Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Dương Tường. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dương Tường. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

Chú Dương Tường

Đỗ Hoàng Diệu

Tôi gặp chú lần đầu vào năm 2005. Chú nhỏ, hiền, tinh, thanh và đẹp như một ngài thỏ. Không phải thỏ trắng, chú Tường thực ra ít ngây thơ. Không phải xám, chú Tường hiếm khi nghiêm trọng. Không vằn, vì quả tim ứ đầy xúc cảm đã cuốn phăng những lằn nghi ngại. Đó là ngài thỏ màu xanh tím than. Trong bóng tối, thứ màu “dương cầm đêm” đó thành đen – bán máu, lo sợ, run rẩy. Dưới ánh mặt trời, nó ánh lên sắc tím – màu của nước mắt thơ Dương Tường – kiêu hãnh buồn. Trên bãi cỏ, bên người yêu dấu, ngài thỏ trở về chú thỏ xanh, chú thỏ xanh xanh tinh nghịch chạy đùa trên cánh đồng xuân.

Dương Tường – Người chưa mãn hạn

Phạm Tường Vân

Năm 2002, tôi từng hỏi: "Thời kỳ ông tự cật vấn nhất là bao giờ?". Đáp: "Những năm 60, sau vụ Nhân Văn, Xét Lại." "Câu trả lời chung là gì?". "Phải có một thế giới khác. Thế giới này đang hỏng. Thế giới này phải làm lại."

Cách "làm lại" thế giới đang hỏng hóc ấy của ông Dương Tường bề ngoài trông thật yếu mềm và buồn tẻ. Không có sự kịch tính trong hành động hay lập ngôn gây shock như nhiều người mong đợi ở những trí thức phản tỉnh. Câu hỏi cuối tôi dành cho ông: "Khi cực kỳ phẫn uất hay khinh bỉ, ông làm gì?". Ông trả lời: "Im lặng."

Ông chọn sự im lặng, quay vào bên trong, miệt mài đắm đuối với chữ. Không đủ sức chống lại cái xấu thì làm ra cái đẹp và bảo vệ cái đẹp, bảo vệ đến hơi thở cuối cùng. Hơn 70 năm làm việc không ngừng nghỉ, ông đã để lại gần 60 đầu sách dịch bao gồm các tác giả tác phẩm nổi tiếng thế giới, 6 cuốn thơ, tiểu luận, cùng hàng chục chương trình do ông thiết kế để đưa văn hóa Việt lại gần với thế giới. Ông cũng là “nhà phát hành bí mật” của những tác phẩm văn chương phi chính thống chấn động một thời.

Thi sĩ Lê Đạt có một truyện ngắn Hèn đại nhân, kể về một nhà toán học từ chối cuộc đấu súng để hoàn tất công trình cuối cùng của cuộc đời. Với một thi sĩ mềm yếu đến mức một hạt mưa rơi nhầm chỗ cũng khiến ông bật khóc, thì đó là một lựa chọn dũng mãnh. Trong mắt tôi, ông Tường cũng là một đại nhân như vậy.

Có lần, sau đám tang một người bạn, ông bảo: "Chú luôn là người bị bỏ lại".

Giờ thì ông đã bắt kịp bạn bè của mình rồi, trong chuyến tàu về cõi vô cùng.

Xin chia sẻ lại bài phỏng vấn từ hơn 20 năm trước (chưa từng đăng ở đâu) cho những ai yêu mến ông:

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

Vĩnh biệt nhà thơ - dịch giả Dương Tường

Nhà thơ - dịch giả Dương Tường, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, cộng tác viên của Văn Việt, đã từ biệt chúng ta vào lúc 20 giờ 8 phút ngày 24/2/2023 tại Hà Nội.

Cả cuộc đời say mê, tận tuỵ, hết tâm lực với CHỮ, ông đã góp phần quan trọng mở ra đại dương văn học thế giới cho người đọc Việt Nam, đã sáng tạo thi pháp ÂM BỒI trong thơ Việt. Kiến thức uyên bác của ông về các bộ môn nghệ thuật đã góp phần thúc đẩy sự cách tân, hiện đại hoá trong nghệ thuật Việt Nam, nhất là trong hội hoạ. Nguyện “ĐỨNG VỀ PHE NƯỚC MẮT”, ông đã sống trọn vẹn con người mình, với trái tim rộng mở cho những người yếu thế và những người trẻ trên con đường sáng tạo gian nan. Ông là người bạn chân thành của đông đảo người sáng tác.

Văn Việt vô cùng thương tiếc nhà thơ - dịch giả Dương Tường. Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nhân đây, xin trân trọng giới thiệu một bài viết về quan niệm Thơ cùng một số bài thơ của Dương Tường.

VĂN VIỆT

Ai đầu tiên gọi chích chòe là chích chòe?

Tháng 11/1995, trong chuyến thăm trường Đại học Columbia ở New York, tôi có dịp gặp P. Gordon, một nhà nghiên cứu Việt Nam học. Thật là một ngạc nhiên thú vị được bàn luận về thơ Việt Nam với một người Mỹ trên đất Mỹ. Trong cuộc trò chuyện, Gordon hỏi tôi đôi điều liên quan đến “cây diêu bông”: nó thuộc họ thực vật nào, hình dáng ra sao? tên khoa học của nó là gì? v.v. Bởi lẽ ông đã đọc và đã mê bài thơ Lá diêu bông của Hoàng Cầm và, cũng như khá nhiều độc giả khác, nhất định tin rằng có một loài cây gọi là “diêu bông” thật trong thiên thiên. Ông nói đã tra tất cả các loại từ điển tiếng Việt mà không ra. Tôi bèn nhân danh là bạn của nhà thơ xin lỗi đã để ông mất công đuổi theo một cái bóng bởi lẽ loài cây bí ẩn kia chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của nhà thơ mà thôi. Diêu bông, tôi giải thích, thuộc loại từ “bịa”, tương tự như nonce-word (từ đặt ra để dùng trong một trường hợp đặc biệt) của Anh/Mỹ, nó còn quá mới để được đưa vào từ điển “chính quy” trong tình hình ngành từ điển học sơ sinh của Việt Nam chưa phát triển đủ mức để soạn ra những từ điển đặc chuyên kiểu Dictionary of Nonce-words của Anh/Mỹ hoặc Dictionaire des Neologisines của Pháp.

Do đâu mà nẩy ra cái từ diêu bông phi ngữ nghĩa song lại đầy biểu năng trực cảm ấy? Nói cách nào đó, diêu bông không biểu nghĩa, mà chủ yếu là biểu âm. Một trong những đặc thù của cái đẹp nơi chữ thơ, tôi nghĩ, là sự lên ngôi của con âm thay vì con nghĩa. Hãy một lần nữa nghe bà cô tổ Hồ Xuân Hương của chúng ta biểu âm sự nứt ra của một động Hương Tích:

Bày đặt kìa ai khéo khéo phòm

Cái động từ phòm (hình như chỉ được dùng hai lần trong thơ Hồ Xuân Hương, ngoài ra không gặp ở đâu khác) cũng thuộc loại từ “bịa” phi ngữ nghĩa mà biểu năng trực cảm của nó kỳ diệu đến nỗi ai cũng hiểu tác giả định nói gì. Không có khả năng như tạo hóa “bịa” ra, chẳng hạn, một động Hương Tích thì nhà thơ “bịa” ra chữ! Những chữ tinh khôi tự nhiên như bản thân sự sống, vừa ra đời đã trở thành những thực thể.

Thi sĩ, tôi quan niệm, là kẻ đầu tiên kéo thế giới ra khỏi vùng khuyết danh. Mà khuyết danh có nghĩa là chưa tồn tại. Thi sĩ cho sự vật một cái tên mà trước đó nó chưa có – tức là đưa nó vào tồn tại. Ai đầu tiên gọi chích chòe, khi nó còn khuyết danh, là chích chòe, người ấy đích thị là một nhà thơ. Loài chim ấy ắt đã có từ rất lâu trước đó, người ta hẳn đã nhiều lần thử đặt cho nó một cái tên nhưng không đậu và chỉ đến khi ai đó, trong một lóe chớp thần hứng, bật thốt lên hai âm tiết chích chòe trúng pắp, không gì thay thể nổi, thì nó mới thực sự tồn tại, thêm cho trời đất một cái gì không chỉ đơn thuần là một loài chim.

Hoàng Cầm đã “bịa” ra một loài cây cho ai kia bỏ một đời đi tìm lá dẫu biết chẳng bao giờ thấy được. Hư ảnh đã ngự vào đời thực, trở thành một thực thể trường tồn, chí ít cũng dài lâu hơn đời nhà thơ.

 

THƠ DƯƠNG TƯỜNG

 

Để ghi trên mộ chí

 

Tôi đứng về phe nước mắt


1968

 

 

      Romance 1

 

những ngón tay mưa
dương cầm trên mái

những ngón tay mưa
kéo dài tai quái
một nỗi nhớ siêu hình
nhạc nhoè đường xanh
đêm lập thể

những ngón tay mưa
truồi theo phố lạnh
màu nâu cảm tính
đường parabole tư duy
điệp khúc u hoài
những chuyên tàu di

những ngón tay mưa
trời sao bạc
tím mộng Scheherazade
đêm ngàn-lẻ-hai

ngã tư
cột dèn
ô kính
những ngón tay mưa
xập xoè kỉ niệm

em
mười chín
mưa
bụi sao

ngả nghiêng trời nào
một chớp mi
thăm thẳm

*

đừng hát nữa em
những ngón tay mưa
những ngón tay mưa...


1963

 

 

Noel 2

 

Nôel
đèn
môi em
za em
jêruzalem
pha phem
hang/hem Ðức Mẹ
jọt
jọt
hé he
mùi quen
mà quên

Nôel
bụi sáng
bạch lạp ngực rằm
năm nắm
ngực rằm
nem nén
ngực rằm
bạch lạp
Avê
Mariem

mười bảy
đồng trinh
hai mươi
đồng trinh
phi lí
đồng trinh
chuông            lá khói
chìm

requiem
mưa nhem
lọ lem
hài em
phi lí
bạch lạp ngực rằm
sao Bethlê-em
để
chuông            lá khói
chìm

*

Nôel
Nô-elle
Nô-em
trót quen
thành quen

phố nêm
phonème
kèm kem
đèn ren
đùi ren
lụa len
phố nêm
mà im
thèm
men

nhá nhem
lối khói
lá khói
bohème
boong
boong
chuông em
lá khói
thèm em
thềm êm
đường đêm
tràn im
khuya thêm
rộng thêm
mùi thêm
buồn thêm

sao em
phi lí
ngực rằm
phi lí
đồng trinh
phi lí
kèn đen
tình đen
tình điên
pòm pem
mưa đêm
cột đèn
chờ em
mõm dêm

Nôel
Nô-elle
Nô-em
Nô-men
No man’s land
N-mô m-nen x-len
leng beng
lang ben
ma lem
Mariem
x-em x-em
hem em
đồng trinh
Amen


1967

 

 

Tình khúc 24

 

24 phím cầm chiều
24 nhành sương mím
24 tiếng ve sầu đại lộ tháng tư

Gửi lại em
cầu thang 24 bậc
tờ thư 24 gác mưa
làn menuet 24 âm xưa

Gửi lại em
mùi hoa sữa 24 miền hoài niệm
ga khuya 24 lần đưa đón
bài huê tình 24 lối sân sau

Gửi lại em
doi sông 24 nhịp cầu
tình khúc bãi ngô 24
sương dâng 24 nẻo đi về

Nhâm nhâm 24 hàng đèn
mênh mênh 24 ngã tư mắt

Gửi lại em
chiêm bao 24 chợt hiện tan
cung đàn 24 lần đứt nối
vũng im đêm 24 mạy sao chìm

Gửi lại em
24 phố dài thơm
24 xêrênađ
24 vibratô
24 khung trời tím
24 lối công viên
24 vầng trăng goá

Gửi lại em
gửi lại em tất cả
kể cả con âm đầu trót thụ mầm thơ

Riêng đêm em xoà bóng nốt ruồi
24 quầng

anh giữ


1967

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

 

 

Chợt thu

 

một thoáng rợn tên là heo may
một hương cây tên là kỷ niệm
một góc phố tên là hò hẹn
một nỗi nhớ tên là không tên


1968

 

 

 

Chợt thu 2

 

Chiều se sẽ hương
Vườn se sẽ sương
Đường se sẽ quạnh
Trời se sẽ lạnh
Người se sẽ buồn


1969

 

 

 

Serenade 3

 

Chờ em đường dương cầm xanh
dạy thì nõn dương cầm phố

Chờ em đường dương cầm sương
chúm chím nụ dương cầm biếc

Chờ em đường dương cầm xiêm
vằng vặc ngực dương cầm trinh

Chờ em đường dương cầm khuya
ôi cái im đêm thơm mọng

Chờ em đường dương cầm trăng
ứa nhuỵ lạch dương cầm xuân

Chờ em đường dương cầm mưa
giọt giọt lá buồn dạ khúc
xào xạc lòng tay khuya

anh về lối dương cầm lạnh


1973

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát Dương cầm lạnh.

 

 

America

 

I call you Miss Diagonal, babe

*

I met you, Miss Diagonal
in Broadway
the only artery which runs diagonal
in the whole grid-like Manhattan
and I realize
you’re Broadway so mesmerisingly long

*

I look at America
through
your perversely di tenderness
your vulnerably    a     gynecology
your frustratingly     g      sensuality
your waywardly            o       friendliness
your hopelessly                 n        dynamism
your puzzlingly                      al         pussy

*

I met you, diagonal girl
in diagonal Broadway
and I realize
you’re America


8/11/1995
New York City

A-mê-ri-cơ

 

bé em à, tôi gọi em là Nàng Chéo

*

tôi đã gặp em, Nàng Chéo
ở Broadway
con đường duy nhất chạy xiên chéo
trong cả khu Manhattan ngang dọc bàn cờ
và tôi chợt hiểu
em là Broadway
dài đến lạc hồn

*

tôi nhìn nước Mĩ
qua mềm mại em phi lí   chéo
qua phụ khoa em hơ hớ      chéo
qua nhục dục em ngao ngán    chéo
qua thân tình em ngạo ngược       chéo
qua  năng  động  em   vô  vọng           chéo
qua    nụ   bè   he   em   bối    rối               chéo

*

tôi đã gặp em, kiều nữ chéo
ở đường chéo Broadway
và tôi chợt hiểu
em là a-mơ-ri-cơ


New York City 8/11/1995

Bản dịch của tác giả.

 

 

Mea culpa (trích tổ khúc 5 chương)

 

1

 

Ðâu phải tại tôi
a -------------------- z
tôi đâu chọn
buổi sinh

nào ai hỏi tôi í kiến trong ti tỉ vi ti
vu trụ chiều zọc - zài - ngang - đáy
thẳm không /thút lút/ bến sương quên

tôi mắc vào bẫy sống
để tháng ngày thây lầy một cục thịt
thừa là nỗi nhớ ngược hoang sơ thuở
còn đủ zại khờ để biết tắm mát lên
ngọn con sông thơ (iếm) đào


vẫn ngày
lại ngày

nhật trình zài

Ðâu phải tại tôi
a ------------------- z
tôi đâu chọn

                 e
k ể   c ả     o     m i ề n
                  i
                 a

cửa sổ một mảnh trời mất máu zòm
tôi ngồi chênh xà-lim-án-sống
bầy nhầy từng vũng ảo vọng kiệt cạn
màu mận chín
và áp thấp nhiệt đới tâm linh
chân jường lạnh

đâu phải tại tôi...

Đã thiếu vắng Dương Tường

Ngô Thị Kim Cúc

Vừa đọc thấy tin buồn trên FB của Phạm Xuân Nguyên: “Nhà thơ - dịch giả Dương Tường đã rời cõi tạm vào 20h 08 phút hôm nay (24/2/2023) hưởng thọ 92 tuổi”, trong tôi một nỗi buồn vô hạn lặng lẽ dâng lên.

Con người này, khi sống không phải kẻ quảng giao, không quá nhiều bằng hữu, nhưng tôi tin trong lòng mỗi độc giả Việt Nam vẫn giữ lại hình ảnh ông, con người tần tảo/tận tụy mang tới cho cuộc đời này nhiều nhứt có thể những gì tinh sạch đẹp đẽ trong chọn lựa của ông.

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2022

Chiều buông đầy những... thơ

Phạm Xuân Nguyên

(Ông Tường đã chuyển từ phòng hồi sức cấp cứu sang phòng hỗ trợ hô hấp, nhưng sức khoẻ tuổi già 90 vẫn đang rất yếu. Cầu mong ông khoẻ lại, tôi đưa lên bài viết từ 2005, sau cuộc trình diễn thơ tiếng Pháp của ông ở Trung tâm Văn hoá Pháp (L'Espace) tại Hà Nội ngày 14/10/2005. Ông Tường rất thơ trẻ trong đời và trong văn chương nên mong là sức trẻ của cháu chắt con cái và bao bạn đọc sẽ tiếp thêm cho ông sức khoẻ để lại sống vui cùng mọi người.)

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2022

Hà Nội, Dương Tường

Nguyễn Đức Tùng

(Xin đăng lại bài này để mừng nhà thơ chín mươi tuổi 4. 8. 1932- 4. 8. 2022. NĐT)

image

 

Ngày 6 tháng 4 năm 2007 tại Hà Nội, chúng tôi đến thăm nhà thơ Dương Tường tại nhà riêng. Dương Tường ngồi sau một chiếc bàn nhỏ và thấp chất đầy sách vở và ly tách giữa một căn phòng rộng dùng làm phòng triển lãm tranh. Tranh treo kín các tường. Chúng tôi gồm có Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Trọng Tạo, Du Tử Lê, Nguyễn Đức Tùng, và nhiều bạn bè văn nghệ khác, người từ Sài Gòn ra, người ở ngay Hà Nội. Trưa hôm đó Dương Tường dẫn chúng tôi đi thăm phố và ăn trưa. Chiều hôm sau, 7 tháng 4, một mình tôi quay lại địa chỉ trên theo lời hẹn.
Buổi chiều Hà Nội nhiều nắng, nhưng mát, dịu dàng. Chiếc ngõ dẫn vào nhà ông sâu, quanh co, vắng người, như ở chốn quê. Anh chị Dương Tường đón tôi ở cửa, tươi cười, thân ái.
Ngồi gần bên nhà thơ, hai người trong căn phòng rộng và im vắng, tôi có cảm giác chất nghệ sĩ trong người Dương Tường toả ra thành một với những bức tranh trên tường. Buổi chiều có vẻ siêu thực.

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Phát biểu chia tay nhà giáo dục Phạm Toàn – nhà văn Châu Diên (sáng 28/6/2019)


image_thumb[1]
LỜI PHÁT BIỂU CỦA NHÀ THƠ DƯƠNG TƯỜNG DO PHẠM ANH TUẤN ĐỌC BÊN LINH CỮU NHÀ VĂN CHÂU DIÊN
Trong những ngày cuối Nhà giáo Phạm Toàn nằm trên giường bệnh, người bạn thân thiết của ông, nhà thơ Dương Tường vẫn đang gấp rút hoàn thiện bản dịch mà ông gọi là “bản dịch khó nhất của đời ông”, trong tình trạng thị lực gần như suy giảm hoàn toàn. Cách đây một tuần lễ, nhà thơ Dương Tường có nói thầm vào tai Nhà giáo Phạm Toàn: “Tao muốn mày phải là người đọc đầu tiên”.

Vậy là không có “người đọc đầu tiên”! Vĩnh viễn hay là chưa từng có? Rồi đây liệu có ai nhớ đã từng có “người đọc đầu tiên” hay là, chưa từng có người đọc đầu tiên.
Với sự cho phép của nhà thơ Dương Tường, tôi xin chép lại lời của Dương Tường về tiểu thuyết Người Sông Mê của nhà văn Châu Diên, tức Nhà giáo Phạm Toàn: Có phải Sông Mê – như một ẩn dụ – là một chặng tất yếu mà nỗi Ta đều phải qua để tới Bên-Kia? Có phải ai cũng muốn nhớ hết những gì đã trải qua trong cuộc đời ngắn ngủi của mình? Ai có thể nhớ hết những gì mình đã sống qua? Mỗi người sống bao nhiêu kiếp trong một vòng đời? Và ai có thể không nhớ nữa những gì mình muốn quên đi?
XIN CẢM ƠN TẤT CẢ!
PHÁT BIỂU CỦA TS TÂM LÝ MẠC VĂN TRANG
PHẠM TOÀN - NGƯỜI HẠNH PHÚC
Trên bình diện xã hội, Phạm Toàn luôn trăn trở biết bao điều, nhiều lần Anh không sao cầm được nước mắt... Nhưng nếu xét về phương diện cá nhân, Phạm Toàn thật là NGƯỜI HẠNH PHÚC.
1. Nếu hạnh phúc (HP) là đạt được những ước mong sau bao nỗ lực kiếm tìm, thì đây. Sau mấy chục năm tìm tòi thể nghiệm từ viết Văn, làm Thơ, dạy học, viết sách, dịch sách, nghiên cứu, huấn luyện giáo viên, ở lĩnh vực nào Phạm Toàn (PT) cũng đạt được những thành tựu, nhưng tất cả vẫn chưa phải điều PT mong ước nhất... Mãi đến năm 2009, khi bước vào tuổi “xưa nay hiếm”, một cơ duyên kỳ ngộ, khiến PT quyết định theo “Hướng đi và Cách làm” giáo duc (chữ của Hồ Ngọc Đại) đúng với tâm nguyện của mình. Đó là “khởi nghiệp”, lập ra nhóm CÁNH BUỒM (CB) để biện soạn sách Văn, Tiếng Việt dạy cho trẻ em. Thế rồi PT cứ cuốn theo sự trưởng thành của học sinh từ lớp 1, lên lớp 2 và dần dần đến lớp 9... Toàn bộ tài năng, sức lực, tâm huyết PT đã gửi tất cả vào sự nghiệp này. Đó là thành tựu quý giá PT và các cộng sự đã tạo ra, dẫu còn thiếu, còn cần hoàn thiện hơn... Nhưng những gì CB đem lại cho học sinh là cái tin cậy, để những điều học sinh lĩnh hội được sẽ là vốn quý suốt đời, không phải vứt đi, học lại...
Chừng ấy thôi, đã là HP lớn lao của những ai tha thiết muốn làm được điều gì đó, muốn để lại cái gì đó có ích cho đời.
2. Nếu HP là trong đời có những người bạn tri âm, tri kỷ, thì PT thật HP. Anh có những người bạn từ thuở hàn vi, nay ngoài 80 tuổi, cứ gặp nhau là “mày – tao” tíu tít. Anh có nhóm CB, những người từ hai bàn tay trắng gắn bó với nhau, đầu tắt mặt tối, chia ngọt sẻ bùi, thân thiết, trung thành, theo đuổi một công việc đến cùng; PT có mấy chục cộng tác viên, từ anh sinh viên trẻ đến nhà Kiều học ngoài 90 tuổi; từ người ở trong nước khắp Bắc, Trung, Nam đến người ở nước ngoài: Hoa Kỳ, Pháp, Canada, Úc... – những người được PT chọn mặt gửi vàng, đã vô tư hiến tặng cho Anh những đóng góp cụ thể vào bộ sách CB, với tất cả tâm huyết, trí tuệ, mà không ai nghĩ đến thù lao! Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước là người Chị, người bạn thân thiết của CB. Thỉnh thoảng bà lại gọi CB đến chơi, “nói cho chị, xem CB làm được đến đâu rồi”? Bà bảo, PT và các em “tay không bắt giặc”, thiệt là giỏi! Bà viết sách được 20 triệu đồng cũng đưa tất cả cho nhóm CB... PT và nhóm CB làm được như vậy cũng nhờ bao tấm lòng thơm thảo, tin cậy, mến yêu giúp đỡ tạo điều kiện. Nhà XB Tri Thức do Chu Hảo làm Giám đốc đã in tất cả sách CB; Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace 24 Tràng Tiền, sẵn sàng cho mượn địa điểm tổ chức các cuộc hội thảo...
Trong một xã hội nhiễu nhương, vàng thau lẫn lộn, đầy dối trá, PT như một thỏi nam châm hút về mình những tấm lòng tử tế, những tinh hoa góp sức làm nên bộ sách CB. Hạnh phúc nào bằng, khi PT có được những bạn bè tin cậy đến như thế!
3. Nếu HP của người Thầy là truyền đạt được những gì mình mong ước cho học trò một cách tin cậy, thì PT là người thầy HP. Sách CB “Ba trong Một”: vừa là sách hướng dẫn giáo viện; vừa là sách cho học sinh tự học; cũng là sách hướng dẫn làm bài tập. PT làm được như vậy, vì anh tích hợp trong mình ba năng lực cơ bản: PT là nhà văn + nhà giáo + nhà nghiên cứu Tâm lý học, Giáo dục học. Đặc biệt PT đã đúc kết “Nghề dạy Văn” trước đó và hiện đại hóa nó, khi cùng làm việc với Hồ Ngọc Đại tại Trung tâm CNGD từ 1980 đến 2000, rồi vận dụng sáng tạo vào Giáo dục CB thành công. PT chọn được CÁI (nội dung) phù hợp logic phát triển của HS và có CÁCH (phương pháp) phù hợp với mỗi CÁI; Cho nên PT tách ra, dạy Văn theo “CÁCH” NGHỆ THUẬT và dạy Tiếng Việt theo “CÁCH” KHOA HỌC.
Triết lý của PT: Giáo dục là tổ chức sự trưởng thành của thế hệ trẻ. Các giáo viên và cha mẹ học sinh là những người theo sát từng bước trưởng thành của con trẻ, đã gửi trọn niềm tin ở Thầy Toàn. Còn trẻ em, qua mỗi bài học lại tích lũy được những điều mới lạ, bổ ích, lý thú, để phát triển thêm từng bước. Phát triển là hạnh phúc của trẻ em mỗi ngày đến trường. Nhìn tấm hình lũ trẻ sau giờ học xúm vào ôm vai, bá cổ Thầy Toàn, biết anh hạnh phúc nhường nào!
4. Nếu HP gắn liền với Tự do thì PT đã có HP. PT đã vượt qua được nhiều định kiến, ràng buộc để tự do suy nghĩ, tự do yêu thích, tự do chọn lựa, tự do hành động, dám sống chân thật đúng với bản tính của mình. Trong một thể chế kiểm duyệt mọi thứ, nhưng PT vẫn thực hiện được “quyền ta ta cứ làm” (chữ của Nguyễn Quang A), và PT đã làm được phần lớn những gì anh tha thiết, trong tầm tay của mình. Thời buổi này, mấy ai đã có được hạnh phúc này, như PT!
5. PT là người đa tài. Lắm tài thường nhiều tật. “Lang bang, phóng túng là bản chất của sáng tạo” (câu của François Mitterrand, cố Tổng thống Pháp), PT đã sống như vậy. Nhưng Gia đình, những người thân yêu dường như đều vượt qua mọi thị phi, thấu hiểu anh, chấp nhận cá tính của PT trong niềm yêu thương sâu thẳm, lớn lao... PT đang được bao bọc bởi tình yêu vô hạn của anh em, con cháu trong một gia đình lớn và đông đảo bạn bè quý mến. Vậy HP nào bằng!
PT ơi, khi tôi đọc cho Anh nghe, “duyệt” bài viết này, Anh đã gật đầu, nắm chặt tay tôi, mỉm cười, mãn nguyện.
Hôm nay, những người thân yêu của gia đình và bạn bè có mặt đông đủ ở đây tiễn Anh ra đi. Hãy mang niềm HP trần gian, mà Anh đã chắt chịu cả một đời, với bao nỗ lực phi thường mới có được, tiếp tục cuộc phiêu du trong thế giới vô hình.
Mọi người vẫn luôn nhớ đến Anh!
Vĩnh biệt Anh!
28/6/2019
PHÁT BIỂU CỦA NHÀ NGHIÊN CỨU PHÊ BÌNH PHẠM XUÂN NGUYÊN
SINH MỘT PHẠM TOÀN
(Bài thơ này tôi viết dịp sinh nhật 78 tuổi của anh - 1.7.2010 và đã đọc anh nghe mấy lần. Lần cuối cùng tôi đọc anh nghe là hôm 14.6.2019. Ngay hôm anh mất, 26.6.2019, tôi đã viết thêm một khổ cuối. Hôm nay trong một tang lễ ấm áp gần gũi tình cảm gia đình, bạn hữu, tôi đã đọc toàn bài để tiễn đưa anh, sau khi đã đọc cho mọi người nghe một bài thơ anh viết từ 1986 về trần gian.)
cha mẹ sinh ra một phạm toàn
lọt lòng đã có tính đi hoang
mà ngoài bảy mươi về bên mẹ
mỗi chiều chủ nhật đứa con ngoan
trời đất sinh ra một phạm toàn
cầm tinh con khỉ chốn rừng hoang
hiếu động nghịch tinh tôn hành giả
quậy tung giáo dục với văn đàn
vợ con sinh ra một phạm toàn
duyên nợ vợ chồng khéo đa mang
tình mới nghĩa xưa vui vẻ gánh
gái trai thành đạt nhẹ thân nhàn
phụ nữ sinh ra một phạm toàn
ngông nghênh đầu trọc hóa dịu dàng
ríu rít vây quanh em và cháu
đi đâu cũng có bóng một nàng
bè bạn sinh ra một phạm toàn
phờ tờ vĩ đại rất rinh rang
mắng mỏ thằng này khen thằng nọ
đầu xanh tóc bạc cùng cười vang
châu diên sinh ra một phạm toàn [1]
văn chương cười dọc lại khóc ngang
ru chàng hamlet thiu thiu ngủ
chợt nghe đầu núi sấm nổ ran [2]
giáo dục sinh ra một phạm toàn
lo lắng tương lai chẳng ngại gàn
cải cách thực nghiệm rồi làm sách
cánh buồm đón gió giữa tràng giang [3]
bôxít sinh ra một phạm toàn
kêu lên bùn đỏ ngập non ngàn
chung tay kiến nghị và trang mạng
cùng sĩ phu cất tiếng gọi đàn
phạm toàn sinh ra một phạm toàn
tưởng đâu vô sự chẳng lo toan
nhưng càng cao tuổi càng thêm sống
càng thấy trong lòng nỗi bất an
tóm lại sinh ra một phạm toàn
khóc cười lăn lóc chốn trần gian
chớp mắt cuộc đời như mây nổi
vẫn vang giọng nói tiếng cười oang
Hà Nội 1.7.2010
cái chết sinh ra một phạm toàn
tám mươi tám tuổi cõi nhân gian
ra đi còn tiếc chưa xong việc
chắc sẽ mang theo xuống suối vàng.
Hà Nội 26.6.2019
pxn
Chú thích:
[1] Châu Diên là bút danh của Phạm Toàn.
[2] Chàng Hamlet thiu thiu ngủ và Sấm trên núi là tên hai truyện ngắn của Châu Diên.
[3] Cánh buồm là tên trang mạng về giáo dục do Phạm Toàn và các cộng sự mở.
clip_image002


PHÁT BIỂU CỦA TRƯỞNG NAM, DỊCH GIẢ PHẠM ANH TUẤN
Kính thưa Tất cả Quí vị,
Trong mấy ngày qua, gia đình chúng tôi đã nhận được rất nhiều, rất nhiều lời chia buồn, từ rất nhiều người, ở nhiều nơi, họ thuộc đủ các tầng lớp. Chúng tôi thấy ấm lòng, thấy rất tự hào về Nhà giáo Phạm Toàn, người Cha, người Ông, người Bác, người Chú trong đại Gia đình chúng tôi.
Chúng tôi quả thực sẽ thấy có lỗi nếu để quá nhiều cảm xúc bi lụy chi phối, trước Tình cảm quí báu của Tất cả quí vị, có mặt tại đây hay không có điều kiện có mặt tại buổi chia tay lần cuối Nhà văn Châu Diên, Nhà giáo Phạm Toàn.
Thay mặt Gia đình, từ đáy lòng tôi xin cảm tạ những tình cảm quí báu của Tất cả quí vị. Quả thực, không lời cảm tạ nào đủ sâu, đủ rộng để nói cho hết được sự cảm động và biết ơn của Gia đình chúng tôi.
Vì thế, cho phép tôi nói về Hi vọng. Hi vọng hay Hoài bão có Ý nghĩa phải trở thành Hiện thực thì mới là Hoài bão đích thực. Vâng, suốt đời mình Nhà giáo Phạm Toàn luôn sống có hoài bão. Và hôm nay, khi ông ra đi, ông đã để lại những thành quả hiện thực. Ông đã thành công, như tôi thấy, bởi vì Ông đã biết huy động, tập hợp, gieo Hi vọng nơi những con người, thuộc đủ các lứa tuổi, với những tài năng đa dạng, khác nhau, đến từ những Chân trời khác nhau. Đó là một bí quyết thành công của Ồng.
Ông không bao giờ thụ động chờ đợi có đủ 100% điều kiện thì mới HÀNH ĐỘNG. Ông vẫn dạy tôi, đừng bao giờ chờ có đủ 100% cơ hội thì mới hành động. Đó là bí quyết thành công thứ hai của Ông.
Một con người đa tài, đa sự chỉ cần có thế. Toàn bộ con người ông minh chứng cho hai điều như vậy. Dù ở đâu, dù làm việc gì, ông cũng đều hành động với hai phương châm như vậy.
Hãy Hành động, hành động với Hoài bão và Niềm Hi vọng. Một triết gia Pháp có viết: khi việc hi vọng dường như phản bội tôi ở một trong những niềm hi vọng của tôi, tôi không thể trung thành với niềm hi vọng đã chết này, nhưng tôi vẫn trung thành với việc HI VỌNG.
Đó là bài học đầu tiên và sau cùng Ông đã dạy tôi.
XIN CẢM ƠN TẤT CẢ!




PAT































Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

Thơ Dương Tường

Mừng nhà thơ Dương Tường 85 tuổi, Văn Việt trân trọng giới thiệu với bạn đọc chùm thơ do chính tác giả chọn theo đề nghị của Văn Việt. Xin cảm ơn nhà thơ và chúc nhà thơ an khang, bước tiếp trên đường sáng tạo.

Văn Việt

 

 

 

 

Để ghi trên mộ chí

 

Tôi đứng về phe nước mắt

 

 

Serenade 1

 

Những ngón tay mưa

dương cầm trên mái

 

những ngón tay mưa

kéo dài tai quái

một nỗi nhớ vô hình

nhạt nhòe đường xanh

đêm lập thể

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

rhapsodie trên một chủ đề trần dần

 

 

-         9 biến tấu –

dương tường

                               

Thơ - Dương_Tường_thumbTôi khóc những chân trời không có người bay

Lại khóc những người bay không có chân trời         

                                                                  Trần Dần

 

 

1

                                                                                1

                                                            mở

 

                                                            2

                                                   mở cửa sổ

                                                      nhìn ra

                                                những chân trời

                                                đA phương

                                                đA dng

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Nhà tưởng niệm Bùi Ngọc Tấn: Âm dương giao lưu là có thật?

(trích nhật kí)

Dương Tường

22 - 11 - 2016

Văn - âm dương. Ảnh 1

Ảnh 1: Dương Tường và Trần Ngọc Cư

Hôm nay, Phạm Xuân Nguyên đưa mình xuống Hải Phòng để cùng Nguyễn Chí Cư và Hiến[1] “tổng duyệt” lần cuối công việc chuẩn bị để khai trương “Nhà tưởng niệm Bùi Ngọc Tấn” vào đúng ngày giỗ Tấn, 26 tháng 11/2016 (tức 27 tháng 10 âm lịch) như dự định.

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

Tiếng Việt đang đi về đâu?

Dương Tường

 

Gần đây, tình cờ tôi đọc thấy trên báo Thể Thao & Văn Hóa một bài giới thiệu một nhạc sĩ trẻ cùng một lúc đoạt cả ba cúp của “Giải Cống hiến” năm 2016. Điều làm tôi chú ý là cái tên người được vinh danh: Mew Amazing (Đức Hùng). Tôi thật sự không hiểu tại sao đã có cái tên đẹp Đức Hùng cha mẹ đặt cho, lại phải đưa vào trong ngoặc đơn làm phụ danh cho cái nghệ danh “đánh đố” Mew Amazing, mặc dầu báo Thể Thao & Văn Hóa đã cẩn thận chú thích ý nghĩa sâu xa của nó: Yêu mèo + Khát khao. Thực ra, ít lâu nay, cái mốt trang sức sính khoác lên mình một cái tên Tây không còn lác đác nữa, mà đã trở nên tràn lan, đặc biệt trong giới âm nhạc. Dù sao đây cũng chỉ là một trong rất nhiều biểu hiện của tình trạng tiếng Việt đang bị chính người Việt coi rẻ đến mức báo động khẩn cấp.

Bây giờ, để biểu tỏ đồng tình, người ta không nói “Đồng ý!” hoặc “Được!”, mà toàn là “Ô-kê (ok)!”. Dạy con nhỏ đang bập bẹ tập nói, chào tạm biệt, hầu hết – thậm chí có thể nói tất cả – các bà mẹ trẻ đều bắt bé “Bai! Bai!” (và làm thế với vẻ gần như hãnh diện), thay vì tiếng “Ạ” dễ thương và rất dễ phát âm. Một ca sĩ hát trực tiếp, không micro, không nhạc đệm, người ta gọi là: hát lai (live), tôi đánh bạo hỏi: “Sao không gọi là hát chay?”, liền bị cười vào mũi – lão già lạc hậu, hẳn họ nghĩ thế. Thời buổi này mà còn lo “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”!

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Viết về tranh Bùi Suối Hoa

(trích từ sách tranh Bùi Suối Hoa 2016)

clip_image001

Suối Hoa và những nghịch lí

Dương Tường

Bùi Suối Hoa

Sinh năm 1957 tại hà Nội

Tốt nghiệp Đại học Mĩ thuật Hà Nội năm 1985

Những triểm lãm chính đã tham dự

1991: Triển lãm “Uncorked Soul” tại Hồng Kông

Triển lãm ở Singapour

1996: Triển lãm ở Paris (Pháp

1997: Triển lã ở New York, California, Texas (Hoa Kì)

1998: Triển lãm ở Connecticut (Hoa Kì)

2002: Triển lãm ở Genève (Thuỵ Sị)

2004: Triểm lãm ở Zurich (Thuỵ Sĩ)

2008: Triển lãm ở London (Anh)

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Nhân giỗ đầu nhà văn Bùi Ngọc Tấn (27 tháng 10 Ất Mùi): Thư gửi bạn ở Cõi-Bên-Kia

Văn Việt: Theo Âm lịch, ngày 27 tháng 10 Ất Mùi (8 tháng 12 năm 2016) là giỗ đầu nhà văn Bùi Ngọc Tấn, nguyên thành viên lão thành có nhiều đóng góp nổi bật trong Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam và trang mạng Văn Việt. Để tưởng nhớ người anh đã đi xa mà như vẫn rất gần, Văn Việt trân trọng giới thiệu với bạn đọc hai bài viết của nhà thơ Dương Tường và nhà văn Nguyễn Quang Thân, những người bạn đã sát vai với anh trong những tháng ngày gian khó nhất; một tư liệu trích những phát biểu của anh về nghề văn; và đúng ngày 8/12 sẽ khởi sự mục mới “Audio Văn Việt” với toàn bộ tác phẩm cuối cùng “Hậu chuyện kể năm 2000” ("Thời biến đổi gien") của anh được đọc mỗi ngày một đoạn.

DT-BNT

Thư gửi bạn ở Cõi-Bên-Kia

Người nhận: Bùi Ngọc Tấn

Địa chỉ: Cõi-Bên-Kia

Mình đang đi trên một con phố mới, hình như ở Hải Phòng. Lạ hoắc song lại có nét gì quen quen mà không tài nào xác định nổi. Giống như khi ta cố nhớ ra một cái tên rất thân quen, chắc chắn nó ở quanh quanh đâu đây trong bộ nhớ, chỉ dấn chút xíu nữa là “bắt” được mà nó vẫn buột mất để rồi đến một lúc thôi không cố nhớ nữa thi nó lại bất ngờ hiện ra. À, đây rồi cái biển tên phố gắn trên một cột đèn. Mình tiến lại và đọc thấy: BÙI NGỌC TẤN…

Thế là mình thức giấc. Và ngồi viết thư cho Tấn đây.

Ờ, thế mà đã sắp một năm chúng mình xa nhau rồi đấy nhỉ. Chiều qua, Vũ Thư Hiên từ Paris gọi điện về hỏi ngày giỗ đầu Tấn và số điện thoại của Bích, mình nói là từ khi Tấn đi, Bích vẫn dùng cái mobile cũ Tấn để lại. Có lẽ đó là những tiền đề dẫn tới giấc mơ này. Mình nhớ cách đây dăm bảy năm, nhân một chuyến xuống Hải Phòng thăm Tấn, mình nhảy xe ôm đến phố Văn Cao hồi đó vừa mới mở. Mình trả tiền xe và thả bộ dọc phố. Ở đây, ngay từ đầu, đã có qui định: không nhà nào được thấp dưới ba tầng. Chợt hiện lên trong trí nhớ mình cái vẻ bí bí mật mật song không khỏi lộ niềm hân hoan khó kìm nổi của chị Thúy Băng, Văn Cao phu nhân, một hôm mình ghé thăm anh chị vào đầu những năm 1990, khi mình vừa bước chân vào nhà. “Tôi cho anh xem cái này”, chị nắm tay tôi kéo ra cuối hành lang căn gác hai nhà 108 Yết Kiêu. Hẳn phải là một sự kiện gì đặc biệt đây, mình nghĩ thầm. Té ra chỉ là một buồng vệ sinh không rộng hơn 4 mét vuông với thiết bị Nhật Bản trắng toát. Mình nói đùa mà suýt trào nước mắt: “Tưởng gì chứ bảy mươi tuổi mới được ị cho tử tế mà cũng khoe”. Ấy đấy sinh thời Văn Cao sinh hoạt trong những điều kiện như thế, mà giờ đây khi anh không còn thì con phố mang tên anh lại thuộc loại sang nhất, đẹp nhất Hải Phòng và được coi là tuyến đường qui hoạch tốt nhất của thành phố, không cho xe tải qua.

Đây không phải lần đầu mình viết thư gửi về Cõi-Bên-Kia. Khoảng 25, 26 năm trước, nghỉ đêm lại ở thành phố quê hương của Hồ Biểu Chánh, mình đã viết cho Nguyễn Tuân, một năm sau khi ổng ra đi. Bức thư ấy, chắc Tấn còn nhớ, được đăng trong cùng một số tạp chí Cửa Biển với đoạn hồi kí của Tấn về Nguyên Hồng. Hà Nội đã có những đường phố mang tên Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Xuân Diệu, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Huy Tưởng…, những điểm son của văn học Việt Nam. Thế còn bao giờ Nam Định có phố Trần Dần, Bắc Ninh có phố Hoàng Cầm, Thanh Hóa có phố Hữu Loan, Yên Bái có phố Lê Đạt? Và Hải Phòng có phố Bùi Ngọc Tấn? Một dự cảm tâm linh nói với mình: rồi những giá trị đích thực sẽ được trả về đúng vị trí. Con đường mình vừa dạo chơi trong mơ – đường Bùi Ngọc Tấn – rồi sẽ thực sự có trong thực tại. Và biết đâu đấy, mình lại có dịp thả bộ trên con đường ấy, như đã thả bộ trên đường Văn Cao dăm năm trước, như vừa làm thế trong giấc mơ, thầm thì trò chuyện với Tấn trong rì rào những tán lá non của hàng cây mới trồng, nếu như mình còn ở trên cõi đời tạm trú này…

Thư ngắn tình dài

Hẹn gặp lại

DƯƠNG TƯỜNG

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

SAO KHÔNG AI THẤY ĐAU?



Làm việc căng, mở TV thư giãn một chút. Rơi trúng vào chương trình kỉ niệm 45 năm Đài Truyền hình Việt Nam. Cái tít to tướng: VTV AWARDS.
Sao lại VTV AWARDS mà không là GIẢI THƯỞNG VTV? Sao không ai thấy chướng? Đáng buồn và buồn cười là tất cả mọi người, người dẫn chương trình, ban tổ chức, khách mời, tất tần tật cả, không một ai phát âm đúng cái tít ấy. Đã dùng tiếng Anh thì phát âm theo tiếng Anh chứ. Đằng này cứ “Vê-Tê-vê-u-ơt” mà gào. Cái đó, xưa người ta gọi là “Tây giả cầy”. Truyền hình Việt Nam lổn nhổn những tiếng “Tây giả cầy”. Sao không ai thấy chướng?
Cùng với các phương tiện truyền thông khác, Đài Truyền hình Việt Nam đang tàn sát tiếng mẹ đẻ hằng ngày. Tiếng Việt rồi sẽ đi về đâu?
Sao không ai thấy đau?

Sao không ai thấy đau?

(Rút từ facebook của Dương Tường)

Làm việc căng, mở TV thư giãn một chút. Rơi trúng vào chương trình kỉ niệm 45 năm Đài Truyền hình Việt Nam. Cái tít to tướng: VTV AWARDS.
Sao lại VTV AWARDS mà không là GIẢI THƯỞNG VTV? Sao không ai thấy chướng? Đáng buồn và buồn cười là tất cả mọi người, người dẫn chương trình, ban tổ chức, khách mời, tất tần tật cả, không một ai phát âm đúng cái tít ấy. Đã dùng tiếng Anh thì phát âm theo tiếng Anh chứ. Đằng này cứ "Vê-Tê-vê-u-ơt" mà gào. Cái đó, xưa người ta gọi là "Tây giả cầy". Truyền hình Việt Nam lổn nhổn những tiếng "Tây giả cầy". Sao không ai thấy chướng?
Cùng với các phương tiện truyền thông khác, Đài Truyền hình Việt Nam đang tàn sát tiếng mẹ đẻ hằng ngày. Tiếng Việt rồi sẽ đi về đâu?
Sao không ai thấy đau?

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Bài thơ đầu anh viết tặng em

Văn Việt “Dọn dẹp” đồ đạc sau mấy mươi năm, nhà thơ Dương Tường phát hiện được… một bài thơ, quý không gì sánh nổi, vì đó là “bài thơ đầu anh viết tặng em” đúng 50 năm trước. Quý hơn nữa, vì đến giờ, sau 50 năm, vẫn là… em ấy! Ông gửi ngay cho Văn Việt số đặc biệt giã từ Giáp Ngọ. VV xin trân trọng giới thiệu như món quà tặng những “cặp đôi hoàn hảo” thủy chung… hơi bị hiếm!
DT-Trinh
Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

Bạt “Hậu chuyện kể năm 2000”

Dương Tường

BNT.BIA.1Tôi nài xin – gần như đòi – Bùi Ngọc Tấn cho tôi được viết lời bạt này. Bắt chước cách nói của Saint-Exupéry, tôi có hai lí do chính để nài xin như vậy: 1/ tôi là một trong những người đầu tiên được đọc, không phải chỉ một lần, tập hồi kí không ít dấu ấn của lịch sử này, từ dạng bản thảo được sưa đi sửa lại suốt mười năm, cho đến khi không còn chút gì để áy náy trong lương tâm, cho đến độ tột cùng trung thực; 2/ tôi cũng là một “nhân vật” của Bùi Ngọc Tấn trong hơn một cuốn sách, kể cả cuốn bạn đọc đang cầm trên tay.

Châu Diên bảo: “Mày phải viết lời bạt cho thằng Tấn (ở tuổi ngoài tám mươi cả rồi, chúng tôi vẫn không đổi được cách xưng hô này). Gói lại những gì bọn mìn đã cùng nhau chia sẻ trong hơn nửa thế kỉ qua: vui sương và đau buồn, ngọt bùi và cay đắng, tin yêu và tuyệt vọng, lí tương và ảo tưởng..., phải, tất cả những cái đó trong cái thời đầy biến thiên mà thằng bạn của chúng ta gọi là thời biến đổi gien ...”

Năm ngoái, 2013, cũng vào độ này, ba đứa tôi – Bùi Ngọc Tấn, Châu Diên và Dương Tương – những kẻ “cùng một lứa bên trời lận đận”, mượn cái đầu để Tìm lai thời gian đã mất, kiệt tác của Marcel Proust, đã có một cuộc trò chuyện giao lưu với hơn 100 khán giả tại Manzi, một trung tâm sinh hoạt văn hoá ở Hà Nội. Ít nhất, chín mươi phần trăm số người dự thuộc thế hệ 8x, 9x. Chúng tôi ngạc nhiên sung sương thấy không có rào cản nào giữa chúng tôi và các bạn trẻ ấy. Cảm giác chung của chúng tôi là họ dường như không mấy khó khăn để hình dung ra những bước nhọc nhằn chúng tôi đã trải trong hành trình tìm lại, mỗi người theo cách riêng, thời gian đã mất của mình, qua những trầm luân của lịch sử.

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Về Patrick Modiano

Dương Tường

Image result for Patrick Modiano

Jean Patrick Modiano sinh ngày 30 tháng 7 năm 1945 ở Boulogne-Billancourt, Paris. Modiano có một tuổi thơ bất hạnh, không biết đến tình cảm gia đình: cha, Albert, là kẻ giang hồ tứ chiếng, suốt đời phiêu bạt; mẹ, Louisa Colpeyn, một nữ diễn viên quanh năm lưu diễn khắp nơi; cậu bé Patrick, sau ít năm đầu được giao cho ông bà ngoại nuôi, không ngừng bị luân chuyển như quả bóng, hết nhà kí túc này đến trú xá kia. Không khí đặc biệt ấy của những ngày niên thiếu ấy dương như là một tiền đề để khiến Modiano tìm đến nghiệp viết văn như một giải thoát. Và chính một kiện tướng của nhóm Oulipo trứ danh và trào lưu Tiểu Thuyết Mới, Raymond Queneau, đã đưa Modiano vào môi trường văn chương nghệ thuật.