Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Ngọc Lanh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Ngọc Lanh. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Biện hộ cho BS Hoàng Công Lương: Tôi chưa tin ba điều

Nguyễn Ngọc Lanh

Trước hết, tôi chưa tin Viện Kiểm sát tỉnh Hòa Bình có đủ chứng cứ xác đáng để buộc BS Hoàng Công Lương vào tội "Vô ý làm chết người".

Xin mọi người hãy đọc tóm tắt cáo trạng ở tòa sơ thẩm và phúc thẩm với những chứng cứ (kết tội BS Lương) đã từng bị bác bỏ. Nay, chẳng thêm chứng cứ nào mới.

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Ông Ngô Đình Diệm: Việt gian thời hiện đại

Nguyễn Ngọc Lanh


Gia đình thanh bạch của thượng thư Ngô Đình Khả, hình chụp năm 1905 Từ trái: Ngô Thị Giao (sau này là nhạc mẫu của ông Trần Trung Dung,) bà Ngô Đình Khả bồng Ngô Thị Hiệp (thân mẫu tương lai của Hồng Y Nguyễn Văn Thuận) Thượng Thư đương chức Ngô Đình Khả, 3 con trai: Ngô Đình Thục, Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Khôi (chưa có giầy dép, mặc dù hiếm khi có dịp chụp hình, quần áo rất bình dân),  (các ông Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Luyện và Ngô Đình Cẩn chưa ra đời.)  Nguồn: Vĩnh Phúc.

Gia đình thanh bạch của thượng thư Ngô Đình Khả, hình chụp năm 1905. Từ trái: Ngô Thị Giao (sau này là nhạc mẫu của ông Trần Trung Dung), bà Ngô Đình Khả bồng Ngô Thị Hiệp (thân mẫu tương lai của Hồng Y Nguyễn Văn Thuận) Thượng Thư đương chức Ngô Đình Khả, 3 con trai: Ngô Đình Thục, Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Khôi (chưa có giầy dép, mặc dù hiếm khi có dịp chụp hình, quần áo rất bình dân), (các ông Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Luyện và Ngô Đình Cẩn chưa ra đời.). Nguồn: Vĩnh Phúc

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Những yếu tố Lịch sử trong vụ án Hoàng Công Lương (bài 1)

GS Nguyễn Ngọc Lanh

tuyen-an-hoang-cong-luong_mhci.png

Lời giới thiệu:

– Hiện tại, vụ án xử BS Hoàng Công Lương đang gây xôn xao dư luận (2018-2019). Nhưng đây cũng là thời điểm VN sắp kết thúc Chiến lược 15 năm Cải cách tư pháp (2005-2020). Do vậy, cách thức tiến hành vụ án này và kết quả của nó (thành công hay thất bại) có thể coi là sự thể hiện những kết quả cơ bản nhất của chiến lược nói trên.

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Chu Hảo – một trí thức đúng nghĩa

Nguyễn Ngọc Lanh

Nước ta hiếm trí thức "đúng nghĩa"?

Trong cuộc thảo luận năm 2007 về đề tài trí thức do báo VietnamNet khởi xướng – được rất nhiều người tham gia – có một bài đăng ở báo này, nhưng nay không tìm được nữa (bị mất, do vụ báo bị harker tấn công); nhưng may mắn... nó được tờ báo của Liên Hiệp Hội Khoa Học VN (VUSTA) đăng lại nguyên văn. Nguyên văn từ nhan đề (Trí thức ngày càng đông, nhưng càng… không đúng nghĩa), nguyên văn nội dung và giữ nguyên cả lời dẫn của tòa soạn. Chính là cái "lời dẫn" này đã gây tò mò tới tận hôm nay.

Cũng chính hai chữ "đúng nghĩa" của bài là cảm hứng để hôm nay bài Chu Hảo một trí thức đúng nghĩa này được viết ra. Cân nhắc rồi. Nếu thay "đúng nghĩa" bằng "chân chính", "đích thực", "khí phách", "cương trực" hoặc gì gì khác... vẫn chưa thật căn bản. Bởi vì, những mỹ từ đó đều bắt nguồn từ định nghĩa mà ra. Nói khác, muốn xét một nhân vật có là trí thức hay không, phải dựa vào định nghĩa. Và phải là định nghĩa gốc. Đó là cái định nghĩa ra đời từ một khái niệm hình thành từ hàng trăm năm trước (1906). Về sau, xuất hiện rất nhiều định nghĩa – tuy khá dài dòng trong các từ điển tiếng Việt – vẫn không thể hiện được bản chất trí thức. Chỉ vì chúng không xuất phát từ gốc. Chính là từ định nghĩa gốc, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao... tuy bằng cấp chưa cao, vẫn cứ là trí thức. Cũng từ định nghĩa gốc, mà nhiều nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ, nhà báo... – nạn nhân vụ Nhân văn – Giai phẩm – vẫn đường đường là những trí thức.

Cái tên bài Trí thức ngày càng đông, nhưng càng… không đúng nghĩa đã gợi tò mò. Chả lẽ, hàng triệu con người đã qua đào tạo – trên các văn bản chính thức đều được gọi là "trí thức" – lại chưa đúng nghĩa? Đọc thử "cái chơi", sự tò mò còn nằm ngay trong lời dẫn của VietnamNet: "bài thể hiện quan niệm của cá nhân tác giả". Hóa ra, tòa báo cũng sợ. Tò mò đọc tiếp ít dòng, phát hiện ngay một câu rất... liều mạng. Người viết cứ xưng xưng khẳng định "Từ một nền kinh tế tiểu nông chỉ có thể mọc lên chế độ vua quan". Không chỉ là chuyện đời xửa, đời xưa; mà là ngay đời nay. Khi có tới 3/4 hoặc 2/3 dân ta vẫn sản xuất bằng con trâu, cái cày, thì chế độ ta hiện nay – về bản chất – vẫn chỉ là chế độ vua quan. Đoạn sau, còn đưa ra các bằng chứng và kết thúc bằng "vân vân"...

Bài khởi đầu cuộc thảo luận: Chính là của Chu Hảo

Đó là bài Trí thức nước nhà mạnh hay yếu? đăng ngày 12–1–2007. Có thể coi đây là cái mốc. Mốc về sự về nhận thức (đã đến lúc cần phân biệt rạch ròi "trí thức" với lao động trí óc – dù là bậc cao). Mốc về sự chuyển biến trong hành xử. Chu Hảo và những người tham gia thảo luận đều ít nhiều hy vọng cuộc thảo luận sẽ tác động "lên cao" để sau đó họ được phép (chưa nói tới "có quyền") hành xử như một trí thức. Và còn muốn xã hội có một lớp trí thức... Hình dưới đây gợi nhớ về ngày ấy.

Trí thức nước nhà mạnh hay yếu?

http://vietnamnet.vn/nhandinh/2007/01/652978/

Cập nhật lúc 03:58, Thứ Sáu, 12/01/2007 (GMT+7)

,

(VietNamNet) – Trong lịch sử nước nhà, mỗi thắng lợi vang dội đều là kết quả của nguồn lực tổng hợp toàn dân tộc, và trên mỗi chặng đường đều có dấu ấn để lại của những trí thức, kể cả từ rất xa xưa như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, La Sơn Phu Tử, Nguyễn Du… Để thành công trong cuộc hội nhập khốc liệt hiện nay, chúng ta lại càng phải chân nhận rõ những giá trị quý giá của dân tộc. Báo Điện tử VietNamNet cùng tạp chí Khoa học và Tổ quốc sẽ cùng phối hợp mở cuộc thảo luận với chủ đề “Trí thức Việt Nam”.

Để mở đầu cuộc thảo luận, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của PGS. TS. Chu Hảo.

Tới đây, chỉ xin nói thêm một câu: Cuộc thảo luận này được thực hiện khá sớm kể từ khi Chu Hảo nghỉ hưu.

Giới lãnh đạo và quản lý nghĩ gì khi đó (2007)?

Cuộc thảo luận do Chu Hảo nêu vấn đề đã được nhiều người đáp ứng, kèm theo là rất nhiều comments. Nhiều tác giả là người Việt đang sống ở nước ngoài. Nhiều tờ báo khác cũng có bài riêng, hoặc rinh từ VietnamNet về đăng lại... Nhưng nó tác động tới cấp lãnh đạo và quản lý thời đó ra sao (ví dụ, tới ông Tổng Bí thư và ông Bộ trưởng Bộ TT–TT)? Nay, coi lại việc làm, thái độ và khẩu khí của các vị này... thì té ra, các vị sẽ từ chối mình là trí thức. Hơn nữa, các vị rất lo trí thức thiếu trật tự, dễ lộn xộn. Cần phải xếp trí thức thành đội ngũ và tự do ngôn luận trong phạm vi cái "lề phải" được ấn định.

Dưới đây, xin sơ lược vài nét tóm tắt.

– Đầu thế kỷ XX, cái tính từ intellectuel (tiếng Pháp) hay intellectual (tiếng Anh) được một nhà báo dùng như danh từ – để chỉ một loại người có phẩm chất cao quý. Như vậy, đây là danh từ mới toanh, chưa có trong bất cứ đại từ điển nào. Đó là năm 1906. Người đầu tiên xứng đáng có danh hiệu Intellectuel là nhà văn Zola. Vậy từ nay, phải có đủ phẩm chất như Zola, thì một lao động trí óc bậc cao mới được gọi là Intellectuel.

– Thời đó, các học giả Nhật và Trung Quốc dịch intellectual là "phần tử tri thức" – về nghĩa, vẫn chỉ là người có học vấn cao, hoặc học giả... có mặt khá đông đảo trong xã hội. Nhà văn Zola cũng vậy, nhưng ông còn một phẩm chất khác: Đó là sự dấn thân chống lại cái xấu, bảo về chân lý và cảnh tỉnh xã hội. Khải niệm "trí thức" hình thành.

Thật là đáng khâm phục, khi các cụ nhà ta đã dịch intellectuel là "trí thức" mà không thèm dùng từ ngữ có sẵn từ bên Tàu, bên Nhật. "Trí" thì rõ rồi (điều kiện cần); nhưng tuyệt vời là ở cái chữ "thức" (điều kiện đủ). Nghĩa gốc, cũng như nội hàm của "trí thức" (intellectuel) là từ đây mà ra. Sau đó, con cháu các cụ cứ dần dần hiểu sai, tầm thường hóa cái từ "trí thức", thậm chí cố ý bóp méo nội hàm của "trí thức". Do vậy mới có chuyện Trí thức ngày càng đông, nhưng càng… không đúng nghĩa.

– Nguyên nhân và điều kiện nào? Trước hết, đó là do sự giản đơn, tùy tiện và bị thua số đông (dân trí thấp) mà coi coi trí thức chỉ là người có học vấn cao. Thêm nữa, do từ 1930 đảng ta tiếp thu thứ lý luận cách mạng không coi trọng vai trò của trí thức (lại còn kỳ thị, cảnh giác với họ) – mà coi lao động cơ bắp mới là động lực cách mạng. Và cuối cùng, hai nguyên nhân trên càng phát huy hiệu lực trong điều kiện ý thức hệ phong kiến được hình thành từ xa xưa trên nền kinh tế tiểu nông mênh mông ở nước ta.

– Một trăm năm sau, năm 2007 – khi có cuộc thảo luận về trí thức – Tổng Bí thư là cụ Nông Đức Mạnh. Cụ này, khi khai lý lịch – dù bản thân đã có bằng kỹ sư của Nga – vẫn tự khoe mình là... "công nhân". Có lẽ, cụ muốn dùng chính mình làm ví dụ để đánh bại luận điệu "công nhân không thể lãnh đạo cách mạng". Nhưng cũng do vậy – ở cương vị Tổng Bí thư – cụ chưa bao giờ tỏ ra bận tâm chuyện làm rõ khái niệm "trí thức", mà muốn lưu danh bằng cái Nghị Quyết về trí thức – do chính cụ ký để ban hành – trong đó coi bất cứ ai có tấm bằng từ Cao đẳng trở lên đều là trí thức (!). Ngoài ra, cụ còn ký Nghị Quyết về công nhân nữa. Tất cả, hai đối tượng này đều được đặt trong đội ngũ

– khi được xếp vào đội ngũ, công nhân thấy vinh dự. Hy vọng rất nhiều. Nhưng trên thực tế, cuộc sống cứ khốn khổ, họ buộc phải quan tâm tới quyền bãi công mà quên béng sứ mạng lãnh đạo cách mạng. Họ phó mặc cho đội tiên phong của họ làm tuốt.

Còn trí thức? Dẫu đang là trí thức "đúng nghĩa", chỉ cần bước một chân vào "đội ngũ" thì sẽ... hết đúng nghĩa. Bởi lẽ, đứng trong đội ngũ đồng nghĩa với răm rắp nghe lệnh. Liệu còn dám ho he phản biện?

– Vị Bộ trưởng Bộ 4T (quản lý báo chí, ngôn luận) cách nay 11 năm là cụ Lê Doãn Hợp. Qua việc làm và lời nói, nhiều người thấy vị Bộ trưởng này cũng thật sự muốn để lại "cái gì đó" trong sự nghiệp của mình. Thế thì, cả nước từng biết cụ này là tác giả độc quyền của cụm từ "lề phải, lề trái" dành cho nhà báo nói riêng (dưới quyền cụ) và trí thức nói chung. Đáp lại, Tổng biên tập Nguyễn Anh Tuấn (người dám tổ chức cuộc thảo luận nói trên) nói toạc rằng: "Lề của tôi chính là bạn đọc, là nhân dân và những người kỳ vọng và đặt niềm tin vào mình". Đây là hành động dũng cảm, nhưng chưa phải là phản biện. Đó chỉ là nói khác, chứ chưa phải tranh cãi đúng, sai.

Còn cái câu của cụ Bộ trưởng "dân trí đến đâu, dân chủ đến đấy": Hy vọng nó sẽ trường tồn. Dân trí đến nay vẫn thấp (sau ngần ấy năm) thì mức hưởng dân chủ cũng chỉ "vậy vậy" thôi. Còn Chu Hảo, dùng nhà xuất bản Tri Thức để nâng cao dân trí lại đang gặp phiền toái. Hai cụ này đều là tiến sĩ, một cụ là trí thức.

Tôi hưởng ứng cuộc thảo luận

Đọc bài của Chu Hảo, tôi rất thích, nhưng thấy chưa nên vội bàn chuyện làm thế nào để "trí thức nước nhà mạnh lên" mà trước hết cần phải làm rõ "thế nào là trí thức" cái đã. Thật ra, trí thức giúp đất nước có thể hội nhập bình đẳng và hiệu quả (theo bài đề xướng của Chu Hảo) chỉ là gián tiếp. Vai trò căn cốt và vĩnh viễn của họ là dùng phản biện để ngăn chặn sự tha hóa quyền lực, đồng thời nâng cao dân trí. Do vậy, bài đầu tiên hưởng ứng Chu Hảo là bài Suy nghĩ về khái niệm trí thức. với lời giới thiệu của tòa soạn: ...Tác giả đã gửi loạt bài, VietNamNet xin đăng dưới đây bài đầu tiên trong loạt bài đó".

Cũng dịp này, trong một cuộc phỏng vấn của báo Dân Trí, Chu Hảo đưa ra một câu (vừa chắc nịch, vừa đơn nghĩa, không thể hiểu sai): Không có tư duy phản biện, không phải là trí thức! Khỏi cần dài dòng "thế nào là trí thức". Cũng khỏi cần dài dòng cắt nghĩa, tại sao Chu Hảo chính là một trí thức đúng nghĩa.

Xin minh họa thêm bằng bài Đã đến lúc cần phải đối thoại (2016) của ông. Nó rất đáng được đọc lại trong dịp ông thoái đảng.

Nói thêm: "trí thức" trong hệ thống quyền lực

Quan lại của chế độ phong kiến không thể là trí thức. Can đảm lắm, một ông quan mới dám khúm núm can vua. Khí tiết lắm mới dám "treo ấn, từ quan". Khi bị oan ức, chỉ mong có ngày thánh thượng hồi tâm. Đã làm giặc (như Tống Giang) vẫn mong vua chiêu hồi và tha tội... Đó là xã hội thần dân (thần: là tôi tớ; quan tự xưng với vua là "kẻ hạ thần", hoặc tự xếp là "bề tôi"). Khái niệm "phản biện" chưa thể sinh ra. Thời nay nhìn lại, chế độ vua quan không tốt đẹp, nhưng vẫn có nhiều minh quân, hiền thần... xứng đáng được ghi danh trong sử sách.

Sang xã hội công dân thì khác. Nó đủ điều kiện để lớp trí thức – với sứ mệnh phản biện xã hội – được sinh ra. Nhưng trong hệ thống quyền lực, thì nguyên tắc vẫn là cấp dưới tuân lệnh cấp trên – dù ở thời nào, ở nước nào cũng vậy. Phải như thế mới khỏi... loạn. Bà Hillary tranh chức ứng cử viên tổng thống với ông Obama (trong nội bộ đảng Dân Chủ), bà cứ việc cãi nhau kịch liệt với đối thủ. Nhưng khi bà đã đồng ý làm Bộ trưởng Ngoại giao, bà phải răm rắp theo tuân lệnh của Tổng thống Obama.

Chu Hảo cũng vậy. Khi còn là Thứ trưởng, ông phải chấp hành ý kiến Bộ trưởng và các cấp cao hơn. Cái tài, cái tâm là ông thuyết phục được các cấp trên cho phép mình thực hiện dự định để nay trở thành một trong những người có công lớn đưa Internet vào nước ta ở thời điểm sớm nhất. Chất trí thức trong con người này đã sớm xuất hiện và nảy mầm mạnh mẽ, nhưng ông chưa chính thức là trí thức. Và ông càng chưa thể mở đầu cuộc thảo luận về trí thức khi chưa thôi biên chế – mà là "rất sớm sau ra khỏi biên chế".

Biết – Quen – Hiểu: Càng khâm phục

Cuối năm 2015, tôi nhận được điện thoại, tự xưng danh là Chu Hảo. Nghĩ bụng: Tôi biết ông từ lâu rồi ạ! Lòng khâm phục và sự đồng cảm vẫn nguyên vẹn. Té ra, ông thuyết phục tôi nhận giải thưởng của quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh (về nghiên cứu). Thế là tôi phải tìm hiểu Quỹ này cái đã. Khi thấy mục tiêu cao cả của nó và nó đã hàng chục năm trao giải, tôi càng khâm phục Chu Hảo gấp bội khi biết ông là một trong vài ba vị sáng lập. Nhân tiện, Chu Hảo gợi ý tôi ký vào một cái bản "Kiến nghị" gì đó. Tất nhiên, tôi xin được xem trước. Thì ra, hầu hết nội dung của nó vừa hợp với suy nghĩ bấy lâu của tôi, lại vừa được trình bày rất ôn hòa, thẳng thắn, đàng hoàng. Trước đó khá lâu, tôi đã viết bài tỏ ý không muốn tên nước là "xã hội chủ nghĩa", thì nay bản Kiến nghị cũng đề nghị quốc hiệu trở lại cái tên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Rồi kiến nghị cũng đề cấp tới nguy cơ lệ thuộc vào Trung Quốc – như tôi đang lo lắng... Còn mấy cuốn sách rất bổ ích của nhà xuất bản Tri Thức, té ra do Chu Hảo làm giám đốc. Thế thì... ký phắt!

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về "tội" của Chu Hảo

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rằng: Ông Chu Hảo đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vi phạm, khuyết điểm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

– Nói về suy thoái tư tưởng chính trị. Thế thì... nếu làm theo những gì Mác viết hẳn là "không suy thoái" mà còn là vững vàng. May quá, Mác đã tóm tắt toàn bộ chủ thuyết của mình bằng một câu. Vâng, nhõn một câu – cực dễ hiểu. Đó là: Xóa bỏ tư hữu. Đảng đã tước đoạt tư hữu (đúng như Mác dạy) trong Cải cách ruộng đất và Cải tạo tư sản. Rồi sau năm 1986 lại làm ngược lại: Cố gây dựng giai cấp tư sản. Vậy có phải là suy thoái?

Ngày nay nhân loại coi tư hữu là quyền con người (để nó khác con vật). Vậy, nỡ nào Mác tước bỏ cái quyền cơ bản này khiến con người hết là... con người?

Chính Chu Hảo – rất thông thạo ngoại ngữ để đọc Mác – rơi vào cái hoàn cảnh không thể cứ nhất nhất làm theo mọi điều Mác dạy.

– Nói về cái tội "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của Chu Hảo. Khốn nỗi, quy mô và mức độ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong phạm vi rộng lớn nhất và sâu xa nhất chính là cơ quan đầu não của đảng – nơi đưa ra đường lối. Nhưng tôi lại hoàn toàn tán thành và khâm phục cái tội tự diễn biến này. Và mừng cho đảng ta nhiều lần thoát hiểm chính là nhờ biết "tự diễn biến" khi chưa muộn – ví dụ, đảng công nhận nhiều quyền tư hữu, công nhận doanh nghiệp tư nhân, công nhận kinh tế thị trường... và sẽ công nhận xã hội dân sự... Toàn là làm trái lời Mác dạy. May, Mác không cách nào hiện về để mắng mỏ đảng ta. Nhưng Chu Hảo lại bị đảng mắng mỏ chỉ vì ông... vẫn còn là đảng viên. Tuy nhiên, phải là đảng viên, ông mới xin được giấy phép thành lập NXB Tri Thức, mới lập được Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh... và nhiều việc có ích khác cho dân, cho nước. Nhưng ông cũng giúp đảng hạn chế tốc độ mất niềm tin từ dân. Tôi không làm nổi 1% những gì Chu Hảo đã làm. Thế, lại được yên thân.

Nếu ông bỏ đảng, lập tức đảng chẳng còn tư cách gì kết tội ông nữa. Về đạo đức cá nhân, ông là người lương thiện, trong sạch, dân không bắt tội mà còn khen.

Ở lại đảng hay bỏ đảng là quyền Chu Hảo. Miễn ai khen hay chê một cách vô lối.

Chu Hảo rất khác với các đồng chí đảng viên dùng quyền lực để tham nhũng và đàn áp dân. Chính các đồng chí này mới không dám bỏ đảng. Nhưng sẽ rất nguy hiểm cho đảng ta, nếu các đồng chí này cứ lẵng nhẵng bám đảng, dùng đảng để ngụy trang những hành vi xấu xa.

Đảng bắt đầu trừng trị một đảng viên là trí thức "đúng nghĩa"?

– Luật chống tham nhũng được ban hành từ thời cụ Nguyễn Tấn Dũng mới chập chững làm Thủ tướng. Đảng khẳng định: Nếu không chặn được tham nhũng thì đảng hết cơ tồn tại. Ấy thế mà chỉ "đấy với đấy" tham nhũng đã cấu kết thành đội ngũ; đã leo tới tận Bộ Chính trị (tiên phong là đồng chí Đinh La Thăng) và lan rộng tới mọi ngõ ngách – cụ Nguyễn Phú Trọng gọi là "tham nhũng vặt". Cứ như chính cơ chế này sinh ra tham nhũng.

Nếu đảng cứ tiếp tục kết tội các đồng chí tham nhũng (bị lộ) thì chẳng có gì phải lạ. Có chăng, số bị lộ chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp. Chỉ ngạc nhiên là sau thảm cảnh Nhân văn – Giai phẩm, đây là lần đầu tiên đảng ta lại muốn trừng trị một trí thức “đúng nghĩa”. Các vị trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương nay bao nhiêu tuổi để thấu được cái thảm cảnh từ 60 năm trước?

Thời thế đã khác. Xin đừng để xảy ra một vụ đàn áp tư tưởng nào nữa!

Tham khảo

Trí thức ngày càng đông, nhưng càng... không đúng nghĩa

– http://www.vusta.vn/vi/news/Trao–doi–Thao–luan/Tri–thuc–ngay–cang–dong–nhung–cang–khong–dung–nghia–30922.html

Trí thức nước nhà mạnh hay yếu?

– http://vietnamnet.vn/nhandinh/2007/01/652978/

Nhà văn Émile Zola (Wikipedia)

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola

Lề đường làm báo chính là nhân dân

– https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/story/2008/03/080327_nativ.shtml

Suy nghĩ về khái niệm trí thức

– http://vnn.vietnamnet.vn/baylenvietnam/2007/02/661849/

Không có tư duy phản biện, không phải là trí thức!

– https://dantri.com.vn/xa–hoi/khong–co–tu–duy–phan–bien–khong–phai–la–tri–thuc–1220207960.htm

Di sản Hồ Chí Minh: 12 chữ vàng

– https://baomoi.com/di–san–ho–chi–minh–muoi–hai–chu–vang/c/3156659.epi

Xem xét kỷ luật ông Chu Hảo

– http://vietnamnet.vn/vn/thoi–su/chinh–tri/xem–xet–ky–luat–ong–chu–hao–485206.html

Đã đến lúc cần phải đối thoại

https://boxitvn.blogspot.com/2016/08/a–en–luc–can–phai–oi–thoai.html

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

Cách đánh vần "lạ" sẽ thay thế cách hiện nay

Nguyễn Ngọc Lanh

Cách đánh vần của GS Hồ Ngọc Đại đang bị đám đông dè bỉu và được báo chí gọi là cách đánh vần "lạ". Thật ra, nó không lạ vì đã tồn tại và được vận hành từ 40 năm nay. Một cách đầy đủ, phải gọi đây là phương pháp dạy tiếng Việt cho học sinh lớp 1 - trong đó, "đánh vần" chỉ là một phần. Trong 40 năm ấy, công trình đã nhiều phen "lên bờ, xuống ruộng". Nó "lên bờ" (hay lên voi) khi phụ huynh xô đổ cổng sắt Trường Thực Nghiệm để giành giật tờ mẫu đơn xin học. Nay, nó đang "xuống ruộng". Có lúc, nó phải ngụy trang dưới cái tên "thử nghiệm" để tồn tại và sống sót.

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi” – Bài 12 Nguyễn Ái Quốc từ 1930 đến 1941

Nguyễn Ngọc Lanh

Từ 1920 đến 1930: Mười năm, chỉ mục tiêu Độc Lập
– Khi còn ở Pháp (1917-1923), Nguyễn Ái Quốc vào đảng Xã Hội nhưng thật sự chưa hiểu gì về lý tưởng của đảng này, ngay cả những từ ngữ chính trị liên quan cụ cũng chưa hiểu hết. Cụ hồn nhiên thể hiện một suy nghĩ rất tréo ngoe: Tôi tham gia Quốc Tế Cộng Sản 2 để thực hiện lý tưởng của chủ nghĩa tư bản (!).

Chú thích. Đảng Xã Hội Pháp thuộc Quốc Tế Cộng Sản 2, do Marx và Engels thành lập, có mục tiêu đánh đổ chủ nghĩa tư bản. Ấy thế mà cụ Nguyễn khi trả lời câu hỏi “vì sao vào đảng này” lại nói rằng: “Chỉ vì đây là tổ chức duy nhất ở Pháp bênh vực nước tôi, là tổ chức duy nhất theo đuổi lý tưởng cao quý của Đại cách mạng Pháp: Tự do, Bình đẳng, Bác ái”. Rõ khổ! Té ra cụ chưa hiểu rằng cái “lý tưởng cao quý” mà cụ nhấn mạnh là của cách mạng tư sản (!) mà đảng Xã Hội muốn vứt bỏ, để thay thế bằng một lý tưởng cao hơn. Tóm lại, vào đảng Xã Hội chỉ là cái vỏ, còn cái mục tiêu là độc lập dân tộc. Trình độ thế mà cũng được kết nạp!.
Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi” – Bài 11 (tiếp)

Nguyễn Ngọc Lanh

Nguyễn Ái Quốc và những người bạn Pháp tại Paris vào năm 1921 (ảnh baomoi.com)

Về cái tên Nguyễn Ái Quốc
Đề tài “tác giả Nguyễn Ái Quốc là ai” đã có một bài viết dài, công sức tuy nhiều, nhưng công tâm thì ít. Đây là bài Lịch Sử, nhưng người viết dùng suy luận hơi bị nhiều, để đi đến kết luận rằng Nguyễn Tất Thành là người nhận tên Nguyễn Ái Quốc nhưng không phải là tác giả những bài báo ký tên Nguyễn Ái Quốc. Vì thế, có một bài khác cải chính lại. Nếu muốn tìm hiểu cặn kẽ vấn đề, bạn đọc rất nên đọc lại cả hai bài trên. Sau đó, rồi hãy đọc tiếp nội dung dưới đây.
Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi” – Bài 11

Nguyễn Ái Quốc và Phạm Quỳnh

Nguyễn Ngọc Lanh

So sánh sự giống nhau, khác nhau giữa các cụ Nguyễn Ái Quốc và Phạm Quỳnh là điều không thể chấp nhận được ở nước ta suốt 70 năm nay. Chế độ hiện nay xếp hai nhân vật này ở hai thái cực đối lập: Vinh Quang và Nhục Nhã; giữa họ, không thể có cái gì “chung”. Khốn nỗi, đây chỉ là cách xếp loại theo một quan niệm; đầy chủ quan. Thay đổi quan niệm sẽ dẫn tới thay đổi cách phân loại. Nếu coi “ai không theo ta, là kẻ thù của ta” thì số lượng kẻ thù sẽ cao ngất ngưởng. Stalin và Mao nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, đòi hỏi mọi người phái phân định rõ ranh giới Bạn-Thù. Nhưng nếu quan niệm ngược lại (ai không đứng trong hàng ngũ kẻ thù, phải được đối xử như “ta”), “phe ta” sẽ đông đúc và mạnh mẽ hẳn lên. Hai quan niệm ngược nhau này, chính là sự ngược nhau giữa bạo lực và ôn hòa vậy. Quan điểm bạo lực thường khe khắt, khó chấp nhận sự khác biệt. Trái lại, quan điểm ôn hòa thường bao dung, công nhận sự khác biệt và tính đa nguyên. Nói khác, quan điểm ôn hòa chấp nhận cả cách đấu tranh bạo lực, nếu thật sự cách này thích hợp trong những tình huống thích hợp.

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi” – Bài 8

Nguyễn Ngọc Lanh

Đủ điều kiện để tranh đấu ôn hòa thành công

Lẽ thường tình

Giặc đến nhà? Đánh! và đánh! Đó là lẽ thường tình. Xin nhớ: Ta đã từng đuổi Tống, quét Nguyên. Nhưng khi giặc đã chiếm nước ta? Càng phải đánh. Xin nhớ: Lê Lợi sau 10 năm đã tống khứ giặc Minh. Bởi vậy, chuyện tiếp tục phong trào Cần vương chỉ là theo lẽ thường tình của mọi người dân, huống hồ cụ Phan Bội Châu là một sĩ phu hừng hực lòng yêu nước? Tâm thức “nơm nớp lo mất nước” từ ngàn xưa truyền đến lúc đó, âu cũng là chuyện thường tình.

Có hai đặc điểm về tâm lý: a) Sợ Tàu, vì dã tâm xâm lược muôn đời không đổi; b) Nhưng vẫn phục Tàu – nơi sáng tạo đạo Nho mà cha ông ta tôn thờ. Do vậy, nhiều phen chống Tàu, nhưng chưa bao giờ Ta dám gọi Tàu là Di, Mọi, Quỷ. Chỉ có chuyện Tàu gọi Ta là “man”. Mặc dù, nền văn minh phương Tây đã vượt cả Tàu lẫn ta, nhưng khi thấy Pháp có ý đồ xâm lược, Ta vẫn gọi Chúng là Di, Mọi, Quỷ. Tầm nhìn thiển cận như vậy làm sao giữ nổi nước?.

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi” – Bài 6

Nguyễn Ngọc Lanh

Hai cụ Phan để lại những gì

clip_image001

Về vai trò lịch sử của hai cụ Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh (xin viết tắt là PBC và PCT) vàquan hệ giữa hai cụ với nhau… đã có nhiều bài rất giá trị và trung thực. Nếu ít thời gian, muốn đọc ngắn để hiểu tương đối đầy đủ và gần sự thật nhất (so với sách Giáo Khoa), thiết tưởng, có 2 tài liệu đáng đọc:

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi” – Bài 3

Nguyễn Ngọc Lanh

Nguyễn Trường Tộ và Fukuzawa Yukichi

clip_image001

Yukichi Fukuzawa

Wikipedia đã nêu rất đủ về Nguyễn Trường TộFukuzawa Yukichi (xin gọi tắt là cụ Nguyễn và cụ Fuku). Để so sánh, ai cũng nhận ra: Cả hai cụ sinh cùng thời, cùng đề xướng cải cách, nhưng một cụ thất bại, cụ kia thành công. Chỉ cần gõ hai cụm từ “nguyễn trường tộ” và “fuku yukichi” ta sẽ được google cung cấp hàng ngàn kết quả, trong đó không thiếu những so sánh cụ thể, chi tiết, để tìm ra nguyên nhân thất bại và thành công.