Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Oanh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Oanh. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Bác sĩ trưởng khoa (kỳ 20)

Tiểu thuyết

Vũ Oanh

Đã nhiều ngày đêm Khang mất ăn mất ngủ, mà chưa tìm được căn nguyên bệnh lý khiến sức khỏe của mẹ ông sa sút trầm trọng.

Ông tham khảo nhưng không bằng lòng với ý kiến của nhiều đồng nghiệp, đó là một tình trạng lão suy. Đúng là mẹ ông đã già. Theo cách chia tuổi làm ba bậc của người xưa, cụ vượt mốc thượng thọ đã mấy năm rồi. Tuy nhiên, phán ngay một chẩn đoán "lão suy", lười nhác và dễ dãi quá! Chẳng cần công sức và trí tuệ gì. Ai cũng có thể nói như vậy. Khám lâm sàng và các thăm dò khác đều không thấy tổn thương hay rối loạn gì trong cơ thể mẹ. Chụp C.T. scanner và cộng hưởng từ: não bộ, tủy sống và nội tạng đều bình thường. Không thấy có tình trạng teo não, dù ít, như đại đa số người già ở tuổi của mẹ. Hình thể, cấu trúc cũng như chức năng của tim, phổi, gan, thận... cũng chưa thấy có những biến đổi theo hướng xấu đi. Chưa thấy những rối loạn bệnh lý. Có nghĩa là, trải hơn chín mươi năm, tất nhiên tuổi sinh học của mẹ không thể nói là chưa già, nhưng nó còn trẻ nhiều so với tuổi đời của mẹ. Như thế, lẽ ra mẹ còn khỏe mới phải. Vậy mà mẹ ăn uống kém hẳn, đi lại khó khăn, rồi cuối cùng đứng ngồi cũng không vững nữa. Những ngày đầu thấy mẹ ăn ít, Khang tưởng mẹ mắc chứng táo bón, khó tiêu... như đã từng qua loa thế thôi. Ông cho mẹ sử dụng ít thuốc nhuận tràng, vitamin và thuốc bổ. Từ tháng thứ hai, ngày ngày mẹ chỉ quanh quẩn trong phòng, lại đóng kín tất cả cửa sổ và cửa ra vào. Đèn cũng ít khi bật sáng. Khang bận việc ở bệnh viện, thường ngày vắng nhà. Mẹ vẫn biết con trai mình ngày đêm vất vả. Không muốn con phải lo lắng, mẹ bảo mình không sao cả. Nhưng ngày có ba bữa ăn, mẹ như không để ý nữa. Nếu không phải mổ, trưa nào ông cũng về qua nhà. Mẹ ăn được ít quá! Mẹ ăn thêm một chút nữa đi! Người già ăn chừng ấy thôi. Lúc con sắp về, mẹ đã ăn quà. No rồi. Mẹ nói vậy, là để con trai yên lòng. Với mẹ, ăn uống bây giờ đã là cả một sự nhiêu khê, phiền toái. Rồi mẹ nằm nhiều; lúc cần đi lại, phải chống gậy mà vẫn dò dẫm. Khi đó Khang mới cuống, buộc phải xin nghỉ phép năm. Các bác sĩ đủ các chuyên khoa tập trung khám, hội chẩn xác định bệnh cho mẹ. Riêng các giáo sư, bác sĩ tâm thần kinh hội chẩn hai lần, không thấy tổn thương. Một tuần nay rồi, lúc nào mẹ cũng nằm co gối, thu tay vào giữa bụng và quay mặt vào tường. Tư thế nằm gò lưng tôm và tránh ánh sáng, dấu hiệu của bệnh viêm não, màng não. Nhưng mọi khám xét hết sức đầy đủ và chu đáo, không thấy mẹ có bệnh não hay màng não gì cả.

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Bác sĩ trưởng khoa (kỳ 19)

Tiểu thuyết

Vũ Oanh

Ném cái căm hờn vào mặt Khang, Ngân Hà hét lạc cả giọng:

- Thứ năm tuần trước ... với con bớp nào?

Ông đứng sững lại, rồi ngẩn ra, khi vừa mới bước qua khung cửa nhà nàng.

- Bệnh nhân nó bắt được quả tang ở phòng trưởng khoa, vẫn còn vờ vịt?

- Đó là một người khách tử tế.

Ông khó chịu nhưng vẫn trả lời nhẹ nhàng và đặt cái cặp da của mình xuống mặt ghế bên cạnh.

- Dám đối chất không? Giữa trưa, con Tình đi tìm tôi; đúng lúc anh đang ôm ấp, làm tình với con chíp hôi.

Khang lắc đầu chán ngán.

Giọng Hà bỗng nhẹ bẫng đi như hoàn toàn không còn giận dữ:

- Anh chỉ cần nói họ tên, địa chỉ nó cho tôi thôi. Tôi sẽ không hỏi gì thêm nữa. Tôi hứa.

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Bác sĩ trưởng khoa (kỳ 18)

Tiểu thuyết

Vũ Oanh

Khang từ chối cuộc chiêu đãi kíp mổ của gia đình người bệnh ở một nhà hàng sang trọng ngoài phố. Ông ăn trưa qua quýt trong căng tin bệnh viện, mong về nhanh để nghỉ trưa ít phút.

Ông phải đứng mổ từ sau buổi giao ban sáng đến quá kẻng báo giờ nghỉ trưa. Đây là một cuộc mổ đặc biệt: cắt bỏ thuỳ gan trái, cắt rời ống mật chính để lấy sỏi và khâu nối nó với ruột non.

Từ hành lang nối giữa các khoa, Khang thấy cửa phòng mình cánh khép, cánh mở. Vì sao bây giờ người hộ lý vẫn đang lau dọn; hay cô ta làm xong, quên không đóng cửa? Nắng đầu hè oi ả, rất khó chịu. Ông mong không có ai trong phòng.

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

Bác sĩ trưởng khoa (kỳ 17)

Tiểu thuyết

Vũ Oanh

Cụ Kháng ăn cơm một mình và cũng đã lên giường nghỉ sớm.

Nhìn con đi làm về muộn với cái dáng chậm chạp, lặng lẽ, mặt mày ủ dột, đôi mắt u buồn... mẹ xót thầm. Con tôi đang có ca mổ nặng, hay lại gặp chuyện không vui ở bệnh viện rồi? Có nhiều chuyện muốn nói; nhất là những thắc mắc về cái nhà chị Ngân Hà. Nhưng thấy con có vẻ mệt mỏi, căng thẳng... mẹ đành thở dài làm thinh, chờ khi khác. Con mình với cái con người ấy không khéo thì lại quá mù ra mưa. Nhiều đêm mẹ mất ngủ, nghĩ ngợi về con mà thương, mà lo không để đâu cho hết.

Khang mệt, chân tay rã rời. Từ 5 giờ sáng, kíp trực đã gọi ông đến mổ cấp cứu. Rồi suốt ngày vẫn phải mổ... Mình sẽ không làm bất cứ việc gì đêm nay. Để nghỉ.

Nhưng ông chưa kịp nằm xuống, chuông của cái máy điện thoại bàn ở đầu giường đã réo.

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Bác sĩ trưởng khoa (kỳ 15)

Tiểu thuyết

Vũ Oanh

Lão Mộc Đen chết, vì trưởng khoa Lã Hồng Quân liều lĩnh cầm dao; cuộc mổ cắt dạ dày tiếp theo bị người trợ thủ đoạt dao; rồi hoảng hồn vì mổ nhầm cái u gan vỡ toác, Quân lại buộc phải bán dao...! Với một bác sĩ phẫu thuật, tất cả những sự kiện ấy đều ghê gớm, kinh hoàng.

Nghề y có những người tài năng, mà chỉ một lần mổ thất bại cũng đã bỏ hẳn công việc dao kéo. Trước hết, phải không làm tổn hại người bệnh. Quân không như họ, những người nhân hậu và tự trọng biết nghĩ cho người bệnh nhiều hơn lợi ích chính mình.

Hàng ngày Quân vẫn lên lớp, phê phán, đe nẹt nhân viên, như mình không có chuyện gì để phải ngượng, không có gì để phải suy nghĩ và hổ thẹn cả. Hình như Quân là người bẩm sinh không biết xấu hổ. Ở đâu Quân cũng muốn mọi người phải hiểu, đương nhiên mổ xẻ thì phải có tỷ lệ tai biến, phải có tỷ lệ tử vong. Thế giới và trong nước, tác giả nào chẳng vấp, bác sĩ nào chẳng gặp! Quả là trời phú cho ông cái đức kiên trì, nhẫn nại quá hiếm. Ông trưởng khoa không hề dao động trước mọi dư luận. Như một kỹ nữ thoát y phương Tây trước đám đông khán giả ba láp hâm mộ. Ông chỉ cần giám đốc Bùi Cường và đảng ủy biết cho là được. Tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn xa từ những cô hộ lý, y tá nhà mổ thích ngồi lê đôi mách hơn công việc chăm sóc người bệnh, lau chùi nhà cửa... Có thể còn từ cái miệng thâm xì, sặc mùi thuốc lá của Lê Trịnh. Và cả thói quen nói năng toang toác, vô tội vạ bên ngoài hành lang của Chu Văn Thiên Tường?

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

Bác sĩ trưởng khoa (kỳ 14)

Tiểu thuyết

Vũ Oanh

Là ca mổ đầu tiên, đặc biệt cần tiếng vang ở bệnh viện Hồng Phúc và không biết còn lý do gì khác nữa, Quân quyết định để bệnh nhân Mộc nằm lại phòng hồi sức nhà mổ, thời gian gấp đôi quy định. Rồi ông Mộc Đen được đưa về một phòng bệnh đặc biệt, phòng VIP. Nó như một căn hộ khép kín.

Giao ban, bác sĩ trưởng khoa nói:

- Phòng điều trị bệnh nhân Mộc, cắt đoạn ba phần tư dạ dày, là nơi phải được giữ vô khuẩn tuyệt đối. Chỉ tôi, thạc sĩ Trịnh và cử nhân Hồng Nhung được phép ra vào. Như thế là để tránh nguy cơ nhiễm trùng vết mổ và những tai biến nguy hiểm khác.

Khang thấy lạ. Đã có điều gì đó, rất đặc biệt, về thương tổn bệnh lý, hay trục trặc kỹ thuật mổ xẻ? Ông hỏi thăm Quân, khi chỉ có hai người đi trên hành lang.

Quân cười nhạt:

- Không sao. - Quân trả lời và quay mặt đi. Thóc mách vớ vẩn!

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Bác sĩ trưởng khoa (kỳ 13)

Tiểu thuyết

Vũ Oanh

Khang đang đọc lại một bệnh án được chẩn đoán nang tụy. Các khám xét và thăm dò cận lâm sàng cho người bệnh cũng đã đầy đủ. Bệnh nhân là người quen, từng công tác ở ban chính trị Quân Y viện 101 đến nhờ. Các bác sĩ, ai cũng nói và viết theo sách giáo khoa, xưa nay: "U nang giả tuỵ" hoặc "Nang giả tụy". Khang chỉ ghi "Nang tụy". Bởi nó cũng là một khối nước có vỏ bọc, như nang gan, nang thận hay u nang nước buồng trứng của phụ nữ... Ông dự kiến mổ cho người đồng đội cũ vào đầu tuần sau.

- Chào bác Khang!

Khang nhìn lên; giám đốc Bùi Cường và một người lạ mặt đã vào trong phòng. Người khách thấp lùn, to ngang, mặc áo sơ mi cộc tay; mặt vải được in những đóa hoa hướng dương to bằng miệng cái bát ăn cơm vàng chóe. Trên khuôn mặt vuông vức màu nâu đồng của anh ta lấm tấm những nốt ruồi đen khá dày; và cái miệng rộng chợt cười, chợt tắt.

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Bác sĩ trưởng khoa (kỳ 12)

Tiểu thuyết

Vũ Oanh

Chế độ bao cấp đang được xoá bỏ. Chuyện dân thủ đô Hà Nội xô nhau đi thành phố Hồ Chí Minh chạy ăn, dội vào bệnh viện Hồng Phúc từ bao giờ, vợ chồng Ngân Hà đều không rõ. Khi thấy khoa nào cũng xì xào bàn tán, thành phố "Hòn ngọc Viễn Đông" còn ảnh hưởng tư tưởng và lề thói làm ăn cũ, kiếm tiền dễ lắm! Mang hàng từ Bắc vào, lãi khá đậm đấy! Khi quay ra, thì chở theo sản phẩm của đồng bằng Cửu Long Giang ta ơi. Thóc gạo thừa mứa, ê hề. Và ối thứ, người Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội lâu nay vẫn còn rất thiếu. Cũng lại được lời không kém. Lãi đơn dồn lãi kép. Lãi mẹ đẻ lãi con. Mỗi chuyến đi về, tiền nong dư dả đấy. Thật sự là không xoàng đâu.

Ngân Hà nghe, quá háo hức. Như thế, lợi nhuận của mỗi chuyến vào ra là rất đáng kể, xứng với công sức và chi phí. Mình đâm sấp dập ngửa Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Lao Cai, Hà Nội - Móng Cái cũng không gần gặn, nhàn hạ gì. Chui lủi vùng biên ải phía Bắc và Đông Bắc mấy lần, khổ sở, mà cóp nhặt không được là bao. Cảnh sát, thuế vụ cũng như kẻ mua, người bán ở những xứ sở ấy đều sành sỏi, ghê gớm, phần nhiều kinh khủng. Đã có lần họ tịch thu sạch, còn định bắt mình tống giam, vì quy vào tội có hàng quốc cấm. Biết mình không phải con buôn chuyên nghiệp lại là bác sĩ họ mới tha cho. Cũng không ít chuyến quá gian truân, vất vả, mà chỉ hoà vốn. Công cốc. Còn có bận lỗ to. Đau hơn dao cắt!

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

Bác sĩ trưởng khoa (kỳ 11)

Tiểu thuyết

Vũ Oanh

Đã lại là mùa xuân.

Mùa xuân của bốn năm sau, ngày Ngô Thị Ngân Hà đến vùng rừng núi Hoà Bình. Đã có thêm mấy người đàn ông cầu hôn nàng. Nhiều lần, tưởng như sắp cưới đến nơi. Thế mà rồi vẫn cứ không thành.

Mỗi người đàn ông đến với mình, Ngân Hà đều nhớ tới những cuộc ân ái đã qua, nhớ tới Bảo Long. Và nàng không thể không nhớ anh Tài. Đương nhiên, Tài là một hấp dẫn giới tính sét đánh, có một không hai. Bảo Long là người đàn ông đầu tiên hứa hôn với nàng, và đã có lễ ăn hỏi. Gia đình cán bộ cao cấp, còn anh ta là bác sĩ, nên Hà vẫn có thể nói về câu chuyện tình duyên lỡ dở ấy mà không phải xấu hổ, không ngượng. Dáng người Long cao, thanh tú. Khuôn mặt đẹp, mũi thẳng và đôi mắt to màu nâu, ướt át, mơ màng. Hà thích anh khéo ăn nói, và luôn để tâm đến việc cư xử với những người xung quanh, không làm một ai mất lòng. Khi yêu nhau, Ngân Hà mới là sinh viên năm thứ nhất. Bảo Long ra trường đã được hai năm. Anh là bác sĩ chuyên khoa giải phẫu bệnh, công tác pháp y ở ngành công an. Nữ sinh viên đại học y khoa, được nhà trường khuyên không lấy chồng trong ba năm đầu. Tuổi trẻ phải dành công sức và thời gian học tập, rèn luyện và phấn đấu cho lý tưởng của Chủ nghĩa xã hội cao đẹp. Sinh viên ngày nay, rồi ra, là cán bộ thời đại, nhất định là phải vừa hồng vừa chuyên; chỉ được kết hôn từ năm thứ tư trở đi. Ai cũng hiểu chủ trương đó là một quy định, buộc phải chấp hành.

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

Bác sĩ trưởng khoa (kỳ 10)

Tiểu thuyết

Vũ Oanh

Năm tháng trôi nhanh lạ lùng.

Đã 34 năm kể từ ngày Khang chia tay Hoàng Anh. Con gái họ mớí hơn hai tuổi. Bây giờ, hai vợ chồng Trần Vũ Ly Ly đều có học vị tiến sĩ y khoa. Và ông Khang cũng đã có hai đứa cháu ngoại. Tất cả đều cư trú tại Nhật Bản.

Khi con gái tốt nghiệp phổ thông, ông muốn Ly Ly học toán. Nhưng con xin theo nghề của ba. Ông tiếc khả năng tư duy toán học rất tốt của con gái mình. Từ ngày còn học cấp hai, Ly Ly đã phân biệt được hình học Euclide và phi Euclide... Hơn nữa, ông không muốn con lại phải chịu một cuộc sống vất vả, khắc nghiệt và bạc bẽo của cái nghề nghiệp thầy thuốc, như mình.

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

Bác sĩ trưởng khoa (kỳ 9)

Tiểu thuyết

Vũ Oanh

Sinh viên Y6 vừa thi tốt nghiệp. Nơi công tác của từng bác sĩ cũng đã được tổ chức định đoạt.

Đặng Vũ Hoàng Anh và Trần Tử Khang từ nơi sơ tán về Hà Nội. Dọc đường, hai người lặng lẽ bên nhau, mà trong lòng lúc nào cũng rộn ràng, xốn xang hạnh phúc. Không gì bằng ta đã có người yêu. Ta có nhau, như cây phải có lá; như thinh không phải có mặt trời, trăng, sao, mây, gió; như cánh đồng phải có lúa ngô khoai sắn; như dòng sông phải tràn đầy nước chảy...

Từ đêm trăng thu được yêu ta đã thành chồng vợ. Và, ta mãi mãi sắt son, tận thủy tận chung. Không gì làm ta có thể chia lìa...

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

Bác sĩ trưởng khoa (kỳ 8)

Tiểu thuyết

Vũ Oanh

Chợ Gạo. Sáng chủ nhật.

Một cái chợ vùng chiêm trũng. Phía Đông liền với con đường cái liên xã. Phía Bắc là một dãy tre thấp nhỏ, gai góc, rậm rạp. Nhiều ngọn già, lá cháy nắng đỏ rực như lửa. Còn lại là cánh đồng mông mênh nước trắng.

Khang tách ra khỏi tốp bạn bè và dừng lại ở ngay cổng chợ. Cái chợ quê nhỏ bé hôm nay ngoài dân trong vùng còn có hàng mấy trăm sinh viên cùng khóa với anh vừa sơ tán về. Người đi chơi, kẻ đi tìm quà thôn dã hay những thứ cần cho cuộc sống thời chiến, mà khi còn ở thành phố chưa kịp nghĩ ra. Dân chúng gồng gánh bưng bê, lao xao, ồn ào, kín những lối đi nhão nhoét bùn đất, đầy rác rưởi, quanh những cái quán tre rạ tuềnh toàng, trống trải, xiêu vẹo. Mọi người phải chen, phải lách, vất vả mới tới được những nơi họ muốn.

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Bác sĩ trưởng khoa (kỳ 7)

Tiểu thuyết

Vũ Oanh

Kỳ 7

Bến xe điện Hà Đông.

Hành khách xuống tàu. Cũng lại chen lấn, xô đẩy nhau, như khi lên ở Bờ Hồ và các bến khác dọc đường. Thoáng chốc đã không còn ai quanh Ngân Hà nữa. Chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ quá dài. Nhà cửa bị tàn phá và người chết quá nhiều; đỉnh cao là mười hai ngày đêm máy bay B52 ném bom rải thảm Khâm Thiên chỉ mới cách đây ít ngày. Mười năm chiến tranh phá hoại đã tạo ra một thói quen cho dân ta: các phương tiện giao thông, cũng như con người, không tập trung hay dừng lâu ở những trọng điểm giao thông...

Hà ngơ ngác, lo lắng rồi đâm hoảng, khi cả bến xe chỉ còn trơ trọi một mình. Khách đứng ngồi chật cả ba toa tầu, mà khi xuống bến, họ biến nhanh như ma ẩn vậy? Cô muốn đi Hòa Bình. Có ai cùng lên đó không, và đi bằng cách nào bây giờ?

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

Bác sĩ trưởng khoa (kỳ 6)

Tiểu thuyết

Vũ Oanh

Đào Mỹ Như Hoa khoá trái cửa nhà từ rất sớm. Những âm thanh phố phường không lọt được vào cái ngõ cụt sâu hút, tối tăm, càng không vọng tới ngôi nhà tận cùng trong khu dân cư, chỉ rặt những người góa bụa, ông già bà lão, đơn độc, vừa mới chập tối đã rất vắng này. Nàng thấy mình yên tâm và dễ thở hơn.

Như Hoa đang nằm im phắc trên giường. Hai bầu vú căng to, đau rần rật, như nó đang bong ra khỏi lồng ngực. Cái vùng da tím sẫm ấy, lúc sáng còn nhỏ, chiều nó đã lan rộng khắp, đến tận hố nách. Gò Vệ Nữ và toàn bộ cửa mình cũng đau rát không kém. Những ngón tay của hai con quỷ bấu móc vào hai chỗ đó lúc sáng sớm. Vừa xong, trong buồng vệ sinh, nàng mới thấy nó tím đen, căng phồng, thây lẩy đến sợ. Lúc lúc, nàng lại rùng mình, mồ hôi vã ra từng chập. Người bẩn mà không dám tắm. Đại tiện cũng khó khăn. Đã thế, lại thêm đái dắt đái buốt!

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Bác sĩ trưởng khoa (kỳ 5)

Tiểu thuyết

Vũ Oanh

- Mày thiêng thế! Đêm qua tao vừa nằm mơ, hai đứa mình đi chơi với nhau, rất chi là xa và cảnh quan thì vô cùng đẹp. Chúng mình được một anh chàng chiêu đãi một bữa bún mắm tôm đậu rán và chanh ớt cực ngon!

Ngân Hà ôm chầm lấy Bảo Hiên liến thoắng ngay trước cửa căn hộ của mình. Nàng đã mơ và thành thực nói thế dù biết nhiều năm rồi bạn mình chỉ thích sơn hào hải vị.

- Thì buông ra! Để tao vào nhà đã nào!

Bảo Hiên vừa cười, vừa nói, vừa giãy giụa trong đôi cánh tay "võ sĩ" bạn mình.

Khi cả hai đã yên vị trên bộ ghế gỗ giả cổ trong phòng khách, Bảo Hiên hỏi:

- Mày đang có chuyện gì vui lắm, phải không?

- Lấy đâu ra những vui với sướng ở xứ sở này! Rồi tao kể sau. Mày về bao giờ?

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

Bác sĩ trưởng khoa (kỳ 4)

Tiểu thuyết

Vũ Oanh

Ngô Thị Ngân Hà kém Trần Tử Khang đúng một giáp. Tuy đã nhờ và được anh dạy mổ, tức là tình nguyện làm học trò, nàng vẫn ngầm so sánh mình có nhiều cái hơn hẳn anh ta. Trước hết, là cái tuổi trẻ giàu sinh lực. Về phẩm giá gia đình, cha mẹ, anh em... người thành phố cái gì chẳng hơn? Sinh trưởng ở nhà quê tất nhiên lạc hậu, thiếu thốn, đói khát... Là trẻ con nông thôn làm sao Khang không lêu lổng, khăng đáo; làm sao thoát khỏi chăn trâu, đánh dậm, bắt ốc, mò cua, tắm sông, tắm ao và có lúc phải uống nước đồng? Chính anh ta nói hồi nhỏ luôn phải tản cư chạy giặc. Rồi mồ côi sớm, thất học, bơ vơ! Đặc biệt là Khang phải cắp sách qua nhà trường của cả hai chế độ cũ và mới, đứt đoạn, bập bõm, lôm côm...

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Bác sĩ trưởng khoa (kỳ 3)

Tiểu thuyết

Vũ Oanh

Bệnh viện Hồng Phúc nằm giữa một khu dân cư đông đúc ở phía tây thành phố. Nó ra đời trên một khu đất rộng tới năm hecta, sau ngày ta tiếp quản thủ đô từ tay thực dân Pháp và chính quyền Quốc gia Việt Nam.

Bây giờ, phần đất bên con ngõ đi vào được lãnh đạo xén ra, chia cho cán bộ công nhân viên bệnh viện và lãnh đạo sở y tế. Thêm mấy suất cho quận và thành phố nữa. Mặt bằng bệnh viện thu hẹp lại nhiều và bị đẩy lùi vào sâu hơn. Mỗi suất đất ăn chia rộng hẹp, vị trí đẹp xấu, tùy chức vụ và năm tháng cống hiến nhiều ít của mỗi người. Đương nhiên người lãnh đạo nhất nhì thì phải được phần đất nhất nhì... Người bán đi, kẻ xây nhà để ở hoặc cho thuê. Khang là cán bộ mới, không có tiêu chuẩn.

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

Bác sĩ trưởng khoa (kỳ 2)

Tiểu thuyết

Vũ Oanh

Những ai quen biết đều rất ngạc nhiên, Trần Tử Khang, một sĩ quan quân y có uy tín, mà chuyển ngành dễ dàng. Nhiều bác sĩ ra quân, xin về tỉnh lẻ hoặc vùng sâu vùng xa cũng còn vất vả, lăn lên lộn xuống, không xong. Đằng này, bác sĩ Khang về hẳn thủ đô; một việc phức tạp, khó khăn, tốn kém... không chỉ với thời gian, công sức.

Đại tá Minh không chấp nhận việc hợp lý hóa gia đình của mình, làm Khang tuy đã quyết tâm, vẫn phải dùng dằng, phân vân đến cả tháng trời. Không có cách nào khác, bất đắc dĩ, Khang phải lên thẳng cấp trên. Trưởng phòng tổ chức cán bộ quân khu, đại tá Lê Hoành tiếp ân nhân của gia đình mình niềm nở, trân trọng, và ông đáp ứng nguyện vọng của Khang chỉ sau vài giờ.

Gần năm năm trước, ông Hoành đã đưa con gái mình đến Quân y viện 101, sau khi ông đọc được một bài viết ngắn in trên trang bốn tờ Quân Đội Nhân Dân. Bài báo nói về công việc nghiên cứu say mê, cần mẫn và những kết quả tốt đẹp của bác sĩ Trần Tử Khang trong nhiều loại phẫu thuật lớn ở đây.

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

Bác sĩ trưởng khoa (kỳ 1)

Tiểu thuyết

Vũ Oanh

“… Bác sĩ trưởng khoa” không đơn thuần chỉ là cuốn tiểu thuyết hư cấu được hình thành trên nền tảng những đặc điểm của Chủ nghĩa hiện thực cổ điển rất phổ biến ở thế kỷ XX, đem đến cho người đọc những trang viết đầy cảm xúc, mà phía sau nó, còn một hồ sơ chuyên môn, được ghi chép trung thực bởi một nhà văn, vốn là chuyên gia phẫu thuật, dưới dạng những đoạn hồi ức như một thủ pháp đồng hiện, phơi bày những góc khuất của ngành y mà hầu hết người dân chưa từng biết đến. Đồng thời, cũng từ mặt trái của chuỗi bệnh viện công, người ta có quyền suy luận đến hiện trạng xã hội, một hiện trạng rất không bình thường, ẩn chứa nhiều rủi ro bất trắc, liên quan đến số phận cộng đồng nhưng lại bị giấu kín dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng.

Vấn đề của “Bác sĩ trưởng khoa” là vấn đề thời đại. Tinh thần thời đại ấy bao quát mọi hoạt động xã hội. Nó dường như đã trở thành một hình thái văn hóa, đạo đức chi phối hành vi và nhân cách mỗi viên chức trong hoạt động chuyên môn hàng ngày. Nói như vậy, có nghĩa là, mỗi một kíp mổ và quá trình mổ xẻ trong bệnh viện nào đó, đều được xem như một công đoạn vận hành của cấu trúc xã hội. Vì thế, nó không dừng lại ở những y cụ như dao kéo, panh, bông gạc hay gây mê, hồi sức… mà còn là tâm thức xã hội, sự tử tế hay bất lương, và rộng hơn là triết lý sống mang trong mình nó tư tưởng nhân văn hay lạnh lùng vô cảm của cả một cộng đồng”.

Văn Việt trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn cuốn tiểu thuyết “Bác sĩ trưởng khoa” của nhà văn Vũ Oanh, do NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2014

Văn Việt