Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Vũ Thuật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Vũ Thuật. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2024

Để thơ không “thất lạc nhau” nữa...

Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật

        Cách nay tròn nửa thế kỷ, ấy là năm 1974, qua nhà thơ Trần Nhật Thu, tôi đọc được một bài thơ của Hà Thúc Sinh có tựa đề là “Uống rượu với bạn trên đường hành quân”. Nhà thơ Hà Thúc Sinh lúc đó là sĩ quan quân đội Việt Nam cộng hoà. Bài thơ rất hay, tôi còn thuộc đến nay và xin ghi lại theo trí nhớ, có thể không hoàn toàn chính xác:

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2022

Thơ Hoàng Vũ Thuật

PHỤC SINH

Gửi NBNT

 

Có lúc nào bạn thấy hạnh phúc khi được ngắm đôi cá vàng bơi trong bể

nhiều hoa súng đỏ

cái quẫy đuôi đã làm bạn không ngủ

hai chiếc vi kiêu sa - hai tà áo học trò bay trên sân trường nhiều ước mơ

đôi môi hôn lên mặt nước trong

lúc ấy bạn muốn tan thành nước

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2020

Thơ Hoàng Vũ Thuật



 THÁP CHUÔNG MẬT ĐẮNG

Nhớ Hàn Mặc Tử

Hình như có người vừa đi qua khe cửa 
 tôi thấy thanh mảnh nhẹ nhàng 
 có thể ông thức dậy sớm hơn thường khi
 bới tìm những câu thơ rơi dọc bờ sông trắng
 ông ở một mình 
 không gia đình con cái
 không chiếc bàn hay tấm phản gối thân
 chỉ túi vải bên hông bền bỉ

theo chu kỳ ông ghé thăm
đâu đây văng vắng tiếng chuông cuồng điên
 nhà tôi trên đường ông rẽ trái
 rất tiện cho ông trong những cuộc tao phùng
 tôi nói như đinh đóng ván
 bao giờ ông cũng cô đơn
 cũng không bao giờ lẻ chiếc
 ông số một & là số không cùng
 cánh đồng thơ trĩu hạt 

cái bệnh trời sinh vẫn bám lấy ông
 chết không có nghĩa đã dứt
 ông mỉm cười
 giống nhau một giuộc
 tôi đầy đủ mà thiếu mọi thứ
thấy người mà người chẳng thấy mình
 tôi đang thở trong chiếc khẩu trang 
 dịch corona thời đại
 sống chung cùng chiếc thùng tono khổng lồ

cục đường vầng trăng của ông trong vắt 
 ngọt môi bao thôn nữ
các nàng không nuốt vội
 tan dần tan dần 
 như huyết lệ năm xưa
 nàng là ai sáng nay quỳ bên nấm mồ ông
 như ông quỳ bên tháp chuông đổ
mang tên Mật đắng. 

Tam Tòa trưa, 2/2/2020



QUÀ TẶNG THỜI ĐÃ XA 

Anh muốn gửi một bông xương rồng 
 chưa ai làm quà tặng 
 nơi ngày đêm gió lào hun hút miên man
để hiểu về xứ ấy 
 chẳng có gì quyến rũ đáng yêu 
 người ta thường huyễn hoặc bao điều
 nhưng tất cả là ban mai thanh sạch
đang bay trên lọn tóc em đây
  
 anh đặt lên vầng trán thanh cao 
 chiếc khăn thấm nước giếng quê mát rượi
 mặt trăng dịu dàng lặn trong lòng đất
 sáng lên những phận nghèo hèn
 em sẽ nghe tiếng à ơi mẹ ru 
 mỗi khi nồm nam cơn gió đổi
 quây vào hai lá phổi đằm thắm hương cau
 bồng bềnh giấc ngủ muộn

anh nhìn bầu trời chi chít sao giăng
 không vì sao nào sánh được 
đôi mắt em nhìn lần đầu 
 miệng em trái chín thơm tho
 cặp môi giam anh vào ngục tối
 hai gò cát thiêng liêng giữa sa mạc trắng
 dòng sông qua phá sao ví nổi đường cong 
 của thân thể  
mỗi khi ào ạt cơn sóng dậy

những nhà thơ lãng mạn ngợi ca  
 cũng không ngọt bằng chiếc lưỡi bình thường tạo hóa
 bản nhạc tình là sương khuya êm ả
chẳng thể hơn ngón tay ngân rung khi chạm vào anh
 giống anh đã chạm trước giờ khai hội 
 vì anh biết 
 miền đất càng khô khan khắc nghiệt
 con người & đất lại nở hoa. 

4/2/2020


 HUYỀN THOẠI VỀ MỘT NGÔI SAO

Không phải bậc tiên tri
 càng không nhà thiên văn tài giỏi
 nhưng tôi đã nhìn thấy giữa bí ẩn thiên hà
 ngôi sao hiện ra hệt chiếc cúc vàng đính vào vạt áo  
 & chàng trai đứng chờ trên mặt đất

họ bám lấy nhau quấn quýt
đôi tình nhân xa lắc
 lặng im
cứ 
thế
chuyện gì đã xảy ra làm sao biết được

ầm ào đâu đây sóng vỗ
hiu hiu tiếng lá mùa thu đưa nôi
 bên khung cửa
 cạnh chiếc bàn cũ kĩ
khắp căn nhà nhỏ lời sao rải tràn trề
hỡi nữ thần ánh sáng  
 người là ai trong cõi vô biên 

đôi khi chàng trai trơ trọi một mình
 cánh chuồn đơn độc
 ngôi sao phủ quanh tấm chăn 
 màu gấc 
 rồi cuống cuồng 
 sóng soài lịm tắt

lạ thay trên cánh đồng hai bông lúa mọc lên
 thành mùa màng thời vụ  
tôi không dám đánh thức giấc ngủ bình yên 
 trưa nay dành riêng cho họ

nhiều khi chàng muốn bay đến cùng sao 
ấy là lúc mây che tứ phía
 như người nông phu phát quang cỏ dại 
để ngắm gương mặt thiên nga   
 bơi giữa lòng hồ 

thời gian phũ phàng chia đôi hai ngả  
trói chàng bằng sợi dây bóng tối
 chiều chiều chàng không quên khêu ngọn đèn con
 lách tách tia lửa rạng ngời 
 rồi biến đi theo nỗi buồn vô vọng

tôi nghe hơi thở nóng hổi của ngôi sao 
 băng qua bên lưng chàng 
ướt đẫm.

7/2/2020




LỜI KÊU CỨU CỦA LINH HỒN CHẾT

Giọng nói lạ
hơn sương tím xoa lên gương mặt 
 giọng nói của người chết 
 thứ tám mươi ba
 sau tôi 
 chín trăm lẻ hai & kéo dài quá ba ngàn

tôi sẽ quay lại để nói điều này
 thế giới treo trên cây thánh giá bắt đầu
rụng

tôi không được ngắm đồng cỏ
không kịp khóc cho người quét rác ngoài đường
 rừng phong lặng im quàng khăn trắng
 rừng phong cũng bỏ tôi đi      
 cành khô vói tay 
 thét gào
 chúa quay mặt 

chẳng lẽ đến cái chết cũng cô đơn giữa bầy đàn
 thế kỷ lạ hoắc với cái tên covid - 19
 rồi 23
 25
 không định trước 
 sự tham vọng của những chiếc ngai ngự trị chưa thôi
 nhiều cánh hoa đã gãy 

sa mạc đại dương
 hết thảy đông cứng thành núi đá khổng lồ
 đông cứng nụ hôn vĩnh cửu.

13/2/2020



CÁI CHẾT VÀ TẾ BÀO UNG THƯ 

Tôi đã nhìn thấy nó
 trên cơ thể của người cường tráng
 bộ cánh bảnh chọe
 nhiều cô nàng đắm say
 ngôn ngữ ngọt lừ mà đắng chát
đôi môi mềm 
 lại cứng
 như mạng nhện dăng 

nó tươi cười làm tôi bật khóc
 chen ngang cổ họng bạn hiền
đục thủng dạ dày anh tôi bằng hợp kim 
 bám chặt hai lá phổi
 xuyên sâu ống xương người nghèo 
 những chiếc rễ mảnh mai  
 ai bảo đồ chó chết 

từ núi xuống biển
ở đâu cũng ung thư
ung thư 
lan nhanh hơn đường đi viên đạn
 dì không thoát khỏi dì ơi 
 cậu ấy đêm qua đã mất
 ông ta vào nhà xác
 mẹ vĩnh biệt em rồi

nhưng tôi biết cái chết không ai bỏ rơi
 dù đem mổ ra & mấy lần khâu lại.

22/2/2020


 TRO LẠNH

Ngày xưa tôi hay ngồi bên bếp 
 nhìn quầng than như sao rạng bầu trời
 nhưng dần dà 
 chúng cũng lịm tắt 
 hệt mây che kín mít

tôi tìm những đốm lửa ẩn mình trong tro
 chút ánh sáng muộn
 tôi tin 
 có 
 thật

sáng ra tôi lại cời 
 bếp nguội lạnh hơn miền băng giá 
 tất cả đều biến mất
 tôi nghĩ nếu vũ trụ mênh mông kia  
 thành mớ giẻ rách 
 ai cũng mang nỗi buồn đen 

ôi những ngôi sao tuyệt vời 
 mi đã làm nên điều kỳ diệu trong nhà
 & tôi muốn điều kỳ diệu hiện ra 
 lúc này
 giữa đống tro.

23/2/2020




 NGƯỜI ĐÀN BÀ THƠ

Chán ngấy những tấm quảng cáo dọc phố
hoa & người bên hoa 
 tháng ba mùi thuốc covi
 những bông hoa cánh đồng môi nứt nẻ 
người ngắm cũng dần dà chết 
 tôi run lên vì câu thơ 

tôi nắm chặt 
 như đã nắm tiếng kêu không rõ từ đâu
 ngôn ngữ năm ngón tay
 vỡ ra âm thanh khóc đầu dây căng sữa 
 tôi chẳng là cây đàn
 một định lượng vật chất có sẵn

chiếc lưỡi tạo hóa đốt cháy cổ họng sáng nay
 trước mùa dịch lan nhanh hàng ngày
 giọt giọt sinh sôi
 giữa bức tường phát tán
đành vậy thôi
 khi tình yêu con người bắt đầu nỗi loạn.

13/3/2020



CUỘC ĐỐI THOẠI BẤT NGỜ

“Có ai đấy không” 
tôi hỏi
 ngoài con chó giữ nhà không ai cả
chó gâu gâu mấy tiếng
 tôi biết nó đang nói những gì sau cửa sắt

“chủ đi vắng mày muốn gì nào
 lúc này tao là chủ”
 “mày muốn vào cũng dễ
mày có thứ gì đút tao đại loại như thế
mấy miếng thịt bò tươi”

tôi biết nó đang dạm mua tôi
“này người anh em
 khác chi ông chủ” 

tôi lại hỏi có ai ở nhà không
 lần này con chó xông ra như vào trận đánh
“sao mày ngu thế
chính tao là chủ đây
 chỉ cần thắng vào bộ cánh như mày là đủ”

tôi cúi đầu chết đứng ra về.

17/3/2020




ÁM DỤ 

Ám dụ hết thảy
 lâu đài vỉa hè con đường mái tóc tiếng cười nỗi buồn trơ trọi
 không có gì dưới thời tôi đang sống
 cái chết bất thần đêm qua 
 hồi chuông sám hối ban chiều ngân vang trong chùa Bái Đính

tôi nhấp vị chát thơm chén trà xanh Tân Cương em tặng
 thở chút khí thải từ ống khói xi măng đặc sệt
 chán tận họng sự đểu cáng được đóng khung ngờ nghệch làm sao
 giá vàng thì lên giá tình yêu rớt xuống
 không ám dụ sẽ bị treo như tảng thịt ế chờ người đến mua

ám dụ hình hài tôi  
 tôi cũng là ám dụ của tờ giấy trắng
để viết lên đó bài thơ vô vọng 
 biểu trưngbài ca bao nhạc sĩ tô son lên vầng trán âm thanh 
 trước khi chấm hết.

18/3/2020



HIỆN SINH

                              Tặng NKĐ

Ta hiện sinh trên gương mặt khô cứng thời gian 
 thanh thản duỗi chân cõi lặng 
 bóng đổ dài hàng cau 

ăn trăng uống mây thở cùng rậm rạp vạt chuối
 tự sửa dòng sáng chảy nhập nhòa
 như sửa tật xấu mỗi ngày
đêm của lũ thằn lằn mạng nhện chăng dây bốn phía
 giữa chiến trường chắc khó đổi thay 

ta hiện sinh nơi thùng rác 
 buồng vệ sinh
 chiếc quạt quay cho bay đi nỗi buồn hỗn tạp
 bàn tay giơ lên buổi họp kín cũng chia bảy chia ba 
 không gian nhuốm mùi tởm lợm

lòng từ bi sáng sớm nở đóa hồng tươi
đàn ve lột xác hạ tới rồi đây

ta tồn tại trong em bấy nhiêu năm lăn cùng cỏ dã
 em là ta ta cũng là em
 như hiện sinh cùng dòng sông bên thềm mải miết.

18/3/2020


ĐÊM OẢI HƯƠNG

Đêm được cắt ra từng lát nhỏ chia đều
 thành mười hai tiếng
 em ngọt ngào như hoa oải hương 
 một năm cũng chia ra ba trăm sáu lăm ngày 
 anh khiêm tốn chọn ngày thừa
 năm nào tròn trịa 
 mất trắng

thời rau muống 
 anh từng bới trộm khoai nhà giỏi hơn kẻ có nghề
cười rần rật khi ngồi vào mâm không
 biết rồi
 khổ lắm cứ nói mãi
 anh còn nói khi tấm ván thiên đến giờ sập xuống
 bấy giờ mới thực là đêm

đêm vĩnh hằng vầng sáng thiêng liêng
 xưa hồn nhiên đếm từng ngôi sao một
 sao thần nông hình lưỡi cày
 sao bắc đẩu gãy khúc
 ngôi sao nào của anh & em
 anh sẽ ngắm trong đất đến mòn đôi mắt

đêm tấm chăn tóc lòa xòa trước mặt 
 khi nằm xuống mới thấy sự ấm áp của đời người
 em chưa biết 
 dù vẹt đôi guốc nhỏ
con số ba sáu lăm đếm sao hết vui buồn
đêm oải hương tinh khôi
 chỉ có trong lòng đất.

17/3/2020




 TRẢ LỜI OCTAVIO PAZ (*)

                Tặng Hoàng Hưng

Bài ca 
 mọc như cây rừng nhiệt đới
 nơi này
 chính tôi nghe

nơi kia không còn thấy

ông có thể quên 
 tôi thì nhớ
nó chỉ tắt khi những đốt xương 

gió hú
 bên bờ vực.

19/3/2020
 __
 (*). Octavio Paz (1914-1988), Mexico - Nobel văn học 1990.


 RÁC SẠCH

Những chiếc áo quan chật tu viện
 những đôi mắt sắp hàng chờ giấc ngủ
những người đàn ông hát bên cửa sổ gọi sáng
 những bài kinh khuya khoắt
 những góc xép vô chủ

thế giới dày đặc Vũ Hán Italia Tây Ban Nha 
 ngự trị hành tinh corona 
 những kẻ bán thân  
 mang gương mặt phù thủy
 cốc rượu tẩm thuốc độc kề môi son 
 em & anh chưa kịp uống
 anh thấy cái chết đang kết trái
 chờ ngày rụng

những tên đồ tể không bào chế corona
 sao chúng sản xuất bông hoa giấy làm từ thiện
 anh hái tặng em
 như nước trong phim Hollywood ào qua 
 lạnh lùng
 thật là giả giả cũng là thật
 anh bơi trong niềm tin ngờ nghệch

corona loài rác sạch
 sẽ biến thành tham vọng cho bàn tay tội ác.

24/3/2020




CHONG CHÓNG & HOA

18.763 người Mỹ đã ra đi (*)
 sẽ không bao giờ quay lại nữa
 tôi không muốn nhìn con số biến thiên lóa mắt
 dù một người
 tôi không muốn  

cánh chong chóng trưa tháng tư êm ru 
 gió hiện ra gương mặt thiên thần
 sao tôi đóng các cửa nhà im lặng 
 khi chong chóng đột ngột dừng quay

tôi không thích nhìn cánh hoa rơi  
 trước công viên Trung Quốc hay nước Mỹ
tôi không ưa nước mắt vũ trụ thay mưa
 nhất định có ngày bạn ôm hoa trở lại

cũng không thể hửng hờ trước dòng tin 
 họ đã chuốt hằng hà mũi tên mấy mươi năm về trước
đang bắn vào chong chóng & hoa

tôi run lên 
 lần đầu tôi sợ chết
 những cái chết định sẵn
 những cái chết từ bàn tay thâm độc đồng loài 
 thản nhiên hơn mọi bài ca.

11/4/2020

____
 (*). Theo tin trong ngày 11/4 VietNamNet


 MƯỜI HAI TIẾNG CHUÔNG LUNG LINH 

Em biết 
đó là mật mã thơ
anh không thể trao & em cũng không thể giữ
khi cần em cứ mở 
mặc đường phố ngoài kia những cuốn sách nằm im
 nhưng chúng vẫn bơi qua đại dương
 ngạo nghễ trên chóp núi cao trinh bạch

anh có thể tặng em ngàn lẻ một bài thơ
lạ thay chẳng câu thơ nào riêng mình em cả
người ta độc quyền mọi thứ
không ai độc quyền được mùi hương
 hãy lắng nghe hồn anh dán vào trang giấy trắng 
 máu loang từng vệt đỏ 
em giơ bàn tay hứng lấy không
 như hứng cánh hoa vỡ

em biết những câu thơ chẳng bao giờ ngồi yên
 ngựa đã kéo dây cương làm sao dừng móng gõ
đôi mắt lao về phía trước
 dù lực anh đã kiệt
 tiếng hý vang gió rít dưới gầm trời

ngực anh run lên trước cầu vồng bảy sắc
 trái tim hay quả chuông 
 sẽ ngân vang tên em
 thanh khiết 
 mười hai tiếng trong veo cao vút thánh đường 
 mười hai tiếng lung linh trôi.

14/4/2020




HÀNH TINH LONG LANH NHƯ CẶP MẮT TÔI YÊU

Tôi không ra khỏi nhà nửa bước
 nửa bước đã là cuộc hành trình sắp đặt từ trước
 sự di chuyển như hành tinh quay quanh chính nó và nó quay quanh 
 mặt trời
 tôi hóa tượng phật a di đà
 nói bằng ngôn ngữ lặng thinh
 như thuở chưa ra đời ngủ chín tháng mười ngày trong bào thai của mẹ

tôi hiểu thế giới đang nín thở như tôi nín thở
chờ lọt lòng lúc bình minh
 quá nhiều ngôi nhà khép kín 
 họ cũng im lặng nguyện cầu
 những cụm bông trang trước sân chuyển nhau tín hiệu còn không
 tại sao chúng ta đóng chặt cửa
 tại sao chúng ta không ngồi xuống chiếc ghế nhung con tàu siêu tốc
 tại sao ngã ba trống trãi hệt quảng trường Thiên An Môn
 sau cơn bão sinh viên của những thập niên đau khổ
tại sao bức tường kỷ niệm chiến tranh ở Washington
 vắng bóng những ngón tay lần dò tìm kiếm người thân

tôi thèm một thế giới nén 
 như hai vòng ôm xiết chặt sau mấy chục năm bỗng nhiên gặp gỡ
ngày mai tôi sẽ bạn bè cùng cát bụi
 nhưng hành tinh không thể đổ bể hệt chiếc cốc thủy tinh
 các con tôi chưa tìm ra nguồn sống nơi hun hút chín tầng mây
 tôi hiểu sự cô đơn của trái đất vang vọng tiếng từ quy đêm đêm
 bơ vơ cùng thiên hà lạc loài
 trái đất chỉ là hạt thóc lang thang ngoài đồng rơi vãi
 tôi nghe các bậc thiên tài đang mơ ước
 sẽ có cặp song sinh cùng trái đất
 cớ sao mình buông thả 
khi hành tinh này long lanh như mắt người tôi yêu.

16/4/2020

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2020

Hoàng Vũ Thuật: Diễn từ nhận Giải thưởng Thơ Văn Việt lần thứ năm

ĐÔI LỜI CẢM NGHĨ NHÂN NHẬN GIẢI THƯỞNG THƠ VĂN VIỆT LẦN THỨ NĂM

image

HOANG VU THUAT (edited)Xin thưa với quý vị.

Tôi rất sung sướng khi được lên đây để nói với quý vị đôi lời về cảm nghĩ của mình nhân dịp được nhận giải thưởng Văn Việt năm 2019 (vào đầu tháng 3/2020). Thành thật tôi rất xúc động. Một giải thưởng hết sức bất ngờ. Bất ngờ hơn khi tôi ở ngưỡng tuổi, đối với nhiều người, xem như đã an bài, chấp nhận, thỏa thuận.

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

Hồn tôi đã hoá con đò ấy

Hoàng Vũ Thuật

Bàng hoàng nghe tin nhà thơ Ngô Minh đã đột ngột ra đi vào lúc 5 giờ chiều nay, ngày 3/12/2018, thọ 70 tuổi. Văn Việt xin chia buồn với tang quyến và xin đăng bài sau đây của nhà thơ Hoàng Vũ Thuật, một người bạn thân thiết của Ngô Minh, để tưởng nhớ anh.

Văn Việt

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười

Nói đến Ngô Minh, là nói đến thế-giới-cát. Cát trong suy nghĩ của Ngô Minh như thứ ngôn ngữ minh triết về đời sống con người. Là vật chất, nhưng không giản đơn như mọi thứ vật chất. Cát có thể nóng như lửa, lại mềm mại dịu êm dưới chân người. Li ti từng hạt nhỏ, vậy mà bên nhau cát xây nên lũy nên thành án ngữ dọc biển bờ Tổ quốc. Cát hiền lành trong sạch, khi giận dữ có thể biến thành những cơn bão khủng khiếp.

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017

Mối quan hệ của cái Đẹp

(Nhân cuộc Giao lưu 30 năm quan hệ Việt - Mỹ Hà Nội, 28/10/2017)

Hoàng Vũ Thuật

Quan hệ văn học khác với quan hệ chính trị, kinh tế, hình thái xã hội. Quan hệ văn học là sợi dây bản năng tồn vong giữa con người với con người. Mối ràng buộc này có từ ngàn xưa cho đến mai sau. Là con người tất nhiên khác loài vật. Con người biết đi tới và tự hoàn thiện mình theo năm tháng của thời gian. Có thể con người không đồng nhất về thể chế chính trị xã hội, nhưng khi khai sinh văn học đã đồng nhất, tương giao, có trước chính trị xã hội. Văn học mở ra thời đại mà nhà hoạt động chính trị chưa kịp biết và thấy. Văn học luôn mang khát vọng, mơ ước thường trực của con người. Có khi xã hội đối lập nhau về chính trị, xem nhau như kẻ thù, nhưng văn học lại bắt tay nhau, phát hiện, học hỏi bổ sung, làm giàu cho nhau. Bởi văn học là lương tri, là máu của con người. "Máu chảy ruột mềm, môi hở răng lạnh", câu thành ngữ đó dân tộc tôi lấy làm lẽ sống bao đời nay. Không chỉ là máu của một dân tộc, mà máu của đồng loài cũng mang nỗi niềm ấy.

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

Văn học miền Nam trước 1975 – từ một góc nhìn

FB Hoàng Vũ Thuật

LỜI NGỎ:
Cùng các bạn. Văn học miền Nam trước năm 1975, một bộ phận không thể thiếu của văn học Việt Nam. Trải hơn 40 năm đất nước đã thống nhất, nhưng vẫn chưa được nhìn nhận đánh giá đúng mức. Những hệ lụy của lịch sử, chiến tranh đã làm tăng thêm tính phức tạp khi bàn đến thời kỳ này. Nhưng văn học bao giờ cũng tồn tại khách quan trước mọi diễn biến của thời đai. Sưu tầm, nghiên cứu, đánh giá thật công bằng và dân chủ là nhiệm vụ người cầm bút. Nhân Cuộc gặp gỡ mùa thu giữa các nhà văn trong nước và các nhà văn hải ngoại sắp diễn ra ở Hà Nội; sau khi đọc một số cuốn phê bình nghiên cứu về văn học miền Nam giai đoạn 1954-1975 của Nhà phê bình - Tiến sĩ Trần Hoài Anh, tôi có đôi lời về vấn đề trên.

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Thơ Trương Đình Phượng

Hoàng Vũ Thuật

ĐÔI LỜI GIỚI THIỆU VỀ THƠ TRƯƠNG ĐÌNH PHƯƠNG

Cách nay không lâu, tôi gặp cái tên mới, Đời Cỏ Dại, trên facebook qua bài thơ "Trong buổi chiều nhảm nhí này". Liên tiếp những câu thơ làm tôi sững sờ: Từng đám mây lao xuống dòng sông. Tuẫn nạn; Hay: Sau làn áo mỏng, những núm vú buồn/ Níu chút tàn tuổi xuân bằng nhịp thở. Hoặc: Đến những giọt nắng tàn cũng đượm mùi suy tưởng/ Bạn mặc niệm giấc mơ ban trưa. Rồi nữa: Đêm muôn đời như cuốn sách/ Viết về hành trình của nhân loại/ Bạn đọc hoài chẳng hết... Đời Cỏ Dại là ai, người đã viết những câu thơ trên? Đó là Trương Đình Phượng. Phượng trả lời tôi: Cám ơn chú, cháu sinh năm 84, quê Nghệ An. Công việc chính của cháu, làm nhân viên phục vụ quán cà phê. Trương Đình Phượng học cao đẳng Du lịch. Phượng viết theo cảm hứng, ưa gì viết đó, tản văn, truyện ngắn cũng không ngán. Hình như Phượng không có thì giờ để viết, ngày kiếm sống, đêm vật ra viết. Như có người đang hối thúc trong Phượng, mà cũng không ai kiểm soát Phượng. Viết và viết, viết về thời hiện tại Phượng đang đối mặt. Câu thơ "Sau làn áo mỏng, những núm vú buồn" gợi, tạo được thân phận chua xót của người phụ nữ. Tính thơ không gợi sự nhục cảm, trái lại hình ảnh ảm đạm, xót xa, tài hoa hiếm thấy.

Trong diễn từ Nobel đi tìm thời hiện đại đọc ngày 8/12/1990, Octavio Paz viết: "Sáng và tối, tối và sáng liên tục thay đổi cho nhau, đó là thời hiện tại. Thời hiện tại là một hành tinh [theo tôi có lẽ chữ "hành trình" đúng hơn, do lỗi Nxb?] đã thống nhất hai mặt đó lại, đã thống nhất hành động và chiêm quan" (Nguyễn Trung Đức dịch từ tiếng Tây Ban Nha, theo Octavio Paz: Thơ văn và tiểu luận, Nxb Đà Nẵng, 1998). Cái gì đối với Phượng cũng rất lạ. Thực tại quanh mình là môi trường cho Phượng "chiêm quan", chiêm quan về mặt trái cuộc đời. Phượng kể rất thật, cháu mới viết hồi 2010, lúc đó cháu có tập "Màu" (*) của chú. Cháu mượn của họ, bác ấy đã mất. Nghe đâu bác ấy mượn của bác Xuân Chuẩn và một ít thơ khác, đó là vốn liếng ban đầu. Cháu viết nhảm nhí ấy mà... Vậy mà cả một số lượng khổng lồ tôi không thể kể. Phượng gửi cho tôi mười chín bài có tên Sến khúc. Cuộc sống quanh ta, nhiều cái trong trẻo, cao thượng, nhiều giá trị thẩm mỹ, nhưng cũng phải thừa nhận rằng không thiếu những thứ vô bổ, hình thức, màu mè thứ người ta gọi: Sến! Việc ấy sến, câu nói ấy sến, cả cậu ấy sến... Thôi khỏi phải bàn. Tôi chia làm nhiều đêm để đọc. Có đêm ba giờ sáng tôi dựng Phượng dậy để nghe điện thoại, thì ra Phượng không ngủ. Tôi bảo thơ cháu mới là thơ. Cháu có con mắt và trái tim nhìn cuộc sống sắc sảo. Dưới ánh nhìn của cháu cuộc sống đã bay lên thành thơ. Hay nói cách khác cuộc sống đã sinh ra và trao cho cháu ngôn ngữ để biến thành thơ. Chú đọc mà rưng rưng muốn khóc:
Tại sao người ta lại đem chôn những giấc mơ
Sáng nay trước khi mùa đông ập đến
Lũ chim còn kịp cất giấu tiếng hót mình dưới mái hiên
Ngôi nhà cũ kĩ
Như ký hiệu đánh dấu lãnh thổ để quay về
Sau chuyến di cư

Một câu hỏi không thể trả lời, nó cứa vào lòng ta nghiệt ngã cay đắng của thế giới hiện hữu. Con người điềm nhiên không hay biết sự tàn phá của chính bàn tay mình: Nhưng con người lại cứ hả hê/ Trước những con phố dài bị hãm hiếp/ Và họ sợ hãi lấy tay che khi nhìn thấy mặt trời (Sến khúc 1 - Tang lễ)
Hình tượng thơ trùng điệp, nối dài như một bức tranh gam nóng phả vào mặt chúng ta. Và cũng những câu hỏi không để trả lời ấy lại vang lên: Tại sao càng ngày hành tinh này càng nhiều sa mạc/ Sa mạc trên đất liền sa mạc ngoài biển khơi/ Và sa mạc ngay cả trong trái tim mỗi con người (Sến khúc 4 - Xếp hàng). Văn học từ lâu đã gánh trên vai tính dự báo. Phượng đã rung lên hồi chuông cảnh tỉnh. Một sự cảnh tỉnh vượt ra ngoài khuôn khổ quốc gia. Càng đọc lòng thẫn thờ, tôi muốn quay mặt đi để khỏi đối diện với những câu thơ rùng mình, buốt lạnh: Những người đàn bà tự lót ổ/ Và tự đỡ đẻ cho mình/ Những đứa trẻ được sinh ra trên nền đất lạnh/ Những đứa trẻ được cắt rốn bằng chiếc răng của mẹ (Sến khúc 11 - Tiếng khóc). Điều gì đã giúp Phượng có cái nhìn nhân văn, tương phản về người đàn bà chửa hoang đầu thế kỷ văn minh 21? Tôi chân thật với cháu, càng đọc cháu, chú thấy mình chưa là gì cả. Chú học ở cháu rất nhiều. Đã thơ ắt phải tư duy bằng hình tượng, thơ không thể lấy kể lể làm chính. Một thời văn học chúng ta dây cà dây muống, thử hỏi làm sao trình bày với thế giới đang hội nhập cái gọi là chững chạc không thua kém ai?

Mỗi câu thơ, mỗi bài thơ trong Sến khúc là một câu, một bài mở lòng văn chương thời ta sống thực sự. Tôi dùng chữ "mở lòng", khi nhận ra hồn vía con người ẩn trong dó. Tôi biết mình cực đoan khi đưa ra một nhận định. Nhưng tôi quả quyết không sai khi đi săn lùng báu vật giữa chợ đời hiện có. Phượng không có ý niệm thao tác ngôn ngữ. Ngôn ngữ của Phượng chính là để trình bày cái biểu cảm. Thí dụ ở bài Sến khúc 19 - Tự vấn, Phượng viết: Này ngôn từ/ Đã đến lúc chúng ta cởi bỏ/ Những y phục lòe loẹt trên người/ Và khoác vào tấm áo/ Đẫm mồ hôi nước mắt/ Con Người! Như vậy ngôn từ không đủ để tạo ra cốt cách bài thơ. Lớp trẻ ngày nay có nhiều kiến văn rộng rãi, đủ khả năng tiệm cận với thế giới văn minh nhân loại. Với Phượng, dường như ngược lại, Phượng bảo cháu không hiểu gì một chút gọi là hiện đại, thủ pháp văn chương... Cháu viết cái quanh mình, như hơi thở, thức ăn nước uống hàng ngày, thiếu nó không thể được chú ạ. Vâng, đúng vậy Phượng đang khai thác thì hiện tại... Thơ khác nhiều so với các lĩnh vực nghệ thuật. Thơ là sản phẩm của trời cho. Độc giả lúc nào cũng tìm thấy gương mặt buồn vui của mình trong từng câu thơ. Kiến văn chỉ là yếu tố cần thiết, không tạo ra được tài năng. Tài năng như một định mệnh!

Lớp trẻ hội nhau trước đó và dưới mái nhà facebook bây giờ khá đông. Lãng Thanh (Giải thưởng Hội nhà văn 2004, đã mất), Lê Vĩnh Tài, Ly Hoàng Ly, Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư, Hoa Níp (Giải thưởng Hội Nhà văn TP. HCM, cũng đã mất), Đời Cỏ Dại (Trương Đình Phượng), Lưu Mêlan, Chiêu Anh Nguyễn, Hoàng Thúy, Chíp Chíp (Hoàng Thụy Anh), Nguyễn Thúy Hạnh... Trong đó, Trương Đình Phượng là con chim đang bay đầu mũi hình chữ V, giữa bầu trời mặc gió mưa, nắng táp. Chúng ta sẽ không hổ thẹn với ai cả. Nhưng chúng ta phải biết tìm vàng trong cát, chắt lọc lấy hạt quý. Coi lớp trẻ non nớt là tâm thái không đáng có. Đọc họ, tôi không lý giải được vì sao họ nhìn cuộc sống tinh tường bằng ngôn ngữ trí tuệ, giàu biểu tượng như vậy? Câu trả lời chỉ có thể thời thế sinh ra thế. Tôi tin thời "hiện tại" (chữ dùng của O. Paz) đã phác thảo nên gương mặt thơ Việt. Một cuộc cách mạng sau phong trào Thơ Mới. Niềm tin cực đoan, có cơ sở.

Cuối cùng tôi muốn dành riêng cho Phượng một lời nhắn nhủ chân thành. Chú không hề tâng bốc cháu, Phượng ạ. Tâng để làm gì, nhưng cháu phải nghe chú, mình càng khiêm tốn bao nhiêu ngày mai cao lớn bấy nhiêu, như cháu đã làm và nghĩ hơn mười năm nay. Cháu viết, sống an lành, chăm sức khỏe mẹ cho tốt, bởi bố đã mất. Tôi nhất trí với Phượng cái biểu đạt mà cháu đeo đuổi, như phép mầu nhiệm đầy ma lực của thơ:
Mọi lời hứa
Mọi sự ngợi ca
Rồi sẽ thành vô nghĩa
Chỉ tình yêu chân thành là vĩnh hằng
Bài thơ vĩ đại nhất
Là bài thơ được viết nên bởi những kẻ khốn cùng.
(Sến khúc 14 - Bài thơ vĩ đại)
29/4/2019
______
(*) Nxb Lao Động - Hà Nội, 2010.



Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

THỜI HIỆN TẠI CỦA CÁC NHÀ THƠ TRẺ

Hoàng Vũ Thuật

Tôi lang thang trên facebook tìm kiếm sự lạ về thơ. Đột nhiên gặp trang của nhà phê bình văn học - TS Văn Giá giới thiệu thơ Nguyễn Thúy Hạnh. Trước đó không lâu trên facebook của Viet Ha Tran đã nói về tác giả này. Tôi đọc kĩ chùm 5 bài của Nguyễn Thúy Hạnh, lòng mừng thầm, vì sự thay đổi trong bút pháp sáng tạo của thế hệ trẻ. Nhưng đọc một số lời bình ở trang này, tôi vừa buồn vừa vui. Buồn vì thơ Hạnh đưa đến bầu không khí khác hẳn lệ thường. Vậy mà nhiều người không thừa nhận hay là không chưa nhận ra? Vui vì tôi nghĩ Hạnh không viết theo thi pháp nào, như cách nói của nhiều người. Cuộc sống, thời thế đã tác động vào tâm thức buộc Hạnh phải nói/ bật lên bằng thơ. Thơ đi ra từ cảm của con người, không cần ai dẫn dắt. Một số ý kiến chê bai khác gì mầm măng vừa nhú đã bị người vô tâm bẻ gãy. Thử hỏi làm sao mà phát kiến? Thơ Hạnh trong trẻo sâu kín từng chữ, mới từng chữ. Đừng nghĩ Hạnh đưa ra một mớ hành vi cuộc sống là hổn độn. Cái trật tự ngôn ngữ được sắp xếp trong ý tưởng, chứ đâu soi trên mặt bằng bài thơ.

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Thơ Hoàng Thúy

NHÂN HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX, NĂM 2016 TẠI HÀ NỘI

(Rút từ facebook của Hoàng Vũ Thuật)

 

Đúng vào thời điểm lên đường đi dự Hội nghị đại biểu Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX tại Hà Nội, Hoàng Thúy lăn ra ốm. Họa vô đơn chí! Tôi gọi điện, cháu trả lời "Con mọc thêm răng cấm đau quá, nóng sưng nhức tận óc, không gượng dậy nổi chú ạ", hệt như câu thơ Thúy viết: "giọt sương đọng nghiêng phiến cỏ như đứa trẻ nhú chiếc răng đầu tiên/ đỏ dưới đất và xanh tận trời" (Mọi dở dang đều rất đẹp). Tôi đem chuyện đó ngỏ cùng nhà thơ Thái Hải. Thái Hải trả lời hay là vấn đề kinh tế? Mấy hôm nay cháu phải đi vẽ thuê cật lực để có tiền lên đường theo giấy mời. Rồi anh lại gọi điện...Không thể như thế được. Sáng 27 nhà thơ Nguyễn Bình An (nguyên chủ tịch Hội VHNT tỉnh) và Thái Hải tìm tới nhà động viên khuyến khích. Lo là phải.
Hoàng Thúy sinh năm 1992, quê ở Văn La, Quảng Ninh, Quảng Bình vừa ra trường Cao đẳng Mỹ thuật Nha Trang đã như một hiện tượng mới của thơ. Tôi nói không quá, dù chẳng có ý niệm đề cao ai cả. Tôi bảo cháu, nghệ thuật mênh mông và bí ẩn lắm, cháu chỉ là con đóm trong đêm. Hoàng Thúy vừa ra đời đã bước lên bậc thang thơ hiên đại. Điều này, trong một lần tâm sự, tôi đã bày tỏ với ông Hữu Thỉnh - chủ tịch, ông Nguyễn Quang Thiều - phó chủ tịch Hội Nhà văn và ông Nguyễn Bình Phương - tổng biên tập tạp chí VNQĐ có chân trong Ban nhà văn trẻ. Các nhà thơ như Lê Xuân Đố, Từ Sâm, Mai Nam Thắng, Đoàn Văn Mật, Hồ Minh Tâm, Hồ Đăng Thanh Ngọc, Bạch Diệp, các cây phê bình trẻ như Hoàng Thụy Anh, Hoàng Đăng Khoa... đồng tình ý kiến tôi sau khi xem thơ Hoàng Thúy. Không bao lâu báo và tạp chí Sông Hương, Người Hà Nội, VNQĐ, Vũng Tàu - Bà Rịa, Nhật Lệ... lần lượt giới thiệu.