Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Người Buôn Gió. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Người Buôn Gió. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Về Nguyễn Ngọc Già

Nguyễn Ngọc Già, người hùng cô đơn

Phạm Thanh Nghiên

clip_image002

Blogger Nguyễn Ngọc Già. Nguồn ảnh: Dân Làm Báo.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của người tù, chưa hẳn là cái đói, cái rét. Bao giờ cũng thế, người tù đâu chỉ nghĩ mỗi cho mình. Trong đầu óc chỉ đau đáu, lởn vởn những suy nghĩ về cái thế giới mình không thể chạm tới, và đang bị ngăn cách có tên gọi: “ngoài kia”, “ở nhà”.

Ở nhà có bình an không? Có chuyện gì không may xảy đến với mẹ cha ta, với vợ con ta, anh chị em ta?  Bốn năm tù, tôi đã nhiều lần rùng mình như thế, sau mỗi lần hỏi rồi tự trả lời. Đúng ra là suy diễn. Cái lối suy diễn của người tù không mấy khi tích cực. Tôi từng nằm bẹp mất mấy ngày trong buồng giam chỉ vì nằm mơ mẹ mình ốm nặng. Và nỗi sợ ấy chỉ tan biến mãi tới khi tôi trở về, bước chân vào căn nhà xưa, trông thấy mẹ đang móm mém nhai trầu, cười với tôi. Nụ cười đôn hậu, yêu lắm.

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Vài điều suy nghĩ ở cái chết Đỗ Đăng Dư đọc từ báo Đảng Cộng sản

Người Buôn Gió

Câu chuyện về cái chết của Đỗ Đăng Dư trong trại giam số 3 công an TPHN gây xôn xao dư luận. Về khía cạnh pháp luật thì đã có những người am hiểu bình luận, nhất là về thi hành giam giữ, khởi tố với người dưới 18 tuổi.

Tuy nhiên bài viết này nhìn từ góc độ kinh nghiệm của một người từng kinh qua tất cả các thể loại tạm giam trong chế độ này.

Sau nhiều ngày im ắng từ khi cháu Dư đưa vào bệnh viện, đến khi tin cháu Dư chết được xác nhận chính thức, đồng loạt báo chí đưa ra một bản tin gần như giống nhau hoàn toàn. Điều đó cho thấy báo chí được lệnh im lặng chờ đợi và chuẩn bị khi nào đưa bài. Một sự chỉ đạo được từng ấy báo chí có lẽ phải từ cỡ Bộ Chính Trị.

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Người phụ nữ trong vụ án mờ

(Rút từ facebook của Người Buôn Gió - Bùi Thanh Hiếu)

Trong ngành điều tra, xét xử của Việt Nam có một từ tên là ''án mờ''.

Án mờ là những vụ án không thể điều tra được vì không có dấu vết trong các vụ án hình sự. Án mờ còn là những vụ án dính dáng tới những quan chức cao cấp hay an ninh chính trị không thể đưa ra làm rõ.

Đến nay thì vụ án Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và đồng bọn Nguyễn Thị Minh Thuý đã trở thành một vụ án mờ. Sau những màn bắt bớ khẩn cấp, khám xét, rồi kết luận điều tra, cáo trạng rầm rĩ thì vụ án rơi vào yên lặng một cách bí hiểm. Không ai biết tiến trình của vụ án này sẽ thế nào, đến nay thân nhân những bị cáo và các luật sư bào chữa còn không nắm được hồ sơ của vụ án này đang ở đâu.

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Người chiến sĩ cô đơn

Người Buôn Gió

Nguyễn Đình Ngọc tức Nguyễn Ngọc Già, người đã có rất nhiều bài viết sắc bén và tình lý giờ đang ở trong chốn lao tù. Những tin tức về số phận anh mịt mờ. Cũng như lúc chưa bị bắt, chả mấy ai biết rõ về anh, đến ngay cả lúc bị bắt rồi. Địa chỉ, tên tuổi của anh được công khai nhưng người ta cũng chỉ biết đến đó là thôi.

Đối chọi bút chiến với lực lượng tuyên truyền hùng hậu của ĐCS, có được một cây bút như Nguyễn Ngọc Già là điều rất quý cho công cuộc tranh đấu dành tự do ngôn luận của nhân dân Việt Nam.

Không ầm ĩ, không phô trương, Nguyễn Ngọc Già âm thầm miệt mài từ năm này qua năm khác, tạo ra những bài viết giá trị góp phần vạch rõ bộ mặt thối nát của chế độ.

Anh viết rất nhiều, nhưng ẩn danh. Điều đó cho thấy anh không màng đến một chút danh lợi nào hết. Anh viết bởi tâm tư của mình thôi thúc. Không bè phái, không đảng phái, không chịu ai sai phái. 

Nguyễn Ngọc Già bị truy tố về điều 88, tương tự như Nguyễn Văn Hải tức Hải Điếu Cày trước kia. Một tội danh khá nặng trong thời điểm hiện tại, khi mà đa phần các cây viết hay nhà đấu tranh chỉ bị khép điều 258 là lợi dụng quyền tự do ngôn luận xâm phạm lợi ích tổ chức... thì Nguyễn Ngọc Già bị khép vào điều 88.

Sau khi bị bắt, Nguyễn Ngọc Già ít được nhắc tới trong các bản kiến nghị, kêu gọi đòi hỏi thả tự do cho anh. Số phận của người chiến sĩ vô danh chọn cho mình con đường đấu tranh cô đơn đến lúc sa cơ vẫn cô đơn như vậy.

Thiên hạ đồn rằng anh bị bắt do làm lộ mình khi trả lời phỏng vấn đài RFA. Cơ quan an ninh phát hiện ra và tiến hành bắt giữ anh khẩn trương. Tôi thì nghĩ khác,tôi nghĩ cơ quan an ninh phát hiện ra anh trước đó. Họ chọn thời điểm anh trả lời RFA để bắt giữ anh vì đó là thời điểm tốt nhất cho họ. Bắt như vậy phía RFA sẽ bị mang tiếng, bắt như thế cũng che đậy được kỹ thuật nghiệp vụ hoặc nguồn tin từ đâu ra.

 Trong một bài viết trước khi trả lời RFA, Nguyễn Ngọc Già đã kể rằng hộp thư của anh bị xâm nhập.


Nguyễn Ngọc Già vạch mọi biện pháp phòng tránh, nhưng anh lại không chú ý đến việc tại sao an ninh biết địa chỉ hộp thư của anh. Và nếu khi họ biết thì việc truy tìm IP hòm thư sẽ chả có gì khó khăn. Lẽ ra anh nên biết vụ án của kỹ sư tin học Trần Huỳnh Duy Thức và luật sư Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung...một phần chứng cứ do Trung Tâm Điên Toán truyền số liệu khu vực 2 cung cấp.

 Vấn đề ở chỗ tại sao an ninh biết tên hộp thư của anh? Còn khi họ đã biết thì không khó gì để họ thâm nhập, đọc trộm. Vì tất cả thư từ đi lại vẫn phải chuyển qua Trung Tâm điện toán của họ quản lý. Họ sẽ biết anh ở đâu, anh gửi cho ai cái gì, vào ngày nào, giờ nào... chả cần phải đợi khi anh trả lời phỏng vấn RFA họ mới biết anh.

Nhưng dù sao những điều tôi nghi hoặc kia chỉ là suy đoán. Điều đó chả giúp được gì cho anh bây giờ.

Chỉ biết lẽ ra anh phải có tên hàng đầu trong danh sách những người bị áp bức, bắt bớ vì thực thi quyền tự do ngôn luận, quyền con người cùng với anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Minh Thuý... những ví dụ điển hình thiết thực nhất cho việc quyền con người, nhân quyền bị đàn áp. Nhưng đến anh Ba Sàm nhiều người biết đến như vậy mà tên tuổi trong các kiến nghị, trao đổi với các cơ quan nhân quyền quốc tế do các tổ chức trong nước đưa ra còn thưa thớt. Nói gì đến một Nguyễn Ngọc Già vốn dĩ đã chọn cho mình con đường là một chiến sĩ cô đơn.


Nguồn: http://nguoibuongio1972.blogspot.com/2015/04/nguoi-chien-si-co-on.html
Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Những cây bàng biến mất

Người buôn gió

b…ng ph_ c_Cây bàng cách cửa nhà tôi khoảng 15 mét thân to bằng thùng gánh nước, lá bàng mùa hè xanh mướt, không tia nắng nào lọt được qua tán cây. Cây bàng ấy rất ít qủa, chúng tôi gọi nó là cây bàng đực.

Năm tôi hơn 10 tuổi, quanh nhà tôi rất nhiều cây bàng. Dọc đầu đường Nguyễn Hữu Huân các cây bàng cứ san sát, trước cửa mỗi nhà là một cây bàng. Bọn trẻ chúng tôi đặt tên cây bàng theo tên chủ nhà trước cửa.

Phố  Nguyễn Hữu Huân ngày đó người già vẫn quen mồm gọi là phố Phan Thanh Giản, một vị quan thời Nguyễn, Việt Minh về tiếp quản thủ đô thì đổi tên vì cho rằng Phan Thanh Giản chủ trương ký hoà ước với Pháp. Một nửa ngõ Phất Lộc là mặt sau của đoạn đầu phố Nguyễn Hữu Huân, từ số nhà 2 đến số nhà 36 thì phải.

Suốt dọc đoạn đó toàn là cây bàng xen lẫn xà cừ, bọn trẻ chúng tôi thuộc đặc tính từng cây. Chỉ có cây bàng nhà Phúc Lâm ở 24 Nguyễn Hữu `Huân là sai quả nhất trong dãy bên chẵn. Ông bà Phúc Lâm làm nghề buôn bán vành, lốp, nan hoa xe thồ, xích lô. Nghề đó dạo ấy làm ăn phát đạt vì cả xe thồ, xích lô là phương tiện chủ lực vận chuyển bấy giờ.

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI CHƯA BỊ BẮT

Người Buôn Gió

Năm nọ đến một nước nọ chơi. Thật tình cờ, bà con ở đó bảo hôm nay có một cuộc hội thảo về tự do nhân quyền ở Việt Nam tại toà nhà kia. Một số nghị sĩ của hai đảng lớn nhất nước này và một nhóm luật sư ở Việt Nam sẽ thảo luận về vấn đề tự do ngôn luận, quyền tự do của con người trong xã hội Việt Nam.

Đoàn luật sư Việt Nam có 3 người. Một chị có vẻ là sếp, ánh mắt sắc lạnh không nói gì chỉ ngồi quan sát. Còn anh luật sư và chị luật sư đăng đàn nói tiếng Anh như gió.

Bà con hải ngoại thật tinh ý, vài người nhìn thấy vẻ khó khăn của mình khi nghe. Lập tức họ rỉ tai nhau, lúc sau có ngay một chị Việt Kiều giỏi tiếng Anh và tiếng sở tại đến ngồi cạnh mình để dịch cho mình nghe.

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Gà ô chân chì

Người Buôn Gió

dsc04742Anh Hưng con nhà ông Bê ở ngõ nhà mình làm nghề chụp ảnh ở bờ Hồ. Dạo đó máy ảnh hiếm, chụp tráng phim, anh làm cũng khá tiền. Anh Hưng vui tính, mồm miệng hoạt bát, rất tếu táo. Lúc nào anh ngồi ở đâu là chỗ đó ầm ĩ tiếng anh, tuy rằng vóc dáng anh rất còi.

Ông Bê làm nghề sửa giày, đồn rằng ông là cao thủ đánh Chắn, ông đọc vanh vách cây bài nào đang ở trong nọc đến mức người ta thì thầm là ông chôn cây dưới nọc.

Anh Hưng không giỏi đánh chắn, anh đam mê chơi gà chọi.

Khi mình viết những dòng này, anh Hưng đã khuất phố phường vĩnh viễn, trước khi mất thì anh cũng lên chức ông từ chục năm rồi.

Câu chuyện này là cách đây 30 năm. Hồi đó mình mới mười mấy tuổi, ham xem đánh gà lắm, ngày nào cũng phải chầu hẫu chuồng gà nhà anh Hưng ngắm. Thích nhất là nghe anh ba hoa về gà.

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Cháo tim gan, bầu dục

Người Buôn Gió

Mùa hè ăn cháo đậu xanh, cà pháo, đậu rán tẩm hành.

Mùa đông ăn cháo gà, cháo tim, bầu dục.

Hàng cháo gà không quá khó kiếm như cháo đậu xanh. Hàng cháo tim bầu dục thì hiếm hơn chút. Bây giờ thì nhiều nhan nhản rồi, một hàng ăn người ta làm nồi cháo chung. Thịt gà thái xé nhỏ, lươn khô, tim, bầu dục, óc... bày sẵn trên đĩa. Ai thích ăn gì thì múc cháo ra, bỏ thứ đó vào là thành loại đấy.

Nhưng hồi mình bé thì không thế, hàng cháo nào ra hàng cháo đó.

Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Một thoáng thu

Người Buôn Gió

Tự dưng hôm nay đi học về, lọ mọ giở cái đám tạp nham có tên Đi Tìm Thương Nhớ viết từ hồi mới ở ”bưng biền” về. Lúc này Berlin đang mưa thu, trời lạnh se sắt. 

Tối Hồ Tây

Ngày anh ra đi, rặng liễu chưa xanh màu

Vầng trăng chia ly, lặng lẽ trôi giang đầu

Ngờ đâu anh đi, lạc bước đi qua cầu

Chiều nay qua sông, chợt xót thương đời nhau.

(Em chờ anh trở lại)