Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Ly Hoàng Ly. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ly Hoàng Ly. Hiển thị tất cả bài đăng
Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

Bên ngoài là một màu trắng bất động…

(Lời giới thiệu tác phẩm sắp đặt “Monument of Round Trays” (Núi Mâm), Viện Bảo tàng Dân tộc học Dahlem, Berlin ngày 24.10.2004)
Ly Hoàng Ly
Dương Phúc An (*) ghi
Hơn mười lăm năm trước tôi đã có duyên được gặp gỡ Phạm Tú Anh (1975-2020). Lần đó anh cùng vợ, họa sỹ Ly Hoàng Ly, sang tham dự triển lãm mỹ thuật “Xung đột giữa bản sắc và toàn cầu hoá? Các quan niệm nghệ thuật đương đại từ Đông Nam Á“ ở Viện Bảo tàng Dân tộc học Berlin-Dahlem. Ly Hoàng Ly được mời tham gia triển lãm với tác phẩm sắp đặt “Monument of Round Trays“ (Núi Mâm) và tôi là người chuyển ngữ sang tiếng Đức bài đáp từ của chị tại lễ khai mạc triển lãm. Xin được giới thiệu lại ở đây bài phát biểu này của hoạ sỹ, trong đó Ly Hoàng Ly đã nói về vai trò của chồng trong sự nghiệp sáng tạo của chị – như một nén hương lòng gửi đến Phạm Tú Anh và lời chia buồn với Ly và toàn thể gia đình của nhà thơ Hoàng Hưng.
(*) Bút hiệu của Trương Hồng Quang (Văn Việt).
Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Nghệ sĩ thị giác Ly Hoàng Ly: 'Thành phố cần không gian cho các tác phẩm nghệ thuật công cộng đương đại'

Lâm Hạnh (thực hiện) Ảnh: Thế Phong - Giàu Minh Trương

Ly Hoàng Ly là nữ nghệ sĩ có vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng tác phẩm của chị luôn là những trải nghiệm mang tính tiên phong với bạn nghề và công chúng yêu nghệ thuật.

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

ELLE Voice: Ly Hoàng Ly sống với hơi thở nghệ thuật

Bài viết của ELLE Team

[Tạp chí Phái đẹp ELLE – số tháng 9/2018] Phụ nữ làm nghệ thuật sẽ như thế nào? Có phải chỉ là những mộng mơ dịu dàng, hay là những sắc màu nữ tính?

Vượt ra khỏi ranh giới của một họa sĩ vẽ tranh, Ly Hoàng Ly không ngừng mở rộng khái niệm nghệ thuật thị giác đương đại và đi tìm cho mình những cách thức thể hiện mới mẻ. Mỗi dự án nghệ thuậtcủa chị là sự tổng hòa của nhiều thành phần, chất liệu và phương tiện khác nhau như video, nghệ thuật trình diễn (performance art), hội họa, điêu khắc, thi ca, nghệ thuật công cộng (public art)… với mục đích cuối cùng là hiện thực hóa trí tưởng tượng và thể hiện sự phản biện trước các vấn đề xã hội. Một người phụ nữ nhỏ bé tạo nên các tác phẩm công cộng quy mô lớn nhưng luôn bình thản khi nói về công việc; một nghệ sĩ đa tài nhưng chưa bao giờ mất đi niềm vui thuần khiết khi nhắc đến thực hành nghệ thuật; một người mẹ dù bận rộn đến mấy vẫn luôn xem con là ưu tiên hàng đầu… cũng giống như các dự án nghệ thuật của mình, bản thân Ly Hoàng Ly chính là sự tổng hòa của rất nhiều tính cách thú vị.

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

Khe thời gian

Ly Hoàng Ly

Cũng giống như khi chúng ta quan sát vũ trụ thì thực ra là chúng ta đang thấy nó trong quá khứ, xem những bức tranh giấy và vải của Bùi Công Khánh, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Đình Hoàng Việt, là ta thấy quá khứ của chính những bức tranh đó. Cả ba họa sỹ đều chọn kích thước tranh rất nhỏ - khổ chừng A4 - A3, và chọn cái gần nhất để vẽ: người thân thuộc, chốn thân thuộc, vật thân thuộc, cùng gặp nhau tại Go Fish Studio, Hội An trong triển lãm mang tên “Khe thời gian”, từ 18.5 đến 18-7.2018. Những khe thời gian vô tận trong tranh, đưa người xem vào vũ trụ nơi những chuyển động ký ức-hiện tại-tương lai không ngừng rung vọng, rơi vào nhau, của cái quá khứ vừa mới đây, hay đã rất xa xăm nào đó.

Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

"Khóc cây" và sự nhân bản, rung cảm với thời cuộc

Bằng một trái tim mẫn cảm với thời cuộc của người nghệ sỹ, "Khóc cây" là những dòng thơ đau đớn và bất lực mà Ly Hoàng Ly viết ra trong một đêm đi dọc suốt con đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.HCM), ngày 16.1.2018. Thời gian này, con đường này đã trở nên trống hoang hoác, xa lạ với đa phần người dân thành phố; với những gốc cây cổ thụ cụt, và một bông hồng mà người dân nào đã đặt lên nó.

Năm 2016, khi một lần nữa rộ lên thông tin 258 cây xanh trăm tuổi trên đường Tôn Đức Thắng bị đốn hạ, Ly Hoàng Ly cùng nhiều bạn trẻ đã lặng lẽ trình diễn tại đây một buổi nghệ thuật trình diễn “Ôm cây – Ôm người ta yêu thương – Ôm chính mình”.

Con đường khi ấy trở thành bảo tàng không gian sống/phòng triển lãm ngoài trời cho các phẩm này. Khối hình người ôm cây là installation (tạm dịch: nghệ thuật sắp đặt). Thời gian triễn làm là toàn bộ thời gian ôm 300 cây.

Dự án này đã được khởi xướng từ năm 2015, trong ba ngày liên tiếp của tháng 3 – khi Hà Nội công bố chặt 6.700 cây xanh.

“Tôi tin rằng khi quy hoạch thành phố, nếu coi trọng việc bảo tồn cây xanh và các di sản xung quanh, thì chính quyền sẽ giải được bài toán vừa giải quyết được việc kết nối giao thông với Thủ Thiêm, vừa không phải triệt hạ cây như vậy”, Ly Hoàng Ly nói.

Như Người Đô Thị đã từng đặt vấn đề thời gian qua, việc chặt 258 cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng để làm cầu Thủ Thiêm 2 chưa được dựa trên một chiến lược tốt. Theo TSKH-KTS Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia kiến trúc và quy hoạch, nếu không làm cầu Thủ Thiêm 2 cao và rộng như hiện tại, thành phố có thể giảm được ít nhất ½ số lượng cây phải chặt, di dời; thậm chí có thể tránh được việc chặt cây.

Theo nhiều chuyên gia khác, đây cũng không phải là một lời giải pháp giao thông phù hợp trong nội thành.

Một phương án khả thi hơn hoàn toàn có thể tìm ra, nếu thành phố có một độ lùi để giải quyết. Bởi bài toán cầu Thủ Thiêm 2 không chỉ cần được nhìn ở góc độ kết nối giao thông, mà còn cần nhìn ở góc độ quy hoạch đô thị, bảo tồn, hiệu quả kinh tế,...

Người Đô Thị trân trọng giới thiệu bạn đọc bài thơ của Ly Hoàng Ly. Nghệ thuật không đâu xa, đó không chỉ là tiếng lòng của người dân, mà là sự nhân bản, rung cảm với xã hội - thời cuộc…

Lê Quỳnh

clip_image001

Hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng, ký ức của nhiều người Sài Gòn đã bị đốn hạ để làm câu Thủ Thiêm 2. Ảnh: Võ Lâm

clip_image002

Một bông hồng mà người dân nào đó đã đặt lên gốc cây bị bức tử. Ảnh: Lê Thanh Quý

Khóc cây

Tôi ngước lên cao
Bầu trời thủng
nghĩa trang
Thất thểu
***
Phẫn nộ - những chồi xanh nhỏ nhoi
Vẫn biếc bên gốc cây cổ thụ bị ép chết tức tưởi
Những chồi xanh nhỏ nhoi vẫn biếc – phẫn nộ
quanh phần còn lại của cơ thể khổng lồ khỏe mạnh vừa bị cắt cụt
Vẫn biếc – phẫn nộ - những chồi nhỏ nhoi xanh
niềm tin nào sáng rực trong đêm
***
Tôi ngước lên cao
Bầu trời màu chì ôi
Cảm thấy mười dòng lệ tứa ra từ mười đầu ngón chân
Xoắn vào những mẩu rễ trăm năm trồi lên mặt đất
***
Này các anh xẻ cây xanh
Các anh đâu vui, đúng không?
***
Này các anh vẽ cây cầu bắc qua giấc mộng tương lai
Các anh không mừng đâu, nhỉ?
***
Cắt phăng trăm năm cần bao nhiêu công?
Cần bao nhiêu máy móc thiết bị?
Nói cho tôi nghe
Để tôi viết vào sổ tay lịch sử
***
Bầu trời thâm tím sưng vù vì ứ nước không khóc ra được
Không thể khóc được
Vừa đi vừa hụt
hẫng
***
Cơn mưa đâu sao không xuống
Thấm cho mềm cơn đau
***
Con đường nghẹn cái chết không xác và thân thể tàn tật
Vài nhánh lá tê liệt không còn sức rì rào thở than
Những hố bom không rên rỉ
***
Cơn mưa đâu sao không xuống
Rửa màu máu xanh lênh láng khắp không trung khắp không khí tôi đang thở
Tôi còn đang thở không?
***
Người ta khoét thịt bầu trời
Người ta moi tim mặt đất
Người ta xẻ linh hồn phố trăm năm
***
Vừa đi vừa thảng thốt:
Tim tôi bị thủng nhiều lỗ
Nhưng tôi vẫn đi được!
Chắc tôi đã hóa thành cỗ máy chạy bằng nhiên liệu có tên bất lực
***
Mọi người và tôi đi trong nghĩa trang không bia mộ
Ô tô xe tải
Xe gắn máy
Xe đạp
lừ lừ chúng tôi những cái xác
ướp bảo tàng diệt chủng bằng chất liệu thờ ơ
***
Giao thông vẫn cứ giao thông
lừ lừ đi vào ngày mai
Trong bia mộ khổng lồ
***
Này anh chị em, có phải tất cả chúng ta đã chết rồi
Ai xẻ tâm trí chúng ta ra
Ai đào tâm trí chúng ta lên
Ai phủ đất lên tâm trí chúng ta?
chằng chịt rách
sâu hoắm
u mê
***
Nhìn pháp trường hành quyết những tiền nhân đương xanh um vào mỗi nửa đêm
Bầu trời Tôn Đức Thắng
hoang hoác
Nước mắt trở nên hèn hạ quá
Nên không khóc đâu
Không khóc đâu
Không
khóc
***
Sài gòn – Tôn Đức Thắng
Ly Hoàng Ly (khuya 16.1.2018)

Ly Hoàng Ly hiện là biên tập viên NXB Trẻ; nhà thơ; đoạt nhiều giải thưởng văn học; theo học Học viện Mỹ thuật Chicago (Hoa Kỳ) với học bổng Fullbright cho chương trình thạc sĩ mỹ thuật; thực hiện nhiều triển lãm nhóm, trình diễn, sắp đặt trong và ngoài nước...

Nguồn: http://nguoidothi.net.vn/khoc-cay-va-su-nhan-ban-rung-cam-voi-thoi-cuoc-12337.html

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

Nghệ sĩ Ly Hoàng Ly: Sợ nhất là làm theo thói quen

Nguyễn Lan Anh

Ảnh trong bài: Trần Thế Phong

Tác phẩm điêu khắc mới nhất, mang tinh thần nghệ thuật công cộng có tên Thuyền nhà thuyền của nghệ sĩ Ly Hoàng Ly (ảnh bên) với trọng lượng 21 tấn đã khiến người xem ngạc nhiên và nể phục. Đây thuộc bộ tác phẩm Collage cả về chất liệu và tư tưởng, trưng bày những tìm tòi, chất vấn chưa hồi kết của nghệ sĩ về bản trường ca di - nhập cư của loài người. Đồng thời suy tư về bản chất của việc ghi nhớ, tư liệu hóa và lưu hành lịch sử.

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

Hàng Tàu ở vùng cao Hà Giang (*)

(Rút từ facebook của Ly Hoàng Ly)

 

Ngẩn người khi nghe một thầy giáo vùng cao bảo những ruộng lúa tuyệt đẹp vùng cao trồng toàn giống lúa do người Tàu nghiên cứu sao cho hợp với khí hậu thổ địa nước mình và cho năng suất cao hơn giống lúa của người Việt. Cùng một cánh đồng mà giống lúa Tàu thu hoạch được nhiều hơn giống lúa mình gấp mấy lần, thì đương nhiên bà con chọn Tàu rồi (nguyên văn lời thầy giáo).

Tụt huyết áp sững sờ khi lạc vào xanh đỏ tím vàng toàn hàng hoá Tàu rẻ tiền trong những phiên chợ vùng cao. Đến đèn ông sao đón Trung thu cũng mua của Tàu đem sang. Người dân tộc diện áo vải Tàu kim tuyến kim sa lấp lánh sặc sỡ hồng neon xanh nõn chuối. Đâu rồi những chợ phiên đậm đặc nét truyền thống riêng của mỗi dân tộc từ cách vấn khăn cầu kỳ, màu áo, hoa văn thêu tinh tế say lòng... Thôi thì may được một bộ áo váy truyền thống cực quá, lâu quá, những người dân tộc chọn mua đồ Tàu in hoa văn cho tiện lại rẻ, là lẽ đương nhiên, mình tự nghĩ tự biện hộ.

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Tuyệt thực cùng Trần Huỳnh Duy Thức

*Chúng tôi có thể mất TỰ DO nhưng chúng tôi quyết đấu tranh để DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI ĐƯỢC TỰ DO.

Ngày hôm nay bắt đầu từ 6 giờ ngày 24-5-2016 đến 5 giờ sáng ngày 25-5-2016 chúng tôi đồng hành cùng tuyệt thực với Trần Huỳnh Duy Thức, một trí thức yêu nước cất tiếng nói đòi công bằng cho xã hội Việt Nam, đòi tự do cho nhân dân Việt Nam, đòi nhà cầm quyền phải thay đổi để Đất Nước phát triển trường tồn đã bị án tù 16 năm oan nghiệt.

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

Xanh

(Rút từ facebook của Ly Hoàng Ly)

 

Tôi không tin cường quyền, kẻ ác, kẻ xảo quyệt mãi sống nhởn nhơ
Tôi tin vệt nắng hồng cuối ngày ửng bức tường trăm năm
Tôi không tin kẻ ăn bám và lạnh lẽo mãi phởn phơ
Tôi tin vệt nắng vàng sớm mai ruộm sóng biển triệu năm
Tôi không tin những đặt điều dối trá mãi có chốn dung thân
Tôi tin vào luồng sóng ấm của những cái nắm tay lặng im vô hạn
Tôi không tin vào những lời nói của người hoảng loạn
Tôi tin vào ánh mắt xanh tin cậy rót lên mắt không đáy

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Tiễn biệt 300 cây cổ thụ ở đường Tôn Đức Thắng

(Rút từ facebook của Ly Hoàng Ly)

thank you trees

Nghĩ đến 300 cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng sắp bị chặt, buồn vô cùng.

Đường Tôn Đức Thắng và tôi có kỷ niệm không thể quên.

Tôi đang trong tình trạng đi đứng ngồi khó khăn, phải nằm dưỡng nhiều tháng cho đến khi lành hẳn.

Ước gì tôi khỏe để có thể thực hiện performance - installation ÔM CÂY - ÔM NGƯỜI TA YÊU THƯƠNG - ÔM CHÍNH MÌNH, để tiễn biệt 300 cây cổ thụ.

Sức khỏe hiện nay của tôi không đủ để tôi ôm 300 cây. Nhưng tôi sẽ đủ sức để ôm 1-2 cây thật lâu, thật sâu, trước khi cây bị đốn.

Các cô chú, anh chị và các bạn ơi, có ai cùng tôi tham gia dự án này không ạ.
300 người mỗi người ôm một cây, cùng một lúc, truyền cho cây tình yêu thương và lòng biết ơn của mình. Nếu chỉ có 150 người đồng ý tham gia thôi thì mỗi người sẽ ôm 2 cây. Nếu chỉ có 50 người thì mỗi người ôm 6 cây.

Tôi nghĩ tôi có thể đủ sức đi ra ôm 6 cây.

Chúng ta sẽ cùng nhau ôm cây trong im lặng, để tiễn biệt những cái cây đã gắn bó cùng chúng ta suốt thời ấu thơ cho đến hôm nay.

12670646_10153414671925598_8442953966393143293_n

Chúng ta, những người con của Sài Gòn, không phân biệt già trẻ lớn bé, sẽ cùng nhau ôm cây. Nếu mọi người hưởng ứng, tôi xin tổ chức sự kiện này.

Mọi người thấy thế nào ạ?
Xin hãy inbox cho tôi, hoặc gửi theo comment dưới này ý kiến sẽ tham gia của các cô chú, anh chị em và các bạn, nếu có. Tôi mạo muội đề nghị như vậy, xin thứ lỗi nếu làm phiền mọi người. Nếu các bạn ngại, thì làm tác phẩm này trong lòng cũng là quý rồi.

Tác phẩm này, việc làm này không mang ý nghĩa phản đối, nói chính sách quy hoạch của thành phố là sai hay đúng, mà mang ý nghĩa tri ân 300 cây sắp bị chặt. Nhưng nói thật lòng, nếu tôi có quyền và tôi thấy việc bảo tồn cây xanh là điều quan trọng nhất, thì khi quy hoạch thành phố, tôi sẽ ra bài toán đề nghị các chuyên gia bằng mọi giá, đưa ra các phương án nào có thể vừa xây được metro, vừa không phải triệt hạ cả một con đường đẹp như thế. Không có gì là không thể làm được, ta có muốn làm hay không và có thấy gìn giữ 300 cây xanh là đáng làm hay không mà thôi, theo thiển ý của tôi.

Chúng ta sẽ hẹn nhau đúng 4:30 sáng ngày Thứ năm 31 tháng 3 năm 2016, tại góc đường Lê Duẩn và Tôn Đức Thắng.

Đúng 5:00 giờ sáng chúng ta sẽ bắt đầu "ÔM CÂY - ÔM NGƯỜI TA YÊU THƯƠNG - ÔM CHÍNH MÌNH" vào ngày cuối cùng của tháng 3.

Kính mời và trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của các cô chú, anh chị em và các bạn.
LHL

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

Nhưng cứ vui mãi lạc quan mãi sao được

(Rút từ facebook của Ly Hoàng Ly)

clip_image001

Trong một buổi dạy học vài tuần trước Tết, mình bảo các học trò nhỏ: Hôm nay các con hãy vẽ cái gì con thích nhất, muốn trở thành nhất.

Các trò nhao nhao nói cô ơi con không biết vẽ, cô vẽ mẫu cho con đi.

Các con cứ thoải mái vẽ đừng lo không biết vẽ, đừng sợ vẽ xấu, cứ vẽ đi vẽ gì cũng được, rồi cô sẽ góp ý cho từng bạn thể hiện điều bạn muốn.

Giữa mấy chục bức tranh về ước mơ rất đáng yêu, không bức nào giống bức nào, có một bức làm mình thật bất ngờ.

Mình hỏi: Sao con lại vẽ biển đảo? Ai nói cho con biết về biển đảo vậy? Bé đáp: Cậu con đi ra đảo canh giữ, mới về thăm nhà. Sau này lớn con cũng muốn giống cậu con, canh giữ đảo cho đất nước.

Bé làm mình nhớ hai người cậu liệt sỹ của mình.

Mẹ mình có hai người em trai mà mẹ rất thương quý – cậu út mất ở chiến trường Tây Nam mấy ngày trước năm mới, đúng trước ngày được nghỉ phép về nhà; cậu kế út bị pháo dội ở chiến trường Tây Bắc. Tất cả đồng đội cùng núp trong hầm hi sinh hết, chỉ còn cậu sống sót. Cậu bị hoảng loạn từ đó. Sinh thời, Bà Ngoại kể đêm nào cậu cũng chồng gối làm ụ pháo, mồm làm tiếng súng bắn liên thanh xối xả vào tường.

Cứ đêm đến là thấy kẻ địch quanh mình.

Cậu mất trong bệnh viện đúng ngày ba mươi Tết, khi bác sỹ bảo cậu đã tỉnh táo sắp lành bệnh, cho bà Ngoại đến đón cậu về nhà ăn Tết. Đó là vài tháng sau khi bố mình bị bắt trong chuyến công tác ở Hà Nội do cầm bản thảo tập thơ “Về Kinh Bắc” mà nhà thơ Hoàng Cầm chép tặng.

Trước khi mất, cậu rất nhiều lần nói Bà Ngoại nhắn mẹ mình ra Bắc cho cậu gặp một lần. Trong cả nhà, cậu và mẹ mình hợp thương nhau nhất. Nhưng nhà mình nghèo quá. Mẹ không việc làm.

Ăn còn không có mà ăn, dành dụm được chút nào còn phải lo mua đồ ăn tiếp tế cho bố trong trại. Mẹ không cách nào để hai đứa con thơ dại lại Sài Gòn một mình, không cách nào có tiền mua vé tàu ra Bắc thăm cậu.

Đó là điều làm mẹ ân hận suốt đời. Mình nhớ mãi cảnh gần trưa hôm đó, có bức điện tín gửi đến nhà. Cầm bức điện, mẹ mình vừa ôm em mình mới hơn một tuổi, vừa khóc ngất trên chiếc giường gỗ trải chiếu. Mình đứng ở chân giường, nhìn mẹ khóc mà không biết phải làm gì. Mẹ nức nở bảo mình: "Đêm hôm qua mẹ vừa mơ thấy cậu út (đã hy sinh trước đó) dẫn tay cậu B con đến tìm mẹ, hai cậu cứ nhìn mẹ không nói gì rồi đi. Cậu con ra đi còn báo mộng cho mẹ, còn đến chào mẹ. Cậu đã nói cậu rất mong gặp mẹ trước Tết. Chỉ mẹ là có thể khuyên giải được, an ủi được cậu con, tiếp hy vọng cho cậu”.

Rồi một sáng thức dậy, mình bàng hoàng khi thấy trên sân chung với hàng xóm, những dòng phấn viết hoa trắng toát, dường như to hơn đám mây trên đầu mình, trong cái buổi sớm ấy:

BỐ TAO LÀ ĐẢNG VIÊN.

MẸ TAO LÀ ĐẢNG VIÊN.

TAO LÀ ĐOÀN VIÊN.

EM TAO LÀ ĐỘI VIÊN.

BỐ MÀY LÀ...

Mình chỉ biết bố đi công tác xa. Mẹ không nói cho mình biết bố bị bắt.

Trái tim 7, 8 tuổi của mình quá yếu ớt, đã chấn thương từ đó. Mình cảm thấy ba mẹ con mình như sống trên hoang đảo.

Căn nhà vốn luôn đông người lui tới, nay vắng lặng không một ai ghé thăm. Thi thoảng có mỗi bác Quỳ – tức nhà văn Trần Hoài Dương – và bác/ nhà văn Nhật Tuấn đạp xe đến cho mẹ con mình bao gạo nhỏ, dù hai bác cũng rất nghèo. Mình kính yêu bác Quỳ bác Tuấn lắm, vì lẽ đó. Khi bạn gặp nạn không bỏ rơi bạn, không sợ bị vạ lây khi dây đến gia đình bạn. Hai bác giờ đều đã khuất rồi.

Nhìn nỗi đau của mẹ, mình sợ nỗi đau đến nỗi có lẽ từ đó, mình luôn không chịu đựng nổi nếu làm cho ai phải đau phải tổn thương, rất sợ phụ lòng người khác, nhất là phụ lòng mẹ. Còn thấy ai đang bất hạnh mà được hạnh phúc, mình vui mừng cùng họ như chính mình được hạnh phúc vậy. Hạnh phúc mỏng manh như sợi tơ. Nỗi đau trắng hơn đám mây trên đầu.

Những gì đã được cùng mẹ trải qua là may mắn của mình. "đá tảng rơi trước mắt nhẹ tênh / một hạt cát sà buốt óc". Chỉ có khi viết xuống thì giọng mình mới buồn. Cuộc đời này nhiều nỗi buồn quá, mình viết nó ra, mong mọi người cùng soi và lắng nỗi buồn của họ vào trong đó, rồi mỉm cười mạnh mẽ lạc quan quay trở lại với cuộc sống, xây đắp cho nó tốt đẹp hơn. Ai ở cạnh mình cũng luôn thấy mình vui như trẻ nhỏ (trừ khi tập trung làm việc hoặc lúc thừ ra suy nghĩ một ý tưởng nào đó). Mình vui vì mình luôn cảm thấy mình may mắn khi có Mẹ là Mẹ mình. Người cho mình cả một quãng tuổi thơ đẹp tinh khiết trong lành dù có bao khó khăn, được lo cho ăn học đến Đại học, để từ đó tự sống bằng sức lao động của mình, cho đến hôm nay.

Nhưng cứ vui mãi lạc quan mãi sao được trước bao cảnh trái tai gai mắt.

Mình phẫn nộ khi được biết hôm qua, vòng hoa tưởng niệm các liệt sỹ đã ngã xuống trong cuộc chiến biên giới Việt Trung bị phá tan nát.

Các cậu mình chỉ là một trong hàng bao liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ đất nước, bà mình mẹ mình cũng chỉ là một trong biết bao phụ nữ đau khổ vì mất mát. Mình rất vất vả để có được cơ hội học lên đến thạc sỹ khi tuổi không còn trẻ, và mình cũng chẳng giỏi hơn ai, nhưng nếu phải đi làm cho những kẻ giả dối tham nhũng lừa lọc xu nịnh, kiếm sống trên niềm tin và mất mát của người khác, trên mục ruỗng, mình sẽ vui khi mặc áo vá, ra ngõ bán xôi.

Có một curator người nước ngoài từng hỏi mình sao không thấy trong tác phẩm mình nói gì về chiến tranh. Mình đáp: Tôi không muốn nói về Việt Nam là nói về chiến tranh đã qua nữa. Nhưng tác phẩm của tôi có nói về những dư chấn do chiến tranh để lại. Tôi muốn nói đến xã hội tôi đang sống hôm nay, nghĩ đến những hướng đi sắp tới. Tôi không muốn nhắc đến đau thương, thù hận của những cuộc chiến đã qua nữa.

Nhưng cái hôm trước Tết ấy, bức tranh của học trò mình và tâm sự hồn nhiên, ước nguyện cao đẹp của bé đã làm mình phải vội kìm không cho nước mắt ứa ra trước mặt học trò. Mình vốn mau nước mắt.

Tuy mình không muốn nhắc đến chiến tranh chút nào nữa, nhưng nó vẫn chực chờ đổ lên đất nước khốn khổ của mình, đổ lên vai nhiều trẻ em nghèo, oằn cả những ước mơ tươi sáng của các em. Trong khi ước mơ của các em lẽ ra phải là được đến trường, được ăn ngủ đủ trong một đất nước an ổn, chứ không phải vì lo miếng cơm hàng ngày mà phải lao động quần quật còn hơn người lớn từ sớm đến tối thế kia, chứ không phải chỉ mong lớn lên để cầm súng bảo vệ Tổ Quốc.

LHL

18.2.2016

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

Có chăng sự tiến bộ trong nghệ thuật? (suy nghĩ từ thực hành nghệ thuật của Ly Hoàng Ly)

Nguyễn Thanh Nguyệt
Bài viết dưới đây thực chất là bài điều kiện của bạn Nguyễn Thanh Nguyệt, sinh viên K6, khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội trong học phần “Tiến trình văn học” mà tôi giảng dạy. Bài điều kiện yêu cầu sinh viên tự chọn một hiện tượng nghệ thuật để thảo luận quanh nhận định “Trong nghệ thuật không có sự tiến bộ”.
Điều làm tôi thấy công việc của mình ở trường đại học đôi khi còn chút ý nghĩa là mình vẫn còn có thể khuyến khích các em tò mò tìm hiểu về những cái mới, về những gì ở bên ngoài khuôn khổ giảng đường và có thể chẳng liên quan gì nhiều đến công việc giảng dạy phổ thông sau này. Người giáo viên, xưa nay, chưa ai đòi hỏi sự nhạy cảm với cái mới trong nghệ thuật như một tiêu chí cần thiết để làm nghề.
Bài viết của Nguyệt không phải không có những điểm chưa thuyết phục tôi. Nhưng tôi đọc được sự nhiệt tình, đọc được cả ý thức muốn thể hiện quan điểm và cả sự mẫn cảm cần thiết đối với cái mới trong nghệ thuật. Thiếu sự mẫn cảm này của công chúng, nghệ thuật đương đại ở Việt Nam hẳn sẽ thiếu đi một động lực nào đó trong môi trường hình như sáng tạo, tự do…đều có thể là những từ cần bị canh chừng.
Thầy trò chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và chia sẻ từ mọi người để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn những suy nghĩ của mình.
Trần Ngọc Hiếu
Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Nhà thơ - Nghệ sĩ Ly Hoàng Ly và nghệ thuật đương đại[i]

Việt Quỳnh
Ly 1Ly Hoàng Ly là cái tên quen thuộc trong lòng những người trí thức, cũng như văn nghệ sĩ Việt Nam. Nghệ sĩ tiên phong khai phá thể nghiệm các tác phẩm thị giác đương đại Việt Nam, cũng là người từng nhẹ nhàng từ chối giải tặng thưởng của Hội nhà văn Việt Nam cho tập thơ Lô Lô để lại đằng sau bao nặng nề ồn ào dư luận.
Thời gian này, Ly Hoàng Ly đang tiếp tục triển khai Dự án “Prvdens Vivo Prvdens Morior” (Tạm dịch: Sống chánh niệm chết chánh niệm). Dự án này bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 năm 2014 bằng một chuỗi các tác phẩm trình diễn tại studio cá nhân “gồm 14 ngày nhịn ăn, chỉ uống nước lọc và 8 ngày bắt đầu ăn trở lại, với sự tham gia của 38 khách mời, trong đó có một con mèo”, theo chia sẻ của Ly. Dự án có một phần cộng tác về phần nhiếp ảnh với nghệ sỹ Trương Minh Giàu, với tư cách là giám đốc nhiếp ảnh.
Thế rồi, vào một sáng mưa tầm tã ở Hà Nội, trên đường phố, rất nhiều người dân kinh ngạc khi nhìn thấy một người phụ nữ mảnh mai mặc áo dài trắng muốt, đi trên một chiếc xe đạp sơn trắng, trên giỏ xe lùng bùng nilon trắng, sau lưng được gắn chiếc cánh thiên thần màu trắng, trên đầu đội chiếc mũ mềm to dày được làm từ… bột mỳ. Chị đạp, dắt xe trên lòng đường, gặp một số người dân, nhờ họ đọc bản Bình Ngô Đại Cáo của danh tài Nguyễn Trãi, có người đọc, người không đọc thì chị đọc cho họ nghe, sau đó mỗi người cho chị một chữ hay một câu họ thích nhất, nhớ nhất.
Không ai hiểu chị đang làm gì, cũng chẳng biết sự thể ra sao, ai cũng thấy lo lắng và muốn giúp đỡ người phụ nữ đang rất mệt mỏi kia, nhưng chẳng ai lại gần. Họ đứng từ xa, quay phim chụp ảnh rồi… cắn móng tay và bỏ đi. Người phụ nữ cứ nằm trong mưa, đầu gối lên cái gối trắng được bọc trong nilon trắng, áo dài ướt đẫm bám dính lên da thịt lạnh ngắt… Khó thể nói vẻ ngoài điềm nhiên ấy có thể mang theo giấc ngủ bình yên bên trong.
Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Có (không) khởi đầu và (có) không kết thúc

Ly Hoàng Ly

clip_image001
Ly Hoàng Ly trong màn trình diễn
“Xin Chữ - Cho Chữ”.
Ảnh do tác giả cung cấp

Vào 12 giờ trưa ngày 2/8/2015, tại năm địa điểm khác nhau của Hà Nội, năm nghệ sỹ: Nguyễn Thuỷ Tiên, Đức Flying Bay, Patricia Nguyễn, Ly Hoàng Ly và Tuấn Mami khởi đầu cuộc trình diễn kéo dài nơi công cộng của mình, với những lý do cá nhân gắn liền với những thông điệp/quan ngại/ mang tính xã hội mà họ muốn chia sẻ với công chúng. Sự kiện này mang tên “từ . tới | from . to .”

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

XIN CHỮ CHO CHỮ

(Tác phẩm trình diễn kéo dài nơi công cộng của Ly Hoàng Ly)

“Xin chữ cho chữ” là một tác phẩm trình diễn kéo dài (durational performance) liên tục 9 tiếng diễn ra vào ngày 2 tháng 8 năm 2015.

Tự đưa mình vào và tự vấn về ranh giới mơ hồ giữa mộng mị ảo ảnh và đời thường trần ai, giữa diễn và thật, trong tác phẩm này, người nghệ sỹ mặc áo dài bằng thứ lụa đắt tiền, gợi hình ảnh thiếu nữ thị thành mộng mơ. Hành trang của cô gái gồm một chiếc mũ rộng vành làm bằng bánh mì, đôi cánh trắng mọc ngược, xe đạp bọc giấy bản trắng, giỏ xe chở gối và chăn trắng, cùng một quyển sách có bìa đỏ mận. Đó là tuyển tập những áng cổ văn bất hủ của Việt Nam do Nhà xuất bản Trẻ phát hành, trong đó có bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi.