Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Trọng Chức. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Trọng Chức. Hiển thị tất cả bài đăng
Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2025

Một cuộc phỏng vấn về một số vấn đề văn học

 Hữu Loan

Năm 1989, lần đầu tiên báo Tuổi Trẻ tổ chức cuộc thi truyện ký và tuần báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật được giao trách nhiệm chính đối với cuộc thi, đồng thời đảm nhận giai đoạn đọc, chọn sơ khảo. Tòa soạn Tuổi Trẻ Chủ Nhật đã mời một ban giám khảo ba thành viên, gồm nhà văn Trang Thế Hy (trưởng ban), nhà thơ - bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc và ông Hoàng Phủ Ngọc Phan, tổng biên tập NXB Trẻ lúc đó. Giải nhất cuộc thi được trao cho nhà văn Nguyễn Đức Thọ (Đồng Nai) với truyện ngắn “Hồi ức làng Che”.  Thật bất ngờ khi chúng tôi nhận được trích đoạn hồi ký của nhà thơ Hữu Loan gửi đến dự thi với tựa “Một cuộc phỏng vấn về một số vấn đề văn học”, song tác phẩm của ông không thể đăng được.

Tuy nhiên, được sự đồng ý của Ban biên tập báo Tuổi Trẻ, chúng tôi đã trao cho tác giả “Màu tím hoa sim” một giải đặc biệt để cảm ơn ông, một tác giả lớn cũng là một nhân cách lớn trong văn  học Việt. Cụ Hữu Loan đã đến tòa soạn (số 161 Lý Chính Thắng, Q.3, TP. HCM) để nhận một khoản tiền nhuận bút đáng kể, thế nhưng vài ngày sau nhà thơ Nguyễn Duy cho biết khoản tiền đó đã bị mất trộm. Số là, nhà thơ lão thành cho toàn bộ tiền vào một chiếc cặp táp rồi ràng buộc cẩn thận trên yên sau xe đạp mà cụ mượn được để đi lại những ngày ở Sài Gòn, không ngờ bọn kẻ trộm đã cắt hết dây buộc, lấy mất chiếc cặp táp!

Được tin, chúng tôi đã vận động anh em trong báo Tuổi Trẻ đóng góp và có được đủ số tiền bằng nhuận bút đã trao cho cụ. Và nhà thơ Hữu Loan đã vui vẻ nhận giải thưởng lần thứ hai!

Đã hơn bốn mươi năm từ khi Hữu Loan viết những trang hồi ký này, thật may mắn là chúng tôi vẫn giữ được nguyên vẹn bản thảo viết tay của cụ.

NGUYỄN TRỌNG CHỨC

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2025

Một lần làm xe ôm cho anh Bùi Ngọc Tấn

 Nguyễn Trọng Chức

Tác giả Chuyện kể năm 2000 qua đời vào cuối năm 2014. Tôi không đến được Hải Phòng ngày anh mất để thắp nén hương tưởng niệm. Nhưng năm năm sau, tôi có mặt bên ngôi mộ mới của anh cùng với nhiều bạn hữu. Được quen biết rồi kết thân với Bùi Ngọc Tấn là cái duyên may trong đời một người làm báo.

Thứ Ba, 6 tháng 2, 2024

Kỷ niệm với Hoàng Cầm (với hai bài thơ đăng báo Tết Tuổi Trẻ)

Nguyễn Trọng Chức

image

Khoảng đầu tháng 6-1985 lần thứ hai tôi ra Hà Nội sau 1975. Ngày ấy có được vé máy bay rất khó khăn, tôi phải đi đường bộ, quá giang một chiếc xe tải đủng đỉnh chở giấy từ Sài Gòn ra tận Quảng Ninh (ông chủ xí nghiệp giấy là bạn của tôi). Chuyến đi kết hợp nhiều mục đích: công việc của báo Tuổi Trẻ, thăm quê nhà ở Thanh Oai và thực hiện một mong muốn riêng tư đã ấp ủ lâu rồi: tìm cách gặp các nhân vật đặc biệt, cả về tài năng lẫn số phận – những người mà tôi đã biết, đã đọc tác phẩm của họ trên nhiều nguồn tư liệu xuất bản ở Sài Gòn trước 1975 – các nhà thơ, nhà văn trong phong trào “Nhân Văn - Giai Phẩm” như Hoàng Cầm, Lê Đạt, Trần Dần, Phùng Quán…

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2023

Một tình bạn lâu dài (Lời bạt cuốn “Di cảo Nguyễn Huy Thiệp – Anh hùng còn chi”)

Nguyễn Trọng Chức

Với một người làm báo, dễ có cơ hội tiếp xúc với các nhân vật nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực; và nếu có duyên may được kết bạn với họ nữa thì thật hạnh phúc. Tôi có cái duyên may đó khi gặp Nguyễn Huy Thiệp rất sớm, khi truyện ngắn “Tướng về hưu” của anh – nói theo ngôn ngữ thời thượng – đang “gây bão dư luận”.

Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2023

Để nhớ một thời không quên

Nguyễn Trọng Chức

Cuối tháng 6-2023, tôi hẹn gặp Phùng Gia Học, con trai nhà văn Phùng Gia Lộc, để trao lại cho Học toàn bộ những gì tôi đã lưu giữ từ tác giả bài ký gây chấn động một thời Cái đêm hôm ấy… đêm gì?. Đó là bản thảo viết tay hồi ký Sau “Cái đêm hôm ấy…”; toàn bộ thư của anh Phùng Gia Lộc và chị Đỗ Thị Hoa - vợ anh Lộc, gửi cho tôi và tòa soạn Tuổi Trẻ Chủ Nhật, cùng nhiều tư liệu, hình ảnh liên quan mà tôi đã gìn giữ cẩn thận suốt hơn 30 năm qua, từ ngày quen biết với anh Lộc.

Khoảng gần ba năm trước, sau khi Sau “Cái đêm hôm ấy…” được đăng trên tạp chí Viết & Đọc của Hội Nhà văn Việt Nam, tôi đã hẹn gặp Phùng Gia Học cũng tại Đường Sách để gửi Học tờ Viết & Đọc cùng khoản nhuận bút tạp chí gửi tác giả bút ký. Lần đó, tôi có hứa với Học sẽ tìm và gửi hết cho Học những gì tôi lưu giữ từ anh Lộc.

Như vậy, sau các con của Nguyễn Huy Thiệp đã được tôi trao lại các bản thảo, tư liệu của bố; nay là con Phùng Gia Lộc. Còn nhiều bản thảo, thư từ, tư liệu… của các tác giả – còn sống hay đã mất – mà tôi may mắn lưu giữ được rồi sẽ trở về với thân nhân, gia đình các vị ấy.

---------------------------------

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2022

Một tấm lòng nhân hậu

Nguyễn Trọng Chức

317326652_5782985608434110_1003775889832019205_n

Nhìn lại quãng đời làm báo mấy mươi năm, những dấu ấn nghề nghiệp quan trọng đối với tôi là được gặp gỡ, quen biết rồi trở thành thân thiết với khá nhiều người nổi tiếng trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động xã hội. Riêng với nhà giáo Trần Hữu Tá, nhờ công việc và cả cơ duyên nên tôi có cơ hội tiếp xúc với ông từ rất sớm.

Thứ Ba, 14 tháng 12, 2021

Renoir: cha và con và…

    Nguyễn Trọng Chức

    Bảo tàng Mỹ thuật Barnes Foundation ở Merion, bang Pennsylvania, có một bộ sưu tập lớn với 181 tác phẩm của họa sĩ Pierre-Auguste Renoir (1841-1919). Cũng ở đó có năm chiếc bình sứ màu xanh cobalt đặt bên dưới các bức tranh. Người chế tác các bình sứ đó chính là Jean Renoir (1894-1979) – con trai của nhà danh họa Pháp trào lưu Ấn tượng. Jean Renoir là một đạo diễn lớn của điện ảnh Pháp thế kỷ 20. Giữa những quan hệ về mặt nghệ thuật của hai cha con nhà Renoir còn có một bóng hồng và câu chuyện thật đặc biệt của bộ ba này đã được dựng thành một bộ phim*.

Thứ Tư, 8 tháng 9, 2021

Có một phòng tranh “thuần Việt” ở New York

Nguyễn Trọng Chức

Họ là một đôi vợ chồng có cùng đam mê: tranh đương đại Việt Nam. Dù công việc thầm lặng của họ cho hội họa Việt Nam trong những năm qua chưa đem lại kết quả như mong muốn nhưng họ vẫn tin vào một ngày mai tươi sáng cho tranh Việt.

Thứ Hai, 6 tháng 9, 2021

Leo với Huế

Nguyễn Trọng Chức

Đến Huế tháng 10-2019, tôi được bạn hữu giới thiệu một họa sĩ nước ngoài đang sống và sáng tác tại đây: Léopold Franckowiak. Là người Pháp gốc Ba Lan, Leo (tên gọi thân mật của Léopold) đến Huế từ năm 2011 để rồi “phải lòng” xứ Huế êm đềm mà giàu có đời sống văn hóa - nghệ thuật. Sau thời gian dạy Pháp văn tại Viện Pháp ở Huế (Institut Français de Huế), Leo bắt đầu vẽ tranh từ năm 2016. Tháng 12-2018, triển lãm cá nhân “Gặp gỡ” (Rendez-Vous) của ông được tổ chức tại New Space Arts Foundation (N.S.A.F.) của anh em Lê Ngọc Thanh - Lê Đức Hải (Le Brothers), đến tháng 12-2019 “Gặp gỡ” diễn ra ở Institut Français de Huế. Giản dị và chân thành, Leo đã có một cuộc trò chuyện với người viết.

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2021

Người bảo vệ các kho báu nước Nga

Nguyễn Trọng Chức

Khi đi tìm vẻ đẹp của những tác phẩm mỹ thuật bất tử tại các bảo tàng mỹ thuật lớn ở nước Nga, phóng viên ảnh báo chí người Mỹ Andy Freeberg bất ngờ khám phá một vẻ đẹp khác từ những phụ nữ cao niên đang làm nhiệm vụ bảo vệ các tác phẩm ấy.

Thứ Năm, 26 tháng 8, 2021

Chuyện chị Thanh Kiều Moeller

Nguyễn Trọng Chức

Gia đình chị Thanh Kiều Moeller sống trong căn hộ penthouse của một khu chung cư ở ngoại vi TP. Singapore. Trong ngôi nhà sang trọng và chất đầy sách này có một thứ đã gắn bó với bà chủ nhà từ nhiều năm qua: các tác phẩm hội họa, nhất là tranh của các tác giả Việt Nam.

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2021

Hành trình Guernica

Nguyễn Trọng Chức

 Mỗi tác phẩm hội họa đích thực lại có một cuộc đời riêng, đặc biệt là tranh của các nhà danh họa: chúng có thể bị đánh cắp, bị làm giả và kể cả bị hủy hoại bởi những kẻ tâm thần hoang tưởng. Riêng tác phẩm lừng danh Guernica của Picasso lại có một cuộc đời khác hẳn, thật kỳ lạ, và cuộc chiến tranh Việt Nam cũng từng “dính líu” đến tác phẩm kỳ vĩ này.

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2021

“Tranh” tĩnh vật đương đại

Nguyễn Trọng Chức

Bằng cách sử dụng công nghệ cao và với những ý niệm đương đại về tạo hình, các nghệ sĩ thị giác hôm nay đã làm mới và phong phú hóa tranh tĩnh vật truyền thống phương Tây. Tác phẩm của họ còn là lời cảnh báo về những hiểm họa, tai ương đối với cuộc sống của con người hiện đại.

Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2021

Ngọn “linh sơn” trong hội họa

Nguyễn Trọng Chức

Hiếm có một nhân vật như Cao Hành Kiện: vừa là một nhà văn xuất sắc vừa là một họa sĩ tài ba. Nếu như trong văn chương, tác giả tiểu thuyết Linh sơn đã được trao giải thưởng Nobel cao quí nhất thì tác phẩm hội họa của ông cũng được triển lãm và vinh danh khắp thế giới.

Thứ Tư, 11 tháng 8, 2021

Những chuyện không quên với Sơn Nam

Nguyễn Trọng Chức

Gia đình tôi từ Bắc di cư vào Nam năm 1954; sau mấy năm long đong ở miền Trung, tới 1959 thì vào Sài Gòn. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in những năm tuổi nhỏ xê dịch nhiều nơi trên đất Sài Gòn và vùng phụ cận, bởi không chỉ gia đình tôi lắm phen chuyển chỗ ở mà bà con, người thân, người làng của ba mẹ tôi định cư ở nhiều nơi, từ Chợ Quán, Chợ Lớn, tới Cần Giuộc rồi Hòa Hưng, Bảy Hiền, Xóm Mới - Gò Vấp, Trung Chánh - Hóc Môn… Thuở ấy, Sài Gòn và vùng phụ cận nhiều nơi còn hoang vu lắm.

Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2021

Bức chân dung một người hiền

Nguyễn Trọng Chức

Lâu rồi, một lần về Bến Tre thăm chú Tư Sâm, cách gọi thân tình của đám hậu sinh tụi tôi với nhà văn Trang Thế Hy, giữa cuộc rượu với bao chuyện đời và chuyện văn chương thiệt hứng thú, ông già lẳng lặng vô nhà, lát sau bưng ra (đúng là khệ nệ bưng ra nhưng với vẻ mặt đắc ý không giấu nổi) một bức tranh khổ vừa, cỡ 80x100cm… mà, ôi Trời, chưa bao giờ tôi thấy được một bức chân dung đàn ông đẹp đẽ cỡ đó của người vẽ tác phẩm, vốn cũng chẳng xa lạ gì với tôi.

Dưới đây là những gì tác giả và nhân vật trong tranh nói về tác phẩm, tôi chỉ ghi lại trung thực, không thêm bớt chút gì.

Thứ Năm, 5 tháng 8, 2021

Sự biểu đạt về tình yêu

Nguyễn Trọng Chức

Mùa dịch bệnh, lại thêm một họa sĩ thân thiết đã ra đi mà không thể đến thắp nén hương đưa tiễn.

Nhớ những sáng tụ tập cà phê ở Hội Mỹ thuật, một nhóm hầu hết đều già hoặc chuẩn già: Hồ Hoàng Đài, Hồ Hữu Thủ, Nguyễn Lâm, La Hon, Nguyễn Huệ, Lê Vượng… và tôi. Tôi thường ngồi cạnh Đỗ Quang Em vì cả hai có hút thuốc, cũng có phần hợp chuyện với Đỗ Quang Em, nhất là các chuyện Sài Gòn xưa cũ, và bởi tôi có biết vài người bạn của ông ở Phan Rang, quê nhà ông. Bao giờ sau ly cà phê, ông Đỗ Quang Em lại đưa ra một đề nghị rất dễ thương: “Bia nghe ông”. Chưa cạn lon 333 thứ nhất, ông rót tiếp lon thứ hai, nháy nháy và cười hỉ hả: “Uống thêm lon nữa với tôi nghe…”. Nhưng cũng chỉ chiều ông hết lon thứ hai, để còn mần việc buổi sáng nữa, chẳng lẽ vào tòa soạn (hồi còn làm báo) hay về nhà mới sáng ra mà bộ mặt đã đỏ ửng!