Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đoàn Tử Huyến. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đoàn Tử Huyến. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Trái tim chó (kỳ 1)

Mikhail Bulgakov

Đoàn Tử Huyến dịch

Vào thời kỳ đầu của chính quyền Soviet, nhà khoa học Preobrajenski tiến hành một cuộc phẫu thuật nổi tiếng là dùng tuyến yên của con người cấy vào não bộ của một con chó có tên là Sarik để chứng minh cho học thuyết của ông là loài chó có thể nhanh chóng trở thành sinh vật có trí tuệ, bỏ qua thời kỳ "quá độ" vượn người phải mất hàng triệu năm tiến hóa. Cuộc thí nghiệm thành công mỹ mãn, Sarik nhờ sự can thiệp của y học hiện đại trở thành "công dân" Sarikov, nói được tiếng người và tham gia một cách tích cực vào những hoạt động xã hội của nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Các tổ chức hội đoàn được thành lập ở nhà máy, xí nghiệp, tổ dân phố, cùng với những cuộc họp thâu đêm suốt sáng "đấu tranh" chống lại những phần tử phản cách mạng xem ra rất phù hợp với sở trường của gã người kiểu mới vừa thoát khỏi kiếp súc sinh.

Như một sự trùng hợp, học thuyết "đấu tranh giai cấp" cùng với hàng loạt kế hoạch hão huyền của những lãnh tụ cuồng tín nhanh chóng biến Sarikov thành kẻ đại diện cho tầng lớp vô sản lưu manh, giống như gã Clim Trugunkin chuyên trộm cắp, rượu chè, trêu ghẹo phụ nữ, và dối trá, vốn là sản phẩm đồng hành của chủ nghĩa xã hội trại lính được thiết lập ở nước Nga đầu thế kỷ XX.

Trước "hiện tượng" bất bình thường Sarikov, vị giáo sư đáng kính cay đắng nhận ra sự thất bại của mình. Biết là không thể "giáo dục" gã thành con người đúng với nghĩa của nó, nhà khoa học quyết định đưa "đồng chí công dân" Soviet hoàn nguyên thành con chó Sarik bằng cuộc phẫu thuật cắt bỏ tuyến yên để loại trừ mối nguy hiểm cho xã hội.

Cuốn sách được viết vào năm 1925 chứng tỏ một dự đoán thiên tài của nhà văn Mikhaiil Bulgakov về sự ra đời và kết thúc của một nhà nước dựa trên thứ học thuyết không tưởng mà phần cốt lõi của nó là "đấu tranh giai cấp" và "chuyên chính vô sản" sau hơn bảy mươi năm thí nghiệm kéo nước Nga vào cuộc nội chiến đẫm máu và tụt hậu so với phần còn lại của thế giới.

Văn Việt xin giới thiệu toàn văn cuốn tiểu thuyết đặc sắc này với bạn đọc trong và ngoài nước.

Văn Việt


Chương 1

Ư-ư-ư-ư-ư-hư-hư-hư-ư!

Ôi khốn nạn thân tôi, tôi chết mất đây! Dưới vòm cổng, bão tuyết đang gào rít bản nhạc tống biệt tôi, và tôi cũng tru lên cùng với gió tuyết.

Đời tôi thế là hết, thế là hết thật rồi. Một thằng súc sinh đội mũ không vành cáu bẩn, cái lão đầu bếp ở nhà ăn bình dân của các nhân viên thuộc Hội đồng Kinh tế Quốc dân Trung ương ấy, đã hất nước sôi làm bỏng cả một bên sườn trái của tôi. Cái đồ đểu giả đến vậy, mà lại còn là vô sản nữa chứ! Trời đất ơi, đức Chúa của tôi ơi, đau quá! Nước sôi bỏng thấu tận xương. Bây giờ tôi chỉ biết tru lên, nhưng tiếng tru nào phỏng giúp được gì.

Tôi đã làm gì động đến hắn? Chẳng lẽ nếu để tôi đào bới trong đống thức ăn thải thì cái Hội đồng Kinh tế Quốc dân kia sẽ khánh kiệt đi sao? Đồ súc sinh bần tiện! Có khi nào đó các người thử nhìn cái mặt của hắn xem - chiều ngang rộng hơn chiều dọc!

Một thằng ăn cắp mặt dầy. Ôi, bàn dân thiên hạ ôi! Giữa trưa, hắn dội cho tôi một gầu nước sôi, còn bây giờ trời đã nhập nhoạng tối, cứ ước theo mùi hành phi bay ra từ khu nhà ở của đội cứu hoả phố Pretnstenka(1) thì chắc đã khoảng bốn giờ chiều rồi. Như các ngườibiết đấy, bữa tối lính cứu hoả thường ăn cháo. Đấy là một món mạt hạng, cũng giống như nấm ấy. Thế nhưng mấy thằng chó đúc quen trên phố Pretristenka lại kể rằng, dường như ở nhà hàng "Bar" trên đại lộ Neglinnưi người ta thường chén món nấm dầm nước sốt cay giá ba rúp bảy mươi lăm kôpếch một suất. Tuy nhiên đó là chuyện khẩu vị từng người, nó cũng chẳng khác gì việc liếm giày cao su vậy...