không do ngành thì do ai? Có cả ngành và những chính sách do ngành đề nghị và được phê duyệt. Chả thế mà bây giờ phải rà soát lại cơ cấu trường, ngành, nội dung đào tạo... (Tôi cũng tham gia vào việc tạo ra nạn thất nghiệp này nên không dám chối bỏ trách nhiệm). Giải pháp bỏ điểm sàn được nhiều vị hỉ hả vì như thế các trường vốn khó tuyển sinh có cơ hội lấy điểm thấp vì đã phân cấp rồi. Ở trong ngành, tôi biết: sinh viên không có năng lực nhận thức thì không có phép thánh nào biến họ thành giỏi được. Tôi tin rằng: ai cũng có quyền học nhưng không phải ai cũng có đủ năng lực tư duy để trở thành trí thức. Không có bột, không ai có thể gột nên hồ. Tôi sợ sẽ lại có những tiền đề để chất lượng đào tạo xuống nữa sau khi bỏ điểm sàn. Tôi chỉ bàn chuyện chất lượng chứ không bàn những chuyện khác.

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

Sự thật ơi, mày ở đâu?

Phạm Quang Long

Cách đây độ hai chục năm, một vị GS đáng kính ngành Lịch sử đã viết về một chuyện có thật nhưng sau một hồi "sàng sảy", cái thật đã biến mất, chỉ còn lại cái giả. Cái giả lớn gấp 5 lần cái thật nhưng lại tạo ra một cái ảo khác, có ý nghĩa dọn đường cho một số vị đi lên.

Số là khi một đơn vị tổ chức tăng gia để tăng thêm chất lượng bữa ăn được 28 kg khoai lang. Đó là một thành tích có thật. Khi báo cáo thành tích lên cấp trên thì Hội Phụ nữ, Chi đoàn thanh niên, Chi bộ, Công đoàn, Dân quân, Chính quyền đều kê khai đó là thành tích tăng gia của tổ chức mình. Kết quả thực chỉ là 28 kg khoai, số "thực" báo cáo lên trên và được công nhận là 168 kg, thành tích ảo của 6 đơn vị được các cấp biểu dương và người đứng đầu đơn vị đều được khen thưởng "vì tích cực tham gia sản xuất, góp phần tạo ra của cải phục vụ sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc".

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

Về một thứ văn hoá không biết xấu hổ

Phạm Quang Long

 

Tôi mượn ý của cuốn sách "Về một nền văn hoá biết xấu hổ" do NXB Văn học ấn hành để nói về thứ văn hoá ứng xử không biết xấu hổ đang lan nhanh như bệnh dịch hiện nay.

Xấu hổ là một trạng thái tự nhận thức của con người khi thấy hành vi của mình không phù hợp với chuẩn mưc thông thường, cảm thấy có lỗi, thấy mình không xứng đáng với vị trí, cái danh mình đang mang. Vị trí và cái danh ấy, nhiều khi không phải danh vị xã hội mà chỉ giản đơn là một con người.

Những người đã lớn tiếng bênh vực những chuyện sai ở bộ này, tỉnh kia, công ty nọ... là đúng quy trình, là không sai nhưng trong thực tế, những cái sai ấy rõ lắm, lớn lắm, phơi bày ra hết cả khía cạnh pháp lý lẫn đạo lý trước bàn dân thiên hạ rồi. Thế mà họ vãn xưng xưng như những chuyện ấy chả liên quan gì đến mình. Có lẽ họ đã luyện được công phu "thiết bì công" như Kim Dung nói, da mặt dầy hơn da voi, nên mới dám nói như vậy. Các cụ dạy cực đơn giản mà minh triết "vừa mắt ta, ra mắt người". Với họ, chỉ cần vừa mắt ta thôi còn người khác thế nào, họ không cần đếm xỉa. Loại này, các cụ định danh rồi: "Quân vô loài". Đã là quân vô loài thì còn gì để nói nữa! Chúng đâu phân biệt được phải trái đúng sai mà ngượng?