Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hà Nhật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hà Nhật. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Tư, 13 tháng 12, 2023

Phút hoà bình đầu tiên

 Hà Nhật

 

Quảng Bình từ giữa năm 1972 căng như dây đàn.

Bắt đầu từ tháng 8 là bắt đầu cái gọi là K8. Một cuộc di dân chưa từng có: từng đoàn trẻ em, mỗi đoàn khoảng ba mươi đứa trẻ theo sự dẫn dắt của một cô gái, mỏi mệt đi bộ từ Vĩnh Linh, Lệ Thủy, rồi Quảng Ninh, Đồng Hới, mỏi mệt lê chân về các huyện phía bắc, rồi từ đó mà đi qua các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, cho đến khi ra tận tỉnh Thanh Hoá, cách xa đến gần bốn trăm cây số.

K8 vừa đi qua thì tiếp đến cái gọi là K10, bởi bắt đầu từ tháng 10! Lại từng đoàn người ra đi, nhưng lúc này không phải là trẻ con, mà là những bà mẹ với trên lưng là những đứa con thơ.

Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2023

Những cái tết không quên được bên dòng Nhật Lệ

 Hà Nhật

Tết đến, hai tiếng luôn luôn gợi những cảm xúc ấm lòng. Thế nhưng, có những cái Tết rất đặc biệt, dù hơn nửa thế kỷ đi qua, tôi vẫn không quên được.

Có mấy năm liền, Tết là gì ? Là sắp tham gia chiến dịch. Chẳng phải đánh đấm gì đâu, bởi đây là chiến dịch vận tải. Mà nói cụ thể là chuyển gạo vào chiến trường.

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023

Những câu hát buồn thân phận con người

 Hà Nhật

Tôi đã từng viết về những câu hát buồn nhất thế gian.

Trước hết, đó là một điệp khúc rất buồn khi những người dân chài quê tôi chèo thuyền từ sông ra biển, kéo theo những cây tre dài, mời những vong hồn nổi trôi ngoài đại dương, ôm vào những bè tre mà về với quê hương, gia đình, vợ con…

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2023

Một đống phần thưởng

Hà Nhật

 

Đọc bài của tôi, có bạn tỏ ý chê tôi sao lại dùng từ “thô”: một đống phần thưởng!

Có lẽ hơi thô, nhưng thực chất như vậy, tôi chưa tìm được từ khác.

Đó là cuối năm học 1953-1954, học xong lớp Đệ Tam trường Trung học chuyên khoa Khải Định, tôi đứng hạng nhì, kèm theo là hạng nhất mấy môn học. Bởi vậy phần thưởng tôi được phát đúng là cả một đống sách dày cộm, trong đó có hai quyển dày nhất:

Le petit dictionnaire Larousse

Morceaux choisis des auteurs français

Rồi cả một chồng sách tiếng Việt.

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2023

Kỷ niệm với mấy đứa em kết nghĩa vườn đào

Hà Nhật

 

Giữa năm 1954, Hiệp định Genève được ký kết, Quảng Bình quê tôi trở thành Miền Bắc sông Hiền Lương. Tôi đành ở lại quê nhà trong khi tất cả giấy tờ liên quan đến học hành (tôi là học sinh giỏi, được cả đống phần thưởng) đều để lại trường Trung học Chuyên khoa Khải Định.

Tôi đã có ý định bỏ học nên cứ nằm nhà mãi.

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2023

Nhưng không hề có cuộc chia ly

Hà Nhật

Đó là tên một chương trình trên đài truyền hình VTV cả một thời (không biết bây giờ còn không).

Nhưng đó là một câu thơ của một người bạn tôi: NGUYỄN MỸ.

Tôi nhớ không rõ mùa hè năm ấy là năm nào, hình như là năm 1968, tôi từ đất Quảng Bình “toé lửa” đạp xe ra họp Hà Nội.

Thứ Hai, 30 tháng 10, 2023

Chuyện bây giờ mới… hé

Hà Nhật

 

Năm ấy, sau khi mấy đứa bạn bị “tóm” ở Hà Nội, tôi luôn “sẵn sàng”.

Quả nhiên, lệnh đã sẵn sàng cho việc ấy.

Nhưng rồi, thật may, người được giao ký lệnh lại là cha của mấy đứa học trò tôi.

Chao ôi, năm ấy, tôi chưa đầy ba mươi tuổi, đang là “trai tơ”, là niềm hy vọng và chỗ dựa tinh thần cho mẹ tôi và các em.

Bây giờ cứ nghĩ: không biết lần ấy mà tôi bị đưa “vào trại”, thì cuộc đời tôi sẽ ra sao nhỉ? Rồi mẹ tôi và các em sẽ bị xoay vần ra sao nhỉ?

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2023

Ngày 15 tháng Mười, bỗng nhớ ngày hai mươi tháng Mười Một

Hà Nhật

 

Nhân hôm nay có bạn nói về cái ngày gọi là ngày “Hiến chương quốc tế các nhà giáo”, tôi xin nói lại cho rõ như sau:

Đúng là năm ấy, năm 1959, tại thủ đô Varsovie của Ba Lan, có cuộc họp của cái gọi là Liên đoàn Quốc tế các nhà giáo (gọi theo tiếng Pháp là Fédération internationale des syndicats des enseignants, viết tắt là FISE), từ đó mà ra đời cái gọi là Hiến chương quốc tế các nhà giáo. Cuộc họp ấy còn lấy ngày 20 tháng 11 làm ngày kỉ niệm hàng năm cho tất cả các nhà giáo trong “phe ta”.

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2023

Bài thơ Lá Diêu bông của Hoàng Cầm

Hà Nhật

Hồi ấy còn chiến tranh ác liệt, thỉnh thoảng tôi từ Quảng Bình vượt bom đạn ra Hà Nội. Trong số bạn bè tôi phải gặp, nhất định phải có Phùng Quán, Lê Đạt, Trần Dần, Hoàng Cầm.

Năm ấy, anh Hoàng Cầm vừa viết xong tập thơ Về Kinh Bắc, chưa được in. Gặp tôi, anh chép ngay vào hai tờ giấy, hai bài thơ tặng tôi: Lá Diêu bông, Cỗ bài tam cúc. Có lẽ đó là hai bài tâm đắc nhất của anh nên hầu như tặng ai anh cũng chép hai bài ấy.

Nay tôi xin chia sẻ lại với bạn bè. Tiếc là tờ giấy chép bài Cỗ bài tam cúc và khổ thơ cuối của bài Lá Diêu bông đã bị tan nát trong một trận bom ở Quảng Bình.

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2023

Nhớ lại cái gọi là “trăm hoa đua nở”

Hà Nhật

clip_image001

Từ giữ năm 1955, bỗng xuất hiện một thứ gọi là “trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng” (bách hoa tề phóng, bách gia tranh minh) do một đại gia họ Mao phát hành và cổ động. Vui quá, hay quá! Đúng là phải thế mà.

Cả mặt đất mà chỉ có một loài hoa, dù là hoa hồng thì có đẹp không! Trong không gian mà trước sau chỉ có một âm thanh, dù là tiếng hát của diva, thì nghe mãi cũng ngán!

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

Đau bụng uống nhân sâm

Hà Nhật

Trong kho tàng truyện cổ Việt Nam có một truyện nhỏ được xếp vào loại truyện cười, nhưng nghe xong thì lại thấy không thể cười được.

Truyện kể rằng có một anh học trò một hôm vớ được một quyển sách dạy nghề làm thầy thuốc, thế là anh ta quyết đi theo nghề chữa bệnh cho mọi người. Khó gì đâu, cứ theo sách mà làm. Lần nọ, anh ta chữa bệnh cho một người. Vừa uống thuốc xong, người bệnh lăn ra chết ngay. Gia đình người bệnh bèn kiện lên quan.

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

Thơ Hà Nhật

CHÚT NGOẠI SỬ QUẢNG BÌNH

 

Ngày đầu vượt sông Gianh đặt chân lên đất lạ

Chàng trẻ tuổi Nguyễn Hoàng đâu ngỡ gặp lòng dân

Câu sấm Trạng Hoành Sơn vạn đại

 

Tặng vật đầu tiên

Lịch sử như vỡ oà

Không phải bạc hay vàng hay trân châu ngọc bích

Đất Bố Chính bụi mờ khô hạn

Chỉ là những gánh nước trong từ những giếng làng

Thứ Hai, 7 tháng 8, 2023

Kỷ niệm về Hồ Hoàn Kiếm – Hồ Tìm Kiếm

Hà Nhật

Đầu năm 1955, sau khi đất nước bị chia cắt, phần cực nam của miền Bắc là sông Hiền Lương, tôi có ý định bỏ học để tập nghề đi buôn. Nhưng rồi, theo lời khuyên của mẹ, tôi theo một thằng bạn ra Hà Nội.

Phải nói rằng buổi đầu tôi khá choáng: Hà Nội to quá, to hơn cái “ville de Donghoi” của tôi bao nhiêu lần, cũng to hơn cả cái thành phố Huế mà tôi vừa mới rời xa.

Ở nhờ một góc chật chội mà ông bán hàng tốt bụng cho ở, chúng tôi mười thằng Quảng Bình, tối nào cũng nằm ngủ theo kiểu “úp thìa”. Đến lúc nào mỏi quá, cả mười thằng cùng hô nhau ngồi lên, đổi tư thế theo chiều ngược lại. Ban ngày, không có chỗ nào để ngồi, cả bọn phải phân tán ra đường. Tất nhiên chỗ hay nhất, mát mẻ dễ chịu nhất chính là Hồ Gươm!

Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2023

Khắc nhập Khắc nhập. Khắc xuất Khắc xuất.

Hà Nhật

Chắc ai cũng biết câu thần chú này. Xuất rồi nhập, nhập rồi xuất. Cuối cùng cũng là “như rứa”.

Đã từng có tỉnh Hà Bắc gộp lại từ ba tỉnh.

Đã từng có tỉnh Nam Hà, tỉnh Nghệ Tĩnh, tỉnh Bình Trị Thiên, tỉnh Nghĩa Bình, tỉnh Phú Khánh, tỉnh Thuận Hải, tỉnh Duyên Hải, vân vân, cả một đống…