Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Ngọc Thống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Ngọc Thống. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 19 tháng 5, 2026

Không chỉ có Nỗi buồn chiến tranh

 Đỗ Ngọc Thống

Chương trình Ngữ văn 2018 chủ trương cung cấp cho học sinh cách đọc một số thể loại tác phẩm văn học, trong đó có tiểu thuyết hiện đại/hậu hiện đại và những hiểu biết về thành tựu văn học dân tộc giai đoạn văn học từ sau 1975. Vì thế sách giáo khoa Ngữ văn đã bổ sung một số tác phẩm mới xuất hiện lần đầu trong nhà trường, một số tác phẩm vừa phù hợp với tâm lí lứa tuổi, vừa tiêu biểu cho thể loại, phản ánh được thành tựu của văn học Việt Nam đương đại. “Văn học Việt Nam đương đại” ở đây được hiểu là giai đoạn văn học sau 1975, đặc biệt là thời kì đổi mới từ 1986 đến nay, nhiều nhà văn còn sống, vẫn đang sáng tác.

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2026

Nếu giáo sư Nguyễn Lân còn sống…

 Đỗ Ngọc Thống

Đây vốn là lời Bạt của cuốn Từ điển tiếng Việt của GS Nguyễn Lân – Phê bình và Khảo cứu, công trình được giải Văn Việt lần thứ Ba về Nghiên cứu - Phê Bình. Chúng tôi đăng lại vì muốn góp thêm một tiếng chuông cảnh tỉnh trước tình trạng đáng buồn – nói theo cách của Đỗ Ngọc Thống: “[…] một đám sĩ tử, nhân danh trí thức, nhân danh đạo lí khiêm cung để chỉ biết cúi đầu, cung cúc nghe theo, chép lại, nói lại y nguyên như sách của thầy, kể cả cái sai, điều sót.”

Văn Việt

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2025

Dân ơi!...

 Đỗ Ngọc Thống

 

Đó là tên bài thơ của Nguyễn Duy viết gửi quê nhà nhân trận lũ lụt 1997. Chiều nay 25-08-2025, tôi ngồi cập nhật, theo dõi tin bão khẩn cấp – cơn bão số 5. Giờ này nó đã mò vào và đang càn quét các tỉnh bắc miền Trung. Người dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình... đang căng mình ra chống lại gió mưa, bão lũ. Chắc lại sẽ trắng đất, trắng trời… và nhiều người rồi sẽ trắng tay… Bỗng nhớ mấy câu thơ lục bát thật tài hoa và đậm chất Nguyễn Duy:

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

Tái bút của GS. Nguyễn Đăng Mạnh

 

Gần đây, nhân GS La Khắc Hòa đưa lại một loạt bài trích từ cuốn Hồi kí Nguyễn Đăng Mạnh, một vài người nhắc đến việc liệu cuốn Hồi kí của thầy có in ra chính thức được không. In chính thức thì tôi không biết, nhưng in lậu, in thủ công và bán chui thì lâu rồi và có nhiều sai sót. Bây giờ đổi mới, thoáng đãng hơn, những chuyện cấm kị như ngày trước nhiều người nói rất thoải mái... Nhưng cách đây hàng chục năm thì rất khác... Tôi ngồi nhớ lại 15 năm trước, nhớ về ngày ấy, những ngày sau khi nội dung cuốn Hồi kí... bị tung lên mạng.

Ngày ấy khá nặng nề. Tuy từ đó cho đến khi thầy rời cõi tạm và đến tận bây giờ, chưa có bất kì một quy kết chính thức nào của chính quyền nhà nước đối với cuốn sách và tác giả. Vì nó đã in ra đâu, chỉ là trôi nổi trên mạng. Ông Mạnh cũng chưa hề bị một cơ quan đoàn thể nào kiểm điểm hay khiển trách, kỉ luật gì về chuyện này... Ngày ấy, chỉ có một số tờ báo đăng tải bài viết phê phán, lên án, thóa mạ, thậm chí kết tội tác giả. Nhiều người, trong đó có cả một vài học trò của ông, quay lại nói xấu, gièm pha... Ngày ấy, tôi thấy rất rõ cảm giác mọi người xa lánh, ngại tiếp xúc với ông. Ngày ấy tôi vẫn đến nhà thầy tại Láng Hạ thường xuyên. Nhiều hôm đến, bấm chuông mấy lần vẫn không có người ra mở cửa, phải gọi điện vào trong nhà... Rồi cô Thoại - vợ thầy xuất hiện, mở cửa với lời phân trần: “Cứ tưởng công an đến bắt ông Mạnh”. Vợ thầy sợ và cảm thấy bất an... Con cái thầy cũng lo lắng, có lúc đã nghĩ đến chuyện tìm cho ông một luật sư bào chữa... Riêng ông Mạnh, vẫn không hề nao núng gì. Tôi chỉ thấy ông im lặng, ít nói hơn. Hay trầm ngâm, chỉ ngồi nghe, suy tư hoặc mỉm cười. Lặng lẽ như một ngôi sao cô đơn cuối trời... Ông không sợ gì, rất bình tĩnh... nhưng chắc là buồn, rất buồn về thế sự. Có hôm tôi đến thăm, vợ thầy bảo: Ông ấy đi bộ ra công viên rồi. Tôi ra công viên đi tìm. Tìm mãi, tìm mãi... cuối cùng thoáng thấy một dáng người nhỏ bé, quen thuộc. Ông ngồi một mình, thu gọn trong một quán nước nhỏ nép bên rìa một lùm cây. Tôi nhìn và nghĩ, uống trà chỉ là cái cớ, thực ra ông muốn tìm một chỗ tĩnh vắng để suy tư, để nghĩ về thế thái nhân tình. Chắc thầy đang “chiêm nghiệm cái hay, cái dở của cả đời người đã dồn tụ thành biển cả trong ông. Càng tách bạch với ngoại giới, cái biển cả tâm hồn trong ông lại càng nhiều dịp nổi sóng tung bờ… những lớp sóng buồn trước sự nhố nhăng, đen bạc của cuộc đời.”. Đấy là mấy dòng tôi viết về ông 15 năm trước, trong những ngày nặng nề ấy...

Nay sắp đến ngày giỗ thầy, được sự đồng ý của Nguyễn Đăng Thanh, con trai cụ, tôi đưa lên đây những dòng Tái bút. Nội dung này chưa có trong các bản đăng tải trên mạng, vì ông viết sau đó một năm. Sau một năm sóng gió vì cuốn hồi kí trên mạng, ông đã viết thêm ít dòng như những lời đối thoại ngầm. Lúc còn sống, ông cho tôi bản cuối cùng này (bản 2009 có bổ sung và sửa chữa, còn ghi last one). Xin trân trọng giới thiệu cùng mọi người. Âu cũng là một nén hương thắp lên nhân dịp giỗ thầy.

Đỗ Ngọc Thống

HN 27/01/2024

 

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018

Nỗi sợ quan trên

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống)

Theo ông Bá Dương (*), Trung Quốc có lịch sử 5.000 năm. Trong 5.000 năm ấy, lực lượng phong kiến chà đạp lên phẩm giá, nhân tính con người ngày một gia tăng.
Thời Xuân Thu Chiến Quốc, vua và quan còn gần như cùng ngồi ngang hàng nhau, có thể nói nằm cùng giường, ăn cùng mâm. Đến thời Tây Hán, thế kỷ thứ II trước Công nguyên, nghi lễ triều đình được đặt ra, biến đế vương thành một thứ quyền uy, không những rất trang nghiêm, cung kính mà còn làm cho mọi người khiếp sợ.

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

Phùng Gia Lộc và Nguyên Ngọc

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống)


Thế là đúng 30 năm tính từ khi bài kí “Cái đêm hôm ấy đêm gì” (1988) của Phùng Gia Lộc (PGL) xuất hiện trên tờ Văn nghệ. Ngày ấy nhà văn Nguyên Ngọc làm Tổng biên tập. Ngày ấy báo Văn nghệ bán chạy như tôm tươi. Ngày ấy bạn đọc hồi hộp chờ từng giờ, từng ngày đón đợi báo ra để…. đọc. Ngày ấy đã xa rồi, bao giờ báo Văn nghệ lại được như… ngày ấy.

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

Tôi biết, cũng biết, nhưng mà…

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống)

Tôi biết lâu nay mỗi khi nói về giáo dục, rất nhiều người phê phán: giáo dục Việt Nam chẳng giống ai, một mình một chiếu... Và cũng biết trong bối cảnh này, như NQ 29 của Đảng đã nêu: GD phải “chủ động hội nhập quốc tế”.

Tôi biết hội nhập quốc tế, trong đó có hội nhập về chương trình (CT) giáo dục là rất cần thiết. Và cũng biết CT mở là một xu thế quốc tế. CT mở là CT chỉ quy định một số chuẩn cần đạt thiết yếu (đầu ra – output). Từ chuẩn đầu ra này mà tác giả SGK và GV sẽ biết phải lựa chọn những nội dung gì (đầu vào – input) để biên soạn SGK, để dạy học nhằm đạt được chuẩn ấy.

Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

Vĩnh biệt nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Đăng Mạnh

clip_image002

clip_image004

Nhà nghiên cứu văn học, GS Nguyễn Đăng Mạnh đã chia tay cõi trần ngày hôm qua, 9/2/2018. Văn Việt xin thành kính cầu chúc hương hồn nhà nghiên cứu văn học nghiêm cẩn, trung thực, nhà giáo tận tụy được nhiều thế hệ môn sinh kính mến, siêu thăng nơi cực lạc. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài viết của các nhà nghiên cứu Văn Giá và Đỗ Ngọc Thống như một nén nhang thắp trước linh cữu GS Nguyễn Đăng Mạnh.

Văn Việt

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

Đi xem lòng yêu nước

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống)

Như đã nói, chiều nay tôi có mặt ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ra sân không phải để xem bóng đá mà đi xem lòng yêu nước.

Kín hết cả 4 mặt khán đài, kín hết cả diện tích mặt sân… là mấy chục ngàn con người; tràn ngập một sắc đỏ của cờ và rợp trời băng rôn đủ kiểu. Mấy chục ngàn con người có chung một khuôn mặt: hồ hởi, phấn khởi, tự hào; ai cũng nở nụ cười, miệng hát quốc ca và hô vang “Việt Nam vô địch”. Rầm rập, rung chuyển cả một vùng…
Tôi coi đó là những sắc màu, những biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước. Lòng yêu nước không phải là cái gì trừu tượng, to tát, vời xa… Trước đây, mỗi khi “súng giặc đất rền/ lòng dân trời tỏ” như Đồ Chiểu từng nói. Trong những năm tháng chiến tranh, lòng yêu nước là sự hy sinh, máu đổ đầu rơi, nói như Xuân Diệu: “Tình yêu tổ quốc là đỉnh núi, bờ sông/ Những lúc tột cùng là dòng huyết chảy”... Nhưng từ khi đất nước hòa bình, mấy khi được chứng kiến hào khí của lòng dân? Lâu quá rồi, chưa có một chủ trương hay phong trào nào của nhà nước phát động, kêu gọi mà lại có được lòng yêu nước tự giác của mọi tầng lớp người dân như thế. Mất bao nhiêu tiền để có được (và liệu tiền có mua được không) những tấm lòng, những tình cảm và ý thức tự tôn dân tộc của muôn triệu con người như những phút giây này?

Nhiều người nhắc tôi: không phải ai mê bóng đá cũng là yêu nước; trong số những người đến SVĐ Mỹ Đình hay đổ ra đường phố khắp mọi nơi trong những ngày qua có phải ai cũng là yêu nước?… Vâng, có thể là thế, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là số ít. Và tôi không biết lúc khác những người ấy thế nào; chỉ biết lúc này họ rất đáng yêu: họ say mê, nhảy nhót, gào thét đến khản cổ để động viên, khích lệ đội tuyển Việt Nam; họ hồi hộp, nín thở theo từng vòng lăn của trái bóng trước khung thành; họ trào nước mắt khi khi Quang Hải sút tung lưới đối phương; họ reo hò khi thủ môn Bùi Tiến Dũng đẩy được bóng ra ngoài. Và họ đã khóc như trẻ nhỏ khi trận đấu cuối cùng, vào giây phút cuối cùng của hiệp phụ cuối cùng, đội bóng thân yêu của mình bị ghi bàn, khép lại giấc mơ Vô địch… Tôi không biết lúc khác họ thế nào, làm gì, ở đâu… nhưng với tôi, lúc này họ là người yêu nước. Tôi cũng biết bóng đá và vận nước khác nhau; nhưng tôi vẫn nghĩ như thế là yêu nước.

Giữa một biển người trên sân vận động mênh mông, màn hình dù lớn mấy cũng không nhìn rõ, nhất là hôm nay tuyết lại trắng đất, trắng trời … Dù nhìn không rõ, xem không tường trận đấu, nhưng điều đó với tôi không quan trọng. Vì đã dặn lòng là không đến xem đá bóng.
Bù lại, chiều nay tôi đã thấy rất rõ hình hài của lòng yêu nước.

Sân Mỹ Đình, chiều 27-01-2018.

Trong hình ảnh có thể có: thực vật và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, đám đông, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, đám đông và sân vận động

Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

Ai hạnh phúc hơn?

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống)


1. Tôi đã quen và gặp những người tiền nhiều đến mức không biết dùng thế nào cho hết, nhưng sao vẫn thấy suốt ngày cau có, quát nạt mắng nhiếc hết người ở đến chó mèo… Lại có lần vào bệnh viện thăm một người thầy lúc 8 giờ tối, gặp hai bố con bệnh nhân chạy thận đang ngồi hát cho nhau nghe, cứ như là không có chuyện gì đáng phải bận tâm…

Ở ta làm đến chức quan đầu tỉnh trở lên chắc hẳn là tiền không thể thiếu… nhưng mỗi lần các vị xuất hiện trước công chúng trong các kỳ họp họp Quốc Hội, Chính Phủ… trong dư luận và trên mạng xã hội lại xuất hiện không biết bao nhiêu chuyện khôi hài, bao nhiêu là tiếu lâm hiện đại ra đời. Những chuyện thật như đùa này sẽ đóng đinh các vị vào ký ức nhân dân… Những lúc ấy tôi cứ nghĩ, chẳng biết tiền của và quyền lực có nhiều thì sung sướng thế nào, chứ nỗi nhục thì là có thật; liệu tiền của và “vinh quang” có bù lại được nỗi nhục ấy không. Trộm nghĩ, làm quan to kiểu ấy có đổi vị trí cho người bình thường như tôi, tôi cũng chẳng đổi làm gì.

Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

Giáo sư quốc doanh

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống)


Vài ba năm lại đây, nhân việc Hoàng Tuấn Công phê bình, góp ý cho các cuốn Từ điển tiếng Việt của GS Nguyễn Lân, nhiều người đặt vấn đề: xem lại cụ Nguyễn Lân có phải đã được phong GS thật hay chưa? Sau đó nhiều ý kiến cho rằng cụ chưa được nhà nước phong GS, có bằng chứng hẳn hoi.

Tôi nghĩ, đúng là có thể như thế lắm, nhưng điều đó có thật sự quan trọng không? Và sự thật đâu chỉ có cụ Nguyễn Lân mà còn nhiều vị cao niên khác. Nếu chỉ căn cứ vào quyết định, “giấy trắng mực đen” của nhà nước thì ối vị chẳng có bằng chứng gì để gọi GS cả. Tuy nhiên có một sự thật khác: dù nhà nước có phong hay không, người đời và các thế hệ sau vẫn gọi các cụ là GS. Thầy Hoàng Ngọc Hiến còn không có cả PGS nữa kia, thế mà chúng tôi và cả xã hội đều gọi thầy là GS đấy thôi. Và gọi thế, thậm chí hơn thế cũng chẳng thấy cấn cá, ngại miệng gì cả. Sự thật, rất nhiều người thầy được phong tặng như thế. Tôi gọi đó là GS nhân dân. Còn những người được nhà nước sắc phong hẳn hoi tôi gọi là GS nhà nước. Dĩ nhiên, có nhiều GS được cả hai: nhà nước và nhân dân cùng phong tặng.

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

Chuyện đảng viên (nhàn đàm)

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống)


Hôm qua chủ nhật, ngồi với mấy bạn học cũ, không hiểu sao lại nhắc đến chuyện Đảng viên. Trong bốn người chỉ có tôi ngoài Đảng. Đành ngồi im, nghe ba người kia nói chuyện Đảng viên.

Người thứ nhất: - Các cậu ạ, tớ chán quá, trước đây còn là giáo viên, đi dạy thì phải sinh hoạt và đóng Đảng phí đã đành; bây giờ về hưu rồi, ra sống với con ở Hà Nội, cứ hàng tháng lại phải khăn gói quả mướp về quê; không sinh hoạt thì cũng phải về đóng Đảng phí. Mệt quá. Mà bỏ thì không được. Mang tiếng chết.

Người thứ hai: - Thế thì cậu giống một ông ở quê tớ. Quê tớ có tục cả làng hay đi ăn xin vào dịp nông nhàn. Nhưng riêng ông này thì đi suốt cả năm, vì hình như ăn xin có hiệu quả hơn làm ruộng hoặc đi biển đánh cá. Khốn nỗi ông ấy là Đảng viên, lâu năm đằng khác. Thế nên cứ đến ngày đóng Đảng phí ông lại mò về. Lần giở gói tiền ăn xin được của thiên hạ, ông chọn những tờ giấy bạc còn lành nhất, sạch sẽ và đỡ nhàu nát nhất gom lại và đi đóng… Đảng phí. Có lần tớ bảo: “Thôi, bác bỏ sinh hoạt Đảng đi”. Vừa nghe, ông ấy giãy nảy như đỉa phải vôi: “Chú toàn xui dại, tôi chỉ còn mỗi danh hiệu ấy để sau này con cháu còn ghi vào lý lịch rằng Bố và Ông nó đã từng là Đảng viên chứ”.

Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

Công bằng và cào bằng

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống)


Mấy hôm trước ngồi uống Café sáng, tình cờ xem VTV3 cũng đang phát chương trình Café sáng. Khách mời là một người còn rất trẻ nhưng khá thành đạt. Theo người dẫn chương trình, anh là một trong số ít người có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam những năm qua; được đào tạo tại Hoa Kỳ, có việc làm tốt ở đó nhưng kiên quyết về nước phục vụ quê hương.

Tôi chăm chú theo dõi, anh nói lý do quay về Việt Nam như sau: thầy anh, một GS nổi tiếng, đồng thời là một Hạ nghị sĩ, luôn nói rằng:“nước Mỹ rất bình đẳng, công bằng”; trong khi anh vẫn thấy có người giàu, người nghèo. Thế là anh không tin nữa và trở về Việt Nam. Đấy, lí do chỉ có thế.
Nghe xong, tôi thấy buồn cho cái anh này quá. Buồn vì lý do nêu ra có vẻ rất “tuyên giáo”, giản đơn, chẳng xứng với người có trí tuệ, được học hành cẩn thận như anh. Ô hay, thử hỏi trên cái đất nước ấy hay nước nào cũng thế thôi, chẳng lẽ những người như Bill Gates, M.E. Zuckerberg hay Bill Clinton; Barack Obama và biết bao nhân vật lừng danh khác… cũng phải nghèo như người bình thường mới là công bằng sao?

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Đọc và hiểu

(Đọc hiểu thật quan trọng)

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống)

Hôm vừa rồi, sau khi đăng LẠC, LÚA, LỢN, LANG, LUỒNG [xem ở đây – Văn Việt], tôi nhận được một cú điện thoại, xưng tên Sơ, không họ. Tôi chào và hỏi anh ở đâu. Trả lời: Bạn đọc. Tôi hỏi: Anh gọi tôi có việc gì? Đầu kia giọng rất nghiêm trọng: Tại sao ông viết nói xấu lãnh đạo?
Tôi hỏi: nói xấu chỗ nào? Anh ta dẫn chứng: Ông viết “cứ mỗi lần nhìn thấy lãnh đạo cười là tôi lại cho rằng họ đang nghĩ đến lúa, lợn, lạc, lang, luồng...” rồi lại còn chú thích chỉ nhớ 5 cái L, thiếu cái thứ 6, gợi cho người đọc nghĩ tới cái mất dạy của phụ nữ.

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Lạc, lúa, lợn, lang, luồng…

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống)


Mấy hôm vừa rồi xem thời sự, thấy lãnh đạo nước ta đi thăm Mỹ, Nhật, châu Âu về rất phấn khởi, hồ hởi; vị nào mặt mày cũng tươi cười, phấn chấn. Tưởng gì hóa ra ký kết được khá nhiều hợp đồng hàng tỷ USD. Mua của người thì toàn những Boeing, Airbus; còn bán cho họ toàn rau, cá, lạc, lúa, lợn, lang, luồng…

Nghĩ bụng, thế cũng là may rồi. Nông dân mình quá khổ, đầu tắt mặt tối quanh năm, có gì ngon, bổ, tốt, đẹp… đều dành dụm bán cho người, còn mình hưởng toàn sâu, hà, mối, mọt… Mà nhiều khi, nhiều cái còn không bán được, cứ phải liên tục “giải cứu”, hết lúa lại lợn, hết lợn lại lạc, hết lang lại luồng… Chưa biết sắp tới còn giải cứu gì nữa.

Tôi đi mua giày, ông bán hàng chào rất nhiệt tình: “Chú mua đi, hàng xuất khẩu thật đấy”; hình như thấy tôi chưa tin, ông thêm: “Hàng xuất khẩu nhưng sai tiêu chuẩn họ trả lại, coi như hàng xịn còn gì”. Tôi cười và nghĩ: Cũng giống hệt như cá tôm, lúa lợn, lạc luồng… cứ xuất khẩu không đủ tiêu chuẩn, họ trả về là dân mình dùng và coi đó là cao cấp rồi.

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

Cho con du học

(Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng cháu phải ra đi...)

Đỗ Ngọc Thống

Có lần phóng viên của hai tờ báo lớn cùng phỏng vấn tôi một câu hỏi:

- Ông là người làm chương trình giáo dục và viết sách giáo khoa phổ thông, sao con, cháu ông đều học và sống ở Đức?

Ẩn ý của người hỏi thì đã rõ. Nói một cách trắng phớ ra là: “Hàng” của ông làm ra toàn cho người khác dùng, còn con cháu ông thì dùng loại khác. Cũng có nghĩa là “sản phẩm” của ông chẳng ra gì, toàn là “rau quả phun hóa chất độc hại”.

Tôi cười lớn và trả lời nhỏ nhẹ:

- Các bạn đã đặt ra một vấn đề rất hay. Và tôi hiểu rất rõ hàm ý của câu hỏi ấy. Vậy tôi xin trả lời bằng cách hỏi lại các bạn: Liệu cho con du học có phải chỉ vì chương trình giáo dục và sách giáo khoa của ta kém hay không? Để làm rõ câu này, xin hãy trả lời các câu hỏi tiếp:

- Cứ cho là có thật nhiều tiền đi, liệu sống ở Hà Nội, thành phố HCM hay nhiều nơi trên đất nước ta, bạn có được hít thở một bầu không khí trong lành? Có được uống một lọai nước sạch đáng tin cậy? Có không phải nghe VTV liên tục cảnh báo “an toàn thực phẩm”, liên tục “nói không với thực phẩm bẩn” mà thực phẩm bẩn lại ngày càng nhiều? Liệu các bạn có được đi lại bằng một hệ thống giao thông thuận tiện, chính xác và an toàn thoải mái? Có không bị hành hạ lên xuống khi đến các cơ quan công quyền? Và không may thất nghiệp liệu bạn có được nhà nước nuôi không ở mức sống bình thường? Có không phải chịu cảnh thằng giỏi làm tớ thằng ngu? Thằng ngu làm quan kéo theo cả nhà làm lãnh đạo? Có được sống trong một thể chế thực sự thượng tôn pháp luật? Có không phải chứng kiến hàng ngày những kẻ tham nhũng, làm thất thoát, gây hậu quả nghiêm trọng cho đất nước, đáng ra dứt khoát phải đền cho dân bằng tài sản, phải truy tố, ngồi tù, cần thì tử hình, nhưng rút cuộc chỉ phải cách cái chức khi đã về vườn?... Có nước nào như nước ta không? Cả nước hát quốc ca “chui” mấy chục năm, mãi nay mới được “cấp phép” bởi một ông không hiểu gì về văn hóa ở một bộ có tên văn hóa?

Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

Lãnh đạo là biết tuốt

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống)

Sáng nay họp, đúng lúc giải lao, tôi đang đứng uống trà thì một anh chạy tới. Tay cầm vài cuốn gì đấy, dáng khúm núm, dè dặt: “Chào anh ạ!”. “Vâng, chào anh”, tôi đáp. Thấy anh ấy vẫn tần ngần, tôi hỏi: “Có việc gì không anh?”. Rồi qua giới thiệu, biết anh là chánh văn phòng một sở Giáo dục, ra họp và có ý muốn tặng tôi cuốn văn thơ gì đó mới in.

Ban đầu tôi hơi ái ngại, vì chẳng quen biết gì và cũng ngại đọc, nhưng thấy anh ấy có vẻ rất tha thiết nên định hỏi sách gì. Chưa kịp thì anh bảo: “Em muốn anh đọc để cho ý kiến chỉ đạo”. Nghe chữ “chỉ đạo” tôi đã buồn cười và nghĩ anh này “có vấn đề”. Để tìm cách lảng, tôi bảo: “Anh ạ, năm nay tôi hết tuổi quản lý nên đã chuyển về một Viện khoa học rồi”. Vừa nghe xong, anh tỉnh như sáo: “Thế à! Thế anh không làm lãnh đạo nữa à?”. Tôi bảo “đúng thế”. Mặt anh bỗng dãn ra, không còn nghiêm trọng như mấy phút trước, tư thế có vẻ không khúm núm nữa… Và thật bất ngờ anh bảo: “Thế thì thôi vậy, anh thông cảm nhé, em chỉ mang có ít quyển; lần sau mang nhiều, em sẽ cố gắng tặng anh”. Tôi cười và nói “Không sao đâu, anh không phải cố gắng đâu. Kia, ông Vụ trưởng đang đứng ở chỗ kia kìa”. Vừa nghe nói, anh đã sấp ngửa chạy về hướng tôi chỉ…

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

Những ánh hồi quang

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống)

Không hiểu sao khi gặp một số giáo sư cao tuổi, tôi cứ nghĩ các thầy giống những ngôi sao. Mỗi ngôi tỏa sáng một vùng, theo nhiều cách, nhiều kiểu sắc màu. Nhưng rồi đều giống nhau: cứ dần lặn vào bóng đêm của thế giới bên kia. Chỉ khác ở chỗ: sau khi lặn, một số ngôi sao vẫn hắt lại những ánh hồi quang, còn đại bộ phận là mất hút, “vô tăm tích” trong thăm thẳm cõi trời.
Ánh hồi quang mạnh yếu cũng khác nhau, phụ thuộc nhiều vào những sản phẩm mỗi người để lại. Trước là những công trình mới lạ, những bài viết hay, những luận điểm nổi tiếng, những ý tưởng độc đáo mà hậu thế không thể không nhắc tới; sau là những hành động, những ứng xử “khác thường”, những “tuyên ngôn” sắc sảo một thời.
Cũng không cứ là phải viết nhiều, nói lắm. Có ông sách viết hàng mét mà vẫn không gợn một chút dư âm; lại có người chỉ viết vài bài mà để dấu ấn cả đời. Có ông nói rất nhiều, hết khen mình lại khoe vợ, phô con; tua đi tua lại, chướng vô cùng. Có ông “tuần chay nào cũng có nước mắt”, nói rất to nhưng chỉ như “thùng rỗng”; phát biểu ầm ào nhưng nhạt thoét, chẳng ai để ý; lại có người chỉ nói vài câu mà thiên hạ nhớ mãi, nhắc mãi, kiểu “Cái nước mình nó thế”…

Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

Giao tiếp thời @

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống)

Sáng nay mở email, nhận được mấy thư liền. Trong 10 thư thì có đến 7 thư người viết “cảm ơn, xin lỗi” người khác, chẳng liên quan gì đến mình. Chả là thư của lãnh đạo gửi chung cho cả trăm người, lẽ ra nên và chỉ trả lời cho người gửi thì họ lại cứ “trả lời tất cả”. Thành ra mình và không chỉ mình, toàn phải đọc những lời “cảm ơn, xin lỗi” không dành cho mình; đọc rất vô duyên và mất thời gian. Nghĩ cũng lạ, người mới võ vẽ tin học hay vừa thoát mù vi tính thì đành một nhẽ, đằng này có ông kiến thức tin học- máy tính đầy người… vẫn thế. Thậm chí được nhắc rồi, vẫn thế, vẫn cứ “trả lời tất cả”.
Ngày nào cũng vậy, những phản hồi không gửi cho mình thì nhận được nhiều, trong khi có người mình đã mất rất nhiều suy nghĩ và tâm huyết để viết gửi riêng cho người ấy thì lại bặt vô âm tín, không một dòng phản hồi hay dấu hiệu báo lại là đã nhận được. Mà quen biết hẳn hoi. Lại nghĩ cũng lạ, nếu đó là một kẻ vớ vẩn, thiếu văn hóa hay làm quan to “chảnh” hoặc “bận” không trả lời thì cũng đành… đằng này vốn là những người được coi là “trí thức”, có bằng cấp và học hàm, học vị hẳn hoi. Mà không phải một hai lần như thế… Bỗng nghĩ, hay là chính mình “hâm”?