Danh Ngôn

Những nhà văn xuất chúng luôn luôn là những nhà phê bình nghiêm khắc nhất đối với chính tác phẩm của mình.

(The best authors are always the severest critics of their own works.)

Lord Chesterfield, chính khách, nhà văn Anh. (1694-1773). Thư gởi con trai, 6 tháng Năm 1751

Tôi có một nhà phê bình đòi hỏi quá quắt hơn các bạn: đấy là cái tôi thứ hai của tôi.

(I have a critic who is more exacting than you: it is my other self.)

Jean Meisonier, họa sĩ Pháp. Trong tuyển tập của Alice Hubbard, An American Bible, tr. 192, 1946

Hỏi một nhà văn đang sáng tác ông ta nghĩ gì về các nhà phê bình cũng giống như hỏi một cột đèn cảm thấy thế nào về các con chó.

(Asking a working writer what he thinks about critics is like asking a lamppost how it feels about dogs.)

Christopher Hampton, nhà soạn kịch sinh tại Bồ Đào Nha 1946 hiện sống tại Anh. Trong Sunday Times, (London), 16 tháng Mười 1977

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Lạc, lúa, lợn, lang, luồng…

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống)


Mấy hôm vừa rồi xem thời sự, thấy lãnh đạo nước ta đi thăm Mỹ, Nhật, châu Âu về rất phấn khởi, hồ hởi; vị nào mặt mày cũng tươi cười, phấn chấn. Tưởng gì hóa ra ký kết được khá nhiều hợp đồng hàng tỷ USD. Mua của người thì toàn những Boeing, Airbus; còn bán cho họ toàn rau, cá, lạc, lúa, lợn, lang, luồng…

Nghĩ bụng, thế cũng là may rồi. Nông dân mình quá khổ, đầu tắt mặt tối quanh năm, có gì ngon, bổ, tốt, đẹp… đều dành dụm bán cho người, còn mình hưởng toàn sâu, hà, mối, mọt… Mà nhiều khi, nhiều cái còn không bán được, cứ phải liên tục “giải cứu”, hết lúa lại lợn, hết lợn lại lạc, hết lang lại luồng… Chưa biết sắp tới còn giải cứu gì nữa.

Tôi đi mua giày, ông bán hàng chào rất nhiệt tình: “Chú mua đi, hàng xuất khẩu thật đấy”; hình như thấy tôi chưa tin, ông thêm: “Hàng xuất khẩu nhưng sai tiêu chuẩn họ trả lại, coi như hàng xịn còn gì”. Tôi cười và nghĩ: Cũng giống hệt như cá tôm, lúa lợn, lạc luồng… cứ xuất khẩu không đủ tiêu chuẩn, họ trả về là dân mình dùng và coi đó là cao cấp rồi.

Thế hóa ra dân mình toàn dùng đồ hỏng, đồ thừa, cái mà thiên hạ vất đi không dùng thì mình xài tất và coi là thứ thiệt. Lại nữa, trong khi các nước phát triển ngồi nghĩ ra toàn những Boeing, Airbus, thì ta suốt ngày động viên khích lệ nông dân cày cấy, nuôi trồng lúa, lợn, lạc, lang, luồng. Kể cũng phải, vì nước mình có tới 90% nông dân; “mẹ tôi là nông dân, còn tôi sinh ở nông thôn” đến Nguyễn Huy Thiệp còn thế nữa là.

Nhưng cứ nghĩ mà xem: 01 chiếc Boeing 777, lắp ráp từ các mảng lớn chỉ mất 6-7 ngày, có giá hơn 200 triệu đô, vị chi mua được gần 1 triệu tấn gạo xuất khẩu. Cũng có nghĩa là tiền xuất khẩu gạo của cả nước ta năm 2016 (4,8 triệu tấn) chỉ mua được khoảng 5 chiếc Boeing. Thế thì bao nhiêu lang, lúa, lạc, lợn, luồng cho đủ để công nghiệp hóa? Hay vẫn quyết tâm “đi lên CNXH bằng mo cơm quả cà với tấm lòng của người cộng sản”?

Đó là chưa kể các nước lại đang chuyển mạnh sang cách mạng 4.0 rồi. Còn ta thì vẫn đang loay hoay “giải cứu” lúa, lợn, lang, luồng. Hèn gì đồng chí TBT than thở: “đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”
CNXH thì chưa thấy, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy lãnh đạo cười là tôi lại cho rằng họ đang nghĩ đến lúa, lợn, lạc, lang, luồng…(*)
( 09/06/2017- Nhân Quốc hội đang thảo luận tình hình kinh tế xã hội)

(*) Dạo này có tý tuổi bắt đầu hay quên, hôm nọ thấy anh La Khắc Hòa nói: ta có thế mạnh 6L, nhất là Thanh Hóa, thế mà cố mãi chỉ nhớ được 5, không biết thứ 6 là cái gì?