Danh Ngôn

Sẽ có một cuộc chạy đua giữa quần chúng tự học và quần chúng tự hủy.

There is going to be a race between mass self-education and mass self-destruction.

Nhà sử học Arnold J. Toynbee (1889-1975). “Conditions of Survival,” Saturday Review, 29 tháng Tám 1964.

Mục đích của toàn bộ giáo dục là, hoặc phải là, dạy cho người ta biết tự giáo dục chính mình.

The aim of all education is, or should be, to teach people to educate themselves.

Arnold J. Toynbee (1889-1975). Surviving the Future, 5, 1971

Giáo dục bán thời gian suốt đời người là đường lối chắc chắn nhất để nâng cao trình độ tri thức và đạo đức của quần chúng.

Lifelong part-time education is the surest way of raising the intellectual and moral level of the masses.

Arnold J. Toynbee (1889-1975). The Toynbee-Ikeda Dialogue: Man Himself Must Choose, 3, 1976

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hèn với giặc ác với dân

Huỳnh Ngọc Chênh

Không biết nhà cầm quyền sử dụng lực lượng như thế nào để đối đầu với Tàu cộng ở ngoài khơi Vũng Tàu mà chỉ nghe chúng nó hù một tiếng đã cụp đuôi ngưng hết các hoạt động thăm dò dầu khí đã ký kết với công ty nước ngoài ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trong khi đó để đối phó với một nhóm người dân đến dự phiên tòa công khai xét xử Trần Thị Nga lại dùng đến một lực lượng trấn áp hùng hậu với trên 50 công an sắc phục, 50 cảnh sát cơ động, gần trăm an ninh chìm và hàng chục xe công vụ chuyên dụng bao gồm xe phá sóng, xe trật tự, xe cứu hỏa, xe bít bùng...

8g30 sáng 25/7, tôi đi xuyên qua đám an ninh dày đặc, bắng qua đường tiến thẳng vào cổng tòa án Hà Nam. Một tay an ninh mặc đồ dân sự đứng lẫn trong đám công an sắc phục xanh bước ra chặn tôi lại: "Anh đi đâu đây?" "Anh là ai mà có quyền hỏi tôi? Tôi là người dân đi dự phiên tòa, cho tôi xem giấy tờ để biết anh là ai lại có quyền chặn đường tôi?" Tôi vặc lại, tay an ninh lúng túng bước tránh qua một bên, tôi bước thẳng đến cổng tòa. Hàng loạt công an sắc phục ra chặn lại không cho tôi bước vào trong. Tôi nói lớn: "Các anh tránh ra cho tôi vào dự phiên tòa công khai". "hết giờ rồi, không được vào" tay chỉ huy nhóm công an sắc phục trả lời. Tôi nói : "Tôi là người dân đi dự phiên tòa, chứ không phải người có trách nhiệm hay người liên quan mà cần có giờ giấc" "Nhưng hội trường hết chỗ rồi, anh không vào được". Tôi chỉ vào hội trường đang mở rộng cửa đứng dày đặc công an: "Toàn công an của các anh trong đó chứ có thấy người dân nào đâu mà hết chỗ. Không còn chỗ, tôi vào đứng bên ngoài" "đã có lệnh không cho ai vào nữa" Tay chỉ huy trả lời.

Lúc đó đã có thêm trên 10 người bạn của tôi băng qua đường tiến vào cổng tòa. Tôi nói lớn: "Tòa án là công đường của dân đang xử án công khai tại sao ngăn cấm dân vào dự? Đó là điều sai luật pháp. Tôi biết các anh đang làm nhiệm vụ theo lệnh trên, nhưng các anh là con người có cái đầu đề hiểu rằng việc đó là sai pháp luật để mà chấp hành hay không chứ"

Lúc đó anh em chúng tôi có khoảng gần 20 người áp sát vào cổng tòa. Lực lượng hùng hậu gồm công an, cảnh sát cơ động, an ninh chìm, cảnh sát giao thông, dân phòng cùng xông ra áp đẩy chúng tôi ra xa cổng tòa và cuối cùng cưỡng bức chúng tôi qua bên kia đường đối diện với cổng tòa.

Hơn 9g, mọi người đến dần, số người muốn đi dự phiên tòa đã lên hơn 30 người. Chúng tôi quyết định ngồi xuống lề đường im lặng tọa kháng phản đối phiên tòa sai trái.

Lực lượng trấn áp hùng hậu của nhà cầm quyền điều ngay đến hai xe chuyên dụng đậu án trước mặt chúng tôi gầm máy inh ỏi và xít khói vào mặt chúng tôi. Vẫn không che hết được chúng tôi, họ lại điều thêm đến một chiếc xe xịn biển số trắng do một tay an ninh chìm mặt mày hung tợn ngồi sau tay lái đến che kín chúng tôi.

Anh em vẫn kiên trì ngồi và bắt đầu hát bài "Trả Lại Cho Dân". Ngay sau đó, xe chuyên dụng bật loa với công suất lớn nhất để át tiếng ca của chúng tôi.

Đến lúc đó thì chúng tôi chịu thua, tan hàng đứng lên tản vào bên trong vỉa hè. Vâng, nhân dân chúng tôi đã thua lực lượng trấn áp đông đúc và hung dữ của nhà cầm quyền.

Nhưng chưa hết, buổi trưa, lợi dụng lúc mọi người tản mát đi ăn trưa, còn lại ít người, lực lượng an ninh chìm đã cho một tên côn đồ giả dạng ra gây hấn rồi xông vào đánh các anh Trương Dũng, Hoa TC, Nghĩa, Lan...(đã có clip quay lại cảnh nầy và mọi người nhận diện hai tên an ninh giả côn đồ).

Tàn bạo hơn nữa là với anh Lương Dân Lý và hai cháu Phú, Tài con chị Trần Thị Nga, lực lượng trấn áp hùng hậu của nhà cầm quyền đã dùng mọi thủ đoạn gọi là "rất khôn khéo", để lừa đảo không cho anh và hai cháu vào dự phiên tóa. Sáng sớm, ba cha con mang hoa hồng đến trước cổng tòa xin vào để hai cháu được nhìn mặt mẹ sau gần 1 năm trời xa cách. Họ biện mọi lý do để không cho vào. Nhưng sau đó lại hứa: Trẻ con không được vào, chỉ mình anh Lý được vào. Anh đành mang con về để tìm chỗ gởi. Đầu giờ chiều anh Lý đến một mình để mong được vào theo lời hứa thì họ nêu ra lý do hội trường hết chỗ không cho anh vào. Ba cha con lại lê lết ngoài vỉa hè như anh chị em chúng tôi.

Anh Lý đã thua trắng, cháu Phú và Tài đã thua trắng, người dân chúng tôi đã thua trắng. Lực lượng trấn áp hùng hậu đã áp dụng mọi biện áp nghiệp vụ khôn khéo bẻ gãy mọi âm mưu đến dự phiên tòa công khai xét xử người mẹ của hai đứa trẻ thơ, người phụ nữ yêu nước kiên cường Trần Thị Nga. Sự khôn khéo của họ đã làm chúng tôi khốn đốn, làm cho hai cháu Phú Tài khốn đốn, phải vật vạ trên vỉa hè suốt một ngày trời dưới nắng và mưa.

Họ muốn làm vậy để cô lập chị Nga, để áp đảo tinh thần người phụ nữ sắt đá mà qua cả năm trời giam giữ và bị ép cung trong ngục tối vẫn không khuất phục được.

Một phiên tòa không có người thân và người dân tham dự, không cho luật sư tranh luận, án đã có sẵn trong túi áo quan tòa. Người phụ nữ đó không hề bị khuất phục, một mình đứng giữa vòng vây thù địch chị đã cất cao giọng hát "Xin hỏi Anh Là Ai" vào buổi sáng và "Trả Lại Cho Dân" vào buổi chiều. Người phụ nữ đó trước khi bị bắt vào tù đã bị nhiều lần xử lý bằng nghiệp vụ khôn khéo của lực lượng an ninh chìm, cho côn đồ giả dạng đánh đến dập xương bánh chè ngay trước mặt hai đứa con thơ Phú, Tài mà không thể nào thưa kiện được ai.

Mà Trần Thị Nga là người như thế nào? Chị chỉ là nạn nhân bị ngược đãi trong đường dây xuất khẩu lao động qua Đài Loan. Từ việc tự đấu tranh đòi lẽ phải cho bản thân mình, chị có kinh nghiệm tư vấn giúp đỡ cho các nạn nhân cùng cảnh ngộ khác. Khi về nước, chị tiếp tục giúp đỡ cho các nạn nhân xuất khẩu lao động và các cô dâu Đài Loan bị ngược đãi, rồi nhiều dân oan khác tìm đến nhờ chị kêu oan, chị lại gánh thêm trọng trách. Rồi chị bức xúc trước việc Tàu cộng xâm phạm chủ quyền, cắt đứt cáp tàu thăm dò VN, đưa dàn khoan vào lãnh hải VN nên tham gia cùng mọi người đi biểu tình. Chỉ vậy thôi mà chị trở thành "thế lực thù địch gây hại đến an ninh đất nước" cần phải trừng trị như đã trừng trị những người phụ nữ dũng cảm trước đây: Bui Thi Minh Hang, Cấn Thị Thêu, Tạ Phong Tần, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Lê Thu Hà, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Thúy, Đỗ Thị Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiên, Hồ Thị Bích Khương....

Trong khi đó giặc Tàu hung hăng đưa tàu vũ trang vào vùng đặc quyền kinh tế rồi hăm dọa một tiếng đã cụp đuôi, im thin thít, ngừng ngay các hoạt động thăm dò, mặc nhiên từ bỏ chủ quyền trên biển.

Hèn với giặc ác với dân là đây.

(Bài viết sử dụng ảnh của nhiều bạn: Nguyễn Thúy Hạnh, Thảo Theresa,Nguyễn Tường Thụy, Đặng Bích Phượng, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư,Lương Dân Lý, Lã Việt Dũng...)

clip_image002

clip_image004

Nguồn: https://www.facebook.com/ho.lytien.1/posts/10203400669535112