Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

Hàng Tàu ở vùng cao Hà Giang (*)

(Rút từ facebook của Ly Hoàng Ly)

 

Ngẩn người khi nghe một thầy giáo vùng cao bảo những ruộng lúa tuyệt đẹp vùng cao trồng toàn giống lúa do người Tàu nghiên cứu sao cho hợp với khí hậu thổ địa nước mình và cho năng suất cao hơn giống lúa của người Việt. Cùng một cánh đồng mà giống lúa Tàu thu hoạch được nhiều hơn giống lúa mình gấp mấy lần, thì đương nhiên bà con chọn Tàu rồi (nguyên văn lời thầy giáo).

Tụt huyết áp sững sờ khi lạc vào xanh đỏ tím vàng toàn hàng hoá Tàu rẻ tiền trong những phiên chợ vùng cao. Đến đèn ông sao đón Trung thu cũng mua của Tàu đem sang. Người dân tộc diện áo vải Tàu kim tuyến kim sa lấp lánh sặc sỡ hồng neon xanh nõn chuối. Đâu rồi những chợ phiên đậm đặc nét truyền thống riêng của mỗi dân tộc từ cách vấn khăn cầu kỳ, màu áo, hoa văn thêu tinh tế say lòng... Thôi thì may được một bộ áo váy truyền thống cực quá, lâu quá, những người dân tộc chọn mua đồ Tàu in hoa văn cho tiện lại rẻ, là lẽ đương nhiên, mình tự nghĩ tự biện hộ.

Và rồi không còn biết nghĩ gì nói gì nữa, các giác quan đột nhiên tê liệt khi nhìn thấy gian bán hạt giống: bên cạnh những bịch hạt giống đủ các loại rau loại cải, ngò... in chữ Tàu cùng hình chân dung những người đàn ông, (chắc là những chuyên gia gì đó người Tàu)... là những chai nước bịch bột không hiểu là gì. Hỏi ra, thì là hoá chất dùng để hoà với 20 lít nước phun lên rau, bột để rắc thẳng lên rau lên lúa diệt sâu diệt mọt, giúp lúa tăng trưởng.

Đi khắp nơi, hỏi cùng một câu hỏi, nhận được cùng một câu trả lời: Tại vì của Tàu rẻ mà. Tại vì của Tàu mọc tốt mà!

Chẳng biết có phải tình cờ hay không, mà có một anh điên phiên chợ nào cũng xuất hiện, tiến đến chúng mình cười nói. Và một chị điên vừa đi vừa ngửa mặt nói cười trên đường đến chợ. Như một minh hoạ cho nỗi đau luồn lặn bên dưới thịt da phiên chợ đông vui, thốn xót.

Nước mắt trào ra giữa chợ phiên, nhưng phải kìm, còn việc phải làm. Có phải cái biên giới kia chỉ hiện diện trên bản đồ mà thôi.

Ngày xưa họ dùng đạn pháo, nhiều bộ đội và các cậu mình mất đi tính mạng. Giờ đâu cần đạn pháo. Mất là mất tận gốc lúa hạt cải hoa văn sợi vải. Tất tật bên ngoài da thịt đến nội tạng bên trong là bọc là luồn là ngấm Tàu hết. Những thứ hoá chất tàn phá kia sẽ ngấm đến thế hệ nào.

Núi non hùng vĩ, màu ẩn màu chồng màu lớp lớp. Những cành cây chợt nhoè nhoẹt. Buông. Lớp lớp buông. Lớp lớp lớp lớp lớp lớp buông.

(*) Nhan đề của Văn Việt.