Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

Ly Hoàng Ly khóc cây

(Rút từ facebook của Lý Đợi)

Khoảng 4g sáng 11/12/2108, Ly Hoàng Ly đến ngay góc đường Tôn Đức Thắng và Lê Thánh Tôn để cắm một cây hy vọng.

Đây là nơi mà gốc cây cuối cùng bị bứng đi khỏi đoạn đường này.

Khoảng 11h cùng ngày, cây hy vọng này vẫn còn ở đó.

Khi đoạn đường này bắt đầu bức tử cây, Ly Hoàng Ly đã làm bài thơ khóc cây.

Rồi khi mỗi cây bị đốn hạ, Ly đều đến chụp hình, có khi để vòng hoa ai điếu.

KHÓC CÂY

Tôi ngước lên cao
Bầu trời thủng
nghĩa trang
Thất thểu
***
Phẫn nộ – những chồi xanh nhỏ nhoi
Vẫn biếc bên gốc cây cổ thụ bị ép chết tức tưởi
Những chồi xanh nhỏ nhoi vẫn biếc – phẫn nộ
quanh phần còn lại của cơ thể khổng lồ khỏe mạnh vừa bị cắt cụt
Vẫn biếc – phẫn nộ – những chồi nhỏ nhoi xanh
niềm tin nào sáng rực trong đêm
***
Tôi ngước lên cao
Bầu trời màu chì ôi
Cảm thấy mười dòng lệ tứa ra từ mười đầu ngón chân
xoắn vào những mẩu rễ trăm năm trồi lên mặt đất
***
Này các anh xẻ cây xanh
Các anh đâu vui, đúng không?
***
Này các anh vẽ cây cầu bắc qua giấc mộng tương lai
Các anh không mừng đâu, nhỉ?
***
Vì chúng ta thành cỗ máy rồi.
***
Cắt phăng trăm năm cần bao nhiêu công?
Cần bao nhiêu máy móc thiết bị?
Nói cho tôi nghe
Để tôi viết vào sổ tay lịch sử
***
Bầu trời thâm tím sưng vù vì ứ nước không khóc ra được
Không thể khóc được
Vừa đi vừa hụt
hẫng
***
Cơn mưa đâu sao không xuống
Thấm cho mềm cơn đau
***
Con đường nghẹn cái chết không xác và thân thể tàn tật
Vài nhánh lá tê liệt không còn sức rì rào thở than
Những hố bom không rên rỉ
***
Cơn mưa đâu sao không xuống
Rửa màu máu xanh lênh láng khắp không trung khắp không khí tôi đang thở
Tôi còn đang thở không?
***
Người ta khoét thịt bầu trời
Người ta moi tim mặt đất
Người ta xẻ linh hồn phố trăm năm
***
Vừa đi vừa thảng thốt:
Tim tôi bị thủng nhiều lỗ
Nhưng tôi vẫn đi được!
Chắc tôi đã hoá thành cỗ máy chạy bằng nhiên liệu có tên bất lực
***
Mọi người và tôi đi trong nghĩa trang không bia mộ
Ô tô xe tải
Xe gắn máy
Xe đạp
lừ lừ chúng tôi những cái xác
ướp bảo tàng diệt chủng bằng chất liệu thờ ơ
***
Giao thông vẫn cứ giao thông
lừ lừ đi vào ngày mai
Trong bia mộ khổng lồ
***
Này anh chị em, có phải tất cả chúng ta đã chết rồi
Ai xẻ tâm trí chúng ta ra
Ai đào tâm trí chúng ta lên
Ai phủ đất lên tâm trí chúng ta?
chằng chịt rách
sâu hoắm
u mê
***
Nhìn pháp trường hành quyết những tiền nhân đương xanh um vào mỗi nửa đêm
Bầu trời Tôn Đức Thắng
hoang hoác
Nước mắt trở nên hèn hạ quá
Nên không khóc đâu
Không khóc đâu
Không
khóc
***

Sài Gòn – Tôn Đức Thắng, 16/1/2018
Ly Hoàng Ly

(Rút từ facebook của Lý Đợi)

Khoảng 4g sáng 11/12/2108, Ly Hoàng Ly đến ngay góc đường Tôn Đức Thắng và Lê Thánh Tôn để cắm một cây hy vọng.

Đây là nơi mà gốc cây cuối cùng bị bứng đi khỏi đoạn đường này.

Khoảng 11h cùng ngày, cây hy vọng này vẫn còn ở đó.

Khi đoạn đường này bắt đầu bức tử cây, Ly Hoàng Ly đã làm bài thơ khóc cây.

Rồi khi mỗi cây bị đốn hạ, Ly đều đến chụp hình, có khi để vòng hoa ai điếu.

KHÓC CÂY

Tôi ngước lên cao Bầu trời thủng nghĩa trang Thất thểu *** Phẫn nộ – những chồi xanh nhỏ nhoi Vẫn biếc bên gốc cây cổ thụ bị ép chết tức tưởi Những chồi xanh nhỏ nhoi vẫn biếc – phẫn nộ quanh phần còn lại của cơ thể khổng lồ khỏe mạnh vừa bị cắt cụt Vẫn biếc – phẫn nộ – những chồi nhỏ nhoi xanh niềm tin nào sáng rực trong đêm *** Tôi ngước lên cao Bầu trời màu chì ôi Cảm thấy mười dòng lệ tứa ra từ mười đầu ngón chân xoắn vào những mẩu rễ trăm năm trồi lên mặt đất *** Này các anh xẻ cây xanh Các anh đâu vui, đúng không? *** Này các anh vẽ cây cầu bắc qua giấc mộng tương lai Các anh không mừng đâu, nhỉ? *** Vì chúng ta thành cỗ máy rồi. *** Cắt phăng trăm năm cần bao nhiêu công? Cần bao nhiêu máy móc thiết bị? Nói cho tôi nghe Để tôi viết vào sổ tay lịch sử *** Bầu trời thâm tím sưng vù vì ứ nước không khóc ra được Không thể khóc được Vừa đi vừa hụt hẫng *** Cơn mưa đâu sao không xuống Thấm cho mềm cơn đau *** Con đường nghẹn cái chết không xác và thân thể tàn tật Vài nhánh lá tê liệt không còn sức rì rào thở than Những hố bom không rên rỉ *** Cơn mưa đâu sao không xuống Rửa màu máu xanh lênh láng khắp không trung khắp không khí tôi đang thở Tôi còn đang thở không? *** Người ta khoét thịt bầu trời Người ta moi tim mặt đất Người ta xẻ linh hồn phố trăm năm *** Vừa đi vừa thảng thốt: Tim tôi bị thủng nhiều lỗ Nhưng tôi vẫn đi được! Chắc tôi đã hoá thành cỗ máy chạy bằng nhiên liệu có tên bất lực *** Mọi người và tôi đi trong nghĩa trang không bia mộ Ô tô xe tải Xe gắn máy Xe đạp lừ lừ chúng tôi những cái xác ướp bảo tàng diệt chủng bằng chất liệu thờ ơ *** Giao thông vẫn cứ giao thông lừ lừ đi vào ngày mai Trong bia mộ khổng lồ *** Này anh chị em, có phải tất cả chúng ta đã chết rồi Ai xẻ tâm trí chúng ta ra Ai đào tâm trí chúng ta lên Ai phủ đất lên tâm trí chúng ta? chằng chịt rách sâu hoắm u mê *** Nhìn pháp trường hành quyết những tiền nhân đương xanh um vào mỗi nửa đêm Bầu trời Tôn Đức Thắng hoang hoác Nước mắt trở nên hèn hạ quá Nên không khóc đâu Không khóc đâu Không khóc ***

Sài Gòn – Tôn Đức Thắng, 16/1/2018 Ly Hoàng Ly

clip_image002

 

clip_image004

 

clip_image006