Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lynh Bacardi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lynh Bacardi. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Cái chết của một vì sao

Truyện

Lynh Barcady

Thằng Lòng được một vì sao sinh ra. Đó là một đêm tĩnh lặng, bầu trời tối mịt với chút ánh sáng le lói của một vì sao. Vì sao đã đau đớn rồi nứt rạn. Vì sao đó là mẹ nó, mẹ nó là một vì sao.

Đó là những gì bà ngoại quả quyết với thằng Lòng, và đó là những gì bà mong muốn nó phải ghi nhớ. Người trong làng còn giúp nó ghi nhớ, bằng cách thường mang thân thể còm nhom của nó so sánh với vẻ yếu ớt của một vì sao, rồi kết luận rằng mẹ nào con nấy. Và họ chỉ tay lên trời, nói rằng sao trời chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống, mà thằng Lòng thì ngoài việc đồng áng ra, chẳng bao giờ tham gia vào bất cứ trò chơi nào với đám thanh niên trong làng, thời gian rảnh nó chỉ dùng để ngủ. Họ cho rằng nó thích ngủ, vì khi nhắm mắt dĩ nhiên nó sẽ thấy một màu đen như màn đêm trên trời, khi đó vì sao sẽ xuất hiện và chắn chắn mẹ con nó sẽ gặp nhau. Thằng Lòng ghi nhớ điều này, vì tất cả họ đều muốn nó ghi nhớ. Tuy nhiên, nó chẳng bao giờ thấy vì sao nào hiện diện trong những giấc ngủ của mình. Nhưng điều khiến nó phải ghi nhớ mình đã được một vì sao sinh ra, là người đàn bà hay tắm cho nó, ôm nó vào lòng, hôn nó, dỗ nó ngủ cũng từng quả quyết với nó như vậy.

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

ĐỘC THOẠI TRÊN THÁP NHÀ THỜ

Truyện

Lynh Bacardy

Cưng của anh, cưng đang lắng nghe anh phải không. Anh biết cưng đang ở đâu đó, chắc chỉ quanh đây thôi, gần lắm. Có thể cưng đang đậu trên tóc anh, trên lớp sương mù làm ẩm mái tóc mỏng ngắn cháy khét của anh. Hoặc cưng đang bám trên áo anh, cái áo màu xanh dương sạch sẽ duy nhất mà anh có được. Anh đã cố tình mặc nó trong ngày quan trọng hôm nay. Hoặc nữa, cưng đang quấn chặt vào da thịt anh, nơi trán, nơi cổ, nơi đôi bàn chân trần đầy vết trầy sướt rướm máu, và vào bất cứ nơi nào da thịt anh lộ ra trong màn đêm dày đặc.

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

HẮN LẠI VÀO TOILET

Truyện ngắn
Lynh Bacardy
Ở trong toilet, hắn đứng trước gương há to mồm săm soi.
Hắn đi đến sở làm và làm việc một cách im lặng. Hắn không nói xin chào với đồng nghiệp. Người ta hỏi chuyện hắn cũng không trả lời. Hắn cũng không uống cà phê như mọi buổi sáng. Sáng nay khi ngủ dậy, vợ hắn ngạc nhiên vì không thấy hắn đánh răng, cũng như không nói một lời trước khi ra khỏi nhà. Hắn chỉ khoác bộ đồ công sở, lau ghèn dính ở khoé mắt và chất ke đọng dính ở hai bên mép. Miệng hắn như bị dán cứng. Giám đốc kêu hắn lên nộp bản kế hoạch dự án, ông muốn hắn trình bày những chi tiết trong bản kế hoạch. Vậy mà hắn chỉ im lặng và nhìn ông chằm chằm như thể ông là một sinh vật quái đản. “Cậu bị sao vậy, sao nhìn tôi như vậy?”. Hắn vẫn chẳng nói gì, đột ngột quay lưng phóng ra khỏi văn phòng như thể nếu đứng thêm nơi đó tí nữa, hắn sẽ bị nôn mửa cho đến chết.
Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Con bé bịt mắt

Truyện ngắn

Lynh Bacardi

“3000 là đủ!”. Đó là câu nói thường xuyên của bà, câu nói mà tôi vẫn nghe được mỗi khi bà thì thầm với một gã nào đó đứng sát cận da thịt tôi. Không chỉ mình bà nói câu đó, ngoài tiếng gió thổi làm lao xao những ngọn tóc già nua, tôi còn nghe những bà khác đứng gần đó nói y hệt như vậy. Nhưng giọng nói của bà khác họ, nó là một kiểu thẳng thừng mà lại chẳng kém phần van vỉ. Nó khác với chất giọng của những người đàn bà đến với tôi trước đó. Nó làm tôi thấy thích thú vì ý nghĩ: mình đang thật sự có ích cho một kẻ chân thật, theo kiểu chân thật của riêng họ.

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

NGHĨA TRANG ĐỒNG NHI

Truyện ngắn

Lynh Barcadi

(Tiếp theo và hết)

IV

UnknownĐường sá hôm nay vắng vẻ lạ, chẳng có ma nào qua lại từ chập tối đến giờ. Các cô gái đã lần lượt về trước, chỉ còn tôi và một cô gái váy vàng vẫn kiên nhẫn đứng ở gốc cây bên kia đường. Mỗi ngày ra đây tôi cũng được khoảng hai ba người khách, nhưng đêm nay chắc là công cốc. Tôi đã ra đây được ba tuần, mọi việc suôn sẻ như tôi nghĩ, chẳng còn lo đám đàn bà rình rập nữa. Ánh đèn đường bắt đầu mờ yếu, dường như nó cũng đang mất dần kiên nhẫn. Cô gái váy vàng bên kia chắc bị nhiễm lạnh, cô đang cong người hắt xì liên tục. Tiếng hắt xì lạc lõng làm tăng thêm phần tĩnh mịch của đêm khuya. Bỗng có tiếng động cơ xe máy chạy về hướng này. Rồi lại có tiếng chó sủa xa xa, càng khiến tiếng động cơ xe máy như một tràng cười reo vui trong đêm ế ẩm. Tôi đứng thẳng lại, đưa tay đẩy mớ tóc dài ra phía sau cho nó thêm bồng bềnh. Cô gái bên kia đường cũng đưa tay kéo cho tà váy cao hơn. Chiếc xe trờ tới phía tôi. Trên xe là một gã trai có gương mặt quen quen. Gã đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi chưa kịp để tôi mời chào, gã phóng nhanh qua bên kia đường. Vài phút sau, sự kiên nhẫn của cô gái cũng được đền bù. Cô leo lên ngồi ôm ngang eo gã, gã nhanh chóng rồ máy cho xe khuất vào ngã rẽ cuối đường.

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

NGHĨA TRANG ĐỒNG NHI

Truyện ngắn

Lynh Barcadi

lachende-grauen1Mọi sự kiện của đời tôi đều xảy đến vào những đêm khuya khoắc. Đêm nay cũng vậy, cái lành lạnh khác lạ từ đâu chạm vào da tay khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi giở tay lên vuốt vuốt làn da. Chẳng có ai bên tôi giờ này trừ con tôi. Bóng điện được bật lên. Tôi mỉm cười, dưới ánh sáng trắng con tôi vẫn đang ngủ ngoan như mọi lần.

Đã hơn ba tuần nay, tôi từ chối mọi người đàn ông. Tôi sợ họ phát hiện sự lo lắng khác thường trên gương mặt vẫn luôn lạnh lùng của tôi. Hơn nữa, tôi cũng muốn dành mọi thời gian lo cho con tôi. Cả nhiều ngày nay nó chẳng ăn uống gì, kể cả nước cơm pha đường, thức uống mà nó ưa thích nhất. Vừa rồi cũng vậy, tôi chỉ mới thiếp đi sau khi tuyệt vọng nhìn dòng nước trắng đục chảy ngược ra từ cái miệng nhỏ xíu. Vậy mà bây giờ thân thể nó lạnh ngắt. Hay nó nhõng nhẽo, muốn được ngậm ti như mọi lần. Có lẽ vậy. Tôi ngồi dậy, vén áo lên đút núm vú vào miệng nó. Cái miệng vẫn ngậm chặt, mắt không mở ra nhìn tôi cười toe toét nữa. Trước đây dù biết vú tôi không có sữa, nó cũng vui vẻ ngậm rồi dùng lợi day day nghe nhồn nhột. Tôi lấy hai ngón tay cố tách hai cái lợi đang khít chặt vào nhau, một dòng nước dãi trong veo chảy tràn xuống cổ áo nó khi hai cái lợi bị tách ra. Tôi đưa núm vú vào. Cái núm vú lạc lõng giữa hai cái lợi há hốc và cái lưỡi cứng đờ. Chắc con tôi ngủ say quá. Tôi đặt nó trở lại trên tấm khăn bông đỏ, ngả người nằm xuống bên cạnh. Cánh cửa sổ trên gác lại bật mở, tôi nhổm dậy bò ra cột dây lại.

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Hậu sản (2)

Truyện ngắn Lynh Bacardi

P1270890

II/

5.

Con trai!

Tôi mệt lả thiếp đi khi nghe tiếng má mừng rỡ vang lên. Con trai à, tốt quá!

6.

Buổi trưa oi bức, tôi lờ đờ tỉnh dậy, có cảm giác mình đang bị nằm trong một chiếc hộp chật hẹp đến ngộp thở. Đầu nhức và nặng chịch như thể vừa qua một giấc ngủ vật vờ dài đăng đẵng. Chẳng có ai ở đây. Bất chợt tôi nhận ra căn buồng lâu nay của mình im ắng kỳ lạ, mọi khi nó cũng chẳng nhộn nhịp gì, nhưng hôm nay sự im ắng không bình thường chút nào.

Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Hậu sản (1)

Truyện ngắn Lynh Bacardi

P1270890

Văn Việt: Lynh Bacardi tên thật là Phạm Thị Thùy Linh, sinh năm 1981.

Chị làm thơ, viết truyện ngắn và tản văn, đăng ở các website và các tạp chí: Tiền Vệ, tạp chí Thơ, Văn, Talawas, Văn học Nghệ thuật Liên mạng, Hợp Lưu, và một số báo in trong nước.

-Góp thơ trong tập Khoan cắt bê tông (NXB Giấy Vụn, in photocopy, 2005).

-Góp thơ trong tập Dự báo phi thời tiết của năm tác giả nữ nhóm Ngựa Trời (NXB Hội Nhà văn, 2006, bị đình chỉ phát hành).

Hiện sống tại Sài Gòn.