Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2022

Bố tôi

Nguyễn Quốc Linh

Bố ơi, con có một vài tâm tình với bố và những người bạn, học trò yêu quí bố.

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang ngồi, bóng bay, bánh ngọt và trong nhà

Gia đình GS Nguyễn Văn Trung, ảnh FB Nguyễn Quốc Linh

Tôi được may mắn là con út nhưng lại được gần gũi bố nhất. Hồi tôi ở Việt Nam lúc còn nhỏ, bố hay nhờ tôi chở đi bằng chiếc Mobilette đến gặp các Cha Nguyễn Ngoc Lan, Cha Chân Tín, Cha Thanh Lãng, Cha Lập (nhà thờ Fatima) để nói về giáo hội công giáo, ở nhà tiếp khách hay suốt cuộc đời và thời gian của bố tôi đều dành nghiên cứu, viết sách, dạy học, cống hiến cho xã hội. Bố tôi không bao giờ để ý đến tiền bạc hay biết làm giàu. Khi được giữ chức Khoa trưởng trương Đại học Văn khoa Sài Gòn được cấp, cho biệt thự ở Làng Đại học Thủ Đức bố cũng không lấy. Năm 1975 được chính phủ Mỹ mời đi cũng không đi, được bạn bè cho lại nhiều căn Villa cũng không lấy. Bố tôi không ham quyền lực và nịnh bợ, người thẳng tính thấy cái gì sai là phê phán nên không được lòng nhiều người. Nhiều bài báo nói xấu, xuyên tặc về bố tôi. Bố tôi là người Công giáo nhưng bên Công giáo có điều gì sai thì ông lại phê phán, và viết cuốn sách Ca tụng Thân xác theo lối triết học nổi tiếng, nên ông Tổng thống Ngô đình Diệm phải ra lệnh cho ông bộ trưởng giáo dục không cho dạy trường Đại học Huế và Đà Lạt nữa, phải về Sài Gòn. Bố tôi phê phán bên Phật giáo, phê phán bên chính quyền cộng Hoà, phê phán bên cộng sản, nên chẳng chính quyền nào ưa và cho lên chức, đa số ai gặp bố tôi cũng cho là ông Trung thân Cộng. Sau 1975, bố tôi bị Cộng sản bắt vô tù 6 tháng, chẳng có tội gì mà chỉ vì họ sợ trong tình hình đang lộn xộn thì sợ ảnh hưởng của bố tôi với sinh viên.

Khi bố tôi chết đi cũng không có gia tài gì để lại, nhiều người nói cuộc đời của ông Trung khổ, nhưng đối với tôi, bố tôi là người sướng nhất Trần gian.

Thứ nhất con cám ơn bố đã để lại một gia tài vô giá về những công trình bố đã bỏ cả đời để gầy dựng, con cám ơn bố đã cho con, dạy cho con một bài học để Thành nhân, tư cách làm người. Nhiều lần tôi rất bực khi những người đã từng chửi bố tôi mà bố tôi vẫn thương xót và tha thứ cho họ. Bố tôi dạy hãy im lặng khi tất cả mọi người phê phán, hãy tha thứ và thương xót những kẻ đã hại mình. Chính vì vậy, bố tôi có một cái tâm bình an trong suốt cuộc đời, nằm xuống 5 phút là ngáy khò khò.

Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, suốt cuộc đời bố mẹ tôi được ở gần con cháu, đến cuối đời không những được con mà còn có mấy đứa cháu săn sóc cho ông, mỗi sáng được ngâm chân nước nóng, được xoa bóp chân, được ăn những gì mình thích và nghe những gì mình thích, và nhất là được nghe tiếng cười con nít. Bố mẹ tôi không thích sống trong nhà già nên khi mẹ tôi yếu không chăm sóc được cho bố thì tôi tặng cho bố mẹ món quà sinh nhật là quyết định quit job để take care bố mẹ. Lúc mẹ tôi mất và bố tôi khó thở, phải vô bệnh viện cấp cứu, và sau đó phải vô nhà già để có người săn sóc 24/24, nhưng bố tôi nhất định không chịu, không chịu ăn, và đòi về để chết ở nhà làm tôi rất buồn và bị chứng bệnh Anxiety (Hoảng loạn lo Âu), nhưng lúc nào y tá cũng phone tôi để bố nói chuyện. Thật sự lúc này khi người bị bệnh, kiệt sức, mà còn phải chăm người bệnh, tôi chỉ biết cầu nguyện Chúa và xin mẹ phù hộ. Sau đó, tôi quyết định ngày nào cũng vô ở với bố cả buổi sáng và đút cho bố ăn, dẫn cháu vào hàng ngày biến không khí viện dưỡng lão thành không khí gia đình, nên bố tôi đã chấp nhận.

Khi tuần cuối bố tôi phải thở bằng bình oxygène, thì ngày nào bố cũng được nắm tay đứa cháu và tôi cả tiếng, nói chuyện. Sau khi tập trung được tất cả các anh chị em thì họ mới rút ống thở sau 30 phút bố tôi ra đi nhẹ nhàng và mãn nguyện giống như mẹ.

Bây giờ tâm hôn tôi rất thanh thản vì đã làm tròn được bốn phận cho bố mẹ để bù vào những mất mát của bố.

Khi về già, tôi chỉ mong được 1/10 như bố, mà không biết có được không. Tôi thấy bố tôi sướng nhất. Con hãnh diện về bố.

Khi còn sống, bố mẹ có tâm sự với tôi là không muốn chôn lạnh lẽo mà thiêu rồi để nhà thờ, nhưng tạm thời nhà thờ bên đây chưa có nên tôi có nói để con mang về nhà để cho ấm cúng nhe. Bố mẹ tôi đồng ý. Đối với tôi, phần hồn bố mẹ đã được gặp nhau trên Thiên đàng. Phần xác là tro đang ở trong nhà nên con vẫn nói chuyện hàng ngày với bố mẹ. Mỗi lần muốn giận ai, khi nhìn vào hai khuôn mặt phúc hậu của bố mẹ là tôi tan biến ngay cơn giận. Mỗi tối, tôi và hai con đọc ba kinh, cầu nguyện cho bố mẹ và dạy các con luôn biết ơn, rồi ba cha con cùng nhau lạy ba cái. Bố mẹ hãy mãi hài lòng và yên tâm nhe bố mẹ.

Nguồn: FB Nguyễn Quốc Linh