Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Trọng Tạo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Trọng Tạo. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2023

Bùi Minh Quốc Tình yêu mãi trinh thiêng

(Viết và đọc nhân dịp ra mắt tập “TRINH THIÊNG” tại TRUNG TÂM

NGÔN NGỮ & VĂN HOÁ ĐÔNG TÂY, HÀ NỘI, THÁNG 4. 2012)

Nguyễn Trọng Tạo

image

Người đọc đã quá quen với giọng thơ công dân của Bùi Minh Quốc, từ bài thơ đầu tay “Lên miền Tây” nổi tiếng, đến những bài thơ viết tại chiến trường “Mảnh đất nuôi ta thành dũng sĩ”, và sau này là giọng thơ chính luận… Nhưng anh cũng nổi tiếng với những bài thơ tình từng được chép trong “sổ tay chiến sĩ”, “sổ tay sinh viên” như “Bài thơ về hạnh phúc”:

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

Ba biến khúc Văn Cao

Nguyễn Trọng Tạo

1.

Người gọi ông là “ba đỉnh núi sương mù”. Người gọi ông là “Dòng sông ba nhánh”. Người gọi ông là “Nghệ sĩ đa tài”. Người gọi ông là “Bậc tài danh thế kỷ”… Khi tôi gặp ông thì ông đã 57 tuổi, chòm râu dài phất phơ ngả bạc như tiên lão bảy mươi. Ông ngồi một mình trên đi-văng đệm vải cũ càng, mắt nhìn vào chén rượu gạo bình dân như chẳng chờ đợi một điều gì. Có lẽ ông đã ngồi như vậy mấy chục năm liền. Những chai rượu đầy vơi vơi đầy không nhớ đã bao lần.

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Bài thơ về Cải cách ruộng đất của Văn Cao

Nguyễn Trọng Tạo

Văn Cao, 1993 - Ảnh: Nguyễn Đình Toán

NTT: Giữa quá nhiều bất trắc cuộc đời, tiếng thơ Văn Cao chẳng bao giờ đổi giọng. Chữ nghĩa của ông như được viết ra từ ngòi bút kim cương chứ không phải bút lông bút sắt. Và khi tiến hành chọn bản thảo tập thơ , Văn Cao rất vui lòng ủy thác cho Nguyễn Thụy Kha, Thanh Thảo và tôi tuyển chọn. Hầu như ông hoàn toàn yên tâm về việc đó. Ông nói: “Ba thằng mày bảo được là được!”. Dù là trong thời kì “đổi mới” rất mạnh mẽ, chúng tôi vẫn thấy ông có một bài thơ mà nhà xuất bản khó lòng chấp nhận, đấy là bài Đồng chí của tôi viết năm cải cách ruộng đất (1956). Bài thơ tràn đầy lòng tin vào chủ nghĩa xã hội mà cảnh tỉnh những sai lầm của hiện tại, nó là tiếng lòng thống thiết của người cộng sản bị xử bắn oan gửi tới các đồng chí của mình. Không trung thực với Đảng, không có lòng can đảm của một đảng viên, không chan chứa một trái tim nhân đạo… không thể viết được một bài thơ rớm máu như thế. Nhưng 30 năm và hơn thế nữa, nó vẫn chỉ là bài thơ của riêng ông. Chúng tôi biết điều đó, và đề nghị ông “để lại”, ông đồng ý ngay. Đầu năm 1995 này, tôi nhắc lại với ông bài thơ ấy, và thấy đã đến “thời” bài thơ có thể in được rồi, nhưng ông nói sau khi nhấp một ngụm rượu: “Thôi, cứ để sau khi mình chết rồi in cũng chưa muộn”. Ngày ông qua đời, tôi bỗng mở sổ tay xem lại bài thơ ấy, và tôi đã khóc.

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Đọc ‘Vỉa từ” Nguyễn Hữu Hồng Minh

Nguyễn Trọng Tạo

BIA-VIATUNguyễn Hữu Hồng Minh vừa mơ hồ mang tới một trạng thái sống là lạ trong “Giọng Nói Mơ Hồ” [1], đã liền tức khắc tuyên bố “Ăn Hải Cảng” [2] và “Đề Cao Hiện Thực” [3] cái bồn cầu trong “Chất Trụ” [4]. Qua một vài bài thơ điển hình đầy tính va đập với thơ thực tại, Minh đã đẩy thơ tới miền kinh dị làm nổi da gà người đọc. Nhưng thơ Minh không làm người đọc lên cơn co giật hoảng loạn và bỏ chạy, mà dừng lại giảm sốt để ngẫm nghĩ về một hiện thực mới, hiện thực bị thơ xa lánh, bỏ qua, hay chưa từng nhìn thấy. Cái ngòi bút mơ hồ đã có lúc sáng lóa lên như tia chớp, rồi tan biến vào cảm giác tội lỗi chưa có trong kinh cầu sùng đạo.

Những giấc mơ có thể mang nhà thơ bay tới miền sáng tạo chưa từng có. Nhưng trên cả giấc mơ là ảo tưởng. Tôi từng có ý nghĩ đã lâu chưa viết ra, và bây giờ có thể công khai rằng: Một thời đại mà tuổi trẻ không biết ảo tưởng và tuổi già không biết sám hối là một thời đại vứt đi. Minh có ảo tưởng của một thi sĩ, và chính ảo tưởng (chứ không phải giấc mơ) đã tạo ra độ nén căng cho tâm hồn thi sĩ. Đấy là cái ảo tưởng “chôn thơ cũ” hay “chôn thực tại” cũng vậy. Chôn ở đây là xoá bỏ hiện hữu để thiết lập một hiện hữu mới, một thực tại cao hơn thực tại. Và ảo tưởng ấy nương tựa vào tuyên ngôn, lập ngôn như một hành động lập nghiệp, lập thân.

Chính trong trạng thái ảo tưởng ấy mà Minh đã viết nên tập “Vỉa Từ” như một kẻ mê sảng tuyên ngôn về thơ không có hồi kết thúc. Một nghìn câu hay nhiều hơn thế nữa, khởi đầu là “Tôi tìm thấy vỉa từ nhưng chưa đúc ra từ” và kết thúc lửng bằng câu “Có một hiện thực chìm trong vỉa thời gian nổi”. Minh đã mang người đọc len lỏi qua nhiều dòng mạch, góc cạnh rớm máu của nghệ thuật thi ca. Có minh triết của mê sảng, và có lú lẫn của minh triết. Những dòng tuyên ngôn có lúc to tiếng như chiếc loa công cộng, nhưng cũng có lúc mệt mỏi như hơi thở của người kiệt sức.

Nhưng sau tất cả những điều ấy, ta nghe rất rõ tiếng trái tim đập quyết liệt cho nghiệp chướng thi ca. Và ta nghe thấy từ ngữ đang thở, đang tỏa ra sự sống lung linh.

Có người nói, Nguyễn Hữu Hồng Minh thường thất bại trong thơ triết lý. Nhưng nếu đặt “Vỉa Từ” trong tầng sóng của thơ triết lý thì không hẳn như người ta nói. Minh đang tuyên ngôn, và triết lý là cách nói thuyết phục nhất của tuyên ngôn.

Nói như vậy không có nghĩa “Vỉa Từ” là một bài thơ (dài) thành công, nhưng Minh đã chọn đúng giọng điệu cho điều mình đang nói. Tất nhiên cái giọng điệu “triết lý mê sảng” ấy có lúc khiến tôi thú vị và lắm lúc làm tôi mệt mỏi. Nhưng điều đáng trân trọng ở đây chính là sự bộc bạch quan niệm về nghệ thuật của một nhà thơ đang hướng tới tương lai.

Nguyễn Hữu Hồng Minh là một nhà thơ đang hướng tới tương lai.

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Lan man Nguyễn Trọng Tạo


FB Ngô Minh Khôi

TẠO ĐI, TẠO HÁT, TẠO THƠ, TẠO EM, TẠO UỐNG TẠO SAY VÀ NAY... TẠO NẰM!

Đã qua 2 đêm một ngày nhà thơ- nhạc sĩ- họa sĩ Nguyễn Trọng Tạo, bạn thân của NM bị tai biến ở Diễn Hoa, cấp cứu ở BV Đa Khoa Nghệ An ( gọi là BV Ba Lan, Vinh). Tình hình đã bớt hiểm nguy, nhưng theo nhà thơ Tùng Bách thì Tạo lúc mê lúc tỉnh, miệng nói mà không nghe được gì, lúc tỉnh thì nhận ta bạn bè đến thăm... Thấy Tạo nằm mà thương quá! Con người ta sao mong manh vậy!? Cầu mong Tạo phục hồi nhanh để lại đi, lại uống, lại hát, lại em...

Sau đây mời bạn đọc FB đọc bài viết của NM về Nguyễn Trong Tạo in trong tuyển NGÔ MINH TÁC PHẨM ( tập 2) để hiểu thêm về Nguyễn Trọng Tạo. Bài dài, nhưng hay, bạn FB chịu khó đọc nhé :

Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

Đọc thơ 4: Nguyễn Trọng Tạo, một cây si với một cây bồ đề

Nguyễn Đức Tùng

TaoTung7.6 (25)
Hàng trước: Nguyễn Trọng Tạo, Dương Tường, Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Đặng Mừng
Hàng sau: Đặng Thân, Nguyễn Hữu Liêm, Nguyễn Đức Tùng, Phạm Phương

Chúng ta đi tìm trong thơ tiếng nói của chính mình. Chúng ta nói trong những ước thúc chặt chẽ của ngôn ngữ và âm nhạc. Chúng ta nói chúng một cách tự do.
Khi chuyển hướng vào thời kỳ sau chiến tranh, những năm tám mươi, Nguyễn Trọng Tạo đi tìm tiếng nói ấy. Vang lên từ một thế giới không ổn định, mà biến động, đầy những ráp nối của hy vọng và tuyệt vọng, của trữ tình và thế sự.
không có số đo chuẩn mực cho tình yêu buồn thương thù hận
anh viết văn làm thơ theo chuẩn mực nào đây
Anh nổi tiếng là người phóng khoáng, thích vui chơi, nhẹ nhõm, nhưng trong thơ, anh cẩn trọng và sắc bén. Chống lại suy đồi của một xã hội xuống dốc, không một nhà thơ có lương tâm nào còn có thể viết mãi một loại thơ hiền lành lãng mạn như tiền chiến, hay có chất lý tưởng như trong chiến tranh. Nhiều bài thơ của anh ghi dấu ấn kêu gọi, tố cáo, xung đột, chứa đựng sự bùng vỡ.

Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Những con chữ biểu tình

Nguyễn Trọng Tạo

FB Chu Vĩnh Hải

Dân không được biểu tình. Những con chữ biểu tình
Những con chữ dàn hàng ngang hàng dọc
Quảng trường giấy, chữ sắp hàng dày đặc
Chữ hô vang “đả đảo”, “hoan nghênh”…

Đả đảo bọn ngoại bang cướp thuyền, cướp biển
Đả đảo bọn quan tham quan nhũng hại Dân
Đả đảo bọn cướp ngày chém giết
Bọn đạp lên pháp luật làm càn.

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

Họ là ai mà ác hơn giặc cướp?

(Rút từ facebook của Nguyễn Trọng Tạo)

 

Nhân danh ai họ ra lệnh đánh dân
Những người dân tay không và biểu ngữ
Những người dân biết chữ:
Độc lập Tự do Đất Nước của Nhân Dân.

Nhân danh ai họ ra lệnh đánh Con
Họ đánh Mẹ
Họ đánh Cha
Họ đánh Em
Đổ máu
Họ ăn gì mà ngu hơn bò lợn
Bò lợn dân nuôi còn có ích cho người.

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

"Biển của ta đâu có phải ao nhà của chúng!"

(Rút từ facebook của Nguyễn Trọng Tạo)

 

Đó là lời một bài hát thời kháng chiến chống Mỹ. Nhưng thời nay, Bộ TN&MT cấp phép cho Formosa Trung Quốc (Vũng Áng, Hà Tĩnh) xả chất thải vào biển/ao nhà của làng/nước mình. Ông thứ trưởng Võ Tuấn Nhân mặt đỏ tía tai khi khẳng định việc cấp phép đó là đúng. Thì chính các ông ký giấy phép chả lẽ các ông bảo là sai? Cấp phép cho Trung Quốc khai thác Boxit Tây Nguyên, hàng triệu người phản ứng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng phản ứng, nhưng các ông nào có nghe! Giờ thì chất thải đầy Tây Nguyên. Lợi đâu chưa thấy, đã thấy bên B xin hỗ trợ cả hàng chục ngàn tỷ tiền điện (tiền thuế của dân).

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Không thể quên

(Rút từ facebook của Nguyễn Trọng Tạo)

 

1979 tháng 2, với tôi không thể quên. Tôi đã đi dọc những xác người, những đàn bà trẻ con gồng gánh chạy giặc, những phố nhà đổ nát tan hoang biên giới phía Bắc... Giặc Trung Quốc xâm lăng Tổ quốc mình. Và tôi nhận ra:

"Sau cái bắt tay xoè một lưỡi dao găm

Kẻ tình nguyện giữ nhà muốn chiếm nhà ta ở

Tấm ảnh Mao treo lẫn màu cờ đỏ

Tay ta treo, đâu nghĩ có một lần... "

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

Thăm quê thi sĩ Trần Dần

Tôi có hoài cổ quá không khi về thăm một vùng đất đang ngày ngày mọc lên những nhà cao tầng, những khách sạn nguy nga, những con đường dài rộng mà chỉ đi tìm những gì xưa cũ? Vâng, hoài cổ vẫn có cái hay là chống lại được căn bệnh Alzheimer mất trí nhớ và phản bội quá khứ.
Mới đó mà đã 19 năm ngày giỗ thi sĩ Trần Dần. Còn nhớ hôm tiễn ông, tôi cầm một đầu dây hạ huyệt ông mà như không muốn hạ, chỉ muốn nấn ná thêm chút nữa… Khi mọi người đã rời nghĩa trang, còn tôi, ông Nguyễn Hữu Đang, nhà thơ Hữu Thỉnh và nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán cùng gia đình thắp nén hương cuối dưới ngôi mộ mới chất đầy hoa như một ngọn núi…
Trước ngày giỗ, chúng tôi cùng gia đình Trần Dần về Nam Định quê ông, thắp hương Lễ khánh thành nhà thờ họ Trần chi Phán Chương (Trần Văn Chương). Phán Chương là bố đẻ Trần Dần. Ông Chương là nhà tư sản rất nổi tiếng. Ông học qua bậc Thành chung ở quê rồi lên Hà Nội học tiếp và đỗ Tú tài Triết, sau đó làm ngân hàng, có cả trăm mẫu đất, nhà cửa. Khi ông qua đời, dân ở đây yêu quý gọi con đường vào nhà ông là ngõ Phán Chương. Gọi mãi thành quen, rồi Nhà nước cũng cắm biển tên đường ngõ Phán Chương vào đó.
Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

TRƯỜNG CA BIỂN MẶN

NGUYỄN TRỌNG TẠO

clip_image002

Nhặt lên hạt muối, thưa rằng:
Một phần biển mặn. Mấy phần máu xương…

I. Mặn hơn muối
II. Những cột mốc sống
III. Lính biển
IV. Hải chiến
V. Đảo bão
VI. Vĩ thanh

1. MẶN HƠN MUỐI

Tôi ăn biển hàng ngày từng hạt muối trắng tinh

Tôi ăn bình minh mọc lên nắng mặn

Tôi ăn gió thổi về từ biển

Tôi ăn rì rầm sóng

Và sữa Mẹ nhiều khi mặn đắng

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

Nhà văn

(Rút từ facebook của Nguyễn Trọng Tạo)

Thật may, anh là người chưa nhũn não
ngày lại ngày tự múc óc nuôi mình
ộc ra con chữ
ộc ra tâm can kiến tạo sinh thành
Người đời gọi anh là nhà văn
anh vẫn gọi anh là bác thợ cày
cày trên giấy trắng
những luống chữ đen đen
Anh là chiếc hộp đen tích đầy sự sống
lai ghép những mảnh đời thành nhân vật bước ra
Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

THƠ TẶNG HAI NHÀ VĂN BÙI NGỌC TẤN VÀ NGUYỄN QUANG LẬP

CÂY GẬY NGUYỄN QUANG LẬP

 

Nguyễn Trọng Tạo

(Thương yêu tặng Lập)

 

Không có củ cà rốt, chỉ có cây gậy thôi
Anh đã chống lên bầu trời trang giấy
Những con chữ – dấu gậy
Rải máu dọc đời mình

Ngửa mặt đọc máu anh trên những mảnh trời đen trắng.

Không có củ cà rốt, chỉ có cây gậy thôi
Cây gậy mái chèo
“Chở con thuyền Sự Thật”
Cuộn sóng chữ đẩy thuyền đi tít tắp

Cúi xuống đọc sông đọc biển đọc con thuyền.

Không có củ cà rốt, chỉ có cây gậy thôi

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

BỨC THƯ CỦA NHÀ VĂN BÙI NGỌC TẤN ĐÃ LÀM TÔI KHÓC TRƯỚC MỘT NHÂN CÁCH LỚN

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Năm 2012, một nữ nhà báo (đang làm báo nhà nước) đã nhờ tôi chọn một số nhà văn tài năng nhưng gặp hoàn cảnh khó khăn, để cô góp phần tài trợ bằng tiền thừa kế mà cô có được. Tôi đã giới thiệu cho cô một số tên tuổi, và cô đã thực hiện tốt ý nguyện của cô.

clip_image002

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn

Tháng 8/2012, tôi về Hải Phòng thăm nhà văn Bùi Ngọc Tấn lúc tuổi già ốm đau, động viên anh xuất bản tuyển tập, và tôi đề nghị nữ nhà báo tài trợ cho anh. Cô vui vẻ đồng ý ngay với số tiền 53 triệu đồng (con số 53 là do cô ấy lựa chon theo một kỷ niệm riêng nào đấy). Anh Tấn chần chừ, rồi cũng vui lòng nhận lời. Nhà văn Đình Kính và nhà thơ Công Nam, những người luôn gần gũi anh Tấn ở Hải Phòng vui vẻ hẹn, sẽ đưa anh Tấn lên Hà Nội chơi vào dịp sinh nhật tôi.

Nhưng đến gần ngày sinh nhật tôi, anh Tấn gọi điện chúc mừng sinh nhật và báo là do sức khỏe không lên được, rồi anh gửi tôi một bức thư qua Email. Tôi đọc thư anh, cảm động trào nước mắt vì khâm phục nhân cách cũng là văn cách của anh vô cùng cao thượng, anh đã từ chối số tiền tài trợ và đề nghị dành nó cho những nhà văn gặp hoàn cảnh khó khăn hơn anh.

Hôm nay, ngày tiễn anh tới Cõi Về, tôi xin anh được đăng lại bức thư anh viết cho thằng em hơn 2 năm trước:

“Tạo ơi,

Mình viết thư này gửi Tạo để có thể nói rõ hơn những suy nghĩ của mình trong việc nhận hay không nhận số tiền tài trợ 53 triệu của Phương Dung dự định dành cho mình để in tuyển tập như Tạo nói. Mình đã đoán người tài trợ là Phương Dung (mặc dù Tạo chưa nói cho mình) qua việc đọc những bài trên trang mạng Lê Thiếu Nhơn và vài trang mạng khác. Và thật thú vị là mình đoán không nhầm. Mình đánh giá cao những bài viết và những việc làm từ thiện cũng như việc tài trợ cho các văn nghệ sĩ của Phương Dung.

Mình rất cảm ơn Phương Dung đã dành cho mình một số tiền lớn như vậy, cũng như cảm ơn Tạo đã đứng ra thu xếp việc này.

Sẽ như là phụ lòng tốt của những người bạn và Mạnh Thường Quân giúp đỡ mình không kèm theo bất kỳ một điều kiện gì. Nhưng quả thật mình hiện nay không có quá nhiều khó khăn như những năm trước. Lâu ngày anh em mình không gặp nhau, Tạo không biết cuộc sống của mình đã dễ chịu hơn rất nhiều, không như những năm in Chuyện kể năm 2000 nữa.

Riêng năm nay lại càng khá hơn. Với ba tập sách được in ở nước ngoài và giải thưởng lớn ở Pháp mình cũng có được chút “dự trữ chiến lược” cho tuổi già.

Một điều quan trọng khác là mình chưa bao giờ có ý định làm tuyển tập. Trong thời gian viết văn trở lại, mình có 2 quyển tiểu thuyết thì bị cấm một, chỉ còn lại tập tiểu thuyết Biển và Chim bói cá 500 trang, tập Viết về bè bạn 500 trang. Và tập tuyển truyện ngắn chưa đến 200 trang, quá ít để làm tuyển tập.

Cho nên nếu mình nói nhận số tiền tài trợ lớn này để làm tuyển tập, mình sẽ là người nói dối.

Để đi du lịch ư? Bên Đức đang có dự định mời hai vợ chồng mình sang bên ấy nhưng sức khỏe đâu mà đi?

Trong khi ấy còn nhiều nhà văn hoặc những cuộc đời khó khăn đang rất cần tới sự giúp đỡ của Phương Dung.

Một lần nữa mình cảm ơn Tạo và nhờ Tạo nói với Phương Dung rằng mình rất, rất cảm ơn Phương Dung và mong có ngày gặp mặt để trực tiếp nói lời cảm ơn với Phương Dung cũng như chuyện trò về cuộc sống.

Một lần nữa mong được Tạo chia sẻ với mình.

Do chân đau mình không lên Hà Nội được. Chúc Tạo một sinh nhật vui.

23-8-2012
Bùi Ngọc Tấn”

Nguồn: http://nguyentrongtao.info/2014/12/20/buc-thu-cua-nha-van-bui-ngoc-tan-da-lam-toi-khoc-truoc-mot-nhan-cach-lon/

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

Ra mắt tuyển thơ Wislawa Szymborska tại Việt Nam

Nguyễn Trọng Tạo tổng hợp

vv  

Nhà thơ Wislawa Szymborska

 
Đó là tập thơ chọn lọc của nhà thơ đương đại vĩ đại Symborska, một trong bốn giải Nobel văn học thuộc về Ba Lan, đã được nhà thơ, đại sứ Tạ Minh Châu chọn, dịch.

Buổi ra mắt tập thơ tại Hội Nhà Văn Việt Nam sáng 16.7.2014 có mặt ngài đại biện lâm thời Ba Lan tại Việt Nam, chủ tịch quỹ Wislawa Szymborska – ông Michal Rusinek và nhiều nhà văn nhà thơ tại Hà Nội.

Szymborska được tặng nhiều giải thưởng văn học. Năm 1954 bà được tặng giải thưởng của thành phố Krakow; năm 1963 bà đoạt giải Văn học của Bộ trưởng Văn hóa Nghệ thuật Ba Lan; năm 1991 giải Goethe của Đức và năm 1995 giải thưởng Herder của Áo. Bà được trao bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Adam Mickiewicz tại Poznan (1995) và giải thưởng Hội Văn bút Ba Lan (1996).

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Trần Dần – nhà cách tân thơ Việt


tran-danKhông phải đến hôm nay người ta mới gọi Trần Dần là “nhà cách tân”. Từ năm 1946 khi tham gia nhóm Dạ Đài, Trần Dần đã cùng với Đinh Hùng,

Vũ Hoàng Chương, Vũ Hoàng Địch… soạn ra bản “tuyên ngôn tượng trưng” nhằm cách tân thơ Việt sau rất nhiều thành công của Thơ Mới (trước năm 1945).
Ông cũng là nhà tiểu thuyết đầu tiên viết về chiến dịch Điện Biên Phủ với nhan đề Người người lớp lớp được phổ biến rộng rãi sau năm 1954. Dù được khen ngợi nhiều, nhưng Trần Dần vẫn chưa ưng ý. Ông thú nhận trong nhật ký rằng: “Tôi vừa viết xong cuốn Người người lớp lớp. Viết về chiến tranh ở Điện Biên Phủ đấy. Nhưng mà tôi đã chán rồi. Tại vì rằng tôi ít thấy sự thực của chiến tranh trong đó quá. Và vì rằng tôi ít thấy sự thực của bản thân tôi trong đó quá. Chưa phải là chiến tranh và chưa phải là tôi. Cho nên tôi viết tới hơn 300 trang mà không thích bằng một bài thơ tôi cũng mới làm về chiến tranh: Anh đã thấy (mes douleurs) trên dưới có 6 trang! Vài trang thơ này tôi còn thấy chiến tranh nhiều hơn, và thấy tôi nhiều hơn 300 trangNgười người lớp lớp”.
Nghĩa là ông luôn trăn trở cho thơ văn phải hướng về phía trước, phía cách tân. Sau này, suy nghĩ về thơ, ông tuyên bố “phải chôn Thơ Mới”, tức là phải sáng tạo ra một thứ thơ khác, thời đại hơn, mới mẻ hơn những thành tựu đã có, dù Thơ Mới đã làm xong cuộc cách mạng thơ đặc sắc.