Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Văn Trung. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Văn Trung. Hiển thị tất cả bài đăng
Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Nhìn lại tư trào hiện sinh tại miền Nam

Nguyễn Văn Trung

“… Tôi cố gắng viết lại những gì tôi đã đọc đã thấy, để một ngày nào đó, thế hệ hôm nay và mai sau, dĩ nhiên chấp nhận hiện tại, và có những lựa chọn từ hiện tại, nhưng cũng buộc phải nghĩ lại quá khứ để có được những lựa chọn xác đáng…

Nhìn lại những chặng đường đã qua (5)

V

Văn hoá văn nghệ trong vòng tay chính trị

Nguyễn Văn Trung

“… tôi sống một đời sống ít nhiều khắc khổ, một cách ý thức tự nguyện, không nghiện rượu, thuốc lá, cà phê, chỉ nghiện hay say mê một thứ: cầm bút viết …”

Trên lãnh vực văn học, tôi cũng bị phê bình, đả kích, mạt sát, chửi rủa thậm tệ. Nhìn lại những hoạt động cầm bút của tôi và phản ứng của những người từ phê bình đến chửi rủa thậm tệ, tôi lưu ý những «hoàn cảnh viết” tùy thời điểm, thời kỳ dựa trên phân biệt quốc gia hay cộng sản, và những cái mốc trong nội bộ miền Nam Việt Nam thời đệ nhất cộng hòa (chế độ ông Ngô Đình Diệm) và thời đệ nhị cộng hòa (sau khi đảo chính ông Diệm). Trong hai thời kỳ đó, một mặt tôi Trình Bầy đường lối khả năng chính trị của các chính quyền miền Nam, mặt khác tôi cũng nói đến khả năng chống phá của người Cộng sản “trong lòng địch”.

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Nhìn lại những chặng đường đã qua (4)

IV

Ông Phạm Công Thiện

Nguyễn Văn Trung

“… nhiều khi nói cái gì không quan trọng bằng ai nói, ai nghe và chính quan hệ người viết, người đọc quyết định ý nghĩa điều nói viết ra…”

Tôi nhìn lại “Những chặng đường đã qua” trong tinh thần cố gắng nhận ra trách nhiệm về phân minh những gì tôi đã viết, đã làm là đúng hay sai, đã gây hiểu lầm, phiền lòng, xúc phạm đến người khác hay đến những niềm tin xác tín của họ bất kể là thế nào. Trong ý hướng đó, tôi cũng nhận ra trách nhiệm của mình về những gì tôi đã không làm, những vụ đáng lẽ phải làm vì trực tiếp liên hệ đến tôi và trong tầm tay, khả năng của tôi. Tôi xin nói một trường hợp thôi, trường hợp Phạm Công Thiện.

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Nhìn lại những chặng đường đã qua (3)

III

Nhìn nhận lại diện mạo một nền văn học

Nguyễn Văn Trung

“… cần phải nhìn nhận lại dung mạo của một nền văn học phong phú và đa dạng hiện đang bị bụi thời đại phủ mờ nhưng lại thiếu những bàn tay chăm sóc đúng mực…”

Xin mời cầm đọc, Tolle Lege [1]

Trong thời kỳ gọi là mở cửa, bạn bè ở nước ngoài về đọc những biên khảo của tôi đã nhận xét: nhiều lối nhìn, phân tách của anh lỗi thời rồi. Đúng thế, tôi bị cắt đứt với các trào lưu tư tưởng văn học phương Tây gần 20 năm. Nếu muốn những suy nghi của tôi thực sự hữu ích, tôi thấy phải ra nứơc ngoài học hỏi thêm làm những recyclages về thần học, triết học khoa học xã hội, văn học. Một lý do khác: tôi đang theo đuổi một công trình nghiên cứu về miền Nam hiểu như một vùng đất mới trong quan hệ với vùng đất cũ qua các cuộc di dân trong lịch sử, nay lại có cuộc di dân khác, từ vùng đất mới trong nước ra vùng đất mới ngoài nước, Bắc Mỹ, mà tôi chưa biết gì hết, nên tôi cung rất muốn tìm hiểu đặc biệt cộng đồng người Việt ở Bắc Mỹ.

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Nhìn lại những chặng đường đã qua (2)

II

Những lựa chọn căn bản

Nguyễn Văn Trung

“… Ở cái thời độc tài, bạo động chia rẽ vì ai cũng cho mình nắm được chân lý toàn diện, thiết tưởng cần đề cao sự hoài nghi, phản kháng và gặp gỡ, trao đổi, đối thoại…”

Trong cuộc đời cầm bút của tôi gần 50 năm, đặc biệt thời kỳ 1955-1975, tôi đã viết khá nhiều, nhưng bị phê bình, đả kích, mạ lỵ, mạt sát cũng khá nhiều. Có lẽ tôi thuộc số ít nhà cầm bút ở miền Nam là kẻ bị cáo trạng nhiều hơn cả, từ tất cả các bên, các giới xã hội, chính trị, tôn giáo trong một tình cảnh VN bị phân chia thành hai miền thù địch chiến tranh và riêng miền Nam có phân hoá đố kỵ giữa các phe phái, giới nhóm với nhau. Tôi còn giữ được hầu hết sách báo phê bình đả kích tôi, góp lại thành một tập trên 500 trang mang tựa đề: «Người cầm bút, kẻ bị cáo».

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Nhìn lại những chặng đường đã qua (1)

Nguyễn Văn Trung

Tha thứ và xin tha thứ

“… Tha thứ và xin tha thứ quả thật rất khó, không đơn giản chút nào vì tha thứ và được tha thứ không phải chỉ là trả một món nợ mà chính là phục hồi một quá khứ …”

Phạm Đỉnh: Song song với cuộc thảo luận lớn về chặng đường đi tới ngày mai dân chủ mà Thông Luận mở ra từ tháng 12/2006 đến nay, và vẫn còn đang tiếp tục, hôm nay chúng tôi xin gửi đến bạn đọc loạt bài có tên chung là “Nhìn lại những chặng đường đã qua” của giáo sư Nguyễn Văn Trung.

Đây là một loạt nhiều bài rời nhau nhưng có chung một chủ đích: tác giả nhìn lại một số sự kiện trong suốt thời gian hơn bốn thập niên cầm bút. Ông không xem đây là những chương rời của một tập hay hồi kí như thường thấy, mặc dù loạt bài này có nội dung là nhìn lại những chặng đường của một hành trình trí thức miền Nam. Tuy vậy, như bạn đọc sẽ có dịp theo dõi, những bài viết này không có chủ ý thuần kể lại những chuyện xưa, mà cốt yếu là từ những chuyện xưa đó tác giả xuôi dòng suy ngẫm để nhìn nhận lại những gì là giá trị, là cốt lõi của một khung cảnh văn hoá, ở đây là khung cảnh văn hoá xã hội miền Nam qua hai chế độ cộng hoà I và II, sau đó là thời kì dưới chế độ độc tài toàn trị.

Ở điểm này, những dòng hồi niệm của giáo sư Nguyễn Văn Trung sẽ có nhiều ý nghĩa đối với thế hệ trí thức trẻ trong nước. Họ lớn lên trong một hoàn cảnh khá đặc biệt: những gì là những nét đẹp của văn hoá xã hội miền Nam trong thời chia cắt 1954-1975 hầu như bị cố tình khuất lấp, như thể là nó không có mặt. Bộ máy tuyên truyền của nhà nước toàn trị đã rất thành công trong việc xoá bỏ mất dấu những gì là giá trị của một thời kì mà xã hội và văn hoá Miền Nam đã có được điều kiện phát triển, dù chưa đến mức phong phú tuyệt hảo nhưng cũng đạt được những thành tựu đáng tự hào. Trong khung cảnh văn hoá miền Nam sau 1954, Nguyễn Văn Trung đã có đầy đủ điều kiện cho cuộc bay bổng sự nghiệp. Hơn bốn thập niên cầm bút của người trí thức dấn thân Nguyễn Văn Trung đã được chính ông nhìn nhận lại là: “Không có Việt Nam Cộng Hoà, không có Nguyễn Văn Trung hay sự nghiệp văn hóa của một người trí thức cầm bút”.

Có điều là Nguyễn Văn Trung không hề có ý hướng hoài niệm, thậm chí trú ẩn trong quá khứ. Không hề có thái độ vướng mắc như thế trong dòng suy ngẫm của ông. Nếu có một lời nhắn lại chăng thì có thể Nguyễn Văn Trung chỉ muốn gửi đến các bạn trí thức trẻ hôm nay lời gửi lại như thế này: “tôi tìm hiểu thời đại của tôi và gửi cho những người đương thời (cùng tuổi hay trẻ hơn) nhằm đóng góp phần của mình tiến tới một cái nhìn phong phú, sâu xa và khách quan hơn về thời đại của chúng ta, vì, nói theo một ý của Sartre, thời đại hiện tại xấu hay tốt, vinh quang hay khốn nạn cũng là thời đại của chúng ta, và chúng ta không có thời đại nào khác. Do đó chúng ta chỉ có bổn phận sống cho trọn vẹn thời đại chúng ta, vinh quang thì cố giữ lại chia sẻ, oán thù thì cố xoá bỏ”.

Thông Luận trân trọng gửi đến bạn đọc lẵng hoa “Nhìn lại…”, xem như những chứng tích hiếm hoi còn lại do một người chứng đương thời của một thời kì trăm hoa đua nở đã thực sự có mặt trên phần đất nước bị chia cắt. Một hiện thực rất gần gũi như thế mà chừng như đã xa xăm lắm rồi, chỉ vì những đám mây mù của thế kỉ đã cố tình che khuất nó đi.

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Văn học miền Nam 54-75 (566): Nguyễn Văn Trung (kỳ 2)

Nguyễn Văn Trung và thái độ trí thức

Đỗ Lai Thuý

Người trí thức không phải là người có kiến thức đại học hoặc sau đại học, mà là người có kiến thức chuyên sâu nhờ đọc sách và kinh nghiệm tiếp xúc. Thực ra, điều cốt yếu đáng nói không phải là vốn kiến thức, mà là thái độ trí thức đối với các vốn ấy và, nhất là, đối với những vẫn đề cuộc sống trước mặt đặt ra.

NGUYỄN VĂN TRUNG