Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Huy Thông. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Huy Thông. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 30 tháng 7, 2024

Nhớ về Đức Cha GB. Bùi Tuần

TS. Phạm Huy Thông

clip_image001

 

Đức Cha GB Bùi Tuần là vị Giám mục đặc biệt. Ngài được tấn phong Giám mục đúng ngày chuyển giao lịch sử của đất nước: ngày 30-4-1975. Lễ tấn phong chỉ có lèo tèo 100 người dự, không kèn trống, không tiệc mừng, vì nhiều người lo sợ bom rơi, đạn lạc nên tìm chỗ lánh cả. Cũng chính Ngài đã treo lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng lên trên nóc nhà thờ Long Xuyên nên bị nhiều người nghi ngờ: là Việt cộng nằm vùng hay Vatican cài vào Việt Nam?

Thứ Tư, 24 tháng 3, 2021

Những ấn tượng về Đức Tân Giám mục Giáo phận Vinh

TS. Phạm Huy Thông

Nhân có thông tin Giáo hoàng Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm Giám mục Chính tòa giáo phận Hà Tĩnh của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Văn Việt  xin đăng bài sau đây của TS. Phạm Huy Thông, viết cách đây 11 năm, vào dịp linh mục Nguyễn Thái Hợp nhận chức Giám mục Giáo phận Vinh.

Văn Việt

Thấy Đức Cha Cao Đình Thuyên tuổi đã cao nên mỗi khi có dịp gặp ngài tôi thường hỏi: Đức Cha đã tìm được người kế vị chưa? Ngài trả lời: Xin hãy cầu nguyện cho Giáo phận. Tháng 10-2007, dịp Đại hội 10 các Giám mục Việt Nam, ngài ghé tai tôi thì thầm: Đã tìm được ứng viên rồi nhưng xin hãy tiếp tục cầu nguyện thêm cho Vinh nhé. Rồi tin tức cũng đồn thổi ra ngoài. ứng viên chính là linh mục GS Nguyễn Thái Hợp. Nhưng chờ đợi mãi vẫn chưa thấy Toà Thánh nói gì. GS Đỗ Quang Hưng – Viện trưởng Viện nghiên cứu tôn giáo – cũng là bạn bè đồng nghiệp với cha vẫn hay hỏi tôi: Sao lâu thế? Tôi đành im lặng vì không biết trả lời thế nào.

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Nguyễn Trường Tộ – một người Công giáo yêu nước và nhà tư tưởng lớn có tư duy vượt thời đại ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX

TS. Phạm Huy Thông*

clip_image002Đã có nhiều bài nghiên cứu về Nguyễn Trường Tộ (1830-1871) và khẳng định ông là người có tư duy vượt thời đại, một người Công giáo yêu nước. Điều này không còn tranh cãi nữa vì có những điều ông viết cách đây 150 năm rồi mà vẫn nóng bỏng tính thời sự như chống tham nhũng, buôn lậu, mở cửa đầu tư với nước ngoài, cải cách giáo dục… Ông canh cánh bên lòng suy tư làm sao cho nước thịnh đủ sức đánh đuổi thực dân Pháp trong khi triều đình có chính sách hà khắc với đạo Công giáo mà ông lại là tín hữu. Trong bài viết này, nhân ngày giỗ lần thứ 145 của ông, chúng tôi muốn đề cập đến một khía cạnh khác: ông là nhà tư tưởng lớn có tư duy vượt thời đại ở Việt Nam thế kỷ XIX.

1- Một tư duy vượt thời đại

Nguyễn Trường Tộ thông minh, học giỏi nhưng ông không theo đuổi nghiệp quan trường. Cũng có thể, ông biết rõ dù có học giỏi cũng không được dự thi vì ông là người Công giáo. Bởi theo chỉ dụ của vua lúc bấy giờ, dân theo đạo không được phép đi thi. Cũng có thể ông bị ảnh hưởng tư tưởng coi thường công danh của các thầy dạy như Tú Giai, Cống Hữu nên đã đoạn tuyệt được với những “cạm bẫy” của người đời như chính ông viết trong Bài trần tình rằng: “Từ bé tôi đã thận trọng trong việc giao du, thích yên tĩnh đối với tất cả những sự cầu danh, lấn lướt, giành công tham lợi, tôi đều coi như mây bay nước chảy. Vả lại, tôi không ham thích kinh doanh, không thích chuyện vợ con, đoạn tuyệt với hai cạm bẫy tài sắc” (1). Ông là người Công giáo đạo hạnh. Đang dạy học, trò theo rất đông nhưng khi cha xứ yêu cầu ông sang dạy tiếng Việt cho Giám mục Ngô Gia Hậu (Gauthier), ông xếp lớp đi ngay, không hề tính toán thiệt hơn. Vì ai cũng biết, đi làm việc chung xưa nay nào có công xá gì. Được giáo xứ cho ăn là tốt rồi. Triều đình cấm đạo gắt gao, ông không sợ liên luỵ mà táo bạo gửi điều trần cho vua can gián. Lời lẽ thật mềm dẻo nhưng sắc sảo khôn ngoan: “Xét ra đạo Công giáo vào nước ta từ thời Lê, lúc bấy giờ giáo dân và những người trong ba đạo (Phật, Lão, Khổng), tuy tín ngưỡng khác nhau nhưng vẫn ân ái tiếp đón nhau, năng lui tới với nhau không có gì hiềm nghi, đều là con dân của nưc nhà mà thôi. Từ khi ban hành lệnh nghiêm cấm thì mới sinh ra ghen ghét kỳ thị nhau, do ghen ghét mới sinh ra tội lệ. Từ đấy giáo dân bị phiền nhiễu đến nỗi phải lưu ly thất sở mà mắc vào hình phạt. Nước vốn trong, có quấy lên mới bị đục, nếu ngừng thì chốc lát sẽ trở lại trong” (2). Theo chúng tôi, Nguyễn Trường Tộ là người đầu tiên đưa ra khái niệm “đồng hành” trong bài Bàn về tự do tôn giáo viết ngày 29-3-1863. Ở đây, ông cũng đưa ra những quan niệm đúng đắn mà đến hôm nay các nhà làm luật liên quan đến tôn giáo cũng vẫn phải tuân theo như những nguyên tắc để vừa đảm bảo được tự do tín ngưỡng tôn giáo vừa chống được sự lợi dụng tôn giáo làm những điều sai trái. Ông viết: “Giáo dân cũng do tạo vật sinh dưỡng và đạo giáo cũng do tạo vật bảo dưỡng huống chi giáo dân cũng là một thành phần của nhân dân trong nước. Trong số đó, nếu có kẻ bội nghịch chẳng qua chỉ là một phần nghìn, phần trăm mà thôi… Bất kỳ trong đạo giáo nào, hễ ai phản nghịch loạn thường đều là người đắc tội trong tôn giáo, cứ áp dụng hình phạt không tha để cho tôn giáo được trong sạch. Còn ai yên phận tuân theo pháp luật thì để cho họ tự nhiên, có gì hại đâu? Đồng hành mà không nghịch nhau là được” (3). Ông luôn có ý thức về bổn phận công dân rất cao. Nhiều lúc, vấn đề quốc gia, dân tộc được ông đặt lên trên cả các lợi ích tôn giáo thông thường. Chẳng hạn, có những việc, ông đề nghị đừng cho các Giám mục, linh mục biết, hoặc tranh thủ cả Vatican để tạo lợi thế cho nước ta. Cũng chính ông đưa ra một ý tưởng hoàn toàn mới mẻ là giáo hội Việt Nam phải giao cho người Việt Nam cai quản. Điều này, mãi đến những năm sau cách mạng tháng 8-1945 mới được nhắc lại và đến năm 1960 mới thành hiện thực khi Đức Gioan XXIII ra sắc chỉ thiết lập hàng giáo phẩm nước ta. Ông viết: “Năm trước, tôi đã bẩm miệng với quan Thượng thư Bộ Binh và Bộ Hộ, muốn nhân lúc đi Tây mà xin với Giáo hoàng, rút giáo sĩ Pháp về và chỉ giao cho giáo sĩ nước ta trông nom hoàn toàn việc đạo giáo. Tôi nói như thế, không phải là phản đạo mà chính là để bảo vệ đạo” (4).