Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Huỳnh Ngọc Chênh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Huỳnh Ngọc Chênh. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 19 tháng 9, 2022

Kể tiếp chuyện ở Mỹ

Huỳnh Ngọc Chênh

Tui làm báo Thanh Niên (TN), nên hầu hết người làm ở báo TN cùng thời đương nhiên là bạn bè quen biết. Do vậy qua Mỹ tui gặp và biết nhiều các bạn đã qua đây nên kể ra. Từ đó tạo ra ấn tượng không hay cho báo TN là có quá nhiều cựu nhà báo TN qua định cư ở Mỹ.

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018

Giới thiệu sách “Hãy ngồi xuống đây” của Hạ Đình Nguyên

clip_image002HẠ ĐÌNH NGUYÊN

Một tay bút yêu nước, hoạt dộng trong phong trào các tổ chức xã hội dân sự

HỌC HÀNH, LÀM VIỆC VÀ HÀNH TRÌNH ĐI TỚI...

● Sinh năm 1943 tại Quảng Nam

● Học trung học tại trường Trần Quý Cáp - Hội An

● 1964-1972: Học Đại học Văn Khoa Sài Gòn

● Chủ tịch Ban Đại diện Sinh viện Đại học Văn Khoa Sài Gòn 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972

● Tham gia phong trào đấu tranh sinh viên Sài Gòn 1967-1972,

Phó Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn 1970-1971, Chủ tịch Ủy ban hành động đấu tranh sinh viên Sài Gòn 1970-1971

● 1972-1974: Bị bắt và ở tù Côn Đảo

● 1974-1975: Trao trả và về căn cứ Khu Đoàn Sài Gòn – Gia Định

● 1975-1992: Làm việc tại Thành Đoàn TP. HCM, Văn phòng Quận Ủy Q1, Công ty Savimex tại Lào

● 1998-2017: Giám đốc Làng Bình Minh, trung tâm tư nhân cai nghiện ma túy tại Thanh Đa Sài Gòn.

● 2009-2018: Tham gia phong trào đấu tranh xã hội dân sự, tay bút chính luận trên các diễn đàn, các mạng xã hội.

● Thành viên sáng lập Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng.

Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

Phản đối Ban Tổ chức APEC[i]

FB Huỳnh Ngọc Chênh

21 lãnh đạo cao cấp của 21 nước nằm trên và hai bên bờ Thái Bình Dương tụ về Đà Nẵng tham dự hội nghị cấp cao thường niên APEC vào những ngày đầu tháng 11 sắp đến.

Các nhà lãnh đạo quốc gia, trong đó có những quốc gia giàu có văn minh hàng đầu thế giới sẽ về họp hành, ăn ngủ, vui chơi tại một khách sạn xây dựng ngay trên núi Sơn Trà là rừng cấm quốc gia, là bộ máy lọc không khí của thành phố công nghiệp du lịch Đà Nẵng, và quan trọng là nơi sinh sống và bảo tồn loài thú quý hiếm xinh đẹp ghi trong sách đỏ của thế giới: voọc chà vá chân nâu.

Voọc chà vá chân nâu, hiện có trên 1.300 cá thể sinh sống biệt lập trên bán đảo Sơn Trà, còn được mệnh danh là nữ hoàng của loài linh trưởng do bộ lông 5 màu xinh đẹp và tập tính sinh hoạt hiền hòa của chúng. Voọc chà vá chân nâu Sơn Trà do thời gian rất dài phát triển biệt lập với các vùng núi rừng khác nên có tập tính rất độc đáo là khá thân thiện với loài người.

Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

Hèn với giặc ác với dân

Huỳnh Ngọc Chênh

Không biết nhà cầm quyền sử dụng lực lượng như thế nào để đối đầu với Tàu cộng ở ngoài khơi Vũng Tàu mà chỉ nghe chúng nó hù một tiếng đã cụp đuôi ngưng hết các hoạt động thăm dò dầu khí đã ký kết với công ty nước ngoài ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trong khi đó để đối phó với một nhóm người dân đến dự phiên tòa công khai xét xử Trần Thị Nga lại dùng đến một lực lượng trấn áp hùng hậu với trên 50 công an sắc phục, 50 cảnh sát cơ động, gần trăm an ninh chìm và hàng chục xe công vụ chuyên dụng bao gồm xe phá sóng, xe trật tự, xe cứu hỏa, xe bít bùng...

8g30 sáng 25/7, tôi đi xuyên qua đám an ninh dày đặc, bắng qua đường tiến thẳng vào cổng tòa án Hà Nam. Một tay an ninh mặc đồ dân sự đứng lẫn trong đám công an sắc phục xanh bước ra chặn tôi lại: "Anh đi đâu đây?" "Anh là ai mà có quyền hỏi tôi? Tôi là người dân đi dự phiên tòa, cho tôi xem giấy tờ để biết anh là ai lại có quyền chặn đường tôi?" Tôi vặc lại, tay an ninh lúng túng bước tránh qua một bên, tôi bước thẳng đến cổng tòa. Hàng loạt công an sắc phục ra chặn lại không cho tôi bước vào trong. Tôi nói lớn: "Các anh tránh ra cho tôi vào dự phiên tòa công khai". "hết giờ rồi, không được vào" tay chỉ huy nhóm công an sắc phục trả lời. Tôi nói : "Tôi là người dân đi dự phiên tòa, chứ không phải người có trách nhiệm hay người liên quan mà cần có giờ giấc" "Nhưng hội trường hết chỗ rồi, anh không vào được". Tôi chỉ vào hội trường đang mở rộng cửa đứng dày đặc công an: "Toàn công an của các anh trong đó chứ có thấy người dân nào đâu mà hết chỗ. Không còn chỗ, tôi vào đứng bên ngoài" "đã có lệnh không cho ai vào nữa" Tay chỉ huy trả lời.

Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

Tin giả (nhân ngày báo chí Việt Nam)

Huỳnh Ngọc Chênh

Vừa qua, tui có mặt tại buổi hội thảo về tin giả do Lãnh Sự Quán Anh tại Sài Gòn tổ chức với thành phần tham dự phần lớn là các nhà báo của nhà nước. Phía báo chí tự do có tui, Lê Nguyễn Hương Trà và Nguyễn Giang (BBC) tham gia.

Hầu hết các nhà báo đều nói đến tin giả xuất hiện trên mạng xã hội và thảo luận sôi nổi về đề tài nầy, nhiều ý kiến nêu lên khá xác đáng về cách nhận diện, phòng chống và làm giảm tác dụng của tin giả.

Khi tui phát biểu thì tui nói về tin giả từ hệ thống báo chí của đảng và nhà nước. Tui nhấn mạnh tin giả có sớm nhất từ hệ thống độc quyền đó và tiếp tục được sử dụng đến tận bây giờ với một số dẫn chứng cụ thể được nêu ra.

Không thấy ai phản bác lai, nhưng rồi sau đó nói tránh qua đề tài khác.

Thông cảm vậy.

FB Huynh Ngoc Chenh

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Ma chung cư (tiếp theo và hết)

Truyện Huỳnh Ngọc Chênh

III.

Đã một giờ sáng rồi mà tôi vẫn thao thức nghĩ về hai con ma trẻ. Mãi lâu thì vợ mới nằm yên và vang lên tiếng thở đều. Tôi rón rén bước ra khỏi giường rồi mở cửa ra hành lang chung cư.
Không thấy cậu trai đâu cả. Tôi đến tì vào lan can, nhìn xuống công viên bên dưới chờ đợi.
Chờ rất lâu vẫn không thấy cậu trai ma xuất hiện. Buồn quá, tôi bấm thang máy đi xuống dưới, định đi về hướng Hà Đông - Văn Điển để hy vọng gặp lại cô gái trẻ.
Vừa ra khỏi sảnh chung cư, ba “tô bánh canh” đang vật vờ đâu đó nhanh chóng xuất hiện. Một “tô” hỏi giọng trịch thượng rất đặc trưng công an:
- Khuya rồi không ngủ mà còn định đi đâu đó?
Tôi nổi cáu:
- Mày hỏi ai đấy thằng bố láo?
Thằng lớn tuổi hơn tỏ ra lễ phép:
- Chúng cháu muốn biết bác đi đâu khuya khoắc thế này?
- Tao đi đâu thì mặc tao, chúng mày hỏi làm gì?
- Tối nay bác vào ngủ đi, không đi đâu hết. Thằng mất dạy khi nãy lại lên tiếng.
- Tao cứ đi chúng mày làm chi tao, chúng mày định đánh tao hay sao?
- Dạ không dám, nhưng chắc chắn tối nay bác không được đi. Thằng lớn tuổi tỏ ra lễ độ nhưng rất kiên quyết.

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Ma chung cư

Truyện Huỳnh Ngọc Chênh

Văn Việt xin giới thiệu những truyện ma rất thú vị của nhà báo - nhà văn Huỳnh Ngọc Chênh. Anh Huỳnh Ngọc Chênh từng có tiểu thuyết Hồ Ly Tiên hai tập, phát hành năm 2013.

Những truyện ma này vừa rất thật vừa rất phi-thật lẫn siêu-thật, tạo nên những liên tưởng mở về một đời sống ảo ảo thật thật, ma ma người người trong cảnh giới xã hội hiện nay…

Văn Việt


I.

Mười hai giờ trưa nay, hầm để xe chung cư vắng lặng như tờ, không có một bóng người. Tôi dựng xe rồi chạy vội vào buồng chờ thang máy.
À, vẫn có người. Một thiếu phụ xinh đẹp, mặc đồ trắng toát từ trên xuống dưới, đứng sẵn trong thang máy, đưa tay chặn thang như chờ ai. Tôi quay ra nhìn, nhưng chẳng thấy ai. Tôi quay lại bắt gặp ánh mắt như vô hồn và lạnh căm của nàng chiếu vào tôi rét buốt. Tôi bỗng rùng mình bước vào trong thang, thiếu phụ buông tay chặn thang và lùi sâu vào trong đứng phía sau tôi.
Tôi bấm tầng 10 rồi lùi ra khỏi bảng điều khiển. Không thấy thiếu phụ bấm số tầng. Tôi lạnh toát sau lưng, hơi lạnh như vuốt từ sau gáy chạy dọc xuống sống lưng và thoát ra dưới gót chân tôi khi nghĩ đến chuyện nàng lên cùng tầng với tôi. Tôi sởn gai và không dám xoay lưng lại.
Hai bàn tay tôi run lên và chợt thấy trống trải. Ngay khi ấy tôi nhớ ra đã bỏ quên túi thức ăn mới đi mua về để ăn trưa trên xe. Tôi bấm vội thang máy dừng ở tầng 6.
Bước ra khỏi thang máy mà tôi vẫn không dám quay đầu nhìn lại. Tự dưng tôi có cảm giác không còn thiếu phụ lạnh như tảng băng, mặc đồ trắng xóa trong ấy.
Tôi bấm buồng thang khác để xuống lại hầm để xe. Vẫn vắng ngắt không một bóng người, hầm để xe trở nên lạnh lẽo như chưa bao giờ. Không tìm ra túi thức ăn màu trắng treo bên hông xe.

Lạ thật, ngay khi dừng xe tôi vẫn còn thấy nó đó, định sẽ lấy đi, nhưng sau khi dựng xe lại quên mất. Bây giờ nó không còn nữa. Ai vào lấy khi hầm xe không một bóng người. Hơn nữa đây là khu chung cư cao cấp, toàn người giàu có ở nên chưa hề mất bất kỳ món đồ nào để quên trên xe, huống chi là túi thức ăn.

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

Bác sĩ gia đình và cảnh sát khu vực

Huỳnh Ngọc Chênh

Nhân chuyện Phó Thủ tướng Đam nói phấn đấu người dân ai cũng có bác sĩ riêng như ông mà sau đó có người diễn dịch lại là ông muốn nói đến hệ thống bác sĩ gia đình mà phần lớn các nước tiên tiến đã áp dụng rất hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe người dân, tui chợt liên tưởng đến một hệ thống quy mô lớn chỉ có ở Việt Nam và ở vài nước cộng sản, hiếm có ở các nước trên thế giới. Đó là hệ thống cảnh sát khu vực.

Sau ngày thống nhất đất nước, hệ thống cảnh sát khu vực quy mô lớn và vô cùng tốn kém được thiết lập ngay trên toàn miền Nam theo mô hình đã có từ rất lâu ở miền Bắc.

Quy mô lớn vì mỗi tổ dân phố có ít nhất một nhân viên cảnh sát khu vực (CSKV) phụ trách. Và hầu hết CSKV là sĩ quan, trong đó phần lớn mang hàm từ trung úy trở lên. Đọc báo công an còn thấy có những ông CSKV mang đến hàm trung tá. Lương của sĩ quan cảnh sát khá cao, cao hơn lương bác sĩ là điều chắc chắn. Do vậy để trả lương cho hệ thống CSKV trên toàn quốc, ngân sách chi ra số tiền không phải nhỏ.

Nếu ngoài chức năng gọi là bảo vệ trật tự trị an, CSKV còn quan tâm đến vấn đề dân sinh thì tốn kém cho họ cũng không sao. Trong khu vực quản lý, ai vi phạm những chuyện như tè bậy, đổ rác và chất thải ra đường và ra sông, mở nhạc ầm ĩ, gây ồn ào đêm khuya… thì CSKV phải ngăn cấm, nhắc nhở hoặc xử lý. Tuy nhiên sống qua 40 năm, cư trú nhiều nơi, tui chưa hề thấy một CSKV nào làm những chuyện đó. Ngay trong nhiệm vụ bảo vệ trị an, thì CSKV cũng chỉ chú tâm vào an ninh chính trị, để bảo vệ đảng, hơn là chú tâm vào tội phạm hình sự để bảo vệ dân.

Tóm lại là người dân đóng thuế để nuôi một bộ máy khổng lồ nhưng không giúp ích cho dân bao nhiêu.

Trở lại hệ thống bác sĩ gia đình mà ông Đam mơ ước sẽ phấn đấu xây dựng ra.

Hầu hết các nước tiên tiến đều áp dụng hệ thống bác sĩ gia đình từ khá lâu. Mô hình và lợi ích của hệ thống đó như thế nào trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân đã có thực tiễn ở các nước đó đúc kết, không cần phải nói ra đây dài dòng.

Điều chúng ta muốn nói là Việt Nam có khả năng xây dựng và triển khai hệ thống bác sĩ gia đình hay không. 

Thực ra nhà nước Việt Nam có đầy quyền lực và nắm tất cả tiền của, tài nguyên quốc gia thì để xây dựng ra một hệ thống bác sĩ gia đình không có gì khó khăn nếu muốn.

Nếu không được mỗi tổ dân phố một bác sĩ như CSKV thì có thể mỗi phường, mỗi thôn có từ 1 đến 3 bác sĩ phụ trách. Bác sĩ đa khoa lại dễ đào tạo hơn bác sĩ chuyên khoa. Nếu không đào tạo ra đủ bác sĩ thì thời gian đầu ta sử dụng y sĩ rồi dần dần hoàn thiện lên.

Lương bác sĩ thì thấp hơn lương sĩ quan công an. Thêm vào đó có thể theo công thức “nhà nước và nhân dân cùng làm” nghĩa là mỗi lần tư vấn hay khám bệnh, bác sĩ gia đình ngoài lương của ngân sách ra, có thể thu thêm một khoản phí vừa phải theo quy định. Như vậy, chi phí cho hệ thống bác sĩ gia đình vận hành khá thấp so với chi phí hệ thống CSKV hiện hành.

Tóm lại, nhà cầm quyền không muốn làm chứ không phải không làm được. Và lẽ ra phải làm từ mấy chục năm về trước chứ không phải đến bây giờ mới nằm trong mơ mộng của ông Phó Thủ tướng Đam.

Nhà nước này có vì dân hay không thì qua chuyện CSKV và bác sĩ gia đình đã bộc lộ rõ.

clip_image001

Ảnh: Vì không có bác sĩ gia đình tư vấn hoặc khám chữa ban đầu nên bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải không đáng có.

Nguồn: FB Huỳnh Ngọc Chênh

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

Khinh dân đến thế là cùng

Huỳnh Ngọc Chênh

Hôm 13/8, ông Nguyễn Phú Trọng và Đinh Thế Huynh tổ chức hội nghị cung cấp thông tin riêng cho các lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu, từ cựu bộ trưởng và cựu ủy viên BCH TƯ trở lên (http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/321008/thong-tin-tinh-hinh-dat-nuoc-cho-can-bo-cap-cao-nghi-huu.html). 

Hội nghị cung cấp những thông tin được cho là đúng sự thật nên giữ tuyệt mật về các vấn đề nóng hổi mà toàn dân đang bức xúc: Biển Đông, thảm họa do Formosa gây ra và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Qua việc làm sai trái này cho thấy đảng cộng sản luôn luôn bưng bít thông tin trước toàn dân, chà đạp lên quyền được thông tin của người dân theo quy định của hiến pháp, ém giữ thông tin riêng cho tầng lớp cai trị chóp bu để khai thác lợi ích. 

Người dân và ngay cả những đảng viên cấp thấp cũng bị bưng bít thông tin hoặc cung cấp thông tin sai sự thật, do vậy đương nhiên họ bị đẩy ra bên rìa thời cuộc, đẩy ra khỏi trách nhiệm hưng vong của đất nước mà dù là thất phu cũng hữu trách.

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

CÁC VĂN NGHỆ SĨ NÓI VỀ NGUYỄN QUANG LẬP (3): THƯƠNG NHỚ BỌ LẬP

Huỳnh Ngọc Chênh

Nguyễn Quang Lập rất ít đi nhậu lai rai, bởi Bọ khi đã uống thì phải uống rượu ngon và đúng bạn hiền. Bạn lạ và rượu lạ Bọ rất dị ứng. Do vậy lâu lâu tìm ra rượu ngon chúng tôi mới gọi Bọ. Mà sao rượu ngon vẫn có đều đặn. Thật ra chúng tôi nhờ Bọ mới có rượu ngon để uống. Hôm nào mời được Bọ, chúng tôi hô lên: Hôm nay có Bọ đấy nhé thế là có những người yêu Bọ tự nguyện mang rượu đến.
Thú vui của Bọ là xem bóng đá, bất cứ trận nào của ta, của tây bọ đều xem cả. Những hôm đó dù có rượu ngon dụ Bọ ra khỏi hang ổ, Bọ cũng không đi. Hôm ni thấy có trận bóng VN đá với ai đó đang ồn ào khắp nơi, tự dưng thương Bọ quá, không biết trong đó các “bạn dân” có có cho anh xem bóng đá hay không.  Thế là qua đêm thứ hai rồi Bọ nhẻ. Thương Bọ quá đi thôi. Công việc hàng ngày của Bọ là ngồi vào bàn sáng tác. Bọ viết rất nhiều. Rất nhiều sách của Bọ viết ra được in và bán rất chạy.