Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Đình Bổn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Đình Bổn. Hiển thị tất cả bài đăng
Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2026

Cho những kẻ đi mãi không về

 Nguyễn Đình Bổn

 

Nhà văn Nguyễn Viện

Có những kẻ đi mãi không về là cuốn tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Nguyễn Viện do NXB Nhân Ảnh (Canada) phát hành. Việt Nam là đất nước kỳ lạ không phải là một câu nói tếu táo mà nó rất thật ở nhiều hình thái, trong đó rõ ràng nhất là văn chương.

Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2021

Nhà văn Nguyễn Viện và tác phẩm mới “Thảo mai trên dốc gió”

Nguyễn Đình Bổn

image

 

Một trong những nhà văn cách tân mà tôi đọc là Nguyễn Viện, dù có khi chính điều đó làm tôi khó chịu. Nhưng tôi luôn tin rằng một nhà văn còn tiếp tục viết dù hay hơn hay dở hơn những gì ông ta từng công bố, đó là chỉ dấu một nhà văn đang sống, sống trọn vẹn với cảm xúc của mình.
Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Đừng rót trà cho em nữa

Truyện

Nguyễn Đình Bổn

-Đừng rót trà cho em nữa! Cô gái trẻ khẽ khàng nhắc.
Người đàn ông như tỉnh lại từ cơn trôi nổi phù du, ông mỉm cười: “Xin lỗi! Anh lại quên”.
Họ cùng nhìn ra ngoài trùng khơi nơi có từng đợt sóng phũ phàng đang lao vào đập ầm ầm trên những thân thuyền bé nhỏ nằm cặp sát những hàng dừa. Người đàn ông:
-Em tắm biển không?
-Tắm biển vào thời tiết này hả anh? Với lại anh biết em đang...
-Ừ, có sao đâu. Biết đâu ngày mai, ngày kia chúng ta không còn biển để mà tắm.

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

TRƯỚC HOÀNG HÔN

Truyện

Nguyễn Đình Bổn

Năm giờ sáng. Chiếc xe “open tour” dừng trước văn phòng hãng. Nguyên cầm cái túi nhỏ theo hành khách xuống xe. Việc trước tiên của anh là tìm một cái quán cà phê cóc kiếm ly đen và hút một điếu thuốc lá. Ngày bắt đầu rạng. So với ba năm trước đây, khi Nguyên và gia đình từng đến trong một mùa hè, con đường dọc bờ biển đã thay đổi nhanh chóng. Phía bên kia đường, ngày xưa là chân đồi với nhiều cây dại nay đã thành những dãy ki ốt bán hàng lưu niệm san sát nhau, tất cả đều đóng kín cửa, những chiếc cửa sắt xấu xí, thô lỗ…

Hút hết vài điếu thuốc, thấp thoáng phía biển đã ửng hồng. Nguyên trả tiền, đi bộ dọc theo con đường, tiến về phía rặng dừa phía trước, nơi có một khách sạn quen mà anh từng lưu trú. Phía bãi biển, dày đặc những nhà nghỉ, khách sạn và những resort sang trọng. Mười phút sau Nguyên đã vượt qua khu vực có những cây dừa cao nhưng anh vẫn chưa tìm ra cái tên cần tìm. Đi thêm chừng vài trăm mét, Nguyên biết chắc mình đã vượt qua, anh quay lại, bắt đầu chú ý thật kỹ từng địa chỉ một và khi nhìn thấy tảng đá lớn nằm khuất vào bên trong sân, có khắc chữ “Suntan Hotel” thì anh biết mình đã tìm đúng địa chỉ. Nhưng cái bảng hiệu đâu rồi? Nguyên nhìn lên, thì ra bảng hiệu đã thay đổi nên trí nhớ anh bị đánh lừa và đi lướt qua. Giờ nó đã mang tên khác: “Before sunset Hotel”! Nguyên bước vào sân khách sạn. Mặc kệ, dù “rám nắng” hay “trước hoàng hôn” cũng là nó. Vô kiếm phòng cái đã!

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Thắng lợi của biểu tình hay kế hoãn binh?

(Rút từ facebook của Nguyễn Đình Bổn)

Sau 10 ngày xuống đường của người dân Sầm Sơn với nguy cơ bạo loạn tăng dần, tỉnh Thanh Hóa đã xuống nước. Người đứng đầu tỉnh là bí thư tỉnh đã chấp nhận yêu cầu của dân, tuyên bố không có di dời nào cả, dân cứ... như ngày cũ.

Điều này cho thấy sức mạnh tuyệt đối của biểu tình, và cũng có thể hiểu vì sao đến giờ này Việt Nam chưa dám bàn đến chứ đừng nói ra luật biểu tình.

Nhưng dù có luật hay không luật, sự đè nén trong xã hội đã đến hồi nan giải bởi khoảng cách giàu nghèo đăng tăng nhanh do bất công xã hội. Người dân chỉ cần đơn giản đặt câu hỏi "vì sao cán bộ lại giàu?", là mâu thuẫn có ngay.

Vụ biểu tình này đã bị khởi tố hình sự, vì vậy chưa chắc sẽ là thắng lợi hoàn toàn, bởi rất có thể đó là kế hoãn binh cho vụ việc lắng xuống. Và từ các camera ghi hình, những nhân vật bị nghi ngờ là "thủ lĩnh" sẽ bị bắt giữ. Điều này đã có quá nhiều tiền lệ, không cần dẫn chứng.

Hãy nhìn các bãi biển thuộc hàng đẹp nhất hành tinh này của Việt Nam đang bị tư bản và tư bản đỏ cấu kết nhau chiếm đoạt và rào chắn. Có nơi như Bình Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu) hay Mũi Né - Phan Thiết, dân chỉ còn một lối đi nhỏ xuống bến thuyền để biết sự uất nghen đang dồn nén dường nào.

Mà cái gì dồn nén, nó sẽ nổ, vậy thôi!

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Vài ý nghĩ về người Đại Hàn

(Rút từ facebook của Nguyễn Đình Bổn)

Khi cuộc chiến Việt Nam đang khốc liệt, tại miền Nam xuất hiện lực lượng của quân đội Đại Hàn. Họ sang cùng người Mỹ chống lại Bắc Việt. Và họ không cần huênh hoang về "nghĩa vụ quốc tế", vì khi đó Đại Hàn dân quốc còn là một đất nước đói nghèo, độc tài. Lính Đại Hàn qua chiến đấu tại Việt Nam, lãnh lương cao hơn rất nhiều lần tại quốc nội, theo nghĩa là "đánh thuê" cũng được.

Bị quăng vào một cuộc chiến tàn bạo, luôn cận kề cái chết, một số ít những chàng lính trẻ đó đã có những hành động vượt ngoài khả năng kiểm soát. Và giết chết thường dân, hãm hiếp phụ nữ, đánh đập... đã xảy ra, dù nó cá biệt. Suốt cuộc chiến không nhiều hơn những đầu ngón tay.

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

những khúc hát cho T

 

Nguyễn Đình Bổn

                                                                                     Chuyện đôi ta, buồn ít hơn vui

 P.D.
                                                                                                                                                                

Lái Thiêu

 

Nơi đó chiều mưa ngày bão rớt

Tôi em, hai hồn lạnh tìm nhau

Quán vắng lá bay ngoài sân gạch

Uất một màu mây rụng phía cầu

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

CON SẺ HÓT TIẾNG HỌA MI

clip_image002Nguyễn Đình Bổn sinh năm 1962 tại Quảng Nam, sống tại Hậu Giang- Cần Thơ từ 1975- 1994. Từ 1994 sống tại Sài Gòn.

Tác phẩm:

-Đuổi Quỷ (tập truyện, NXB Đồng Nai)

-Tân Liêu Trai (tập truyện, NXB Đồng Nai)

-Giữa Trần Gian và Địa Ngục (tập truyện, NXB Lao Động; NXB Sống- Hoa Kỳ tái bản)

-Phượng Trắng (truyện dài, NXB Kim Đồng)

-Kiều (NXB Sống- Hoa Kỳ)

-Mút mùa lệ thủy (truyện dài- sẽ phát hành 1.2015- NXB Trẻ)

(Chân dung: Ký họa của họa sĩ Trần Tuy)

 

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Miền Hoang Tưởng (kỳ 4) – Tiểu thuyết của Đào Nguyễn

VI

Ngà ơi!

Sao mãi em chẳng viết thư cho anh? Có gì đã xảy ra với em? Mấy đêm nay, anh luôn nằm mơ thấy những điều kinh khủng. Một con quỷ đầu trâu, tay cầm đinh ba bay đến, nó cười sặc sụa:

Ha ha! Chúa đã trừng phạt ngươi!

Loài quỷ dữ! Đừng ăn nói càn rỡ. Nào hỏi ta có tội lỗi gì mà ngươi dám đến quấy rầy ta.

Cuộc đời ngoài cửa – một hiện thực chưa tới bến! (*)

Nguyễn Đình Bổn

Cuốn tiểu thuyết mở đầu bằng một tình tiết thiếu hấp dẫn, nếu không  nói rằng có thể gây chán, khi hai “lão bạn già” gặp nhau và cùng nhau kéo đến một quán bia vỉa hè cũ để mà hoài niệm. Một trong hai “lão già” đó là nhân vật chính, người sẽ dẫn dắt bạn đọc đi xuyên suốt cuốn tiểu thuyết này, và chính sự va đập của những nhân vật trong một cuộc hành trình hơi phi tưởng, đã làm nên cái hấp dẫn từ những chương sau.

Cuộc hành trình đó, được mô tả như một chuyến đi bằng xe ô tô “khắp đất nước”, một chuyến đi thấm đẫm chất bi hài, nhưng bi lấn át hài, ở đó nhân vật chính, một người đàn ông có thể gọi là “thành phần trí thức”, bởi ông ta từng là giáo viên dạy Văn, ông ta còn là một nhà thơ không chuyên và đang chạy trốn một bi kịch thời đại: sự nguội lạnh, mâu thuẫn cách sống dẫn đến tan vỡ của một gia đình truyền thống. Đây là một mẫu nhân vật có phần cá biệt, sống khép kín và sau biến cố gia đình mới dám thử đưa đời mình ra ngoài cuộc đời bằng một chuyến đi. Rồi qua những mảnh đời ông gặp ngoài cửa xe, qua tương tác với cô con gái tham gia một cách bất ngờ vào phút chót, ông đã cư xử, nhìn lại, suy gẫm về chính đời mình, và hơn hết là thế thái nhân tình.

Trong suốt cuộc hành trình vất vả của hai cha con, từ những cuộc đời ngoài cửa xe của nhân vật, tác giả dần hé lộ một bi kịch về nhân thân của nhân vật chính. Và trong một không gian tù túng là chiếc xe hoặc ngột ngạt như phòng trọ, phòng khách sạn, sự tương tác bắt buộc đó làm bật lên cái bi kịch xung đột hai thế hệ, hai cách sống, hai cách nghĩ và tất nhiên hai cách cư xử hoàn toàn khác nhau trước những tình huống mà cha – con họ gặp phải. Nếu người cha cho rằng cô con gái của mình quá vô cảm, ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân mặc kệ những cảnh đời quanh mình thì cô con gái trong độ tuổi chớm thành niên, lại nhìn người cha với ánh mắt xa lạ, đánh giá cha như một kẻ rỗi hơi, ưa chen vào những chuyện không phải của mình và có phần khùng điên, trong một đối thoại cô bé đã đưa ra nhận xét một cách khái quát: “… bây giờ ai chẳng khùng. Con có một trăm đứa bạn, cả trăm đứa khùng hết trơn. Mỗi đứa khùng với một lý do khác nhau. Đứa gia đình. Đứa yêu đương nhăng nhít. Nhiều đứa khùng rất… mông lung, chẳng hiểu tại sao khùng. Trẻ khùng kiểu trẻ, già khùng kiểu già” (trang 89)

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Từ đọc ngôn tình đến… viết ngôn tình!

Nguyễn Đình Bổn

Nhiều người quan tâm đến văn hóa đọc trong nước cho rằng kể từ năm 2006, sau khi cuốn sách do Trang Hạ dịch có tên “Xin lỗi em chỉ là con đĩ” trở thành hiện tượng, đó cũng là dấu mốc để truyện ngôn tình Trung Quốc ào ạt xâm lấn thị trường Việt Nam. Hiện nay tuy nhiều người cho rằng thứ sách nhảm nhí này đã thoái trào nhưng thực sự chưa có một con số thống kê chính xác nào để biết được sách ngôn tình hiện đang chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm trong số các đầu sách văn học được xuất bản tại Việt Nam, chỉ biết rằng nó vẫn là những đầu sách áp đảo về số lượng trong các nhà sách từ Bắc chí Nam. Vì tiền, các nhà xuất bản, phần lớn là phía Bắc, đã bán giấy phép ào ạt để cho ra đời loại sách này, và cũng vì tiền, các nhà sách lớn nhỏ luôn trưng bày nó tại những nơi “bắt mắt” nhất mà không hề có một cảm xúc xấu hổ.

Cái gọi là sách ngôn tình của Trung Quốc, mà nhiều người mỉa mai đặt tên “sến Tàu” là một loại sách á văn học, đầy tính chất uỷ mị, viển vông và cả gợi dục nhưng lại được các nhà xuất bản, các người dịch trẻ biết Trung văn tung ra ào ạt, và như một hệ lụy hiển nhiên, các cây bút trẻ Việt Nam cũng bắt đầu viết theo thể loại này. Nó nhanh chóng được các đầu nậu đánh hơi và ngay lập tức tung hê lên thành một “hiện tượng” để bán sách. Như việc một nữ MC truyền hình tung ra một cuốn sách dán nhãn 18+ với hình bìa là ảnh hở vòng một của chính cô, rồi mới đây việc một tập thơ cũng của một tác giả nữ, mang cái tên dài và đầy hơi hướm ngôn tình “Anh ngủ nữa đi anh, em phải dậy lấy chồng”, ngôn ngữ bên trong đầy tính chất gợi dục khá trơ trẽn, lại được giới thiệu như một “phát hiện” từ những nhà báo con buôn, là một ví dụ sinh động.