Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Minh Kính. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Minh Kính. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 27 tháng 8, 2024

Chuyện kiếp người

Tùy bút Nguyễn Minh Kính

Đây là nói chuyện tuổi già; các bạn trẻ nếu ai quan tâm thì đọc, không thì thôi. Xin cảm ơn.

Thời tuổi trẻ bốc đồng, lông bông lang bang lo kiếm miếng ăn nên không có duyên sách vở. Tuổi già rảnh rang đọc một số thông tin qua sách báo và nhất là trên mạng xã hội đủ thứ hầm bà làng nên viết vài dòng trao đổi chuyện trò cho vui.Đạo Phật có hai từ quán chiếu rất hay. Trong tiếng Phạn có câu, Quán Thế Âm là đấng quán chiếu âm thanh của thế gian, là vị Bồ Tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật và luôn có mặt để cứu độ chúng sinh.

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2024

Nhớ bọ

Nguyễn Minh Kính                                                                                          Hồi ức

Tôi chỉ học trường làng và trường đời, nổi trôi long đong theo vận nước, cuối cuộc đời định cư ở Mỹ, xa nửa vòng trái đất. Do cơ duyên đưa đẩy nên tôi đã “biết nắng mưa nhiều”. Và cũng có lẽ vì thế nên tôi thường có những giấc chiêm bao, giấc mơ. Tôi mơ lang thang một mình trong rừng, mơ bay lượn trên bầu trời rồi né tránh những làn đạn từ dưới đất bắn lên, mơ gặp người xa lạ không nhớ nét mặt của họ ra sao; tôi cũng lại mơ mình bay lượn trên bầu trời, nhìn cánh đồng lúa xanh rờn đang thì con gái trên những thửa ruộng bậc thang quê nhà có guồng nước tự động đơn sơ bên bờ suối phát ra âm thanh kẽo cà kẽo kẹt hòa trong tiếng kêu thánh thót vang vang của những con chim chiền chiện.

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2024

Hạt bụi lấp lánh

Nguyễn Minh Kính                                                                                          Ghi chép

Con người ta hình như có số phận cả. Nhiều người nói như thế. Chị Lành cũng là một số phận, một mẫu người.

Năm 1954 kết thúc chiến tranh chống Pháp, hiệp định Genève chia đôi đất nước được ký kết, gia đình chị và họ hàng gia nhập vào cuộc đại di cư để vào Nam sinh sống trên những chuyến tàu biển nhổ neo từ cảng Hải Phòng do chính phủ Pháp và Mỹ bảo trợ, tổ chức.

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2023

Chuyện Tư Hà

Nguyễn Minh Kính

                                                                                                                      Ghi chép

                                                                                                          (Theo lời kể của Tư Hà)

Mình với cậu hợp duyên, biết nhau và chơi với nhau có đến năm mươi lăm năm rồi. Mình biết khá nhiều về cậu, nhưng cậu chưa biết hết hoàn cảnh của mình đâu. Để mình kể cho cậu nghe.

Quê mình ở vùng đồng bằng Bắc bộ. Cậu biết đất đồng bằng Bắc bộ của mình nhưng chắc không biết rõ bằng mình, vì đây là quê cha đất tổ của mình, cũng giống như mình không thể biết rõ đất Hà Tĩnh của cậu. Đất vùng quê của mình lãng mạn và đẹp lắm cậu ạ. Mình có đọc sách đôi chút, để trích dẫn kể sơ qua cho cậu nghe chơi.

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2023

Đi dự lễ tốt nghiệp của cháu

Nguyễn Minh Kính

(Ký sự của lão già nhà quê)

Hầu như mỗi chúng ta ai cũng thế, hễ có dịp đi đâu đó, nhất là đi chơi xa về đều có đề tài, có chuyện để kể ra cho vui.

Mình tuổi ngoài tám mươi, sống ở Mỹ, đất nước rộng mênh mông với diện tích gần mười triệu ki-lô mét vuông, rộng gần ba mươi lần Việt Nam, chẳng đi được đâu xa cũng giống như “gà què ăn quẩn cối xay”; nay được dịp đi dự lễ tốt nghiệp đại học của cháu bên Canada, cũng gọi là du lịch ra nước thì mừng lắm, háo hức lắm, nao nức lắm, hí ha hí hửng như con nít.

Thứ Tư, 31 tháng 5, 2023

Chuyện thằng cháu họ

Bút ký Nguyễn Minh Kính

Ngẫm nghĩ, con người không ai giống ai. Trên địa cầu này có đến tám tỷ người không ai giống ai, trong một gia đình cùng huyết thống cha mẹ sinh ra một đàn con cũng không có đứa nào giống đứa nào, ngay cả con sinh đôi cũng thế. Cứ cho là mỗi người một số phận. Thằng cháu họ của tôi không có gì đặc biệt cả, bình dị thôi, rất bình dị mà sao nó cũng làm tôi suy nghĩ về một số phận.

Thứ Ba, 11 tháng 1, 2022

Chuyện ghẻ ruồi

Tạp bút Nguyễn Minh Kính

Ghẻ ruồi do một loại ký sinh trùng sống trên da thịt con người trong môi trường thiếu vệ sinh gây ra. Chúng đào hầm trú ẩn dưới da, nhất là ở các kẽ ngón tay, ngón chân gây ngứa ngáy khó chịu. Hồi còn nhỏ, có lẽ tầm tầm bảy mươi năm về trước, sống ở làng quê miền núi nghèo nàn, mình đi chân đất, cởi trần, mặc quần xà lỏn xệ xuống quá lỗ rốn cả tấc, tưởng chừng lòi chim cò ra, ăn dơ ở dáy nên đã từng bị ghẻ ruồi. Ngày nay ghẻ ruồi gần như đã tuyệt chủng, nhưng nó vẫn được nhắc lại như một hình tượng, hình ảnh ví von rất sống động và có khi nghe rất hài hước về tình trạng tham nhũng đang diễn ra ở xứ ta. Cụ thể, bác Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, (dân gian thường gọi tắt là Tổng Tịch) đã có lần nói, tham nhũng vặt ở ta giống như ghẻ ruồi. Thế nên mình kể câu chuyện ghẻ ruồi sau đây để nghe chơi cho đỡ buồn, nhưng kể thì phải có đầu có đuôi hơi dài dòng để dẫn dắt câu chuyện cho thêm phần đậm đà tha thiết.

Thứ Năm, 17 tháng 6, 2021

Hồi ức sông Ngàn Trươi

Nguyễn Minh Kính

Ai xa quê hương lâu ngày đều có những giờ phút sống dậy những kỷ niệm tuổi thơ. Con sông Ngàn Trươi quê tôi làm tôi vẫn mãi thao thức trong từng giấc ngủ.

Mỗi dòng sông dù là đại trường giang cũng đều do những con sông nhỏ hợp lại mà  thành. Những mội nước, mạch nước nhỏ rí rách âm thầm lặng lẽ trong chân núi rừng Trường Sơn tạo thành những dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ hội tụ với nhau sinh ra những con hói. Hói Trí, hói Trùng, hói Bượm, hói Mân và nhiều con hói khác nữa ở quê tôi đã tạo ra dòng sông Ngàn Trươi.

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Một chuyện buồn Lộc Hưng

Viết ngắn Nguyễn Minh Kính

(Theo lời kể của cô giáo Vân)

Đến nhà gặp tôi, em khóc nức nở. Tôi không biết vì sao em khóc. Em là học sinh lớp 8 của tôi.

Em nói, cô ơi, nhà em ở khu vườn rau Lộc Hưng bị giải tỏa rồi cô ơi. Xe xúc, xe ủi có người hướng dẫn và các chú công an đi theo bảo vệ đã ủi sập nhà em hôm qua rồi. Họ ủi sập cả khu phố chứ không phải riêng nhà em đâu. Ba em làm thợ mộc, người ta ủi dập nát hết đồ nghề của ba rồi. Bà ngoại em vừa khóc vừa chắp hai tay lạy mà người ta cũng không cho. Người ta nắm tay kéo bà ngoại em ra ngoài đường để người ta ủi nhà. Bà ngoại em vừa khóc vừa la.

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

Anh Chắt-Quýt

Hồi ức Nguyễn Minh Kính


Những chuyện kiểu này thuộc loại thế hệ trẻ ngày nay nghe, cứ tưởng chuyện giả tưởng, hài hước được bịa đặt để lấy tiếng cười. Thật ra, đó là chân dung đáng khóc của xã hội Việt Nam một thời chưa xa lắm. Ở đó, con người như thể đang trong thuở hoang sơ chưa được khai hóa, với những quan niệm lỗi thời và những tập tục dã man, đè nén người khác theo những cung cách phi lý, tàn bạo không cần thiết. Những thứ ấy không hiểu sao lại được đem ra thực thi, trói buộc con người không theo một quy chuẩn nhân văn nhân đạo nào, mà lại nhân danh con người với vô số những mỹ từ…

Đọc để mừng rằng, những chuyện thế này chắc chắn sẽ không còn phương quay trở lại, bởi thời đại và con người nay đã rất khác xưa…

Xin giới thiệu cùng các bạn.

VĂN VIỆT

 


Thời đại ngày nay người ta đặt tên con cái rất hay, rất đẹp, con gái thì Trúc, Mai, Hồng, Lựu, Hoa…, con trai thì, Hùng, Dũng, Quang, Vinh, Sang, Trọng… chẳng hạn. Tên không những đẹp mà còn có ý nghĩa, để cầu mong sự thành đạt của đứa con mai sau. Các cụ ngày xưa mộc mạc chân quê và ít chữ nghĩa nên thấy cái gì thân thương, quen thuộc, gần gũi thì lấy nó đặt tên cho con mình. Có lẽ vì thế mới có cái tên Quýt, anh Chắt-Quýt.

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

O Khương

Hồi ức của Nguyễn Minh Kính

Văn Việt xin chuyển đến bạn đọc bài viết ngắn đầu tiên của một cộng tác viên. Câu chuyện chân phương, không hề văn vẻ, đúng như chuyện kể quanh bếp lửa của những người nông dân đầu trần chân đất… Không có sự phê phán, châm biếm, chê trách nào ở đây. Chỉ hiển hiện gương mặt xác xơ của người dân thường cả cuộc đời chỉ biết chịu đựng, đóng góp, từ mồ hôi cho tới máu xương…

Nó khiến cho người đọc phải trào nước mắt, khi liên hệ với thông tin một người dân Chương Mỹ, Hà Nội đã tẩm xăng tự thiêu tại trụ sở Ban tiếp công dân Trung ương, vào trưa 2/7/2018…

Văn Việt


Quê tôi, chị gái, em gái của cha không được gọi bằng cô, mà gọi bằng o. O Khương là người o họ xa của tôi. Tôi không biết gốc gác họ với o như thể nào, nhưng tình cảm họ hàng, làng quê thân nhau nên vẫn gọi là o. O Khương.

O Khương có hai đời chồng. Đời chồng trước tham gia phong trào Xô-Viết Nghệ-Tĩnh bị Pháp bắt đưa vào giam ở Tourance. Dân quê tôi thường truyền miệng, gọi vùng đó là Tua-răng (Đà-Nẵng ngày nay). Người chồng này không trở về, không có tin tức gì nữa cả. Có lẽ chồng của o đã chết trong tù. O nuôi ba người con, một gái và hai trai.