Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Hoàng Diệu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Hoàng Diệu. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 7 tháng 8, 2023

Bạn tôi ơi, đừng sợ

Đỗ Hoàng Diệu

Bạn học của tôi, nhiều người là điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, vụ trưởng, cục trưởng này kia. Đêm qua, tôi nhắn tin hỏi một bạn trong số họ về trường hợp tử tù Nguyễn Văn Chưởng, rằng tôi biết bạn rất giỏi nghiệp vụ, bạn nghĩ thế nào về bản án tử hình đang xôn xao? Người bạn đó trả lời tôi bằng một khuôn mặt mếu và một khuôn mặt có cái miệng bị bàn tay bịt kín.

Tôi thương người bạn học. Ăn cây nào rào cây ấy, bạn không dám mở miệng. Bạn nghĩ Nguyễn Văn Chưởng chết hay sống chẳng liên quan gì tới mình.

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2023

“Cứ nhìn vào mắt trẻ con mà sống” (*)

Đỗ Hoàng Diệu

Nhân vật của Nguyễn Huy Thiệp bảo: "Sống dễ lắm! Cứ nhìn vào mắt trẻ con mà sống."

Tôi không biết các nhà lãnh đạo Việt Nam nhìn thấy gì trong mắt hai đứa con của kỹ sư Nguyễn Lân Thắng. Trong veo, họ có biết soi mình? Biết soi mình, họ thấy trong gương loài dã thú ngậm công lý giữa bộ răng nanh hung ác hay bộ dạng thiên thần lầm rầm kinh đạo đức?

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

Chú Dương Tường

Đỗ Hoàng Diệu

Tôi gặp chú lần đầu vào năm 2005. Chú nhỏ, hiền, tinh, thanh và đẹp như một ngài thỏ. Không phải thỏ trắng, chú Tường thực ra ít ngây thơ. Không phải xám, chú Tường hiếm khi nghiêm trọng. Không vằn, vì quả tim ứ đầy xúc cảm đã cuốn phăng những lằn nghi ngại. Đó là ngài thỏ màu xanh tím than. Trong bóng tối, thứ màu “dương cầm đêm” đó thành đen – bán máu, lo sợ, run rẩy. Dưới ánh mặt trời, nó ánh lên sắc tím – màu của nước mắt thơ Dương Tường – kiêu hãnh buồn. Trên bãi cỏ, bên người yêu dấu, ngài thỏ trở về chú thỏ xanh, chú thỏ xanh xanh tinh nghịch chạy đùa trên cánh đồng xuân.

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

Hạ cánh ở Đồng Tâm

Đỗ Hoàng Diệu

Không bức tường nào sập. Không có bức tường nào của nhà ông Lê Đình Kình bị công an nổ mìn đánh sập cả. Ngôi nhà gần như nguyên vẹn, trừ các vết đạn. Có một lối đi thông giữa nhà ông Kình với nhà con trai Lê Đình Chức, do ai đó đã đập vỡ một phần tường ngăn cách, bà Dư Thị Thành nói người nhà tự làm, khi chúng tôi thắc mắc.
Cũng không có hầm chông nào. Đảng viên trung kiên Lê Đình Kình, người đã sống qua hai cuộc chiến tranh lẫy lừng do Cộng sản chỉ đạo, kinh qua quan trường, kinh qua đấu tranh với quân đội – công an, trí tuệ còn minh mẫn, không phải anh du kích không biết viết biết đọc mặc khố ăn lá cây giữa rừng năm xưa. Đồng Tâm gần như phố thị, nhà nối nhà cửa hiệu nối cửa hiệu, bê tông cốt thép ngạo nghễ mọc trên gốc hồn làng.
Nhà ông Kình rất nhỏ. Tôi đoán ông đã chia mảnh đất làm ba để chia cho hai người con trai, như hàng triệu người cha Việt Nam đã làm, cưới vợ dựng nhà chăm cháu cho con. Nhà ông Kình nghèo. Bàn ghế, giường chiếu, bếp núc đơn sơ, lạc hậu. Chiếc tủ sắt trong phòng ông Kình, ngăn trên đựng quần áo ngăn dưới đựng giấy tờ mà bà Kình nói cảnh sát đã phá khóa lấy hết những tài liệu quan trọng liên quan đến đất Đồng Sênh, nó nhỏ cũ và mang hơi hướng quân đội làm tôi nghĩ mình đang đứng trong phòng làm việc của tòa án quân sự thập niên năm mươi. Cũng không lạ, ông Kình là người có công trong cuộc "kháng chiến chống Mỹ", cựu trưởng công an xã Đồng Tâm.

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

Vì sao tôi bỏ việc Tòa án?[i]

FB Đỗ Hoàng Diệu

"Giang hồ đất cảng" học cùng khóa với tôi hoặc trên một khóa gì đấy ở đại học Luật, không nhớ nổi. Thú thực hồi sinh viên tôi chỉ học và yêu với chết, ít quan tâm đến đoàn hội, bạn bè này kia.

Dù tôi không thích đánh giá của anh về người Do Thái, không đồng ý cách anh gọi cuộc chiến Việt Nam, nhưng bài viết của anh đã làm tôi xốn xang.

Những chuyện anh kể, chúng ta không ngạc nhiên, nhưng nhiều thứ chỉ nghe hoặc đoán. Đọc anh nói thẳng thế này, thật đau thật buồn.

Tòa án, cơ quan đáng ra phải trong sạch nhất, lại đục thối đến mức này ư?

"Vì sao tôi rời bỏ Tòa án

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

Tháng Tư, chỉ nên lẳng lặng (*)

(Rút từ facebook của Đỗ Hoàng Diệu)

 

Khoảng mươi năm nay, nghĩa là ở độ tuổi đã biên biết nghĩ, tháng Tư tôi không còn băn khoăn ai đã lái xe húc đổ cổng dinh Độc Lập, không còn muốn biết tường tận bao nhiêu bộ đội cụ Hồ bao nhiêu anh lính Cộng hòa đã gãy gục đời trong khói súng đạn bom, không thèm nhớ công lao tướng này sai lầm tướng nọ, thôi kinh hãi thảm sát Mỹ Lai hay chảo máu Huế Mậu Thân... Thay vào đó, tôi nghe Khánh Ly hát các bài hát lưu vong: Đêm chôn dầu vượt biển, Sài Gòn ơi vĩnh biệt, Sài Gòn niềm nhớ, Chuyện một người di tản buồn... Nước mắt rơi, tôi tưởng tượng ra những đoàn người da vàng bỏ xứ ra đi, như những đoàn ma bị lấy mất mả mồ lẳng lặng lê chân trong bóng tối, màu da vàng nhợt nhạt dưới trăng non.
Tấm ảnh "Cậu bé Syria bên bờ biển" chụp xác một em bé nằm úp mặt bên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc vượt biên bất thành cùng gia đình hồi năm ngoái đã làm chấn động cả thế giới. Vậy còn chúng ta, người Việt máu đỏ da vàng, có biết hàng ngàn hàng vạn em bé miền Nam cùng cha mẹ chúng đã làm mồi cho cá dưới biển Đông? Cậu bé Syria chết đi còn xác, được cả thế giới tưởng niệm, được ma chay cẩn thận. Còn em, các em da vàng của chúng ta, xương cốt răng tủy nay ở nơi nao?
Đừng hỏi tại sao họ lại ra đi để làm mồi cho cá? Người ở lại, cuộc đời đã ra sao? Dương Nghiễm Mậu mất rồi nhưng Nguyễn Thị Thụy Vũ còn sống, cứ thử hỏi bà mà nghe. Hoặc có điều kiện hãy đọc Mai Thảo, đọc hồi ký Nhã Ca... bạn sẽ có câu trả lời. Sinh thời, bố tôi hay kể về những người bạn đặc biệt – tù nhân "ngụy" ở Trại giam Thanh Lâm, Thanh Hóa. Bố bảo: họ chết gần hết, đói khát sốt rét lao phổi dại điên, ngày xưa xứ ấy rừng thiêng nước độc.

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

'Tôi từng viết mà không được xuất bản'

Quốc Phương - BBC Tiếng Việt

clip_image002

Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu cho BBC hay bà có thời gian 'vẫn viết mà không được xuất bản'. FB DO HOANG DIEU

Thế giới 'không còn hiền như xưa' và tất cả mọi thứ 'đã thay đổi, kể cả người đọc', nhà văn Đỗ Hoàng Diệu từ Hoa Kỳ chia sẻ với BBC hôm 11/3/2017 về sáng tác, xuất bản, văn chương và bạn đọc.

'Người đói sách đói chữ, vớ gì cũng đọc ngốn ngấu và nâng niu sách như vàng ngọc không còn nhiều', tác giả của các tác phẩm như Bóng Đè, Lam Vỹ, v.v. nêu quan điểm với BBC.

Hé lộ về thế giới thầm kín 'bếp núc' về sáng tác sau những tác phẩm của mình, nhất là qua giai đoạn trên dưới một thập niên gần đây, nhà văn cho hay:

"Có "nhà phê bình mậu dịch" cứ thỉnh thoảng lại "cấu" tôi một nhát đâu đó trên truyền thông bằng cách dẫn tên tôi ra làm minh chứng cho sự chết yểu của ngòi bút. Họ đâu biết trong cả thập kỷ đó, tôi vẫn viết mà không được xuất bản."

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Rồi thành sẹo vĩnh viễn

(Rút từ facebook của Đỗ Hoàng Diệu)

clip_image001

Lễ hội treo trâu tại đền Đông Cuông, tỉnh Yên Bái năm 2016. Nguồn: Dân Việt

Nhìn ảnh trâu bị thắt cổ lủng lẳng, tôi nhớ nghé con của mình. 

Số là hồi những năm 80, thời hợp tác hóa nông nghiệp, nhà tôi được giao nuôi và bóc lột sức cày một trâu cái. Ngày thường, trâu ra đồng ăn cỏ, tối về nhai rơm, ị ra những đống phân to để mẹ tôi bón ruộng. Vụ cấy cày, mẹ tôi dong trâu ra đồng cày bừa ruộng cho hợp tác xã, đôi lúc lia trộm vài nhát trên đất vườn nhà mình. Rồi một ngày trâu động cỡn ngoài triền đê nên mang thai. Tôi vẫn nhớ như in bữa trâu sinh con. Đêm dài, gió thục rách những mảnh chiếu cói quây quanh chuồng, đôi mắt vốn đã buồn thêm sự đau đớn thành xót xa, trâu quằn lầy cả nửa cây rơm nghé con mới ra đời

Cuộc sống trâu và người dù đói kém, tù túng nhưng cứ thế trôi qua. Cho đến một sáng cán bộ hợp tác xã đến nhà thông báo xã viên Vũ Thị Liễu phải luân chuyển trâu cho xã viên khác. "Nhà chị có thể giữ lại con nghé". Giọng viên cán bộ lạnh te.

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Hầm Mộ

(Trích đoạn kỳ 2)

Đỗ Hoàng Diệu

          Mùa chuyển sang thu. Ngoại ô thôi nóng. Mấy hôm liền, cứ hoàng hôn, khói sương lại phủ kín hà thành. Do môi trường, do thời tiết, do nông dân đốt rơm rạ, ầm ĩ lời giải thích. Tôi vùi đầu vào mấy cuốn sách, tận hưởng lễ quốc khánh trong chăn đệm và huyễn tưởng thiên đàng. Tối mồng một, bạn trai cũ thuở tóc dài xinh tươi liên lạc mời ăn tối. Chần chừ một chút, rồi cũng xúng xính váy hoa giày trắng lên đường. Hóa ra chàng đã thành đại gia, hóa ra mới ly hôn, hóa ra có ý định nối lại tình xưa, cho dù người xưa thân xác đã xộc xệch và trí não lẩn thẩn đủ chuyện dị thường. Làm luật sư ở Việt Nam vừa nghèo vừa nguy hiểm, em bỏ quách đi, đến tập đoàn anh phụ trách mảng truyền thông, thỏa sức vẫy vùng. Cảm ơn nhã ý muốn giúp rồng ra khơi, tôi phóng về nhà bố mẹ. Tối om, chắc ông bà vào Bờ Hồ vui hưởng bầu không khí huyên náo hội hè. Dựng xe trước cổng, không dưng, tôi ngồi khóc ngon lành. Vì người cũ, vì dòng sông ven đô năm xưa đã bị đô thị vùi lấp, vì nghề luật sư bạc bẽo, vì giáo sư, vì Quy, vì Lan Lăng, vì câu chuyện kỳ lạ đôi uyên ương làng đóng quan tài, vì người đàn bà viết bức thư ngày trăng tròn, hay tại vòng tròn linh thiêng đã bỏ rơi tôi? Tôi đi trước khi bàn tay tìm được chìa khóa nhà. Đi hay về? Ngôi nhà hình hoa sen, những giấc mơ chồng chéo vảy rắn, chẳng ai đợi ta về. Chẳng ai đợi một cô gái ngoài ba mươi chuyên sống dựa vào linh cảm và ngủ mơ.

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

Hầm Mộ

(Trích đoạn)

Đỗ Hoàng Diệu

clip_image001

Văn Việt: Sau thành công của tập truyện ngắn “Bóng đè” xuất bản năm 2004, nhà văn Đỗ Hoàng Diệu bắt đầu viết truyện dài. Tiểu thuyết “Rắn và tôi” của chị được trang web talawas trích đăng lần đầu tiên vào Chủ nhật, 11 tháng 3 năm 2007. Tiếp theo “Rắn và tôi” là “Hầm mộ”, một trong những cuốn truyện từng gây dư luận trong làng văn không kém gì “Bóng đè”, “Tình chuột” hay “Cô gái điếm và năm người đàn ông”...

Không mấy quan tâm đến sự “hợp lý” qua mối liên kết bề mặt các con chữ, Đỗ Hoàng Diệu thiên về cấu trúc nội tại nằm ở bề sâu văn bản, nhằm giải thích các hiện tượng lịch sử, văn hóa theo một sự dẫn dắt mơ hồ nào đó trong sâu thẳm tiềm thức.

Hình tượng nghệ thuật trong tiểu thuyết Đỗ Hoàng Diệu luôn nặng âm tính như được tạo nên từ thế giới huyền hoặc, ma quái nhưng lại không thuộc bản chất ma quái vô hình mà là hiện thực hữu hình qua ẩn dụ nhiều tầng, đấy chính là lúc ngòi bút của chị trượt ra khỏi quỹ đạo chính tắc. Sự giải thiêng thần tượng, cách định nghĩa lại những giá trị vốn vẫn được xem là dĩ thành bất biến khi mà cuộc sống trở nên bế tắc, u ám như một kiểu hầm mộ được diễn tả với những câu văn đầy chất “liêu trai”, thì cuộc sống hiển nhiên trở thành địa ngục.

Văn Việt xin trân trọng giới thiệu trích đoạn “Hầm mộ” cùng bạn đọc.