Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Mai. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Mai. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2023

Quỷ vương trong kiếp luân hồi

Lê Mai

LÊ MAI.JPG

Nhà văn Lê Mai

Lời thưa của tác giả Vũ Ngọc Tiến:

Mùa thu Quý Mão này vừa tròn 8 năm cuốn tiểu thuyết lịch sử Quỷ Vương ra mắt bạn đọc. Tuy buổi ra mắt sách tại nhà sách Đông Tây của anh em Đoàn Tử Huyến - Đoàn Tử Hoan, đến giờ G thì bị công an Hà Nội thổi còi đành phải dẹp bỏ do có kẻ xấu chỉ điểm, nhằm hạ bệ diễn giả Phạm Xuân Nguyên lúc đó là đương nhiệm Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.

Dẫu sao, cuốn sách vẫn phát hành, trong vài tuần đã hết bay 1.000 cuốn và trong hai năm 2015- 2016 tác giả nhận được gần 20 bài viết ủng hộ nội dung tư tưởng và sự đổi mới văn phong bút pháp trong cuốn Quỷ Vương. Với người viết thế là quá đủ.

Có điều đáng buồn là, ngoài nhà phê bình văn học - Phó GS.TS Vũ Nho viết lời bạt còn có 3 người bạn chí cốt đã đọc bản thảo, góp công lớn cho tác phẩm (giờ cả 3 anh đã thành người thiên cổ): Nhà văn Nhật Tuấn rời cõi tạm còn chưa kịp đọc bản sách đã in. May vì biết con trai anh đưa tro cốt ra Bắc an táng nên tôi đã nhờ Vũ Từ Trang xin thẻ mộ ở nghĩa trang Yên Kỳ để mang 1 cuốn còn thơm mùi mực đốt lúc hóa vàng cho Tuấn đọc dưới cõi âm.

Còn 2 người khác là TS Địa Vật lý Thanh Giang mất năm 2016 và nhà văn Lê Mai mất năm 2019 đều có bài viết về cuốn sách, dành nhiều lời tâm đắc cho tác giả - tác phẩm.

Xin đăng lại bài viết của Lê Mai để tỏ lòng tưởng nhớ, biết ơn các anh…

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

Quyền được rên

Truyện Lê Mai

Nhắc lại vụ án văn chương Rồng Đá, Văn Việt đã đăng lại một số truyện in trong tập truyện ngắn này của hai tác giả Lê Mai - Vũ Ngọc Tiến (NXB Đà Nẵng, 2008).

Sau khi đọc truyện, độc giả có thể tự tìm thấy câu trả lời về việc quyển sách bị thu hồi và Tổng biên tập/Phó giám đốc Nhà xuất bản - nhà văn Nguyễn Đức Hùng bị mất chức.

Quyền được rên của Lê Mai vốn có trong bản thảo đầu tiên của tập Rồng Đá, sau đó do nguyên mẫu (nhà văn Hoàng Công Khanh) xin tác giả rút lại, đợi sau khi ông qua đời hãy công bố. Vì vậy nhà văn Lê Mai và Tổng biên tập NXB Đà Nẵng Đà Linh đã thay bằng truyện Tìm cha trong gương như đã in trong sách.

Quyền được rên với nhân vật chính- một nhà văn từng trải qua bao đắng cay cơ cực của người cầm bút, thấm thía một cách đau đớn vì sao mình viết, vì sao mình gặp nạn và vì sao sau khi gặp nạn mình vẫn muốn viết... Bi kịch lớn nhứt của người cầm bút này không phải vì bị đày đọa bởi quyền lực, mà kinh khủng hơn, chính là vết thương không thể liền sẹo trong trái tim người đàn bà đầu ấp tay gối của anh. Người đàn bà đã chịu đựng bao hoạn nạn nhục nhằn cùng người chồng cầm bút, giờ thành người canh giữ không muốn anh trở lại nghề viết bởi nỗi sợ đã biến thành ung bướu, chiếm cứ từng giây phút sống trong cuộc đời chị, cho dù bên ngoài có vẻ mọi thứ đã qua đi...

Ngay cả cái quyền-được-rên của người bị đánh đau giờ cũng bị đe dọa tước luôn...

Truyện ngắn này nói lên được nỗi-đoạn-trường của nghề văn, là câu trả lời tiềm ẩn bên trong câu hỏi Vì sao nhà văn viết/nhà văn vẫn viết ...

VĂN VIỆT

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2023

Tìm cha trong gương

Truyện Lê Mai

Trong căn nhà nhỏ nằm chơ vơ giữa lưng đồi heo hút vẳng lên tiếng nói của Vân thều thào, yếu ớt:

- Cả đời tao chỉ có một mong ước, mong ước cháy lòng… Trước khi nhắm mắt biết mình cũng có người hương khói để chấm dứt chuỗi ngày cô đơn, lạnh buốt trên cõi đời này. Nhưng giờ thì tao đã biết, mình bất lực rồi… Chẳng lẽ chết rồi, tao vẫn phải cô đơn, lạnh lẽo như thế này ư?...

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

Hình như trong sữa có máu

Truyện Lê Mai


Diệp bồn chồn đi đến tủ lạnh vơ vội chai La Vie mát lạnh dốc ừng ực vào mồm. Bé Kiều Trinh vẫn thiêm thiếp trên chiếc giường nệm êm ái, trắng bong. Bỗng bé mỉm cười vu vơ. Nụ cười mụ dạy. Nụ cười thánh thiện làm lòng Diệp lắng xuống. Chị ngồi xuống bên con rồi trìu mến thơm lên trán bé. Hương thơm trẻ thơ ngất ngây...

Chị ngắm nhìn con – lần thứ một ngàn lẻ một. Con bé có nhiều nét giống cha quá. Con gái giống cha giàu ba đụn. Là người mẹ chị biết, con nào giống cha chẳng sướng. Giống cha, tránh được biết bao nhiêu phiền toái, nghi ngờ.

Kể cũng lạ, những đứa bé mới sinh đứa nào chẳng dúm dó nhăn nheo như khỉ, đến mẹ nó còn chưa kịp nhận ra những nét giống cha, giống mẹ mà người ngoài chỉ thoáng nhìn đã đọc ra vanh vách.

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Cho nó có đạo đức

Truyện

Lê Mai

Tôi goá vợ đã lâu chưa tục huyền. Bè bạn người quý mến thì nói: nó đợi con trưởng thành, hoặc, vợ yêu nó quá chưa cho lấy, muốn lấy được vợ phải cắt tiền duyên. Bè bạn người ghét thì nói:… Thôi dại gì vạch áo cho người xem lưng. Còn tôi biết, tôi chẳng được tốt như người đời nghĩ đâu. Hơn mười năm qua, nếu tính bình quân mỗi năm được hai vụ mối lái thì đến nay đã là hai mươi ba vụ rưỡi, chẳng vụ nào thành công. Nguyên nhân có nhiều, nhưng chung quy lại thì do người thích tôi thì tôi không thích, người tôi thích thì lại có chồng.

Hôm nay, tôi đến thăm anh. Anh là tổng biên tập một tờ báo lớn. Anh là người có tiếng hào hoa và là người chơi với cô nào thì xui ngay cô ấy ngoại tình, với lập luận thật dễ hiểu: “Chơi với bọn con gái các em mà không ngoại tình thì chơi làm đếch gì cho phí thời gian, cho rách việc!”.

Hôm nay, thời tiết vẫn như mọi hôm, ẩm ẩm ương ương, nóng không ra nóng, lạnh không ra lạnh. Vẫn chân thành và cởi mở, anh hỏi tôi:

-Hỏi thật nhé, tổng vơ vét mỗi tháng chú được bao nhiêu tiền?

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

CÚN KHÓC

Lời dẫn của VNT: Thời bây giờ sao lắm chuyện khôi hài trên bình diện quốc gia đại sự! Ở chiến dịch chống tham nhũng, vị tổng chỉ huy lại lo “đánh chuột sẽ vỡ chiếc bình quý”, “chống tham nhũng là ta đánh ta” nên mọi sự diễn ra cứ như đánh trận giả.

Ở lĩnh vực kỷ cương đạo đức xã hội, từ ông Bộ trưởng Bộ Dục ngọng líu ngọng lo đến quan chức địa phương khi trả lời báo chí về vụ thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) điều động giáo viên đi làm tiếp tân khiến cộng đồng mạng nổi bão… Ngẫm câu “Văn học là nhân học”, “Nhà văn là thư ký của thời đại”, chợt nghĩ sao ở xứ ta văn xuôi trào phúng dường như rất hiếm tác phẩm đáng đọc.

Điểm lại tôi chỉ thấy: Về tiểu thuyết có “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng, “Đống rác cũ” của Nguyễn Công Hoan và gần đây là “Thời của thánh thần” của Hoàng Minh Tường đáng được xếp vào hạng “Trường thiên hý kịch”. Về truyện ngắn, ngoài các truyện tiêu biểu của Nguyễn Công Hoan như “Gói đồ nữ trang”, “Thế là mẹ nó đi Tây”… và sau ông, một số truyện ngắn của Vũ Bão là những tiếng cười sâu cay trên nền hiện thực phê phán mang đậm chất tiếu lâm dân gian nên hay đấy nhưng có phần lộ liễu.

Bước sang thế kỷ 21, tôi mới chỉ thấy có 2 tác giả truyện ngắn trào phúng có lối viết gây cười độc đáo: Một là loạt truyện khẩu văn trong tập “Những mảnh vụn ký ức” của Nguyễn Quang Lập vừa mang tính truyền thống của tiếu lâm dân gian lại vừa đậm chất cười kiểu “Le charnu” (tục mà có duyên) của phương Tây. Hai là một số truyện ngắn của Lê Mai đậm chất cười “humour” (hài hước kín) của phương Tây kiểu “Phớt Ăng-Lê” ẩn trong câu chữ tưng tửng nhẹ tênh, buộc người đọc phải nghĩ mới bật ra tiếng cười, càng nghĩ càng cười thắt ruột, có khi ứa nước mắt...

Vừa rồi trên Văn Việt giới thiệu truyện ngắn “Quyền được rên” có vài bạn đọc gửi thư muốn tôi giới thiệu thêm các truyện ngắn của Lê Mai, nay trân trọng gửi đăng tiếp truyện ngắn trào lộng khá đặc trưng về bút pháp của cây bút này.

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

Quyền được rên

Lê Mai

Le mai 2008Lê Mai tên thật là Lê Hùng, sinh năm 1953 tại Hà Nội.

Năm 1975, anh xuất ngũ với tư cách thương binh, học Đại học Sư Phạm và dạy học tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

Tác phẩm:

Thơ: Hạnh phúc muộn, Lỗi tại mùa xuân

Tiểu thuyết: Tẩu hỏa nhập ma (NXB Văn Học), Bạn cùng lớp (NXB Quân đội Nhân dân, Thời gian xuẩn ngốc (NXB Công an Nhân dân), Rồng đá (tập truyện- NXB Đà Nẵng, in chung với Vũ Ngọc Tiến).

Vũ Ngọc Tiến nói về “Quyền được rên” của Lê Mai:

Trên trang nhà của bác Trần Nhương vừa có mấy bài viết của TS Nguyễn Ngọc Kiên và nhà thơ Vũ Quốc Túy về truyện ngắn “Quyền được rên”.

Đọc văn mỗi người một cách cảm, cách nghĩ là chuyện thường tình. Riêng tôi lại có cách nghĩ khác bởi nếu hai anh so sánh “Quyền được rên” với “Sống mòn” của Nam Cao hay “Chuyện kể năm 2000” của Bùi Ngọc Tấn có cái gì đó hơi khập khiễng. Đành rằng đó là hai kiệt tác trong văn học Việt Nam, nhưng Lê Mai viết truyện ngắn này trong một tâm thế khác, một chủ đích rộng lớn hơn.

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

Quỷ vương trong kiếp luân hồi

Lê Mai

Đọc “Quỷ Vương”, tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Vũ Ngọc Tiến (Nxb Hội nhà văn- 6/2016), tôi chợt nhớ đến tập thơ “Chẹc chẹc” của văn thi sĩ Nguyễn Đình Chính - tập thơ mà nhà văn Nhật Tuấn nhận xét: “Trên bãi cứt của nghệ thuật đương đại sẽ mọc lên kỳ hoa dị thảo”. Hai tác phẩm của hai cây bút tuổi Tuất (1946), một nghiêm cẩn nho nhã, một bông phèng biết tuốt, chửi tuốt ấy lại có chung một điểm: Lạ, rất lạ và đáng suy ngẫm…

Ở “Quỷ Vương” điểm lạ của văn phong bút pháp Vũ Ngọc Tiến là ở chỗ ông không viết tiểu thuyết lịch sử theo logic thông thường vì tác giả mở đầu cuốn sách bằng chương “Biệt thự hoa phù dung” và kết thúc bằng chương “Một cơn lũ quét”, cả hai chương đều ở thì hiện tại. Vậy thì ông viết về quá khứ, về hiện tại hay hướng tới tương lai? Bút pháp đồng hiện của cây bút có nghề này đã khía vào những kiếp luân hồi, làm nên sự sáng tạo độc và lạ. Dù bối cảnh ở thì hiện tại tác giả chỉ đề cập đến cái tỉnh K lèo tèo heo hút với một vài quỷ quan, một vài doanh nghiệp, nhưng đã giúp người đọc nhận ra cái tàn nhẫn, khốc liệt, cái đớn hèn đểu cáng, cái khốn khổ điêu linh… ở tầm rộng lớn hơn. Cái tài đó, cái lạ đó của Vũ Ngọc Tiến đã làm cho cuốn “Quỷ Vương” trở nên kỳ hoa dị thảo có sức cuốn hút ma mị. Đọc “Quỷ Vương” ta không chỉ biết về lịch sử 100 năm thời Lê sơ tái hiện không theo trình tự thời gian của sự kiện lịch sử mà theo văn cảnh của thì hiện tại, độc giả còn phát hiện ra trong đó những mạch ngầm tinh quái, tàn bạo của lũ quỷ vương, quỷ quan xưa đã vậy, nay còn ghê gớm hơn để rồi day dứt lo lắng cho sự luân hồi của những kiếp sau trong tương lai gần nếu hôm nay đây chúng không bị diệt trừ tận gốc.

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Thành phố bên sông

Lê Mai

Ca__u-quayCó lẽ, hiếm có một thành phố nào trên thế giới lại không nằm bên một con sông. Nó chỉ khác nhau ở cái dáng vẻ bề ngoài, ở cái bề sâu, ở cái bề sau, ở cái bề xa. Thành phố lạ rồi sẽ thành thành phố quen, chỉ có con người đã quen rồi hóa lạ…

Thành phố bên sông Hàn đang thay đổi từng giờ, từng ngày. Đôi khi, nhận ra một cao ốc vừa xuất hiện, một con đường mới mở, một cây cầu mới xây, một màu xanh sông nước bao la…khiến tôi ngỡ ngàng, dù tôi quen thuộc nó từng hàng cây, góc phố. Tốc độ phát triển hạ tầng của Đà Nẵng thật đáng nể và điều đó làm cho người dân Đà Nẵng không khỏi cảm thấy vui sướng và tự hào. Thành phố bên sông này – hình như, khác xa hai thành phố lớn ở hai đầu đất nước. Nó thật yên bình – dẫu cho thời gian cứ trôi, mùa xuân đến, mùa xuân đi rồi mùa hạ tới.